Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Mặt Tối Xã Hội !?

Chap 1: Giới thiệu

Tg: helu mọi người
Tg : đây là lần đầu tiên tg thử viết thể loại này nên chưa có quá nhiều kinh nghiệm
Tg : nhưng tg sẽ cố gắng viết hay nhất có thể mong mọi người ủng hộ
Tg: Lưu Ý: - Đây là Fanfic hoàn toàn ko có thật, viết theo sở thích của tg, có thể sẽ có H, nội dung 18+ - Nếu mọi người thấy có gì chưa phù hợp thì hãy góp ý nha, tg sẽ tiếp thu và sửa đổi - Tất cả những gì trong truyện đều theo suy nghĩ và trí tưởng tượng, nên sẽ có nhiều tình tiết ko hợp lý - Tg đôi lúc sẽ viết tắt hoặc sử dụng 1 số từ hơi khó hiểu thì các bạn cứ bình luận tg sẽ giải đáp nhé Hoan Hỉ, Hoan Hỉ nha
Tg : đây là 1 bộ truyện theo kiểu chữa lành những vết thương á, truyện sẽ được chia làm 2 phân đoạn riêng và chủ yếu phần 1 sẽ đc lấy bối cảnh học đường nhé
Tg: đây là 1 bộ truyện nửa ngọt nửa ngược nhưng đa phần thì tg sẽ ít ngược vì tg xót nhân vật ko dám ngược nhìu
Tg : đây sẽ là những cặp có trong truyện nhé
1, RhyCap 2, DooGem 3, DươngKiều 4, HùngAn 5, HTHAtus
Tg : còn 1 số cặp phụ khác tg sẽ nhắc trong truyện sau
Tg : đây là những cặp tg thích nên bạn nào thấy ko phù hợp với mình thì có thể rời truyện luôn nhé
Tg : còn nếu các bạn đọc đa otp như tg thì ở lại cũng đc =))
Tg : nếu nv có nhiều điều chưa ổn thì cứ góp ý với tg, đừng vội toxic nhé
Tg : //...// : hành động "... " : suy nghĩ *... * : nói nhỏ
Tg: về việc xưng hô thì đôi lúc tg chưa nhất quán đc nên 1 nv có thể có nhiều xưng hô khác nhau Duy : cậu, em, bé Quang Anh : anh, hắn người khác, ba mẹ : họ những nv xấu : gã, ả
Tg: truyện sẽ viết từ lúc Duy học lớp 11 đến khi trưởng thành, ngoài ra trong truyện Duy sẽ có 1 người em trai nha em trai Duy nhỏ hơn Duy 4 tuổi Quang Anh / Hiếu/ Duơng /H.Hùng/ hơn Duy 2 tuổi Hải Đăng/ Q. Hùng lớn hơn Duy 1 tuổi An/Kiều bằng tuổi Duy Anh Tú lớn hơn Duy 4 tuổi còn Song Luân sẽ là anh trai Quang Anh và hơn Q.A 4 tuổi
Tg : lần nữa mong mọi người ủng hộ
Tg : cảm ơn mọi người rất nhiều

Chap 2: Quá Khứ

Quá Khứ
từ nhỏ cậu đã luôn bị áp lực bởi điểm số
1 thứ duờng như ko quá quan trọng nhưng lại là thứ phá hủy tuổi thơ cậu
cậu sống dưới sự giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ, luôn cố gắng chỉ để đạt đc sự công nhận
nhưng duờng như những điều đó chưa bao giờ là đủ
1 gia đình luôn đặt nặng thành tích, họ chỉ quan tâm tới thể diện mặt mũi của mình
họ luôn bắt cậu đạt những thành tích cao, đạt điểm tuyệt đối nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của cậu
cậu thích hát, thích vẽ tranh nhưng đối với gia đình cậu đó chỉ là những điều vô bổ ko cần thiết
đôi lúc cậu đạt được 1 giải thưởng lớn chỉ để mong có thêm chút thời gian để vẽ 1 bức tranh hay hát 1 bài hát cậu thích
những sở thích của cậu bị họ vô tình tước đoạt đi
họ luôn bắt cậu phải đạt điểm tuyệt đối
ánh mắt họ luôn chứa đựng sự tham lam chứ chưa bao giờ dành cho cậu 1 tình yêu thật sự
tại sao cậu ko phản kháng?
