Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Biển Cả Sẽ Ôm Lấy Em. [ Gemini Fourth ]

1# Ngày mùa xuân năm ấy

Ngày 19 / 7 / 1954 vào mùa xuân năm ấy, tôi và em gặp nhau tại nơi này năm đó thật sự rất hạnh phúc và non dại. Nhưng có lẽ năm nay, chỉ có mik tôi ở đây hôm nay là mùa xuân tới hoa nở đầy nơi cây hoa đào năm ấy lúc nào cũng có đôi ta bên cạnh nhưng giờ có anh nhưng lại ko còn em nữa.
Hôm nay là mùa xuân, một mùa xuân năm nào cũng có nhưng có lẽ năm nay là mùa xuân chỉ riêng Tôi buồn nhất. Tôi đứng bên cạnh một cây hoa đào, to cây hoa đào này rất khác biệt so với những cây anh đào khác cây hoa đào này đã ở ngày cạnh nơi này một vườn hoa có một cây anh đào to đã sống rất lâu đến năm này đã 2000 tuổi tôi đứng nhìn trên trời cao mây Trắng.
Đôi mắt ng lãnh đạm, chứa nhiều nỗi u sầu chẳng thể nào xóa nhòa đi anh ngắm nhìn những cánh hoa đào, rơi trong đêm bóng tối u buồn của cõi lòng tôi tôi có mang nhiều điều đau khổ. Không thể nào quên đi tình yêu ấy, một tình yêu mà cả cuộc đời tôi mới có đc tôi yêu ng ấy rất nhiều yêu từ khuôn mặt, yêu từ trái tim của ng con trai ấy một ng con trai ngây dại và hồn nhiên một con ng chỉ sống riêng trong con ng của chính mik ko thể nào thoát ra bóng tối của sự đau khổ ng con trai ấy có đôi mắt như hoa biếc đẹp đến lạ thường tựa chưng cho một vì sao chứa đầy ánh sáng toả lên một sự vô thường.
Nhưng đôi khi, nó như một sự tồn tại chết lặng lần đầu gặp ng ấy.Một cậu bé nhỏ tuổi da trắng hồng non dạ, một cậu bé xinh đẹp tựa như hoa anh nhớ hồi đó những kỷ ức đẹp đẽ ùa về ngày ấy tôi gặp em tại nơi này là lần đầu cũng như lần cuối tôi và em gặp nhau.
lúc nhỏ em chỉ mới 5 tuổi nhỏ tuổi hơn anh ba tuổi anh tên Trương Ngọc song tử. Là con trai đầu lòng của ông Trương diệp hoàng và bà Mai thị cẩm ,là hai ông bà có tiếng nhất Bangkok anh đc sinh ra trong sự giàu sang tiền tài nhưng em thì lại ko muốn cuộc sống chỉ có tiền nó thật tẻ nhạt và vô vị. Cuộc sống của em ấy , rất bình thường mỗi ngày em chỉ muốn vẽ một bức tranh nhưng bức tranh chưa bao giờ có màu sắc chỉ có những màu đen trắng chắc vì cuộc đời của em chưa bao giờ đc sống tự do như bị giam cầm ở nơi chỉ toàn bóng tối đến khi con ng em chỉ còn là bộ xương.
Cuộc đời của anh, có vẻ sẽ đỡ hơn cậu từ nhỏ gia đình cậu ko đc giàu có cha mất sớm từ nhỏ ở cùng mẹ và mẹ cũng thương cậu nên cố gắng nuôi cậu đến khi lớn khôn. Cậu năm ấy, chỉ mới 8 tuổi cậu tên Trịnh nhật tư con của ông Nguyễn Văn khoa và bà Trịnh nhật kim cuộc đời của cậu từ nhỏ đã theo mẹ đi làm vc vì GĐ nghèo nên em cũng hiểu bt mà theo mẹ mẹ em sợ em buồn, bà muốn con mik cũng có cha như những đứa trẻ khác bà liền mang về cho em một ng cha dượng ông ta có vẻ ko tốt đẹp gì từ ngày ông ta sống trong nhà cậu là một bóng tối đen đã nuốt chửng lấy cơ thể bé nhỏ ấy đến khi chết đôi khi cậu chỉ muốn sống trong một GĐ đầy đủ điều kiện và mong muốn của cậu chỉ muốn ng cha của mik có thể sống lại thêm lần nữa cậu chỉ muốn như vậy thôi liệu có cao sang lắm ko? mọi thứ cũng là do cậu tự làm nên chả ai có thể giúp hay cho những gì.Từ nhỏ, cậu cũng mắc một căn bệnh đó là bệnh tim nhưng vì nhà nghèo nên. Không thể nào đi khám nhưng cậu cũng ko buồn bã gì vì cậu cũng bt ơn cuộc đời này đã mang cho cậu một sự sống nếu ko sống đc cậu chỉ mong mik có thể sống đc nhiều hơn chút cậu chỉ mong như vậy thôi cậu mong mẹ sẽ ko buồn đau vì cậu cậu chỉ muốn mẹ sẽ tươi cười mỗi ngày trong ngày chết của mik.
và một số nhân vật khác có lẽ cuộc đời nay là do chúng ta chấp nhận ko ai có thể thay thế.
Iu Ngụy Anh
Iu Ngụy Anh
mong mọi ng sẽ ủng hộ tôi nhé đây là bộ truyện thứ hai của Gemini fourth ai là Fan của gemfot vào đây đọc truyện.
Iu Ngụy Anh
Iu Ngụy Anh
hãy đón xem chap truyện tiếp theo của tôi nhé tôi cảm ơn mọi ng sẽ vô đây coi truyện của tôi.
// còn tiếp //

