Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allsakura ] Ngạo Khí Nửa Vời

#1

Trong một thị trấn nhỏ, có một đứa trẻ mang vẻ ngoài khiến người đời phải ngoảnh lại nhìn: mái tóc chia làm hai nửa rõ rệt — một bên trắng bạc như tuyết, một bên đen tuyền như đêm, cùng đôi mắt lạ lùng, một bên xanh sâu thẳm, một bên vàng rực như nắng.
Vẻ đẹp ấy, với những người yêu cái khác biệt, sẽ là điều hiếm có. Nhưng với chính cha mẹ ruột của nó, lại là “điềm xấu”.
Ngày nó tròn bảy tuổi, giữa tiếng cãi vã và ánh mắt lạnh băng, cha mẹ bỏ rơi nó ở góc đường.
Đứa trẻ không khóc, chỉ đứng lặng, nhìn bóng dáng hai người rời xa dần, như thể linh hồn mình đã bị bỏ lại từ lâu.
Từ hôm ấy, nó sống lang thang, khép kín, không mở miệng trò chuyện với ai, đôi mắt trống rỗng như mặt hồ không còn gợn sóng.
___________
Một ngày mưa tầm tã, khi nó đang co ro dưới mái hiên, một người đàn ông trung niên bước qua. Ông dừng lại, nghiêng đầu nhìn, rồi nhẹ nhàng nói:
Nvp
Nvp
Con muốn về cô nhi viện với ta không?
Nvp
Nvp
Ở đó ấm hơn chỗ này nhiều.
Đứa trẻ không trả lời, nhưng đôi bàn tay lạnh giá đã run run đặt vào bàn tay ấm áp kia.
Từ đó, nó sống ở cô nhi viện — nơi có tiếng cười trẻ con, có mùi bánh ngọt thoang thoảng, nhưng trái tim nó vẫn im lìm, chưa mở ra.
Lâu lâu nó vẫn thường xuyên mơ thấy ác mộng vào những mùa mưa, cơ thể nó. mồ hôi đầm đìa , trán rịn những giọt nước li ti.
2 năm sau
Cho đến một buổi chiều, một gia đình ba người bước vào. Người phụ nữ dịu dàng cúi xuống nhìn nó, khẽ nghiêng đầu ngắm mái tóc đặc biệt, rồi mỉm cười rạng rỡ:
Nvp
Nvp
Tóc con đẹp thật đấy.
Câu nói đơn giản ấy như một tia nắng xuyên qua lớp băng dày cộm trong lòng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, đứa trẻ cảm nhận được hơi ấm lan dần nơi lồng ngực.
Nó theo gia đình ấy rời khỏi cô nhi viện, mang theo cả một niềm hy vọng nhỏ bé rằng… có lẽ, mình cũng xứng đáng được yêu thương.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
/ Quay lại vẫy tay với mấy người trong cô nhi viện /
Nvp
Nvp
" Tạm biệt Sakura-kunnn "
Nvp
Nvp
" Nhớ quay lại thăm tụi tớ nha "
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Ừm...
Tiếng ừm khẽ trong họng không ai nghe được.
_______________
Ngôi nhà mới đối với cậu là một thế giới hoàn toàn khác — không lạnh lẽo, không có ánh mắt ghét bỏ.
Nhưng cũng ở nơi đó, cậu gặp một người khiến trái tim vốn đã ngủ quên của mình bắt đầu đập nhanh trở lại: Anh trai nuôi
Người đó khiến tim cậu ngày càng mãnh liệt hơn, vì bị mấy trò chọc tức của hắn thử với em.
Hắn có mái tóc đen xoăn nhẹ rối bời, đôi mắt uể oải như chẳng mấy khi quan tâm đến đời, nhưng khi cười lại mang một chút gì đó nghịch ngợm, pha lẫn chút tà dâm khó đoán.
Hắn gần như chẳng bao giờ ở nhà, sáng đi học, chiều hoặc tối thì biến mất, chỉ nghe phong thanh từ hàng xóm rằng hắn thường xuyên dính vào mấy vụ đánh nhau ở ngoài phố.
Cậu chưa bao giờ hỏi, cũng chưa bao giờ dám bước vào thế giới của hắn.
Cho đến một năm sau khi được chuyển vào nhà.
Hôm ấy, trời nắng gắt, gió mang theo bụi mù từ con hẻm cũ kỹ. Cậu tình cờ thấy hắn đang cùng mấy người bạn vây quanh một nhóm khác.
Tiếng giày đá vào mặt đất, tiếng xương va chạm, tiếng hơi thở gấp gáp… tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn loạn.
