[SooJun] Ghost Boy
Chap 1: Kẻ điên
Choi Yeonjun-người họa sĩ điên luôn loanh quanh trong khu phố cổ để tìm được người mà anh đã nằm mơ thấy trong suốt cuộc đời, người đó thực sự chưa gặp hay nói chuyện với anh bao giờ nhưng đêm nào cũng xuất hiện trong đầu anh
Vào chính xác 12:05, đầu anh hiện ra một thân hình cao ráo, tóc tai quần áo gọn gàng với giọng nói trầm ấm
Yeonjun ah...mau tìm tôi đi...
Choi Yeonjun
//giật mình//
Choi Yeonjun
Aish...rốt cuộc hắn ta muốn gì vậy?!
Để ngủ tiếp thì sau khi thức dậy anh sẽ phải vẽ lại các chi tiết mà anh nhớ được trong giấc mơ đó
Choi Yeonjun
Hôm nay là vest đen...
Choi Yeonjun
Cà vạt trắng...
Chỉ cần vài đường nét nhỏ nhưng bức tranh cũng thành một bức họa chân thực, mơ hồ
Choi Yeonjun
Xong rồi, đi ngủ thôi
Choi Yeonjun
//xé trang giấy đi//
Choi Yeonjun
Đừng xuất hiện nữa mà, xin cậu đấy
Nói xong anh vo tờ giấy lại rồi ném vào thùng rác gần đó, xong rồi anh lại quay lại giấc ngủ bỏ dở của mình
Choi Beomgyu
Anh vẫn mơ đến cậu ta sao
Choi Yeonjun
Ừm, không biết khi nào mới tìm được cậu ấy
Choi Beomgyu
Trong cả cái khu phố rộng lớn này thì sao mà anh tìm được
Choi Yeonjun
Ha...nhiều rồi cũng quen
Choi Yeonjun
Nhưng anh vẫn phải tìm bằng được cậu ta
Choi Beomgyu
Anh chịu đựng đến lúc nào nữa vậy, mau bỏ nó đi
Choi Yeonjun
Ha...kệ anh đi
Choi Yeonjun
Chỉ là ác mộng thôi mà
Choi Beomgyu
Anh điên rồi à
Choi Beomgyu
Ác mộng mà đêm nào cũng mơ thấy là điềm xấu đó
Choi Beomgyu
Em đưa anh đi khám được không
Anh thưởng thức những giọt cà phê cuối cùng rồi lại xách họa cụ ra ngoài
Choi Beomgyu
Haiz...đúng là điên mà
Tuy người em của anh luôn khuyên nhủ và an ủi nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai mà đi tìm kiếm
Choi Yeonjun
Ha...hôm nay đẹp trời ghê
Choi Yeonjun
Thật thích hợp để đi dạo phố
Anh đi đến một xưởng họa cụ gần đó để mua chút đồ
Chỗ này ngày nào anh cũng ghé vào vì anh nghĩ người trong mơ cũng có thể xuất hiện trong này
Người bán hàng vẫn đứng đó như mọi ngày, chờ khách hàng thân thuộc của mình đến mua
Choi Soobin
Chào buổi sáng~
Choi Soobin
Ngày nào anh cũng đến nhỉ
Choi Soobin
Tôi thấy vui khi gặp anh lắm đó
Choi Yeonjun
Ờ, không có gì
Nói xong anh nhét tay túi quần rồi đi thăm dò một vòng, mặc kệ lời người bán hàng nói những lời quan tâm đến anh
Choi Soobin
Anh mua nhiều màu đen nhỉ
Choi Yeonjun
Kệ tôi, việc của cậu à
Choi Soobin
Ừm, việc của tôi đấy
Choi Soobin
Khi nào mình đi hẹn hò đi
Choi Soobin
Cả ngày anh chỉ trong phòng để vẽ thôi nhỉ
Choi Soobin
//đưa túi đồ//
Choi Soobin
Chào nhé, mai chúng ta gặp lại
Choi Soobin
Haiz...đêm nay mình nên mặc gì nhỉ
Choi Soobin
Gì đó mới mẻ thì sao ta...
Choi Soobin
Một chút phụ kiện phức tạp hơn
Choi Soobin
Anh ta sẽ thích lắm cho coi
Hôm nay tôi mặc đẹp để gặp anh đấy...
Choi Yeonjun
Hình như cậu ta mặc quần đen...áo sơ mi đen và...
Choi Yeonjun
Còn nữa mà sao mình không thể nhớ được?!
Anh bật dậy vẽ sơ qua những gì anh nhớ, thế nhưng còn một chi tiết cực phức tạp mà anh không nghĩ ra được
Choi Yeonjun
Aish...ai cần cậu mặc đẹp để tới ám tôi đâu chứ!
Choi Yeonjun
G...gì vậy...
Bỗng chiếc đồng hồ hiện lên những con số màu đỏ, cụ thể là từ số 2 đến 6
Choi Yeonjun
C...chuyện gì vậy?
