Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Nhau Từ Một Đêm Mơ Hồ

Chương 1

Đêm đó, thành phố chìm trong cơn mưa dai dẳng
Âm thanh lách tách của nước mưa vỗ vào ô cửa kính cao tầng, hòa cùng tiếng nhạc trầm ấm từ bữa tiệc cuối năm của một chuỗi các doanh nghiệp lớn. Người người nâng ly, rượu cứ thế rót đầy, rồi lại cạn, hoà lẫn tiếng cười, tiếng chúc tụng, và cả những ánh nhìn lấp lánh ẩn giấu điều không nói
Dân không thích tiệc tùng. Anh vốn là người kín đáo, luôn giữ mình trong mọi hoàn cảnh. Nhưng hôm đó là dịp không thể từ chối — đối tác lâu năm, lại cần mặt mũi
Một ly...rồi hai ly...rượu mạnh trôi vào cổ họng, kèm theo mùi khói thuốc nhàn nhạt và tiếng ồn ập đến từ mọi phía. Khi bước ra khỏi hội trường, đầu anh đã nặng như đá, bước chân loạng choạng. Anh không nhớ rõ mình đã lên nhầm tầng hay bị ai dìu vào phòng. Chỉ biết lúc tỉnh lại giữa cơn choáng, bên cạnh anh là một người lạ
Đức chưa từng uống nhiều như đêm ấy. Cậu được bạn kéo đến dự tiệc cùng, nhân tiện "mở rộng quan hệ" vì mới ra trường. Nhưng khi bạn đi rồi, cậu bị vướng vào một nhóm người không quen, và cũng không rõ vì sao lại bị rót tới tấp
Mắt mờ đi, đầu choáng váng, thân thể cứ thế lạc bước đến một căn phòng xa lạ…và người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ ngồi đó, ánh mắt cũng mờ đục vì men rượu. Không ai nói với ai một lời
Chỉ là…trong một khoảnh khắc lặng im giữa cơn say, có điều gì đó kéo họ lại gần nhau. Là làn môi nóng ấm. Là hơi thở lạc lối. Là cơ thể run rẩy không kiểm soát. Là mùi hương lạ lẫm nhưng quyến rũ đến ngạt thở
Quần áo bị vứt xuống thảm như thứ vướng víu. Những cái chạm đầu tiên vụng về, rồi dần trở nên gấp gáp và cuồng nhiệt. Không ai biết tên ai. Cũng không thấy rõ mặt nhau trong ánh đèn mờ nhòe. Chỉ có âm thanh khẽ khàng của những nụ hôn vội vã, tiếng rên rỉ bị kìm nén, và sự hòa quyện trong cơn mơ hoang hoải. Một đêm mặn nồng mà tưởng như cả hai đã tìm thấy nhau từ rất lâu…dẫu chưa từng biết nhau là ai
Sáng hôm sau, Dân tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Bên cạnh anh, chiếc giường đã trống rỗng. Tấm ga nhàu nhĩ và mùi hương quen lạ vẫn còn vương lại, như một bằng chứng mơ hồ rằng tất cả là thật
Anh không biết người đó là ai. Không có số điện thoại, không gương mặt rõ ràng, không lời từ biệt. Chỉ là một đêm…rồi sẽ trôi vào quên lãng
___________________________
Ba tuần sau
Tầng 25 – văn phòng giám đốc điều hành tập đoàn Phạm Thị
Mỗi buổi sáng nơi đây đều bận rộn với âm thanh của máy in, tiếng giày lạch cạch qua sảnh, và những lời chào đầy phép tắc. Nhưng sáng hôm nay, trợ lý Trân lại có vẻ khẩn trương hơn thường lệ. Chị đang đợi một người quan trọng. Người ấy đến trễ đúng…năm phút
Thang máy tinh một tiếng rồi mở ra. Một chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm hồ sơ bước ra với vẻ mặt có chút lơ ngơ, vừa bước vừa nhìn quanh như đang tìm phòng họp chứ không phải phòng giám đốc
Trân
Trân
Em là...Đức phải không?
