"Bảng Màu Đa Sắc" [LuHeng_Kiệt Hằng]
Chap 1 (ss1)
"Chỉ là vô tình đụng trúng mà nhớ đến suốt đời!"
Trời hè về đêm-một cảm giác nóng bức khiến con người ta khó chịu. Trần Dịch Hằng vừa hoàn thành xong công việc được giao cuối cùng đang ngồi trên ghế đá suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Học bài? Không. Coi Tivi? Lại càng không. Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Trốn Đi Chơi.
Vài bóng đèn nhỏ hiu hắt rọi xuống con đường toàn sỏi đá của làng, Trần Dịch Hằng cố rảo bước thật nhanh, vừa ngân nga một bài hát để quên đi nỗi sợ. Cuối cùng, em dừng lại trước cái ao to đầu làng-nơi có ánh trăng rõ nhất. Lá vàng rơi phủ kín một vùng, Trần Dịch Hằng quỳ gối xuống, nhặt từng chiếc lá vàng lên ngắm nghía.
Trần Dịch Hằng
Lá sao lại vàng rồi rõ ràng tháng trước nó vẫn còn xanh mà?
Em lật qua lật lại chiếc lá trong tay rồi lại vò nát nó vứt xuống cái ao bên cạnh. Trần Dịch Hằng dạo quanh một vòng, hết ngồi ngắm ao lại đứng bên bờ dùng mấy viên sỏi ném xuống nước.
Gần đó, Vương Lỗ Kiệt-một chàng trai trẻ mới chuyển về đây vào hôm trước, đang cố tìm một góc yên tĩnh để ghi lại những bức ảnh về làng quê nhỏ làm tư liệu cho dự án sắp tới.
Vương Lỗ Kiệt
"Nơi này bình yên thật"
Anh rảo từng bước nhỏ về phía cái ao, vốn định chụp lại cái ao đó thì lại gặp em đang đứng im nhìn lá vàng rơi xuống
Vương Lỗ Kiệt như bị ai hút hồn, mắt dán chặt vào người trước mắt, tay không tự chủ đưa lên chụp lại
Tấm ảnh từ từ rơi xuống nền lá vàng. Mất một lúc lâu sau Vương Lỗ Kiệt mới hoàn hồn vội nhặt tấm ảnh lên, phủi phủi vài cái rồi cất vào balo nhỏ
Vương Lỗ Kiệt
"Mình bị gì vậy nè, ảnh dùng cho tư liệu chưa được một tấm lại đi chụp người khác làm gì không biết!"
Anh tự vỗ vỗ vào má mình trấn an bản thân rồi lại tiếp tục đi chụp thêm vài tấm
Trần Dịch Hằng mải chơi không để ý có người chụp hình mình, chơi mệt lại đến bên cạnh ao đứng nhìn như đang suy ngẫm điều gì sâu xa
Quay tới quay lui, Vương Lỗ Kiệt nhắm được cái cây to nhất chọn làm tư liệu đầu tiên. Anh đưa máy ảnh lên căn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, sau đó lại lùi ra sau để căn thêm lần nữa
Vương Lỗ Kiệt lùi quá đà vô tình đụng trúng Trần Dịch Hằng đang ngắm ao phía sau rồi "bùm" một tiếng lớn. Trần Dịch Hằng rớt xuống ao. Chẳng hiểu may rủi kiểu gì trong lúc té Vương Lỗ Kiệt lại quay người đối diện Trần Dịch Hằng, tay cầm máy ảnh bấm mạnh vào nút chụp, tiếng máy ảnh nhỏ hòa vào cùng tiếng em rớt xuống ao
Trần Dịch Hằng đứng yên vị dưới cái ao, miệng không ngừng la hét ầm ĩ
Vương Lỗ Kiệt đứng ngây người mất 5 giây mới vội vàng lội xuống xách em lên
Vương Lỗ Kiệt
T..Tôi xin lỗi tôi không cố ý đẩy cậu..
Trần Dịch Hằng
Tên chết bầm đáng ghét!! Ta đây mới trốn được một hôm đi chơi thì bị nhà người phá hỏng!!!