ko, cậu đã từng phản kháng nhưng thứ chờ đón cậu chính là những sự hành hạ ko thuơng tiếc
cậu bất lực, ngoan ngoãn và tuân theo lời họ như 1 con rối ko có cảm xúc
nhưng điểm tuyệt đối đâu phải đễ dàng đạt đc
mỗi lần cậu ko đc điểm cao , thì ngày đó cậu sẽ phải nhịn đói kèm theo là nhưng tiếng mắng chửi và những trận đòn roi
nói thật thì cậu đã ko còn thấy đau nữa rồi vì cậu đã quá quen với nó
nhưng cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy là lòng cậu lại thấy nhói lên
cái ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn ấy ko giống như nhìn đứa con của mình, nó giống như là ánh nhìn 1 đứa vô dụng vậy
cậu luôn phải đứng đầu lớp
nhưng việc đó dường như ngày càng khó khăn hơn
trong lớp cậu xuất hiện 1 người học rất giỏi
khiến cho vị trí đầu lớp ko còn thuộc về cậu nữa
vì vậy cậu luôn bị lôi ra để bàn tán và so sánh
cậu khá hướng nội nên ko có nhiều bạn bè và thường chỉ đứng 1 mình
vì ba mẹ ko cho cậu chơi với họ, nói vì vậy mà thành tích của cậu tệ hơn là vô bổ không cần thiết
đôi lúc cậu đứng nhìn bạn bè nói cười vui vẻ điều đó khiến cậu vô cùng ghen tị
nhưng cậu sẵn sàng gạt bỏ khao khát của mình mà vùi đầu trong học tập chỉ để dành lấy 1 chút quan tâm từ cha mẹ
từ khi cậu rớt xuống hạng 2 cuộc đời cậu đã tăm tối nay lại càng tăm tối hơn
với mọi người thì có lẽ việc rớt 1 hạng ko phải điều gì quá đáng để tâm
đơn giản vì thứ hạng đâu chỉ là thước đo duy nhất của mỗi người
nhưng cậu phải chịu đựng những nỗi đau, sự cay nghiệt từ chính người cậu yêu thương
cậu đâu có lỗi
việc bạn học kia học giỏi hơn chút đâu phải lỗi của cậu
vậy tại sao cuộc đời lại bất công với cậu như vậy cậu cũng đã rất chăm chỉ mà
dường như chẳng ai hiểu cậu cả cậu chỉ muốn đc yêu thương thôi mà
cậu cũng muốn làm quen và chơi đùa với mọi người lắm chứ nhưng cậu ko đc phép
cậu đã từng thử nhưng cậu ko thể hòa nhập với mọi người
cậu ko hiểu họ đang nói những chủ đề gì, duờng như ý kiến của cậu rất mờ nhạt và ko được tôn trọng
cũng đúng thôi từ nhỏ cậu chỉ cắm đầu vào học với học thì làm sao có hiểu đc cơ chứ
có lẽ chỉ có nghệ thuật là thứ duy nhất chữa lành trái tim cậu
nhưng đến khi em trai cậu ra đời thì những thứ tuởng chừng đơn giản như chiếc bút, hộp màu hay bản nhạc có lẽ cũng ko còn thuộc về cậu nữa
em trai cậu rất dễ thương nhưng nó cũng gián tiếp khiến cho cuộc sống của cậu đau khổ hơn
mọi thứ cậu hằng ao ước nó luôn dễ dàng có đc
cậu từng rất háo hức khi biết tin mình có em vì cậu nghĩ rằng khi đó cậu sẽ có người ở bên để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn
nhưng đến khi em cậu ra đời có lúc cậu đã tự hỏi bản thân mình
" sao cuộc đời lại bất công với mình như vậy"
" ko sao mình lại ích kỷ như vậy chứ mình làm gì có tư cách để nói vậy chứ "
đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua trong cậu
em trai cậu là1 người hoàn toàn trái ngược với cậu
nó dễ thương năng động hoạt bát nên luôn đc mọi người yêu quý
nó có thành tích vuợt trội lại là1 người rất tài năng
cậu tự hỏi bản thân :" hạnh phúc là gì ?"