Và giữa khung cảnh đó, hắn di chuyển linh hoạt, từng cú đánh mạnh mẽ, dứt khoát, chuẩn xác đến mức khiến cậu không thể rời mắt.
Cậu đứng ở cuối hẻm, trong mắt lóe lên thứ cảm xúc mà lâu rồi chưa từng có — ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ đến mức khi trận đánh kết thúc, cậu đã lặng lẽ đi theo hắn về.
Endo Yamato
Endo Yamato
Theo đủ chưa nhóc // quay người lại.//
Haruka Sakura
Haruka Sakura
...
Cậu im lặng không nói lời nào.
Hắn thấy vậy thì định đi nhưng có một lực nhẹ kéo tay hắn lại.
Endo Yamato
Endo Yamato
Hửm // nhìn //
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Anh… chỉ cho em được không? /Cậu nói, giọng hơi run nhưng ánh mắt lại kiên định./
Endo Yamato
Endo Yamato
Hửm~ khắc nghiệt lắm á nha~// nụ cười tà dam //
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Không sao em học được!
Endo Yamato
Endo Yamato
Muốn học à? Nhưng học của anh… không đơn giản đâu, nhóc.
Từ khoảnh khắc đó, giữa hai người bắt đầu một mối dây liên kết kỳ lạ, vừa như anh em, vừa như thầy trò, và có lẽ… còn hơn thế.
Theo cùng bạn mình ra phố, chứng kiến — hoặc trực tiếp tham gia — những cuộc ẩu đả.
Lần đầu cậu nắm chặt nắm đấm đánh trả, tim vừa run sợ vừa hưng phấn, và từ đó, giữa cậu và bạn của hắn cũng dần trở nên thân thiết.
__________________
Một năm sau, ba mẹ hắn cho rằng hắn đã đủ trưởng thành, nên mua riêng một căn nhà nhỏ để hắn và cậu sống. Nhưng hắn vốn không quen ở một mình, liền rủ luôn cậu bạn thân kia về chung.
Ngôi nhà ba người lúc nào cũng đầy tiếng cười, đôi khi là tiếng cãi nhau ầm ĩ, nhưng lại ấm áp hơn bất kỳ mái ấm nào cậu từng biết.
Như một ngày nọ
Endo Yamato
Endo Yamato
Chikaaaaa, đi đánh nhau với tao khônggg // nhoi nhoi //
Takiishi Chika
Takiishi Chika
/ Vả thẳng vô mặt không nói gì đi thẳng lên lầu /
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Chậc chậc // ngán ngẫm //
Endo Yamato
Endo Yamato
Chậc cái gì?? , đánh nhau không?
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Ngon nhào vô // thủ thế //
Takiishi Chika
Takiishi Chika
/Đi ra chọi cây gì vô đầu hắn /
Endo Yamato
Endo Yamato
ặc- Chika?
Endo Yamato
Endo Yamato
Lên liền lên liền // chạy lên //
Endo Yamato
Endo Yamato
Hên cho nhóc đó // fuck //
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Cậc
Haruka Sakura
Haruka Sakura
// Ngồi xuống xem phim//
_______
Cả ba học chung một trường, chỉ khác là cậu nhỏ lớp hơn.
Và chính sự khác biệt ấy, cộng thêm mái tóc trắng đen cùng đôi mắt kỳ lạ, khiến cậu trở thành tâm điểm của những lời xì xào, ánh nhìn khinh miệt.
Bạn học tránh xa, hoặc tệ hơn là tìm cách bắt nạt. Cậu luôn im lặng chịu đựng, không để lộ ra chút gì khi về nhà.

#2

Ào
Nvp
Nvp
1: Hahahah đồ dị hơm!
Nvp
Nvp
2: Bây coi nó kìa ướt sũng hết rồi!
Nvp
Nvp
3: bây nhớ né ra nha, đi với nó xui lắm đó.
Nvp
Nvp
4: Ừ đi với nó tao toàn bị té mãi thôi
Nvp
Nvp
5: Tất cả là tại nó chứ ai
Em chỉ im lặng không nói gì, bởi vì im lặng chính là sự khinh bỉ của em đối với họ. Bọn nó đéo khác mẹ gì con S'úc Vậ't, hại em không biết bao nhiêu lần.
Từ trêu chọc bình thường đến bị hội đồng .
Bọn nó còn quay lại, chúng nó dọa em nếu méc ai thì bọn chúng sẽ tung clip đó lên.
Nên em chỉ biết im lặng mà chiu đựng qua từng ngày, tháng, năm..