Trần Dịch Hằng gào lên, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức tưởng chừng như sắp khóc tới nơi
Vương Lỗ Kiệt
Tôi không cố ý mà, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về, quần áo cậu ướt hết rồi sẽ ốm đó.
Trần Dịch Hằng vừa nghe đến chuyện đưa về nhà đã lập tức hoảng hốt vội vàng xua tay
Trần Dịch Hằng
Không được!!..Ý tôi là tôi..tôi tự về được không cần phiền đến anh.
Vương Lỗ Kiệt
Không phiền! thật sự không phiền dù gì tôi cũng làm cậu té mà nên xin lỗi đàng hoàng chút.
Trần Dịch Hằng
Thật sự không cần mà, tôi..cậu đã xin lỗi tôi rồi còn gì nữa!
Vương Lỗ Kiệt
Phải xin lỗi cả ba mẹ cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Không nói nhiều mau dẫn tôi về nhà cậu đi đứng đây lâu sẽ cảm lạnh đó!
Trần Dịch Hằng bị sự kiên quyết của Vương Lỗ Kiệt làm cho cứng họng, hết cách đành để anh kéo mình về nhà.
Trần Dịch Hằng vừa đi vừa âm thầm câu nguyện cho mẹ đừng về đúng lúc này
Trần Dịch Hằng
"Nam mô Nam mô đừng để mẹ con về ngay lúc này nha!!!"
Trời nghe nhưng Trời không độ cho em!
Vừa về tới cổng, Trần Dịch Hằng vội nhòm vô trong thì thấy...Mẹ đã về! Trên tay còn đang cầm cây roi bằng nhựa mới mua hôm trước
Trần Dịch Hằng
"Chết mày rồi Trần Dịch Hằng ơi!!"
Vương Lỗ Kiệt
Tới nhà cậu rồi mau vào trong đi.
Trần Dịch Hằng
À..ờ cảm ơn cậu nhiều
Trần Dịch Hằng vừa bước được hai bước đã bị Vương Lỗ Kiệt túm lại dúi thứ gì đó vào trong tay
Vương Lỗ Kiệt
Cậu giữ cái này, coi như...là vật làm chứng
Vương Lỗ Kiệt
Nhất định tôi sẽ quay lại tìm cậu!
Anh quay đầu chạy về phía trước không kịp để em nói thêm câu nào.
Trần Dịch Hằng vẫn đang đứng ngơ ra chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt
NV Nữ
Mẹ em: Trần.Dịch.Hằng! Con Mau Bước Vào Đây Cho Mẹ!!
giọng nói đanh thép của người phụ nữ vang lên kéo em trở về thực tại. Trần Dịch Hằng bủn rủn tay chân, cố gắng lết từng nặng nề vào nhà
Vừa thấy em, bà đã nổi điên cầm cây dí em chạy quanh sân. Vừa chạy vừa luôn miệng mắng em
Trần Dịch Hằng
AAAAA mẹ ơi tha con con biết lỗi rồi huhuh
Sau một trận gào thét đau đầu, Trần Dịch Hằng bị phạt đứng vào xó tường vì tội trốn đi chơi còn làm bẩn quần áo
Trần Dịch Hằng
"Tên chết bầm đáng ghét đừng để ông đây gặp lại mi thêm một lần nào nữa!!"
Trần Dịch Hằng chửi thầm trong lòng, tay xoa xoa cái mông vừa bị đánh. Ấm ức quá mà!
Lúc này em mới nhớ đến thứ vừa nãy Vương Lỗ Kiệt dúi vào tay vội thò tay vào túi lấy ra
Chụp cảnh...em bị rớt xuống ao!?
Trần Dịch Hằng
ÁAAAAAAA Cái Tên Chết Tiệt Này!!!!
Trần Dịch Hằng vừa nhìn thấy tấm ảnh thì tức thôi rồi, em nhảy cẫng lên la hét om sòm chửi Vương Lỗ Kiệt.
NV Nữ
Mẹ em: Muốn ăn đòn thêm hả thằng bé này!?
