[Xuyên Nhanh/Chủ Công] Tâm Lý Kẻ Phạm Tội.
Chương 1 : Cái chết
Tiếng mưa đập vào cửa kính như những nhịp gõ dồn dập.
Ánh đèn vàng lạnh lẽo hắt xuống gương mặt hai người.
Một bên là nghi phạm giết người liên hoàn.
Không cầm hồ sơ, cũng chẳng cần giấy bút.
Đôi mắt đen sắc như lưỡi dao mổ xẻ từng cử động nhỏ nhất của đối phương.
Lục Minh _ Hắn
Anh nói mình không giết người ?
Lục Minh _ Hắn
/Khẽ cụp mắt/
Lục Minh _ Hắn
Nhưng mỗi khi tôi nhắc đến nạn nhân thứ ba.
Lục Minh _ Hắn
/Khẽ mở mắt ra , môi cong lên một nụ cười/
Lục Minh _ Hắn
đồng tử anh co lại 0,2 giây…
Lục Minh _ Hắn
Thật sự mà nói...
Lục Minh _ Hắn
Cơ thể sẽ không biết nói dối đâu.
Nghi phạm nhíu mày, môi run khẽ.
Hơi thở bủa vậy lấy người đối diện.
Lục Minh _ Hắn
Anh nghĩ giấu được tôi sao ?
Lục Minh _ Hắn
Tội phạm thường tự cho mình thông minh hơn người khác…
Lục Minh _ Hắn
Nhưng tiếc là ... Anh chọn nhầm đối thủ rồi.
Chỉ vài câu, gã đàn ông cứng đầu nhất cũng vỡ vụn.
Tiếng bàn tay đập xuống bàn.
Lời thú nhận trào ra như bị rút cạn sức lực.
Đồng nghiệp đưa anh cốc cà phê.
..
Lục đội, tôi thề là chẳng ai bẻ khóa tâm lý nhanh như anh!!
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mưa xám xịt.
Trong lòng anh hiểu, kẻ chủ mưu thực sự vẫn chưa lộ diện.
Đêm đó, khi truy đuổi manh mối cuối cùng.
Viên đạn lạnh lẽo xuyên qua ngực hắn.
Máu nóng tràn ra, hòa với mưa.
Trước khi bóng tối nuốt trọn.
Hắn nghe một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu — lạnh băng, vô cảm.
..
Liên kết thần trí thành công.
Thế giới 1 : Nhật ký của kẻ điên. [1]
Trước tầm nhìn là một trần nhà cao.
Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống những hoa văn chạm trổ tinh xảo.
Hương tinh dầu thoang thoảng trong không khí.
hoàn toàn trái ngược với nếp sống gọn gàng.
Thực dụng mà hắn quen thuộc.
Một cơn choáng váng vụt qua.
Rồi bất ngờ, hàng loạt ký ức xa lạ tuôn thẳng vào đầu hắn.
Thân thể này trùng tên với hắn.
Cha vừa qua đời trong một vụ tai nạn xe nghiệt ngã.
Hắn được đưa đến sống tạm tại nhà người bạn thân của cha.
Trong trí nhớ nguyên chủ.
Hầu hết mọi người ở đây đều tiếp nhận hắn bằng sự ân cần.
Trịnh Khải Dương — cậu con trai cả của gia đình.
Gã từng là “đứa con vàng” trong mắt cha mẹ.
Được nuông chiều gần như tuyệt đối.
Nhưng kể từ khi em gái ra đời...
Thứ gì cũng phải nhường ...
Rồi dần nghiêng hẳn về phía em gái.
Kể cả tình yêu của cha mẹ.
Từ đó, tính cách gã biến dạng.
Bề ngoài lạnh lùng, xa cách, nhưng bên trong là một thứ cảm xúc quặn xoắn, âm u.
Không giao tiếp với em gái.
Thu mình như một con thú hoang bị bỏ rơi.
Cha mẹ biết nhưng không an ủi.
Chỉ trách mắng, bắt em gái tránh xa.
Và khi hắn xuất hiện, họ cũng nói với hắn như thế...
..
Đừng lại gần Khải Dương.
Những mảnh ký ức vừa dứt...