________
Nhưng bí mật không thể giấu mãi. Một ngày, khi hắn gọi cậu lại tập luyện, ánh mắt hắn bất chợt dừng lại nơi cánh tay đầy vết bầm tím. Gương mặt hắn tối sầm, còn bạn hắn đứng bên cạnh siết chặt nắm đấm.
Endo Yamato
Endo Yamato
Ai làm? /Giọng hắn lạnh lùng, nhưng ẩn bên dưới là cơn giận đang cuộn trào/
Haruka Sakura
Haruka Sakura
/Cậu cúi đầu, lắc nhẹ./
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Không sao đâu…
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Hai anh sắp ra trường rồi, tập trung vào học đi
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Đừng lo cho em…
Hắn bật cười, nhưng là nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào. Hắn bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
Endo Yamato
Endo Yamato
Nhóc à… Em nghĩ anh sẽ ngồi yên nhìn em bị như vậy sao?
Takiishi Chika
Takiishi Chika
// Nhìn em chằm chằm //
Em biết nếu em bị vậy thì hắn sẽ tìm bọn kia đánh bọn kia ra bã.
Nhìn Chika im im vậy thôi chứ ai đụng em là hắn trụng hết.
Bạn hắn thì đứng bên, giọng trầm khàn như dằn từng chữ:
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Kể tên. Ngay bây giờ.
_______________
Tối hôm đó, cậu tưởng chuyện sẽ trôi qua như mọi lần. Nhưng khi cậu vừa tắm xong bước ra, đã thấy hắn và bạn của hắn ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt xuống hai gương mặt u ám đến đáng sợ.
Endo Yamato
Endo Yamato
Em đi ngủ sớm đi. / Hắn nói mà chẳng thèm nhìn, nhưng giọng trầm đến mức lạ lẫm./
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Ừm..
Cậu đoán được họ đang bàn gì, nhưng không muốn xen vào. Chỉ lặng lẽ về phòng, kéo chăn trùm kín. Thế nhưng nửa đêm, tiếng cửa khẽ mở, rồi đóng lại rất nhẹ. Cậu không ngủ được, trái tim đập mạnh theo một linh cảm chẳng lành.
_________
Sáng hôm sau, trường học như vừa trải qua một cơn bão ngầm.
Ở khu sân sau, nơi chẳng ai qua lại, bốn năm tên thường hay bắt nạt cậu nằm sõng soài dưới đất, mặt mũi sưng tím, máu mũi chảy dài. Cậu nghe loáng thoáng mấy lời từ một học sinh chứng kiến:
Nvp
Nvp
Tao thấy hai thằng kia… một tóc xoăn đen, một thì tóc đỏ cháy như fi fai… tụi nó đánh không khác gì phim hành động.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
" Ai vậy nhỉ? "
Haruka Sakura
Haruka Sakura
" Kệ mình đỡ phải ám sát nó "
Khi ra về, cậu bắt gặp hắn và bạn hắn đang đứng tựa vào tường ở góc hẻm. Hắn thấy cậu liền nhếch môi cười, một nụ cười lạnh nhưng lại ẩn chứa sự yên tâm kỳ lạ.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
// Đi lại //
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Nay bão à?
Endo Yamato
Endo Yamato
Sao cưng nói vậy?
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Thường ngày có thấy chờ tôi miếng nào đâu mà giờ thấy đứng ở đây nên lạ
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Chờ em về.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Mắc gì, tôi tự lo được!!
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Tôi lo
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Hừ
Endo Yamato
Endo Yamato
Giờ thì không ai dám đụng vào em nữa đâu, nhóc. /Hắn nói, rồi tiến lại gần, đặt bàn tay to ấm lên mái tóc cậu./
Bạn hắn đứng bên thì liếc cậu một cái, giọng khẽ nhưng sắc:
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Lần sau có chuyện, mở miệng nói. Đừng im lặng kiểu đó nữa.
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Có miệng mà không biết nói.
Cậu cắn môi, muốn trách họ liều lĩnh, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy — ánh mắt sẵn sàng đánh cả thế giới vì mình — thì chẳng thể nói gì ngoài một câu nhỏ:
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Cảm ơn...
Endo Yamato
Endo Yamato
Ai?
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Hai anh...
Suy nghĩ dữ lắm cậu mới rặn ra được chữ anh đầu tiên lúc cậu được chỉ dạy tới giờ.
Endo Yamato
Endo Yamato
// Thỏa mãn//
Takiishi Chika
Takiishi Chika
☝🏻
Từ hôm đó, không còn ai dám nhìn cậu với ánh mắt khinh thường nữa. Nhưng cậu cũng biết… hai người họ đã đặt cậu vào một vùng an toàn, và bất cứ kẻ nào dám xâm phạm sẽ phải trả giá.