2# cha dượng xuất hiện

mọi cuộc đời mọi số phận
tuy rằng cậu còn nhỏ nhưng đã phải vận động tay chân từ sớm, cậu phải trưởng thành từ sớm mới có thể lo cho bản thân của mik mẹ của cậu cũng thương sót cậu muốn cho cậu đi HC như bao ng khác nhưng vì nhà nghèo nên ko có tiền cho con mik đi HC nhiều đêm bà đã bật khóc rất nhiều tự tránh bản thân mik vì ko lo đc tốt cho con.
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
hức... hức xl con... mẹ ko lo đc cho con đầy đủ mẹ cảm thấy có lỗi với con rất nhiều... // đau khổ //
vì tấm thân yếu ớt của ng con gái thì làm đc vc gì nặng nề bà vẫn luôn cố gắng kiếm tiền nhưng sức khỏe bà ngày càng một yếu bà bị bệnh tim nhưng càng ngày trở nặng nhưng lại ko dám nói cho cậu bt sợ cậu lo lắng và tự tránh bản thân mik vì ko thể lo cho mẹ đầy đủ, cảm thấy mik thật vô dụng.
ra ngoài xã hội ai cũng cần phải có tiền thì mới sống nổi đc ở thành phố xa hoa nhà cao cửa rộng thế nên vc sống trên thành phố lại rất khó với cậu cậu sợ mik sẽ sống ko nổi. Bà sợ mik sẽ chết sớm mà ko ai lo đc cho con mik nên bà liền mang một cha dượng về để có thể chăm sóc cho con.
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
tư ơi! ra đây mẹ bảo?
nhật tư nhỏ
nhật tư nhỏ
dạ mẹ về // chạy lon ton ra ngoài //
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
con ở nhà có chăm sóc bản thân mik tốt ko đấy // xoa đầu em //
nhật tư nhỏ
nhật tư nhỏ
dạ con chăm tốt ạ // ngoan ngoãn //
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
hôm nay mẹ có mang về cho con một món quà
nhật tư nhỏ
nhật tư nhỏ
món quà ạ con muốn xem
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
hôm nay mẹ đã mang về cho con một ng cha con sẽ vui lắm
nhật tư nhỏ
nhật tư nhỏ
cha ạ?
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
ừ anh vào đây đi
sở hoàng anh
sở hoàng anh
chào con chú tên sở hoàng anh từ nay chú sẽ làm cha con // nhìn em //
nhật tư nhỏ
nhật tư nhỏ
dạ con chào chú
sở hoàng anh
sở hoàng anh
umm con ngoan quá // cười nham hiểm //
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
vậy giờ chta vô ăn thôi cha con
nhật tư nhỏ
nhật tư nhỏ
dạ // nhìn ông lo sợ //
nhưng bà đâu nghĩ đối với cậu bà là ng mẹ mik cần nhất ko cần phải ai khác. Nhưng từ ngày, ông ta ở nhà cậu cũng là một ng cha như bao nhà khác có lẽ ông ta ko tốt đẹp gì lần đầu gặp cậu có chút hoảng sợ ông ta thì lại khác nhìn từ khuôn mặt đến dưới thân thể của cậu ông ta nhìn một cách thèm thuồng của dục vọng của chính bản thân ông ta lúc nào cũng nhìn cậu chằm chằm cậu đôi khi cũng né nhưng ko thể vì cậu lúc nào cũng bị ông ta đi theo như một tên biến thái mỗi lần ngủ cậu cũng ko dám sợ ông ta sẽ làm gì mik cứ vậy mà cuộc đời của cậu lại thêm một thử thách mới.
Iu Ngụy Anh
Iu Ngụy Anh
bye mọi người