006 _ Lục _ Nó
Xin chào. Tôi là hệ thống 006.
006 _ Lục _ Nó
Cậu có thể gọi tôi là Lục.
006 _ Lục _ Nó
Vừa rồi là thông tin cơ bản của nguyên chủ...
006 _ Lục _ Nó
Nhiệm vụ: Công lược Trịnh Khải Dương… bằng bất kỳ giá nào.
Cái quần què gì đang diễn ra trước mặt hắn đây ?
Theo bản năng hắn nheo mắt lên tiếng .
Lục Minh _ Hắn
Tại sao tôi phải làm vậy?
006 _ Lục _ Nó
Hoặc công lược thành công ...
006 _ Lục _ Nó
hoặc tan biến.
Thế giới 1 : [2]
Ánh sáng vàng trải trên sàn gỗ bóng loáng.
Phản chiếu thành những dải mờ.
Hắn ngồi tựa vào thành giường.
Lặng im lắng nghe tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp đều đặn.
Trịnh Khải Dương _ Gã
"Ngày… Lại có người mới."
Trịnh Khải Dương _ Gã
"Họ bảo tôi tránh xa cậu ta."
Trịnh Khải Dương _ Gã
"Trong mắt họ, tôi chẳng khác gì một con vật bị nhốt."
Trịnh Khải Dương _ Gã
"Nhưng mặc kệ. Tôi không cần ai."
Lục Minh _ Hắn
/Trầm tư suy nghĩ/
Nếu muốn tiếp cận một kẻ luôn đóng chặt cửa, không thể gõ thẳng.
Phải để đối phương tự mở.
Hắn ra ngoài mua một số vật dụng cá nhân: bàn chải, khăn tắm, vài món đồ ăn vặt.
Tất cả đều thành hai phần giống hệt nhau.
Không phải vì hắn chu đáo. Hắn chỉ là đang thử - Thử xem con người kia có trái tim bằng sắt hay là đá.
Phòng khách chỉ có một cô bé tầm mười sáu tuổi đang xem TV.
Em gái của Trịnh Khải Dương.
Ánh mắt cô sáng lên khi thấy túi đồ.
Trịnh Lâm Yên
Anh mua gì thế?
Trịnh Lâm Yên
Cho em hết nhé !??
Lục Minh _ Hắn
/Cười cười/ Không được đâu.
Lục Minh _ Hắn
Phần của em ở bên trái.
Lục Minh _ Hắn
Bên phải là của anh trai em.
Trịnh Lâm Yên
Của anh trai em á?
Trịnh Lâm Yên
Sao lại mua cho anh ấy .
Trịnh Lâm Yên
/Cô bé hơi nhăn mặt/
Trịnh Lâm Yên
/Tay thò sang túi bên phải/
Lục Minh _ Hắn
Yên Yên này.
Lục Minh _ Hắn
Đừng động vào đồ của người khác.
Lục Minh _ Hắn
Em cũng nên tôn trọng anh trai của mình chút.
Lục Minh _ Hắn
Dù sao anh cũng đã mua hai phần bằng nhau rồi.
Lục Minh _ Hắn
Đã rất công bằng nên đừng dành nữa nhé ?
Nhưng đủ khiến cô bé khựng lại, hơi cau mày.
Hắn chẳng để ý thêm, chỉ nhấc túi bên phải, bước lên cầu thang.
Cửa phòng trên cùng khép hờ.
Hắn gõ hai lần rồi đẩy nhẹ.
Trịnh Khải Dương ngồi cạnh cửa sổ.
Ánh sáng xiên vào nửa gương mặt.
Đường nét trẻ tuổi nhưng cứng cỏi.
Đôi mắt tối sâu, lạnh lùng nhìn hắn như nhìn kẻ xâm nhập.
Lục Minh _ Hắn
/Bình thản đặt túi đồ lên bàn/
Gã không trả lời, chỉ liếc qua túi đồ rồi lại quay ra cửa sổ.
Trịnh Khải Dương _ Gã
Khoan.
Trịnh Khải Dương _ Gã
/Giọng có chút khàn/
Trịnh Khải Dương _ Gã
Tại sao ?
Lục Minh _ Hắn
Tiện tay thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play