Trần Dịch Hằng
A!...dạ hông có
Trần Dịch Hằng vội quay mặt vào tường lại, trong lòng thầm ghi nhớ mối thù này.
Trần Dịch Hằng
"Thù này nhất định ông đây sẽ trả đủ cho mi!!"
Tại nơi cái ao đó, vẫn có thấp thoáng bóng Vương Lỗ Kiệt đang im lặng ngồi trên ghế đá, tay giữ chặt tấm ảnh lúc em đang ngắm lá rơi.
Vương Lỗ Kiệt
/Nơi khóe môi khẽ cong lên, mắt híp lại như vầng trăng sáng/
Chap 2
Sau đêm hôm đó, Trần Dịch Hằng ôm một cục tức trong lòng chưa nguôi, mới 8 giờ sáng em đã lao sang nhà người bạn thân-Tả Kì Hàm để kể tội Vương Lỗ Kiệt đêm qua.
Trần Dịch Hằng
Tả Kì Hàm mau mở cửa!! /đập cửa rầm rầm/
Trần Dịch Hằng
Tả Kì Hàm!!!
Trần Dịch Hằng
Mở Cửa Nhanh Coii!
Tả Kì Hàm với gương mặt còn đang ngái ngủ vội ra mở cổng cho thằng bạn thân của mình.
Tả Kì Hàm
Mày cứ từ từ xem nào làm tao cuống hết cả lên/ngáp lên ngáp xuống/
Cổng sắt bật mở Trần Dịch Hằng tự nhiên đi vào như chủ ở đây, Tả Kì Hàm đứng ngơ ra vài giây rồi đóng cổng lại đi vào nhà
Căn phòng khách nhỏ được bày biện đủ thứ, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt ra từ cây đèn lớn đặt cạnh bộ sofa có phần cũ kĩ. Trần Dịch Hằng đứng đó, không dám ngồi xuống-bởi vì cái mông hôm qua bị đánh còn sưng vù.Nghĩ lại đúng là bực bội mà!!!
Tả Kì Hàm
/chậm rãi bước vào, miệng vẫn còn ngáp ngủ/
Tả Kì Hàm
Ghế có sao không ngồi đứng chi cho mỏi giò vậy?
Trần Dịch Hằng
Tất cả là tại cái tên đáng ghét hôm qua làm!
Trần Dịch Hằng
Hại tao đứng ngồi không được
Tả Kì Hàm
/Hai mắt mở to/ Đó giờ mới nghe mày bắt nạt người ta thôi chưa bao giờ nghe mày bị bắt nạt như này.
Tả Kì Hàm
Chuyện sao kể coi.
Trần Dịch Hằng
Thì chuyện như này...
Trần Dịch Hằng kể lại từ đầu đến cuối cho Tả Kì Hàm nghe, vừa kể vừa miêu tả y chang phim hành động. Tả Kì Hàm nghe xong tỉnh cả ngủ, tay chống lên đầu gối, hơi cúi người xuống, hỏi em:
Tả Kì Hàm
Vậy là...mày muốn cùng tao báo thù tên kia?
Trần Dịch Hằng gật đầu lia lịa.
Trần Dịch Hằng
Ừm! Đúng đúng, thù này tao không trả đủ tao bỏ nhà đi bụi!!!!!
Tả Kì Hàm nghe xong lời thề chắc nịch của em thì cười cười nhìn em, quyết định giúp em TRẢ THÙ Vương Lỗ Kiệt!!
Vương Lỗ Kiệt hôm nay lại đến chụp hình có lẽ cái cảm giác yên bình đã thu hút anh, muốn anh ở lại nơi đây lâu hơn chút nữa.
Từ đằng xa, Trần Dịch Hằng và Tả Kì Hàm đang núp trong bụi cây quan sát chờ cơ hội ra tay. Nhưng em không chịu ngồi yên - hết đập muỗi lại lơ đãng vì mấy con bướm nhiều màu. Nhiều lần Tả Kì Hàm phải vỗ cho em mấy cái em mới tập trung tiếp tục quan sát Vương Lỗ Kiệt.