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ? //giật mình//
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ em là Đức đến nhận việc ạ
Trân
Trân
Trễ năm phút
Trân
Trân
Cũng may giám đốc chưa đến
Trân
Trân
Theo chị
Đức rón rén theo sau, lòng hơi lo. Cậu không nghĩ công ty lớn lại nghiêm thế, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
Trân
Trân
Em được tuyển đặc cách đấy
Trân
Trân
Giám đốc trực tiếp ký tên duyệt hồ sơ
Trân
Trân
Không dễ đâu
Tâm Đức
Tâm Đức
Thật ạ?
Tâm Đức
Tâm Đức
Nhưng em không nhớ mình có ấn tượng gì đặc biệt...
Trân
Trân
Có thể do bằng cấp đẹp
Trân
Trân
À nhớ kỹ nhé, làm việc ở đây phải gọn gàng, đúng giờ, và tuyệt đối không tọc mạch
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ…em sẽ cố ạ
Cánh cửa kính lớn chậm rãi mở ra. Văn phòng giám đốc rộng thoáng, nội thất đơn giản mà sang trọng. Bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ lớn, ánh sáng tự nhiên tràn vào tạo nên một không khí hơi lạnh lẽo. Ghế da màu đen quay lưng lại, chỉ thấy bóng dáng một người đàn ông đang xem tài liệu
Trân
Trân
//gõ cửa//
Trân
Trân
Giám đốc, thư ký mới đến rồi ạ
Ghế xoay lại. Dân ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên quét qua tập hồ sơ. Nhưng rồi, khi ánh nhìn chạm đến cậu thanh niên đứng cạnh cửa, tay hơi run, gương mặt sáng sủa nhưng hơi lấm tấm mồ hôi…Dân khựng lại
Chậm lại — như thể mọi âm thanh trong căn phòng vừa bị rút sạch. Không...không thể nào…Dáng người nhỏ nhắn. Làn da trắng. Đôi mắt tròn. Có một mùi hương nhè nhẹ lướt qua — không phải nước hoa, mà là mùi xà phòng dịu nhẹ đã in vào ký ức anh từ một đêm không nên nhớ
Hạo Dân
Hạo Dân
Cậu là…Đức?
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ //bước lên, cúi đầu//
Tâm Đức
Tâm Đức
Em đến nhận việc thư ký riêng ạ
Tâm Đức
Tâm Đức
Rất mong được học hỏi
Dân dán mắt vào cậu thêm vài giây nữa, rồi dời ánh nhìn đi nơi khác
Hạo Dân
Hạo Dân
Được
Hạo Dân
Hạo Dân
Ngồi đi
Trân
Trân
Em để hai người làm quen nhé, giám đốc
Cửa đóng lại. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Dân khoanh tay nhìn Đức đang ngồi đối diện — dáng ngồi có vẻ hồi hộp nhưng lễ phép
Hạo Dân
Hạo Dân
Trước đây cậu làm ở đâu?
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ, em chưa làm chính thức ở đâu cả
Tâm Đức
Tâm Đức
Chỉ có đi thực tập một đợt ngắn ở công ty truyền thông
Hạo Dân
Hạo Dân
Chưa có kinh nghiệm?
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ vâng
Tâm Đức
Tâm Đức
Nhưng em học ngành quản trị, tiếng Anh tốt, đánh máy nhanh, và đặc biệt…chịu được áp lực
Dân gật đầu, nhưng mắt vẫn không rời khuôn mặt ấy. Đôi môi kia, làn da kia, có thứ gì đó rất…giống
Hạo Dân
Hạo Dân
Tuổi?
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ em 24
Dân tựa lưng vào ghế. Hai mươi hai…Cũng tầm tuổi người đó đêm hôm ấy. Nhưng không lẽ…không, trùng hợp thôi. Không ai nhớ rõ chuyện đã xảy ra đêm đó. Mặt không nhìn rõ, tên cũng không hỏi. Làm sao…mắt anh khẽ nheo lại
Hạo Dân
Hạo Dân
Tôi không thích những người vô tổ chức
Hạo Dân
Hạo Dân
Làm việc với tôi, cậu sẽ không có thời gian chơi bời, không được tuỳ tiện hỏi chuyện riêng tư, và đặc biệt, không được đi trễ
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ, em hiểu
Tâm Đức
Tâm Đức
Em sẽ không tái phạm
Hạo Dân
Hạo Dân
Tốt
Hạo Dân
Hạo Dân
Bắt đầu từ mai, tám giờ sáng có mặt, không trễ một phút
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ
Dân gật đầu nhẹ, ra hiệu cậu có thể đi. Đức đứng lên, cúi đầu lần nữa. Nhưng vừa xoay người, Dân buột miệng
Hạo Dân
Hạo Dân
Cậu…đã từng ở khách sạn XX chưa?