Chap 2: Bất tỉnh
Anh mặc kệ nó mà tiếp tục vắt óc nhớ lại các chi tiết của người ấy
Đã 20 phút trôi qua, đồng hồ đã gần đến số 6, số cuối cùng được bôi đỏ nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra gì
Choi Yeonjun
Không lẽ...mình sắp chết rồi hả?!
Người anh bỗng nóng lên không rõ nguyên nhân, mồ hôi ướt đẫm, tay chân run rẩy
Trong đầu anh cũng lảng vảng những giọng nói kì lạ mà quen thuộc
Anh không nhớ được sao?...
Choi Yeonjun
Ah...hức...mau dừng lại đi mà...
Choi Yeonjun
Xin cậu đấy...cho dù cậu là ai đi chăng nữa...
Choi Yeonjun
Đừng làm vậy với tôi mà...tôi còn trẻ lắm...
Kim phút điểm đúng số 6, màu đỏ trên những con số cũng biến mất. Chỉ khác lúc này anh bị bất tỉnh rồi ngã lăn ra sàn, màu sơn vương vãi trên người anh, màu đen và đỏ cứ như đã phủ kín trên chiếc áo len trắng của anh
Yeonjun...sao anh lại không nhớ?
Tôi tưởng anh quan tâm đến tôi lắm mà...
Anh làm tôi buồn mất rồi...
Choi Beomgyu
//đỡ Yeonjun//
Choi Beomgyu
Anh hai, tỉnh lại đi
Choi Beomgyu
Mau tỉnh lại đi mà
Hơi thở yếu ớt của anh vẫn còn nhưng giờ anh bất động rồi, người trong mơ của anh đã làm gì anh chăng
Bác sĩ
Chỉ là bất tỉnh thôi, có lẽ cậu ta bị áp lực quá hay gì đó ảnh hưởng đến cơ thể
Choi Beomgyu
D...dạ, cảm ơn bác sĩ ạ
Choi Yeonjun
Ưm...khụ khụ...
Choi Yeonjun
Ư...anh đang ở đâu...?
Choi Beomgyu
Haiz...đêm hôm rồi mà anh còn làm gì để mà bị bất tỉnh vậy
Choi Yeonjun
A...anh không biết...anh không nhớ gì cả
Choi Yeonjun
Anh vẫn chỉ mơ đến người đó thôi
Choi Yeonjun
Còn sau đó thì...anh không nhớ
Choi Beomgyu
Chậc...em nghĩ là nên thi khám thật thôi
Choi Beomgyu
Để như này có ngày anh lăn ra chết thì sao
Choi Yeonjun
Ưm...chắc là vậy thôi
Choi Beomgyu
Anh nằm nghỉ ngơi đi nhé
Choi Beomgyu
Em sẽ ngủ với anh
Choi Beomgyu
Giường của em bên cạnh nên có gì anh gọi em nha
Choi Yeonjun
Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ...
Choi Soobin
Đêm qua ngủ ngon chứ?
Choi Yeonjun
Không phải việc của cậu
Choi Soobin
Anh vẫn lạnh nhạt vậy nhỉ
Trong một góc khuất của cửa hàng, anh đi qua một chỗ bán dao kéo và bay*
*cho những ai không thuộc giới vẽ thì bay nó là dao vẽ, dao trộn màu, mình thường dùng cho màu acrylic với sơn dầu á, nó cũng là cái mà để trét xi măng í
Choi Yeonjun
A, hay là trước khi ngủ mình cầm cái bay nhỉ
Choi Yeonjun
Nhỡ đâu trong lúc ngủ lại xiên được cậu ta
Choi Yeonjun
Mày tới số rồi, cho chừa cái tội ám tau
Choi Soobin
Mua bay làm gì thế
Choi Yeonjun
Chứ chả nhẽ để cắt thịt
Choi Soobin
Anh hài hước ghê
Choi Soobin
Trông mặt anh buồn vậy, có chuyện gì sao?
Bàn tay gân guốc lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng đưa đến đôi má ửng hồng của anh rồi từ từ vuốt ve an ủi
Choi Yeonjun
B...bỏ cái tay ra!
Choi Yeonjun
Tôi ổn mà, có gì đâu
Choi Soobin
Mai chúng ta đi hẹn hò đi
Choi Yeonjun
Thanh toán nhanh cho tôi đi về
Choi Yeonjun
Cậu có nhanh lên không thì bảo
Choi Soobin
Nếu tôi nói không
Choi Yeonjun
Thôi được rồi
Choi Soobin
//đưa túi đồ//
Choi Soobin
Của anh hết 8500 won
Choi Yeonjun
//đưa tiền rồi rời đi//
Choi Yeonjun
Người đâu mà lắm chuyện dữ trời
Choi Yeonjun
Mà sao lựa đúng cái giờ vào giữa trưa để đi hẹn hò nhỉ
Choi Yeonjun
Thằng này muốn bị ốm hả trời
Chap 3: 12:05
Hôm nay tôi mặc đẹp nữa này...
Anh nghĩ cầm vật sắc nhọn sẽ làm tôi sợ sao...