Trần Dịch Hằng
Mày ơi kiến bò lên chân ta-..Ưm ưm
Tả Kì Hàm
Mày im đi coi, đi trả thù mà ồn ào quá!!
Trần Dịch Hằng
/Kéo tay Tả Kì Hàm ra/ Nhưng mà ngồi đây nhiều muỗi với kiến thật mà...
Tả Kì Hàm
Ê ê Trần Dịch Hằng chuẩn bị kìa!
Tả Kì Hàm
Vương Lỗ Kiệt đang chuẩn bị chụp, mày chạy nhanh lại đó rồi vô tình trượt chân té, nhân cơ hội đẩy anh một cái!.
Trần Dịch Hằng
Cách này...Ổn không mày?..
Tả Kì Hàm
Ổn mà mày phải tin vào bạn mày chứ!.
Tả Kì Hàm
Kìa kìa Vương Lỗ Kiệt đưa máy lên rồi mau chạy lại đi/đẩy Trần Dịch Hằng ra phía trước/
Trần Dịch Hằng
Ây ây từ từ./có chút loạng choạng/
Trần Dịch Hằng
"Sao tự nhiên run vậy nè(╥﹏╥)"
Trần Dịch Hằng cố gắng nhích từng bước nhẹ nhàng-nhẹ đến mức vài chiếc lá trên đường cũng phải lăn qua chỗ khác để em đi.
Trần Dịch Hằng chỉ còn cách tấm lưng Vương Lỗ Kiệt vài bước nữa thôi, bên này Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa nhận ra có người đang đứng sau lưng, vẫn bình thản chụp từng bức ảnh.
Trần Dịch Hằng
"Bước thêm một bước nữa, rồi...rồi đẩy" Phù!..Trần Dịch Hằng mày làm được!!
Hai mắt em nhắm tịt bước lên phía trước nhưng chân lại dẫm trúng đám rêu, em mở to mắt, cả người cứ thế trượt dài đến tương lai.
Trần Dịch Hằng
ÂY ÂY Tránh Đường!! Á Á Á Á!!!!
Hai thân thể đổ rạp lên nhau nằm yên vị dưới nền gạch đỏ. Trần Dịch Hằng vẫn nhắm chặt mắt không dám đứng lên, Vương Lỗ Kiệt bị đè phía dưới khó khăn lắm mới di chuyển được một chút Trần Dịch Hằng mới đứng lên.
Trần Dịch Hằng
A...Xin..xin lỗi cậu nha. Tại đường trơn quá!/chống tay đứng lên, gương mặt có chút nhăn nhó/
Trần Dịch Hằng
Hì hì /cười đầy tự tin/
Vương Lỗ Kiệt
Cậu!!...Bỏ đi!/cố gắng đứng dậy/
Trần Dịch Hằng
Ây! Để tui đỡ cậu! /ôm cánh tay Vương Lỗ Kiệt kéo lên/
Vương Lỗ Kiệt vừa đứng dậy, Trần Dịch Hằng qua loa thêm vài câu rồi quay người bỏ chạy.
Vương Lỗ Kiệt
/lia mắt sang chiếc máy ảnh bên cạnh/ "Phải mua cái khác rồi"
Trần Dịch Hằng
Huhu mày ơi nhục quá(ᗒᗩᗕ)!!
Trần Dịch Hằng ôm mặt khóc than với Tả Kì Hàm. Ai mà hiểu được cái cảm giác đi trả thù mà còn ôm thêm họa vào người nữa chứ!.
Tả Kì Hàm
Nào nào, cứ từ từ chưa xong mà.
Trần Dịch Hằng
Hả!!? Còn nữa??
Tả Kì Hàm
/Gật gật/ Tất nhiên rồi, mày xem hắn làm mày té ao còn bị đánh sưng mông, mày chỉ đẩy hắn té có một xíu. Sao mà được!?
Trần Dịch Hằng
Cũng đúng..!
Trần Dịch Hằng
Vậy...tiếp theo phải làm gì??!
Tả Kì Hàm
Ừm...để nghĩ coi...