#3

Hôm ấy, trời sầm lại từ chiều, mưa mỏng rơi xuống như báo hiệu điều chẳng lành.
Ba người họ đang tụ tập cùng đám bạn của hắn ở khu bỏ hoang cuối phố thì một nhóm lạ mặt xuất hiện.
Không phải mấy vụ xích mích thường ngày, bọn này đông, lại mang theo hung khí.
Cậu chỉ định đứng ngoài quan sát như mọi khi, nhưng một tên trong nhóm đó nhận ra cậu, ánh mắt hắn sáng lên đầy ác ý.
Chỉ trong chớp mắt, một gậy gỗ lao thẳng về phía cậu. Cậu chưa kịp phản ứng thì bóng hắn đã chắn trước mặt, tay giữ lấy gậy, cú xoay người mạnh mẽ hất đối phương ra xa.
Bạn hắn từ phía sau lập tức xông vào, đỡ toàn bộ đường tấn công còn lại.
Cậu được kéo lùi ra xa, cả người run bần bật. Trận ẩu đả kết thúc nhanh hơn tưởng tượng, nhưng cậu biết rõ: nếu không có hắn, mình có lẽ đã nằm xuống nền xi măng lạnh lẽo kia rồi.
Trên đường về, hắn không trách, chỉ lẳng lặng đặt tay lên vai cậu, hơi siết nhẹ như một lời nhắc “Em an toàn rồi.” Nhưng chính điều đó khiến cậu cảm thấy một nỗi nặng nề dâng lên trong lòng. Cậu quá yếu. Quá bất lực. Mãi chỉ biết trốn sau lưng họ.
Đêm đó, khi cả hai đang ở phòng khách bàn chuyện, cậu lặng lẽ bỏ một ít đồ vào ba lô. Chỉ để lại trên bàn mẩu giấy viết vội:
"Em cần thời gian để mạnh mẽ hơn.”
Hắn nghĩ cậu chỉ ra ngoài hít thở chút, nên không vội tìm.
Nhưng khi đồng hồ nhích qua 8 giờ, 9 giờ… và đến tận hơn 21 giờ vẫn chưa thấy bóng cậu, trong lòng hắn bắt đầu dấy lên cảm giác khó chịu xen lẫn lo lắng.
Endo Yamato
Endo Yamato
Thằng nhóc này… hôm nay dám đi đâu mà chưa về? /Hắn lẩm bẩm, nhưng giọng thấp đi rõ rệt./
Bạn hắn thì nhíu mày, bỏ luôn ly nước đang uống.
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Có gì đó không ổn.
Endo Yamato
Endo Yamato
Mày cũng nghĩ giống tao à Chika?
Endo Yamato
Endo Yamato
Bình thường em ấy chẳng đi ra ngoài trễ như thế này.
________
Mưa rồi nắng, nắng rồi mưa. Thời gian như dòng nước trôi qua kẽ tay, vậy mà cậu vẫn bặt vô âm tín.
Đêm cậu bỏ đi, hắn cùng bạn đã lục tung cả khu phố, hỏi từ những người quen ở bến xe, trạm xăng cho đến cả mấy băng nhóm quen mặt ngoài đường. Nhưng tất cả đều lắc đầu. Không ai thấy, không ai nghe, như thể cậu biến mất khỏi thế giới này.
Ngày nối ngày, tháng nối tháng. Sự lo lắng ban đầu dần bị thay thế bằng một thứ khác: nỗi ám ảnh âm thầm.
Cứ mỗi lần đi ngang qua con hẻm mà cậu từng hay ngồi đợi họ tan học, hắn lại đứng lại vài giây, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Bạn hắn cũng chẳng khác mấy, chỉ là cả hai chẳng bao giờ nói về chuyện đó nữa — bởi mỗi lần nhắc, cả không khí sẽ nặng trĩu.
Rồi thời gian đẩy họ bước sang một ngưỡng mới: cấp ba, ngôi trường Fuurin nổi tiếng vì những học sinh không chỉ học giỏi mà còn đánh nhau cực khét.
Hắn và bạn hắn nhanh chóng trở thành hai cái tên có tiếng, vừa vì sức mạnh, vừa vì khí chất khiến người khác phải dè chừng.
Nhưng dù đứng giữa đám đông reo hò sau mỗi trận thắng, hắn vẫn luôn có khoảnh khắc lặng người. Bởi trong lòng, hình ảnh cậu với mái tóc trắng đen và đôi mắt dị biệt chưa bao giờ phai.
Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, hắn lại ngồi ở sân thượng trường, mắt nhìn xa xăm, trong đầu chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại:
“Nhóc… rốt cuộc em đang ở đâu?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play