" ba mẹ cũng có lúc vui vẻ như vậy sao? "
lúc đó cậu cảm thấy vui vì em mình đuợc lớn lên vui vẻ hạnh phúc
em trai cậu như là tia sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời cô độc của cậu
nhưng 1 tia sáng thì làm được gì trong cuộc đời tăm tối ấy chứ
cậu đã luôn sống theo cảm xúc của người khác mà bỏ mặc bản thân mình chỉ để đi tìm thứ đc gọi là tình yêu và sự công nhận
cậu luôn cười nhưng sâu bên trong là 1 trái tim với những vết thương đã chai sạn theo năm tháng
nụ cười chứa đựng sự đau thương

Chap 3 : bình yên?

Phòng Cap
tuy là con của 1 gia đình danh giá nhưng em lại chỉ sống trong 1 căn phòng đơn sơ ở cuối hành lang
tại sao ư? vì họ nói em thậm chí ko xứng đáng được sống như vậy
4:30 a.m
Cap thức giấc với cơ thể mệt mỏi của mình
em căn bản ko ngủ được vì những ám ảnh tâm lý và chứng rối loạn giấc ngủ của mình
* Giải thích : Rối loạn giấc ngủ là tình trạng ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian ngủ, khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ, duy trì giấc ngủ, hoặc có những hành vi bất thường trong khi ngủ.Các triệu chứng thường gặp bao gồm khó ngủ, ngủ không sâu giấc, mất ngủ, mệt mỏi *
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
ưm // choáng váng, đau đầu //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
chết tiệt đau đầu quá // chống tay đứng dậy, xoa xoa thái dương //
sau khi thức dậy em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
nay dậy sớm quá thôi vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn sáng vậy
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
// mơ tủ lạnh // thôi chết nhà sắp hết đồ ăn rồi nay nấu tạm sandwith vậy
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
bắt tay vào làm thôi // cắt viền bánh mì, rửa rau, thái thịt nguội... //
sau hơn 20 phút chuẩn bị thì cuối em cũng đã hoàn thành 3 phần sandwith đẹp mắt
NovelToon
* ảnh minh họa * 1 phần sandwith sẽ có 4 miếng nha
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
xong rồi // bê từng phần sandwith ra bàn ăn rồi quay vào bếp //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
// dọn dẹp bếp // nhìn phần dư này phí quá thôi cất vậy dù sao mình cũng chưa đói
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
// gom lại chút viền bánh và rau dư vào trong 1 chiếc túi bóng rồi cột lại //
xong xuôi mọi việc em lên phòng để chuẩn bị đi học
5:30 a.m
những tia nắng phản chiếu trên của sổ, bầu trời bây giờ cũng đã sáng hơn truớc rất nhiều
lúc này em đã chuẩn bị xong xuôi nhưng hiện tại vẫn là quá sớm để tới truờng
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
// buớc ra ngoài, ngồi lên chiếc ghế [ xích đu ] sau vuờn //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
ko khí thật trong lành // ngắm nhìn vuờn hoa xinh đẹp //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
mình muốn hát 1 quá // đung đưa chân //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
hát 1 chút chắc sẽ ko sao đâu ha
...
khi em đang tận hưởng tiếng hát cùng những làn gió nhẹ nhàng thì chợt có tiếng hét vang lên
đa nv nữ
đa nv nữ
mẹ Duy: // hét lớn // Thằng Duy Đâu
đa nv nữ
đa nv nữ
mẹ Duy : Mày Có Vào Đây Cho Tao Ko Thì Bảo
nghe vậy em chợt khựng lại mà chạy vội vài nhà
Trong nhà
6:25 a.m
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
// chạy vội vào // dạ mẹ gọi con
đa nv nữ
đa nv nữ
mẹ Duy : Mày Dạ Cái Gì Mà Dạ Hả
đa nv nữ
đa nv nữ
Mẹ Duy : Tao Bảo Mày Chuẩn Bị Đồ Ăn Mà Mày Làm Cái Gì Thế Này
đa nv nữ
đa nv nữ
Mẹ Duy : Có Chút Chuyện Đó Thôi Mà Cũng Làm Ko Xong, Đúng Là Cái Thứ Vô Dụng
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Nhưng mà-...