Tả Kì Hàm lại lôi Trần Dịch Hằng ra bụi cây một lần nữa
Trần Dịch Hằng
Thực sự...Phải là chỗ này mới được hả?
Tả Kì Hàm
Chứ chả lẽ ra trước mặt tên kia đứng? /hất mặt về phía Vương Lỗ Kiệt/
Trần Dịch Hằng
Rồi rồi! giờ mày tính làm gì?
Tả Kì Hàm
Thấy cái túi đựng ảnh kia không? /tay chỉ cái túi bên cạnh Vương Lỗ Kiệt/
Tả Kì Hàm
Ừ, giờ tao đánh lạc hướng hắn còn mày lại chỗ cái túi đó lấy được gì cứ lấy.
Trần Dịch Hằng
Thôii! Mạo hiểm lắm!!
Tả Kì Hàm
Mày!...nhát gan quá!
Tả Kì Hàm
Cứ như vậy còn đòi trả thù cái gì?!
Tả Kì Hàm
Không nhưng!!! Đi lên cho tao!
Trần Dịch Hằng im re không dám nói thêm lời nào, từ từ tiến lại gần, vừa đi vừa lo núp Vương Lỗ Kiệt. Tả Kì Hàm vờ như đi ngang qua, tung tăng chạy lại bắt chuyện với Vương Lỗ Kiệt.
Tả Kì Hàm
Anh là người mới ở đây hả? Chào anh nhaa. /mắt long lanh nhìn Vương Lỗ Kiệt/
Vương Lỗ Kiệt
/Đang xem lại ảnh chụp nghe có tiếng nói liền ngẩng lên/
Vương Lỗ Kiệt
Ừm. /hờ hững/
Tả Kì Hàm
"Gì mà nhạt toẹt vậy trời"
Tả Kì Hàm
A!..Làng em có nhiều thứ hay lắm anh có muốn đi tham quan không?
Vương Lỗ Kiệt
Không cần! Tôi tự đi được. Cảm ơn. /vẫn cúi đầu xem ảnh/
Tả Kì Hàm
"Má cái thằng cha này!! Nói câu nào cụt ngủn câu đó!!?"
Tả Kì Hàm
À haha vậy...chào mừng anh đến với làng em!
Vương Lỗ Kiệt
/Vẫn cúi đầu không đáp/
Tả Kì Hàm
Ờm...Em có việc rồi em đi trước nha, chào anh.
Tả Kì Hàm cố nén cảm xúc không để lửa giận bùng lên phá vỡ kế hoạch, nhưng Tả Kì Hàm sẽ không vì vậy mà bỏ đi luôn. Vừa đi được mấy bước cậu đã giả vờ vấp ngã, ngồi bệt xuống đất diễn như thật.
Tả Kì Hàm
Ui da--Huhu đau quá đi /ôm đầu gối giả vờ khóc lóc/
Thấy Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa để ý cậu tiếp tục khóc lớn hơn, có bao nhiêu nước mắt nặn ra hết!
Cách này...Thật sự có chút hiệu quả! Vương Lỗ Kiệt cất đống ảnh lại vào túi, chậm rãi đi đến trước mặt Tả Kì Hàm, khẽ gọi:
Vương Lỗ Kiệt
Có sao không? /tay đút túi nhìn Tả Kì Hàm đang mếu máo/
Tả Kì Hàm
Huhuh chân em đau quá anh ơi, hình như..hình như bị trật luôn rồi huhuh
Tả Kì Hàm
Anh trai có thể giúp em về nhà được không ạ?
Nhìn Tả Kì Hàm bây giờ thật sự rất giống một con cún bị lạc mẹ, má với mũi đều đỏ đỏ hồng hồng, mắt ươn ướt long lanh nhìn Vương Lỗ Kiệt thấy thương.
Vương Lỗ Kiệt
Đứng dậy tôi đỡ cậu về /đưa tay ra cho Tả Kì Hàm bám vào/
Tả Kì Hàm
Anh trai! Anh tốt thật đó! /gạt nước mắt, bám lấy tay Vương Lỗ Kiệt đứng lên/
Vương Lỗ Kiệt thật sự dìu Tả Kì Hàm về nhà, bỏ lại túi đồ của mình không nhớ đến nó.