3# ngày đầu gặp ông

cậu sống cùng mẹ. Ở làng Xuân Diệp, huyện cầu trèo, tỉnh An Giang ở một ngôi làng ở đây cũng đc vài ngôi nhà ở lại vì ở đây đất trong ko đc tốt nên mọi người sợ mik ko có lương thực để bán cho những ng ngoại quốc nên sau khi bt họ đã rời đi vài ng chỉ còn lại 8 ng là chịu ở lại đây ở đây cũng là nơi cậu đc sinh ra và cũng là nơi chết của bố.
Năm ấy giặc Pháp đánh chiến đất nc chúng ta và An Giang bây giờ cũng nằm trong số đó khiến bao nhiêu ng bộ đội đã phải hy vì đất nc. Mẹ Kim lúc ấy, đã cưới bố nhưng vì chuyện đất nc nên ông ko thể nào ở bên bà và chăm sóc đứa con trai ngoan hiền của mik ông tạm biệt hai mẹ mà đi lên chiến trường máu đỏ thịt mềm chết hay sống của những ng bộ đội trẻ.Ngày ấy, bà nuôi cậu để chờ ông quay về bà đi làm để kiếm tiền cũng phải mang bầu đau nặng nề ngày cậu vừa sinh ra thì ông từ xa truyền tin tới Ông Nguyễn Văn Khoa anh đã chết trên chiến trường đẫm máu xác ng biến thành tro bụi.
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
chết ư !! // vẫn chưa tin //
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
hức... hức ko thể nào.. tại sao anh lại chết... // nc mắt bắt đầu rơi ra
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
anh.. lừa em.. anh nói.. sẽ về với em.. mà còn con... nữa hức... hức // ôm bức ảnh của anh khóc nức nở //
bà nghe tin ông chết mà tim như dừng đi một nhịp lòng đau đến tuyệt vọng như ko thể nào hốt ra bà đau trong lòng nỗi mất mát mất đi ông ng mà bà yêu nhất.
Hồi trẻ bà và ông cũng từng là bạn với nhau rồi lại thành ng yêu rồi lại đến thành vợ chồng một tình yêu bé nhỏ đến từ lúc nào ko hay bt ngày.
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
anh hẹn em ra đây có gì ko ạ?
Nguyễn Văn Khoa
Nguyễn Văn Khoa
anh... anh có chuyện muốn nói với em // lo lắng ko bt nói sao //
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
anh nói đi em muốn nghe
Nguyễn Văn Khoa
Nguyễn Văn Khoa
chúng ta cưới nhau.. nhau đi // lo sợ bà ko chấp nhận //
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
thật sao... em đồng ý
Nguyễn Văn Khoa
Nguyễn Văn Khoa
anh yêu em kim.. // hôn lấy bà //
ngày ông tỏ tình bà ở một cây đào to ấy . Lúc đó, nó mới là một cây hoa đào nhỏ nhưng thời gian trôi qua nó lại to lớn lên từng ngày cây hoa đào nở hoa rất nhiều cây hoa đào ấy là cây hoa đào ông yêu quý nhất từ nhỏ nó đã là bạn thân của ông lúc nào buồn hay chán ông đều ra nói chuyện tâm sự với nó ông coi nó như một ng bạn thật của mik dù ko nói đc nhưng nó có thể nghe và hiểu.
hồi đó chỉ có mik nhưng năm nay lại có bà bà lúc trẻ mới là thiếu nữ 18 tuổi đầu đang bận rộn đi tìm vc làm thì gặp ông một ng thanh niên thanh nhã đang từ đường nhà của mik đi đến nơi làm thì gặp bà hai ng vì vội nên đâm trúng nhau từ đó mà hai ng xa lạ lại thik nhau.
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
a.. phải tìm vc rồi phải đi nhanh mới đc.... // đi vội //
Nguyễn Văn Khoa
Nguyễn Văn Khoa
hôm nay lại.... trễ rồi // vội đi //
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
a... đau // va vào nhau //
Nguyễn Văn Khoa
Nguyễn Văn Khoa
ưm... cô có sao ko // ngồi dậy đỡ cô //
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
ko... tôi ko sao cảm ơn anh // nắm tay anh đỡ mik //
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
a.. giấy của tôi // ngồi xuống lụm //
Nguyễn Văn Khoa
Nguyễn Văn Khoa
tôi xl... vì vội quá nên đâm trúng cô // lụm lên cho cô //
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
ko sao đâu tôi cũng đang vội nên cũng ko phải lỗi của anh // cười tươi //
Nguyễn Văn Khoa
Nguyễn Văn Khoa
cô cười đẹp lắm.. // bị mê mẩn vào nụ cười ấy //
Trịnh nhật kim
Trịnh nhật kim
thật sao... cảm ơn anh nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại giờ tôi phải đi trước..
Nguyễn Văn Khoa
Nguyễn Văn Khoa
ừ.. có duyên sẽ gặp " cô ấy đẹp thật nhưng ng nghèo như mik ko xứng " // cười nhẹ //
// còn tiếp //
Iu Ngụy Anh
Iu Ngụy Anh
bye nha.. hãy ủng hộ tôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play