Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「 Coolkid X Puppy 」Tổng Tài Và Phu Nhân

Chương 1 : Anh là ai ?

Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Bản báo cáo xem kĩ lại đi .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Nếu làm lần này không ổn , xem như trắng tay .
Giám đốc : Công tử à , có cần phải phức tạp như thế không ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Nếu ông không làm được thì nghỉ việc đi .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Có gì khó khăn đâu ?
Giám Đốc : Nhưng thưa công tử , chúng tôi đã xem và sửa lại rất nhiều lần rồi ạ .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Đừng có nghĩ việc sửa chữa nhiều lần là việc sai .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mà ông đang chỉ đạo sai cách đấy .
Hoàng Lê Bảo Minh - 22 tuổi , anh là phó chủ tịch của một công ty đứng tên mình .
Vị giám đốc ấy không tin vào khả năng của anh bởi anh là người trẻ vừa tốt nghiệp đại học .
Giám Đốc : “ Thằng oắt con này sao cứ thích ra vẻ thế nhờ ? “
Sau vài tiếng đồng hồ , anh đi tới đi lui để hướng dẫn nhân viên về dự án , mọi thứ đã hoàn thành .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mọi người nghỉ ngơi đi .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Xong rồi .
Giám Đốc : Vậy là sao ?
Giám Đốc : Gì vậy công tử ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Có chuyện gì ?
Giám Đốc : Chưa hết giờ làm mà ..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Họ xong rồi thì họ được nghỉ .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Có gì sao ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi biết những việc ông đã làm trước đây .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Đừng để tôi phải manh động .
Giám Đốc : Tôi ..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Bố tôi đưa ông vào vị trí này để xây dựng nhân lực hiệu quả .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Chứ không phải chèn ép rồi làm vài trò vô bổ .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Nếu cứ tiếp tục ấy..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Thì từ chức đi .
Anh cầm trên tay tập tài liệu mà bước ra ngoài .
Giám Đốc : Cậu …
Anh lái xe ra trung tâm thương mại .
Định có vài thứ muốn mua tặng mẹ .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Chậc ..
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Sao lại gãy mất gót rồi ..
Bỗng anh nhìn thấy cô gái đang ngồi trên bệ cửa hàng .
Chỉnh gót giày vừa gãy .
Anh chẳng hề quan tâm mà ghé vào tiệm nước hoa .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cái này bao nhiêu ?
Vậy mà mấy cô bán nước hoa cứ sấn sổ định tới tiếp thị cho anh .
Cô gái 1 : Cậu đẹp trai ơi , nước hoa của tôi thơm lắm đó .
Cô gái 1 : Cậu ghé mua nha .
Cô gái 2 : Của tôi mới thơm này cậu ơi , người gì mà đẹp trai thế ?
Cô gái 3 : Mấy bà thì biết gì ?
Cô gái 3 : Bên tôi mới xịn . Anh đẹp trai này phải dùng của tôi này .
Cô gái 4 : Mấy bà im đi , mấy bà thì biết gì .
Nghe họ vài lời cãi cọ mà anh ra khỏi quầy mà không một lời .
Và anh vẫn thấy cô gái ấy cùng chiếc giày gãy gót đang loay hoay gắn lại .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
“ Từ vừa nãy mà vẫn ở đấy à ? “
Anh mới lại gần .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mang đây .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Trông cô ngứa mắt quá đấy .
Anh giựt ngay chiếc giày rồi gắn lại cho cô .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh-
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh là ai thế ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cô không cần biết làm gì .
Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Dù có sự giúp đỡ mà anh cũng chẳng thế gắn lại vì không có keo .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Chậc .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Không dán lại được đâu .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cô không biết đường đi mua keo à ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Giày của tôi ở đây tôi đâu có đi được ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Hỏi gì kì vậy ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Thế đợi đi .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Phiền thật .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tôi có nhờ anh giúp đâu ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tại cô làm ngứa mắt tôi .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tôi làm gì anh cơ ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Này !
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
“Tên này bị cái gì vậy ?”
Anh chạy từ mọi nơi ngóc ngách của trung tâm thương mại mới mua được lọ keo cho cô .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Này .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mang giày đây .
Anh thở hổn hển cùng sự mệt mỏi .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Sao trông anh vội vàng thế ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tôi đâu có ép anh .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Đừng nói nhiều nữa …
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mang đây …
Cô đành đưa cho anh chiếc giày .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Sao dán mãi không được ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Đưa cho tôi đi .
Anh đưa cho cô lọ keo cùng chiếc giày .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh mua phải keo đểu rồi .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Gì cơ ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Keo fake .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Đâu có dán được đâu .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Thôi , tôi đi chân trần vậy .
Anh thấy gót chân cô như bị xước .
Đã cố tình lơ đi rồi nhưng lại bị dồn vào mắt .
Cô tháo chiếc còn lại và bước từng bước nặng nề ra khỏi trung tâm thương mại .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Này .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Chuyện gì ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Trả tiền keo à ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tôi không có tiền trả anh đâu .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh lại còn mua phải keo fake nữa chứ !
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cô hâm à ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mang tôi xách giầy cho .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Không cần .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Vì mấy tên đàn ông như anh đều xấu xa như nhau .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cô-
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tôi không tin loại công tử đẹp trai , giàu có đâu .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nghe chán lắm .
Cô khập khiễng đi ra khỏi cửa trung tâm thương mại .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Chết tiệt .