Choi Yeonjun
//giật mình//
Choi Yeonjun
Tư thế gì đâyyy
Tay phải nơi anh cầm bay đang chĩa thẳng vào mặt anh, mặt anh chỉ cách lưỡi dao khoảng 1cm. Tay còn lại thì đang đặt lên cổ, nó siết chặt như muốn giết chết anh
Choi Yeonjun
Chết rồi, phải nhanh lên thôi
Choi Yeonjun
Áo sơ mi đen, cà vạt đen, quần trắng
Choi Yeonjun
Vòng tay bạc, vòng cổ bạc, đồng hồ vàng
Chỉ trong chốc lát anh cũng đã hoàn thành bức tranh
Choi Yeonjun
Phù...tạ ơn trời đất
Choi Yeonjun
//quay ra nhìn đồng hồ//
Choi Yeonjun
May quá, màu đỏ biến mất rồi
Choi Yeonjun
Được ngủ ngon rồi
Anh quay lại giường rồi tiếp tục giấc ngủ
Anh giỏi ghê, Choi Yeonjun...
Choi Beomgyu
Ủa nay anh ra khỏi nhà muộn vậy
Choi Beomgyu
Mọi khi 8 giờ sáng là anh đi rồi mà
Choi Yeonjun
À, hôm nay anh có hẹn thôi
Choi Beomgyu
Dạ, đi cẩn thận nha anh
Choi Soobin
//ngẩng đầu lên//
Choi Soobin
Đúng giờ ghê nhỉ
Choi Yeonjun
Tôi ghét chậm chạp lắm
Huening Kai
Kính chào quý khách
Choi Soobin
Cho tôi 2 espresso và 2 cái croissant
Choi Soobin
Mà tên anh là gì nhỉ?
Choi Soobin
Từ khi chúng ta gặp tôi vẫn chưa có kịp hỏi
Choi Soobin
*tôi biết mà...
Choi Soobin
Tôi là Choi Soobin, chúng ta cùng họ với nhau ha
Choi Soobin
Anh bao nhiêu tuổi
Choi Soobin
Vậy là lớn hơn tôi 2 tuổi rồi
Choi Soobin
Anh thích vẽ lắm nhỉ
Choi Soobin
Ngày nào anh cũng ghé qua chỗ tôi
Choi Yeonjun
Tại trong khu phố này có mỗi cậu bán họa cụ thôi chứ không thì tôi đã đi nơi khác rồi
Choi Soobin
Nói vậy tôi buồn lắm đó
Choi Soobin
Giờ tôi chuyển đi chỗ khác làm được không
Choi Soobin
Thế còn anh thì sao? Anh sẽ mua họa cụ từ ai chứ?
Choi Yeonjun
Thì tôi lái xe qua khu vực khác là được mà
Choi Soobin
Anh vẽ tặng tôi bức được không?
Choi Yeonjun
Tôi còn nhiều dự án khác lắm
Choi Soobin
Tôi có thể qua thăm phòng tranh của anh không?
Choi Yeonjun
Ừm...trước giờ cũng chưa ai từng xem tranh của tôi ngoài em trai tôi ra
Choi Yeonjun
Nên là...nếu muốn thì cứ qua
Choi Soobin
//lấy 1 tờ giấy ăn//
Choi Soobin
Anh viết số của anh vào đây đi
Choi Soobin
Chúng ta sẽ liên lạc với nhau
Choi Yeonjun
//lấy bút ra rồi viết//
Choi Soobin
Mà anh ăn xong chưa
Choi Soobin
Mình đi đến chỗ khác nhé
Cậu chở anh đến một khu thành phố lớn hơn
Choi Yeonjun
Woah...chỗ này đẹp ghê
Choi Soobin
Em biết một nơi bán họa cụ to hơn đấy
Choi Soobin
Chỉ là hơi xa thôi
Choi Yeonjun
Cho tôi địa chỉ đi
Choi Soobin
Không được đâu
Choi Soobin
Vậy thì anh sẽ không đến chỗ tôi nữa à
Choi Soobin
Rồi đó, biết liền
Choi Soobin
Anh dễ thương ghê
Choi Soobin
//định vuốt tóc Yeonjun//
Choi Yeonjun
//hất tay Soobin//
Choi Yeonjun
Này, đừng tranh thủ những lúc tôi dễ tính mà động chạm
Choi Soobin
Xin lỗi nhưng anh dễ thương quá nên tôi không chịu được
Choi Yeonjun
C...cậu nói thật hả?
Choi Soobin
Ừm, sao tôi phải nói dối trước nhan sắc của anh chứ
Choi Soobin
Anh được ai vẽ nên mà sao lại đẹp như vậy
Choi Soobin
Tôi mê lắm đấy
Choi Yeonjun
Nè cậu bớt được rồi đó
Choi Yeonjun
Tôi không có nhu cầu đâu
Choi Soobin
Hừm...được thôi
Choi Soobin
*vẫn cố lơ mình à...
Choi Soobin
*đêm nay anh tới số rồi...
Choi Yeonjun
Nghĩ xấu gì tôi đấy
Choi Soobin
Aha...không có gì đâu
Choi Soobin
Tôi suy nghĩ linh tinh thôi mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play