CHÁT
đa nv nữ
đa nv nữ
Mẹ Duy : // tát em //
đa nv nữ
đa nv nữ
Mẹ Duy : Nay Mày Còn Cãi Tao Nữa Chứ Gì Mày Muốn Làm Phản Hả
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
dạ con xin lỗi mẹ ạ // cúi gập người xin lỗi, cười //
đa nv nữ
đa nv nữ
mẹ Duy :Xin Lỗi Xin Lỗi, Suốt Ngày Chỉ Biết Xin Lỗi Ngoài Xin Lỗi Ra Thì Mày Còn Làm Được Cái Gì
đa nv nữ
đa nv nữ
Mẹ Duy : // ném thẳng cái khay đựng đồ ăn vô đầu em //
ẦM
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
// ngã ra đất bị cái khay đập vô đầu tới mức chảy máu //
đa nv nữ
đa nv nữ
Mẹ Duy : Còn Ko Mau Đứng Lên Giả Bộ Cái Gì
đa nv nữ
đa nv nữ
Mẹ Duy : Chỉ Biết Cãi Chày Cãi Cối, Hôm Nay Tao Phạt Mày Nhịn Đói Cả Ngày , Thứ Vô Dụng
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
// lặng lẽ đứng lên lau vệt máu trên mặt //" thôi ko sao cũng may nãy mình lấy chút vụn bánh mì rồi ko đến mức nhịn đói " // mỉm cười //
Hoàng Đức Huy [ em trai Duy ]
Hoàng Đức Huy [ em trai Duy ]
mẹ ơi có chuyện gì mà ồn ào vậy ạ // từ trên lầu dụi dụi mắt đi xuống //
đa nv nữ
đa nv nữ
Mẹ Duy : à chút chuyện ý mà ko có gì đâu con mau vào ăn sáng đi
Hoàng Đức Huy [ em trai Duy ]
Hoàng Đức Huy [ em trai Duy ]
hôm nay ăn sandwith à mẹ trông ngon thế
đa nv nữ
đa nv nữ
Mẹ Duy :ừm mau ăn đi còn đi học
Hoàng Đức Huy [ em trai Duy ]
Hoàng Đức Huy [ em trai Duy ]
// cắn thử 1 miếng sandwith // ưm ngon thế mẹ làm ạ
đa nv nữ
đa nv nữ
Mẹ Duy : ừ mẹ làm đó con ăn ngon là đc rồi
đa nv nam
đa nv nam
Bố Duy : chà nhìn ngon đấy chứ // ngồi vào bàn ăn //
đa nv nữ
đa nv nữ
Mẹ Duy : ông mau ăn đi
đa nv nam
đa nv nam
Bố Duy : này mày vào pha cho tao tách cafe đi// chỉ Duy //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
dạ // lặng lẽ vào bếp pha cafe //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
// đứng trong góc nhìn mọi người ăn uống vui vẻ //
đa nv nữ
đa nv nữ
mẹ Duy : con muốn ăn nữa ko // hỏi han //
Hoàng Đức Huy [ em trai Duy ]
Hoàng Đức Huy [ em trai Duy ]
dạ thôi con ăn thế là đủ rồi ạ mẹ ăn đi
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
dạ cafe của ba ạ // bê ly cafe đặt lên bàn //
đa nv nữ
đa nv nữ
Mẹ Duy : còn ko mau đi học đi, đứng đó làm gì
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
vâng ạ // cúi người đi ra ngoài //
Hoàng Đức Huy [ em trai Duy ]
Hoàng Đức Huy [ em trai Duy ]
hai ơi hai ko ăn sáng à, mẹ làm ngon lắm // đưa miếng sandwith cho Duy //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
ko hai ăn rồi em ăn đi // cười //
đa nv nữ
đa nv nữ
Mẹ Duy : thôi con cứ ăn đi quan tâm nó làm gì
Hoàng Đức Huy [ em trai Duy ]
Hoàng Đức Huy [ em trai Duy ]
dạ vậy hai đi cẩn thận
đa nv nữ
đa nv nữ
Mẹ Duy : con cứ ăn đi mặc kệ nó
Cạch
Trên Đường Đi
Trong 1 con ngõ ở góc phố
đa nv nam
đa nv nam
tên côn đồ : này thằng kia mau đứng lại cho tao// chỉ Duy //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
có việc gì sao // khựng lại //
đa nv nam
đa nv nam
tên côn đồ : a thằng này gan nhỉ, dám ăn nói xấc xược với tao cơ đấy // nắm tóc em giật mạnh ra sao //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
a // giật mình, đau, đưa tay lên cố gỡ tay tên côn đồ kia //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
// cấu mạnh vào tên kia //
đa nv nam
đa nv nam
tên côn đồ : a con mẹ nó // giật tay ra hất mạnh em xuống nền đất //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
// đau đớn nằm sõng soài trên mặt đất //
đa nv nam
đa nv nam
tên côn đồ : chết tiệt tay tao // đá mạnh vào bụng em //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
aa..// đau đớn cúi gập người ôm bụng //
đa nv nam
đa nv nam
tên côn đồ : // nắm đầu em kéo lên // trông mày cũng sáng sủa đấy mau đưa tiền cho tao
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
.. tôi ko.. có.. tiền..