Chương 2 : Đương Kim Tiểu Thư Thất Nghiệp

Cô đeo túi , một tay xách giày , một tay xách đồ .
Lóc cóc đi chân trần từng bước trên vỉa hè .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Đã thất nghiệp rồi còn gặp phải tên kiếm chuyện .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ông trời chả thương con gì cả .
Mặt cô phụng phịu chán nản .
Lúc ấy , anh lái xe đi qua , thấy cô liền đỗ xe lại .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Này .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Hm..?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Sao cô phải đi bộ thế ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Thì liên quan gì đến anh ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Sao anh cứ lẽo đẽo đi theo tôi mãi thế ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tính đòi tiền tôi chứ gì ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Xin lỗi tiểu thư này không có tiền đâu .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tiểu thư ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tôi là tiểu thư đấy !
Anh bỗng phì cười .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Có gì buồn cười hả ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Đáng ghét .
Cô giận rồi bỏ đi .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Này , xin lỗi .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi thấy cô cũng tội .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Vậy lên xe đi tôi đưa cô về .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tôi không cần anh thương hại .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tôi tự về được .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cô cứng đầu thế nhờ ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Kệ tôi .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Sao anh cứ kiếm chuyện với tôi thế ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ai kiếm chuyện với cô làm gì ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Vậy thế này không kiếm chuyện thì là thế nào ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Thế xin lỗi cô .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi giúp nhầm người rồi .
Vừa ban nãy còn có ý muốn giúp người nhưng giờ lại mất hứng quay đầu bỏ đi .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ơ này ..
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nói thế là đi thật hả ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Đàn ông gì mà kì cục .
Nhưng rồi lại quay đầu , đón cô .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Thế rồi , cô có lên không ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Lên thì lên .
Nàng phụng phịu như bị ép buộc .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tại anh mà tôi phải lên xe của anh đấy .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ai ép cô ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Này , tôi không phải là loại đàn bà dễ dãi đâu .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cô đừng hoang tưởng .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Trời đổ cơn như này mà cô đi bộ như thế có ngày ốm liệt giường .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tôi cần anh đâu cơ chứ ..
Anh lái xe đưa cô về .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mà ban nãy cô nói cô là tiểu thư .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Vậy tại sao lại đi giày gãy gót ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Phải chạy bộ về ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Thì là tiểu thư thật mà .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nhưng tôi cãi bố mẹ rồi bị đuổi khỏi nhà .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tiền thì bố mẹ ném cho tôi , tôi dùng hết rồi .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Việc còn chưa kiếm được , đang thất nghiệp đây .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
“ Cô ta phải gan đến mức nào mới cãi được bố mẹ rồi bị đuổi khỏi nhà vậy ? “
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Mà tại sao tôi phải kể với anh nhờ ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tôi có quen anh đâu ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ai bắt cô kể ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cô tự nói hết rồi .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
“ Biết thế chả nói nữa .”
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhà cô ở đâu ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Cái chung cư gần Tây Hồ .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Gần là ở đâu ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Hỏi nhiều thế đến đấy rồi tôi chỉ .
Theo dải đường Hà Nội , anh đưa cô về nhà mà không một lời .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Cho tôi xuống đi .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Giờ mới thấy con gái bọn cô nhiều đồ thật .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Thì làm sao ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Có cần tôi xách lên cho không ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Không cần .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tôi về đây , người gì mà xấu tính .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ơ này cái cô kia !
“ Có một cô gái xách đống đồ đi bộ trong trời đổ mưa cũng thấy thương mà .”
Anh quay đầu xe mà trở về nhà .

