Tứ Diện Sát Cơ: Huyết Sắc Cờ Tàn
Chap 1: Mở đầu
Tiểu Tinh Tử - tác giả
xin chào cả nhà, lại là Tử đây!
Tiểu Tinh Tử - tác giả
đây là bộ truyện thứ 5 của Tử, mong mọi người ủng hộ nhé!
Cuộc sống giống như 1 bàn cờ, số phận của mỗi người giống như 1 thế cờ chưa được giải, còn con người chính là những con cờ đang tìm cách phá giải thế cờ đó
có quân cờ đi sai hướng dẫn đến kết cục thua thảm hại
có quân cờ thì tìm đc cơ hội, vượt lên đỉnh cao của sự chiến thắng
có quân cờ lại lạc lối, chìm trong thế trận đã bị sắp đặt sẵn, chẳng biết đi đâu về đâu, để rồi nhận kết cục mà không ai mong muốn!
Mưa quất xuống mặt đường như những sợi chỉ bạc đứt tung, ánh đèn đường vàng vọt loang ra trên vũng nước.
Thành phố này không bao giờ ngủ yên.
Ban ngày, nó khoác lên mình lớp áo ồn ào và sáng sủa; ban đêm, nó chìm trong những con hẻm tối, nơi ánh đèn đường chẳng bao giờ chạm tới. Ở đây, tội ác không bỗng nhiên sinh ra, nó được chuẩn bị, tính toán, sắp đặt, chờ một khoảnh khắc thích hợp để bùng nổ.
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
/đội mũ, bước nhanh qua vỉa hè loang vệt nước đọng/
Cậu kéo cao cổ áo, tiếng bước chân bị mưa nuốt chửng. Phía trước, một bóng người đứng chờ dưới hiên cửa hàng đóng kín.
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
Lần sau nếu anh định rủ tôi ra giữa mưa thế này… ít nhất chọn quán nào có mái che đi.
Lâm Khải - nvc2 - hắn
/ngẩng đầu, ánh mắt ẩn dưới hàng mi ướt mưa/ quán kia không đủ yên tĩnh để nói chuyện!
Nằm sâu trong một con phố vắng, quán cà phê nhỏ này ấm áp bởi mùi gỗ cũ và tiếng nhạc jazz mơ hồ. Cửa kính mờ hơi nước, phản chiếu ánh mắt hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.
Chap 2: cuộc gọi báo án
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
/tháo mũ, lau tóc/ này... anh biến mất cả tuần nay rồi gọi tôi ra đây chỉ để im lặng à
Lâm Khải - nvc2 - hắn
/ngẩng đầu/ có những chuyện... không nói cũng hiểu...
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
tôi không hiểu
Lâm Khải - nvc2 - hắn
cậu... ko cần hiểu...
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
what the fuck??????
Lâm Khải - nvc2 - hắn
đi thôi
Mưa vẫn chưa dứt. Hai người bước song song qua dãy cửa hàng đã đóng kín. Xa xa, tiếng còi xe cứu thương rền rĩ rồi tắt dần trong màn mưa.
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
/ngẩng lên/ gì đây... lại tai nạn à
Lâm Khải - nvc2 - hắn
ừ... chắc thế...
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc của phố cũ. Vũ bất giác kéo gần áo khoác, còn Khải vẫn để mặc hơi lạnh len vào.
Mưa đêm qua đã rửa sạch bụi đường, nhưng bầu trời vẫn ủ rũ như chưa tỉnh ngủ. Trong phòng hình sự, mùi cà phê hoà với mùi giấy tờ, tiếng bàn phím xen lẫn tiếng ghế kéo loèn xoẹt.
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
/bước vào, mái tóc vẫn còn ẩm ước/
Lan - chuyên viên kĩ thuật
/đang ăn bánh mì/ lại ngủ quên hả?
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
không phải, do mưa!
Chú Minh
/cười/ do mưa... hay là hẹn hò...
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
chú đừng trêu cháu...
Chú Minh
haha... được rồi...
Lâm Khải ngồi ở bàn bên, im lặng đọc hồ sơ. Ngón tay anh gõ nhịp chậm lên bàn, như đang tính toán điều gì.
Lan - chuyên viên kĩ thuật
/thì thầm/ ảnh lúc nào cũng vậy hả chú...
Chú Minh
ừ... chắc nói nhiều nên nó thấy tốn năng lượng
Điện thoại bàn reo. Lan nhấc máy, vừa nghe vừa ghi chép.
Lan - chuyên viên kĩ thuật
có người báo mất thiết bị chụp hình... ở... ờ... studio Gương???
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
/sát lại/ studio nào?
Lan - chuyên viên kĩ thuật
Chỗ chuyên chụp ảnh nghệ thuật, trên tầng 14 của tòa Minh Quân. Chủ là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nhưng… hơi lập dị.
Chú Minh
mất đồ thôi mà, để bảo vệ tòa nhà xử lý không được à!
Chap 3: studio - tầng 14
Lan - chuyên viên kĩ thuật
Nhưng báo cáo nói là cửa phòng chụp bị khoá từ bên trong, không dấu cậy phá, và camera hành lang lại mờ đúng lúc đó.
Nguyễn Vũ liếc sang Lâm Khải. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt như đã nắm được điều gì đó.
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
anh có vẻ hứng thú với vụ này nhỉ?
Lâm Khải - nvc2 - hắn
/ngắn gọn/ khóa từ bên trong rồi mà đồ vẫn mất
Lâm Khải - nvc2 - hắn
đáng để xem!
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
anh lúc nào cũng vậy à... /nhếch môi/
Lâm Khải - nvc2 - hắn
/ko nói gì/
Chú Minh
/bật cười nhìn cả hai nói chuyện/
Xe cảnh sát dừng lại. Nguyễn Vũ, Lâm Khải, Lan và Minh bước xuống. Người bảo vệ tòa nhà đứng trước cửa, dáng vẻ bồn chồn.
Tòa Minh Quân nổi bật giữa phố bởi mặt kính phản chiếu ánh sáng bạc mờ. Dù nắng đã lên, bầu trời vẫn như một tấm vải xám treo lơ lửng trên đầu.
quần chúng
Bảo vệ: Các anh… tới rồi. Tôi… tôi chưa từng thấy chuyện gì kỳ vậy.
Nguyễn Vũ - nvc1 - y
kỳ thế nào?
quần chúng
bảo vệ: Phòng chụp ở tầng 14, sáng nay khi mở cửa tòa, tôi thấy đèn hành lang tầng đó cứ… lập lòe, rồi tắt hẳn. Kiểm tra camera thì đúng đoạn đó bị nhiễu…
Thang máy dừng ở tầng 14. Cánh cửa mở ra, để lộ một hành lang dài lát gạch trắng, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập. Không một ngọn gió.
Lan - chuyên viên kĩ thuật
/xoa xoa hai cánh tay/ sao... lạnh thế?
Chú Minh
có khi điều hòa hỏng rồi
Nguyễn Vũ liếc sang Lâm Khải. Anh chỉ lặng lẽ quan sát từng khung cửa sổ, từng vệt sáng lọt vào.
Cửa kính mờ khắc logo hình chiếc gương đứng. Tay nắm sáng loáng, ổ khóa điện tử vẫn sáng đèn xanh, nghĩa là không hề bị phá.
Bên trong, tấm rèm tối che kín, ngăn mọi ánh sáng. Chỉ thấy lờ mờ bóng dáng những khung gỗ lớn dựng sát tường, và một… vệt gì đó đỏ nhạt như sơn ở mép thảm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play