Trần Dịch Hằng
/Nhìn Vương Lỗ Kiệt dìu Tả Kì Hàm đi/ "Đi rồi phải nhanh chút"
Em ba chân bốn cẳng chạy tới, lục trong túi ra một xấp ảnh Vương Lỗ Kiệt chụp, loay hoay mãi không biết nên bỏ đi đâu liền thẳng tay cho tụi nó xuống ao hết
Trần Dịch Hằng
"Có lộ liễu quá hông ta"
Trần Dịch Hằng
"Thôi kệ đi. Chạy lẹ"
Tả Kì Hàm
Sao rồi, lấy được chưa?
Trần Dịch Hằng
Lấy...lấy được /dựa cả người vào tường cố lấy lại nhịp thở/
Tả Kì Hàm
Đâu? /ngó nghiêng xung quanh em/
Trần Dịch Hằng
Dưới,..dưới ao á...
Tả Kì Hàm
Rồi vứt xuống ao làm gì vậy tên ngốc?!
Trần Dịch Hằng
Chứ để làm gì?..
Tả Kì Hàm
Để làm--Mà thôi khỏi đi.
Tả Kì Hàm
/Đột nhiên nghiêm mặt/ Vẫn còn...Một thứ cần phải làm nữa!
Trần Dịch Hằng
C..còn nữa à!?
Tả Kì Hàm
Tất nhiên! /khoanh tay ngả người xuống lưng ghế/
Chap 3
Vương Lỗ Kiệt sau khi giúp Tả Kì Hàm về nhà liền quay lại lấy túi của mình. Nhưng vừa quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.
Toàn bộ ảnh bị vứt hết xuống ao, trôi lềnh bềnh trên nước. Vương Lỗ Kiệt vội vàng chạy lại kiểm tra túi, bên trong đã hoàn toàn trống trơn! Vương Lỗ Kiệt hoàn toàn sụp đổ, từng chút tâm huyết trong từng tấm ảnh đều bị phá vỡ.
Nhưng anh làm sao biết ai làm để chất vấn đây?!
Trần Dịch Hằng
Aaa Tả Kì Hàm tao đói quá!!!
Trần Dịch Hằng
Mau kiếm gì đó ăn đi huhu /lăn lộn trên ghế sofa/
Không ai biết việc tiếp theo Tả Kì Hàm sẽ làm là gì, chỉ biết bây giờ Trần Dịch Hằng bị Tả Kì Hàm bắt đi tìm Vương Lỗ Kiệt mời anh về ăn cơm xin lỗi chuyện lúc sáng.
Trần Dịch Hằng
Tả Kì Hàm mày đợi đó!
Trần Dịch Hằng
Trả thù xong tên kia ông đây sẽ cắn chết mi!!!
Trần Dịch Hằng bực bội miễn cưỡng đi gọi Vương Lỗ Kiệt. Có điều...em làm gì biết anh ta đang ở đâu mà gọi?
Trần Dịch Hằng
Rồi biết hắn ở đâu mà gọi(─.─||
Trần Dịch Hằng
Ta bực ta bực ta bực!/dậm chân/
Em cúi đầu đá mấy viên sỏi dưới chân, không thèm nhìn đường cứ thế đi thẳng, chẳng biết từ lúc nào đã lạc vào con đường khác.
Em lúc này mới ngẩng đầu lên, xung quanh không có người qua lại-một nỗi bất an đột nhiên dâng trào trong lòng em. Trần Dịch Hằng siết chặt tay cố nén cảm giác sợ hãi tiếp tục bước đi. Càng đi, con đường trước mặt càng lạ lẫm, như thể đang lạc vào thế giới khác.