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ…khách sạn gì ạ?
Hạo Dân
Hạo Dân
Không có gì
Hạo Dân
Hạo Dân
Ra ngoài đi
Cửa đóng lại. Đức bước ra ngoài với vẻ hơi ngơ ngác. Nhưng trái tim trong ngực lại đập nhanh hơn thường lệ. Còn trong phòng, Dân ngồi bất động. Ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn. Tim anh vẫn chưa bình ổn
Hạo Dân
Hạo Dân
*Nếu…nếu người đó là cậu ta…thì sao?*

Chương 2

Ngày đầu tiên đi làm
Đức đến sớm hơn tận mười lăm phút. Cậu đứng trước gương trong nhà vệ sinh tầng trệt, thở ra một hơi dài. Áo sơ mi trắng được là phẳng, tóc chải gọn gàng, mắt mở to nhìn chính mình
Tâm Đức
Tâm Đức
Bình tĩnh, Đức à. Đừng lóng ngóng //thì thầm//
Cậu còn nhớ rõ buổi gặp mặt hôm qua. Sếp – tức là Dân – lạnh đến mức có thể làm đông đá cả căn phòng. Nhưng ánh mắt anh ấy…có gì đó rất khó diễn tả. Không hẳn là lạnh nhạt, cũng không hẳn là bực bội. Mà giống như…đang dò xét một thứ gì đó rất xa xôi
Và đặc biệt là câu hỏi kia...: "Cậu từng ở khách sạn XX chưa?"
Chuyện gì đó không bình thường. Nhưng Đức không dám hỏi
___________________________
8:00 sáng
Cửa phòng giám đốc mở ra
Tâm Đức
Tâm Đức
Em chào giám đốc
Đức cúi đầu lễ phép, tay ôm tập tài liệu sáng nay Trân đưa. Dân đang ngồi đọc văn bản, khẽ ngẩng đầu nhìn cậu một chút, rồi chỉ tay về phía bàn nhỏ gần cửa sổ
Hạo Dân
Hạo Dân
Ngồi đó
Hạo Dân
Hạo Dân
Hôm nay bắt đầu với việc đọc toàn bộ quy trình làm việc nội bộ
Hạo Dân
Hạo Dân
Báo cáo lúc 11 giờ
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ
Không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giấy thi thoảng vang lên. Đức chăm chú đọc tài liệu, cố tỏ ra chuyên nghiệp. Nhưng đôi lúc, cậu không thể không liếc sang người đàn ông đang ngồi phía đối diện
Anh ấy…thật sự đẹp trai. Nhưng không phải kiểu hào nhoáng lòe loẹt. Mà là một loại thu hút lạ — lạnh lùng, sâu lắng, hơi nguy hiểm. Chết tiệt, sao cảm giác cứ như...mình từng nhìn thấy anh ấy trong tình cảnh rất thân mật?
Đức lắc đầu. Cậu trách bản thân hoang tưởng. Nhưng rồi — ánh mắt Dân bỗng dưng liếc sang. Chạm nhau. Chỉ một giây. Nhưng đủ để cả hai người cùng khựng lại
Dân là người rút ánh mắt trước, quay lại màn hình. Nhưng anh cũng tự mắng bản thân. Rõ ràng hôm qua đã cố gắng thuyết phục mình rằng chuyện đêm đó chỉ là tai nạn. Không thể là cậu ta. Không thể đơn giản đến thế
Nhưng mùi hương kia...cái cách cậu ấy mím môi khi tập trung...dáng người nhỏ nhắn như từng cuộn tròn trong lòng anh đêm đó...tất cả cứ như đang châm chọc lý trí anh từng chút một
Hạo Dân
Hạo Dân
Cậu ăn sáng chưa?