đa nv nam
đa nv nam
tên côn đồ : mày tính lừa ai hả, ngoan cố đúng ko// đập đầu em xuống đất //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
.. ko phải..
đa nv nam
đa nv nam
tên côn đồ : // vứt em sang 1 bên mà lục lọi đồ của em //
việc bị đập đầu xuống đất kết hợp với cú ném khay hồi sáng khiến cho người em giờ đây chi chít những vết trầy xước còn đầu thì loang lổ máu
vệt máu thấm đẫm xuống cổ áo, chiếc áo trắng nay đã bị nhuộm bởi những vết bẩn và máu đỏ thẫm
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
// đuối sức nằm gục bên góc tường //
đa nv nam
đa nv nam
tên côn đồ : // quăng cặp em sang 1 bên với vẻ tức giận //
đa nv nam
đa nv nam
tên côn đồ : trông thế mà đến vài đồng cũng ko có // đánh liên tục vào người em //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
// im lặng chịu đựng // " xem ra hôm nay lại muộn học rồi "
trong lúc em đang phải chịu đựng những cơn đau do tên côn đồ kia gây ra thì chợt có người xuất hiện
đa nv nam
đa nv nam
?? : này tên kia ban ngày ban mặt mà làm cái gì vậy hả?
đa nv nam
đa nv nam
tên côn đồ : mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao
đa nv nam
đa nv nam
?? : mày ỷ mạnh ăn hiếp yếu tin tao báo cánh sát ko // giờ đoạn video vừa quay được //
đa nv nam
đa nv nam
tên côn đồ : mẹ nó, mày nhớ mặt tao đấy // rời đi //
đa nv nam
đa nv nam
?? : // chạy lại chỗ Duy // này cậu gì ơi cậu có sao ko
đa nv nam
đa nv nam
?? : // đỡ người Duy dậy // cậu ổn chứ có cần đi bệnh viện ko
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
à ko sao sướt sát chút ấy mà // chống người đứng dậy //
đa nv nam
đa nv nam
?? : cậu có vẻ chảy nhiều máu lắm
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
à ko có gì đâu cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi // thu dọn đồ đạc vương vãi trên đất //" cậu ấy tốt thật "
đa nv nam
đa nv nam
?? : nhưng mà-...
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
ko sao đâu chút nữa là hết ấy mà // lấy ra miếng giấy lau máu trên mặt và những vết bẩn trên quần áo //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
tôi còn đi học nữa sắp muộn rồi // đứng dậy rời // " may quá mình đã chuẩn bị sẵn khăn giấy "
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
// phủi phủi quần áo, kéo cao cổ áo khoác đồng phục để che đi vết máu //
đa nv nam
đa nv nam
?? : tôi cũng phải đi học nữa cậu học trường nào
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
tôi học trường XXX lớp 11a1
đa nv nam
đa nv nam
?? : vậy là tôi với cậu cùng trường đấy tôi học 11a6
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
trùng hợp vậy sao, mau tới trường ko muộn
đa nv nam
đa nv nam
?? : cậu nên tới viện kiểm tra đi, trông nặng lắm
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
ko sao đâu tôi quen rồi // mỉm cười //
đa nv nam
đa nv nam
?? :" quen rồi!? "
Sau đó 2 người nhanh chóng di chuyển tới trường
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
mà cậu tên gì tôi là Duy, Hoàng Đức Duy
đa nv nam
đa nv nam
?? : " họ Hoàng sao, gia tộc này cũng quyền quý lắm mà "
đa nv nam
đa nv nam
?? : mong đc làm quen, à tôi là...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play