Em cố bước thật nhanh không ngoảnh đầu lại-mặc dù không biết bản thân mình đang lạc vào chỗ nào. Từ đằng sau lưng em bỗng dưng phát ra tiếng "grừ grừ" của mấy con chó hoang. Thôi xong, lạc vào 'lãnh địa' của bọn chúng rồi!. Trần Dịch Hằng chỉ biết cắm đầu chạy và chạy, không biết đã vấp phải đá té bao nhiêu lần. Cảm giác vừa sợ vừa đau nhưng lại không thể làm gì ngoài việc chạy, nước mắt rơi ra lăn dài trên má em rồi lại nhỏ giọt xuống vết trầy dính bùn đất đang rỉ máu.
Đến gần một căn nhà, em dốc hết sức đập cửa mong người trong nhà có thể ra giúp
Trần Dịch Hằng
Có ai trong nhà không mau giúp tôi với!!!! /cố gắng đập cửa, la lớn để người trong nhà nghe thấy/
Trần Dịch Hằng
/Nhận thấy chúng đang đến gần càng đập cửa mạnh hơn, nước mắt rơi mãi trên má/
Vương Lỗ Kiệt
Ồn ào quá! /có chút cáu kỉnh mở cửa/
Trần Dịch Hằng
Cứu tui!! /nhảy thẳng lên người anh/
Vương Lỗ Kiệt
Ây té! /cố đứng vững/
Trần Dịch Hằng dính chặt trên người Vương Lỗ Kiệt không buông, luôn miệng hỏi chúng đã đi chưa rồi lại òa lên khóc. Vương Lỗ Kiệt dùng chiếc dép xua con chó đi rồi quay lại trấn an Trần Dịch Hằng.
Vương Lỗ Kiệt
Nó đi hết rồi không còn đâu mau xuống đi /nhẹ giọng dỗ em/
Trần Dịch Hằng
Cậu lừa tui!!
Vương Lỗ Kiệt
Tôi không lừa, mau xuống đi người cậu bẩn hết rồi.
Trần Dịch Hằng
/Từ từ buông lỏng tay ra khỏi người anh/
Trần Dịch Hằng
Làm phiền cậu rồi /giọng còn chút nghẹn, cúi đầu xin lỗi/
Vương Lỗ Kiệt
Cậu đi đâu mà để chó rượt, người còn lấm lem toàn bùn đất nữa kia?
Trần Dịch Hằng
Tui..tui..đi
Trần Dịch Hằng nhất thời không biết nói như thế nào, đầu óc trống rỗng không tìm được lí do phù hợp. Vương Lỗ Kiệt thấy em mãi không trả lời khẽ nhíu mày rồi nhìn em một lượt từ trên xuống
Tóc rối tung, mặt khẽ nhăn nhó vì đau, quần áo toàn đất dính vào, phần vải nơi đầu gối rách toạc. Dưới lớp vải rách đó từng vết trầy máu vẫn chảy ra nhiễu xuống ống quần-cứ như em vừa đi đánh trận về vậy.
Vương Lỗ Kiệt
Bỏ qua đi đã! Đầu gối cậu bị trầy rồi kìa
Trần Dịch Hằng
A..Chắc không sao đâu lát về tui rửa là được /khẽ cười/
Vương Lỗ Kiệt
Đất dính vào rồi sẽ bị nhiễm trùng máu, cậu..để vậy không ổn đâu!
Trần Dịch Hằng
Chứ giờ tui phải làm sao? Trạm y tế cách đây xa lắm /rũ mắt/
Vương Lỗ Kiệt
Vào nhà đi! Tôi khử trùng sơ cho cậu.
Trần Dịch Hằng
Đ..Được hả??
Vương Lỗ Kiệt
Mau vào đi trời nắng rồi
Vương Lỗ Kiệt cẩn thận đỡ Trần Dịch Hằng vào nhà, để em ngồi trên ghế còn bản thân đi lấy hộp sơ cứu cho em.
Vương Lỗ Kiệt
Cậu lau mặt trước đi /đưa cho em cái khăn đã vắt nước ấm/
Trần Dịch Hằng
Hả..À cảm ơn nha /từ từ cầm lấy khăn/
Vương Lỗ Kiệt
/Vén nhẹ ống quần em lên, dùng khăn lau vết đất dính/
Trần Dịch Hằng
Ư-- /cắn môi/
Vương Lỗ Kiệt
Ngoan, chịu khó chút!