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ? //ngẩng lên//
Tâm Đức
Tâm Đức
À...chưa ạ
Tâm Đức
Tâm Đức
Em sợ trễ nên...
Hạo Dân
Hạo Dân
Lần sau nhớ ăn
Hạo Dân
Hạo Dân
Làm việc với tôi mà đầu óc không tỉnh táo là không theo kịp đâu
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ…em biết rồi
Đức hơi khựng lại vì không hiểu giám đốc đang nghiêm túc hay quan tâm
Hạo Dân
Hạo Dân
//đứng dậy//
Hạo Dân
Hạo Dân
Đi theo tôi
Hạo Dân
Hạo Dân
Có cuộc họp nội bộ
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ
Thang máy yên tĩnh. Dân đứng cạnh cậu, tay đút túi quần, mắt nhìn lên dãy số đang chạy. Đức nuốt nước bọt. Cậu rất muốn hỏi: "Sếp… sao hôm qua lại hỏi em về khách sạn XX?" Nhưng không dám
Dân thì lại đang nghĩ: "Nếu cậu ta cũng từng ở đó đêm ấy, thì rốt cuộc…cậu ấy có nhớ gì không?"
Không ai lên tiếng. Đúng lúc thang máy mở ra, Đức vụng về va nhẹ vào tay Dân. Một chạm rất khẽ, nhưng đủ để cả hai người bối rối
Tâm Đức
Tâm Đức
Xin lỗi…em không cố ý
Hạo Dân
Hạo Dân
Không sao
Tim Đức đập nhanh hơn bình thường. Buổi trưa hôm đó, Trân đem cơm lên, nhưng chỉ có một phần cho giám đốc. Đức ngồi sắp xếp tài liệu, bụng kêu nhẹ
Hạo Dân
Hạo Dân
Lần sau đặt thêm một phần
Trân
Trân
Giám đốc muốn dùng chung với thư ký ạ?
Dân không đáp. Chỉ liếc Đức một cái rồi gật đầu. Trân thoáng cười. Còn Đức thì đỏ mặt
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ…không cần đâu
Tâm Đức
Tâm Đức
Em có thể tự…ờ, gọi mì tạm
Hạo Dân
Hạo Dân
Không ăn mì trong văn phòng tôi
Hạo Dân
Hạo Dân
Chị Trân đặt luôn từ ngày mai
Trân
Trân
Rõ ạ
Trân khẽ cười, xoay người đi. Căn phòng lại chỉ còn hai người. Đức ngồi im, không dám nói thêm. Nhưng không hiểu sao… trái tim vẫn cứ thấy lạ lùng
Dân thì ngồi lặng thinh, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa kính, giọng khẽ khàng
Hạo Dân
Hạo Dân
Cậu quen mùi nước xả nào?
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ?