Vương Lỗ Kiệt điều chỉnh nhịp tay nhẹ lại như đang dỗ dành từng vết xước, mỗi nhịp đều khẽ trấn an để em không cảm thấy đau.
Trần Dịch Hằng thật sự là nhìn người trước mặt đến ngơ luôn rồi. Nhìn anh từng chút một khử trùng cho em trong lòng lại dấy lên cảm giác hối hận về việc mình đã làm với anh...
Trần Dịch Hằng
/Tai khẽ ửng đỏ/
Vương Lỗ Kiệt
/Thổi nhẹ lên vết thương/ Xong rồi!
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn cậu nhiều lắm! /cơn đau buốt từ đầu gối truyền lên khiến em không đứng dậy được/
Vương Lỗ Kiệt
Để tôi dìu cậu về?
Trần Dịch Hằng
Vậy...Phiền cậu thêm một chút nữa nha!
Vương Lỗ Kiệt không đáp chỉ khẽ choàng tay qua cổ em, đỡ em đứng dậy đi về
Cái nắng gắt nhẹ của trời sắp chuyển mùa hắt ra hai cái bóng của hai người thiếu niên kè kè sát bên nhau.
Họ vừa đi vừa trò chuyện như thể đang cố xóa tan đi mọi vật xung quanh.
Tiếng sỏi đá lách cách dưới chân lại vô tình tạo ra một bản nhạc dặm thêm cho cuộc trò chuyện của họ.
Trần Dịch Hằng
Gặp cậu hoài mà tui chưa có biết tên.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt. Còn cậu?
Trần Dịch Hằng
Tui á hả tui là Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sống ở đây từ lúc mới lọt lòng tới bây giờ, cũng được gọi là 'dân bản địa' ở đây đó!
Vương Lỗ Kiệt
Dân bản địa mà đi lạc để bị té?
Trần Dịch Hằng
Cái đó..Chỉ là sơ suất, không tính!
Vương Lỗ Kiệt
Được được là sơ suất thôi /khóe môi khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống/
Trần Dịch Hằng
Cậu từ đâu đến? Tui thấy cậu không giống người ở đây
Vương Lỗ Kiệt
Tôi là học sinh trao đổi. Đến đây học trao đổi rồi lại về trường
Trần Dịch Hằng
Ò..Vậy chắc cậu học giỏi lắm ha, học giỏi mới được cử đi học trao đổi!
Trần Dịch Hằng cứ tía lia không thôi, Vương Lỗ Kiệt vẫn giữ thái độ nghiêm túc, em hỏi câu nào đáp lại câu đó nhưng không cụt ngủn như cách đáp lại Tả Kì Hàm.
Trần Dịch Hằng
Cậu biết khô--
Vương Lỗ Kiệt
Tới nhà cậu rồi!
Trần Dịch Hằng
Ơ ủa tới rồi hả?
Vương Lỗ Kiệt
Mau vào nhà đi nắng lắm!
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn cậu nhiều nha! Bữa nào gặp tui dẫn cậu đi ăn chè!
Trần Dịch Hằng khập khiễng từng bước vào nhà, tới bậc thềm còn ngoái lại nhìn bóng lưng anh dần khuất sau tán lá.
Trần Dịch Hằng
/Hít hơi thật sâu cố nặn ra nước mắt/ Huhuhu Tả Kì Hàm tao bị té!!!
Tả Kì Hàm
Hả!! Bé yêu của tao sao lại té!!! /hớt hải chạy ra/
Trần Dịch Hằng
Huhuh đau...
Tả Kì Hàm
Trời ạ! Đi kiểu gì mà trầy xước hết hai đầu gối luôn /đỡ em vào trong nhà/
Trần Dịch Hằng
Không biết đâu, đau lắm huhu!
Tả Kì Hàm
Thôiii nín Tả Kì Hàm thương thương nha /ôm má em/
Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng sao?
Vương Lỗ Kiệt
Cũng dễ thương?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play