Tâm Đức
Tâm Đức
Em…dùng loại lavender ở ký túc xá, giờ quen mùi rồi nên vẫn mua loại đó ạ
Dân không nói thêm gì. Anh chỉ ngồi đó, với ánh mắt vừa xa vừa gần, vừa lạnh vừa ấm. Bên ngoài, trời lại mưa. Mùi lavender nhè nhẹ trong căn phòng không biết đến từ áo sơ mi…hay ký ức nào xa lắm

Chương 3

Làm việc với giám đốc trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn, ai nghe cũng nghĩ sẽ áp lực đến nghẹt thở. Và thực tế…cũng không sai là mấy
Đức sớm nhận ra Dân là kiểu người làm gì cũng có nguyên tắc. Một ngày chỉ ăn đúng một bữa tại văn phòng. Họp đúng giờ. Không bao giờ trả lời cuộc gọi ngoài giờ. Và tuyệt nhiên…không bao giờ cười
Mỗi khi Dân bước vào phòng họp, không khí tự nhiên nín lặng. Đức đi theo sau anh, tay ôm tài liệu, lòng lúc nào cũng căng như dây đàn. Ấy vậy mà, giữa vẻ ngoài khắt khe ấy, lại tồn tại những chi tiết rất nhỏ — đủ để khiến trái tim Đức dần xao động
Ví dụ như, mỗi sáng bước vào phòng, Dân luôn gật nhẹ đầu một cái thay cho lời chào. Ít ai để ý, nhưng Đức nhận ra. Hoặc là, mỗi lần Đức vụng về lỡ làm rơi giấy tờ, Dân sẽ không nói gì, nhưng sẽ đứng lên cầm hộ mà không trách mắng. Những thứ nhỏ như vậy…tích lại, từng chút, từng chút một
___________________________
Ngày thứ ba đi làm
Hạo Dân
Hạo Dân
Cậu in giúp tôi bản hợp đồng hôm qua, để trên bàn lúc chín giờ
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ
Cậu in xong, bước vào phòng đưa tài liệu. Nhưng vừa tới gần, mắt lại lỡ liếc qua chiếc cúc áo cổ tay của Dân — bị lệch một chút
Tâm Đức
Tâm Đức
Giám đốc…cúc tay áo anh bị tuột ạ //nói nhỏ//
Dân ngẩng lên, ánh mắt hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như cùng nhớ về một điều gì đó…thân mật…ấm áp…nhưng mơ hồ đến đáng sợ
Hạo Dân
Hạo Dân
À //chỉnh lại tay áo//
Hạo Dân
Hạo Dân
Ra ngoài đi
Đức khẽ lùi lại, cúi đầu. Cậu không biết mình đã làm gì sai, nhưng ánh mắt kia lại khiến lòng cậu thắt lại
Buổi trưa
Trân đem hai hộp cơm đặt xuống bàn
Trân
Trân
Hôm nay giám đốc dặn chị đặt phần cơm ít hành cho em đấy
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ? //ngạc nhiên//
Tâm Đức
Tâm Đức
Sao sếp biết em không ăn hành?
Trân
Trân
Thì chắc hôm qua thấy cậu gắp ra chứ gì //nhún vai//
Trân
Trân
Sếp tuy lạnh nhưng tinh lắm đó
Đức ngồi xuống bàn, nhìn hộp cơm đầy đủ rau thịt, đúng khẩu vị mình thích…mà tim tự nhiên thấy ấm
Chiều hôm đó trời mưa
Mỗi khi mưa là Đức lại thấy đầu hơi choáng. Cậu hay bị tụt đường huyết nhẹ Đúng lúc đang kiểm tra văn kiện ở phòng ngoài, mắt Đức hoa lên. Cậu ngồi thụp xuống ghế, tay ôm trán
Cửa phòng giám đốc bật mở
Hạo Dân
Hạo Dân
Cậu bị sao? //bước ra//
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ…không sao đâu...
Tâm Đức
Tâm Đức
Chắc em đứng lâu quá
Đức vội lắc đầu, nhưng mặt đã trắng bệch. Không nói thêm, Dân vào phòng, vài giây sau trở ra với chai nước và một viên kẹo nhỏ
Hạo Dân
Hạo Dân
Ăn đi
Tâm Đức
Tâm Đức
Cảm...ơn
Dân đứng nhìn cậu vài giây, rồi xoay người bước vào lại. Nhưng câu nói cuối của anh khiến Đức suýt rơi viên kẹo
Hạo Dân
Hạo Dân
Lần sau nếu thấy mệt phải nói
Hạo Dân
Hạo Dân
Tôi không thích nhân viên ngất trong văn phòng mình
Hết ngày, Đức gom đồ chuẩn bị về. Dân vẫn đang làm việc, không ngẩng đầu
Tâm Đức
Tâm Đức
Chào giám đốc
Tâm Đức
Tâm Đức
Em về trước
Dân khẽ gật đầu, không nhìn cậu. Nhưng khi Đức vừa khép cửa lại, Dân ngẩng lên. Đôi mắt anh dừng lại ở khoảng trống bên ngoài
Đôi mắt anh dừng lại ở khoảng trống bên ngoài. Chẳng hiểu vì sao…mỗi khi bóng dáng ấy rời khỏi, căn phòng lại trở nên yên ắng đến trống rỗng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play