Chương 3 : Tên Xấu Tính

Chủ nhà : À , Ngọc đấy à ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Dạ ?
Chủ Nhà : Tiền nhà tháng này chưa thấy cháu đóng .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Cháu đang thất nghiệp mà bác .
Chủ nhà : Thì cũng phải đóng cho bác đi chứ …
Chủ nhà : Bác thương cháu , bác cho cháu nợ hai tháng rồi đấy .
Chủ nhà : Con gái con đứa ..
Chủ nhà : Thì biết là xinh đấy , nhưng cũng phải tiết kiệm đi .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Vâng , cháu biết rồi .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Để cháu thu xếp..
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Chứ tháng này cháu chả còn đồng nào trong người luôn ..
Chủ nhà : Ừ ..nhưng nhớ là phải trong tháng , nghe chưa ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Vâng..
Cô mở cửa phòng rồi vứt đống đồ vào trong góc .
Nằm xuống sofa mà than thở .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tiền…
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Chả biết làm gì để có tiền bây giờ …
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Có đôi cao gót thì gãy mất gót .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Chán …
Tự nhiên lại cô lại nhớ đến chàng trai ban nãy .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tên ban nãy là ai mà cứ nằng nặc đòi đưa mình về thế nhỉ ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Lại còn dán giầy cho mình .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ai vậy ta ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nhưng mà xấu tính .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Còn định bỏ mình một mình xong đi về .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Đàn ông gì mà nhỏ nhen .
BÊN CẠNH ĐÓ
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Alo , mẹ ạ ?
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Mẹ hỏi anh xem có về ăn tối không ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Con đang trên đường về .
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Dạo này , công ty nhiều việc không ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cũng nhiều nhưng không nặng ạ .
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Về sớm đi nhé .
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Mẹ chờ .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Vâng .
Anh cúp máy .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Không vì cái con nhỏ đó thì đã về từ sớm rồi .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Dù cũng xinh thật mà nết thì chịu .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
“ Hình như ai nói xấu tôi thì phải .”
TẠI BIỆT THỰ HỌ HOÀNG .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Con về rồi mẹ .
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Con trai yêu dấu của mẹ .
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Tắm rửa rồi ăn cơm .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Vâng .
Anh tắm xong và xuống dưới phòng ăn .
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Đây rồi .
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Ngồi đi con .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mẹ nấu hết chỗ này ạ ?
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Ừ .
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Mẹ mất hai tiếng mới xong đó .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Sao mẹ không để giúp việc làm ?
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Ôi giời ơi , anh chê mẹ anh à ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Không , con có chê đâu .
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Ăn đi .
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Không nguội hết .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
À , vâng .. vâng ..
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Mai sau anh mà có lấy vợ nhá ..
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Cũng phải nấu ăn cho vợ , nghe chưa ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Con đã có người yêu đâu mà vợ con gì mẹ .
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Đấy là mẹ dặn anh trước .
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Nguyễn Tuyết Mai - ( Mẹ Bảo Minh )
Anh là hay lắm chuyện lắm .
Anh cũng cạn lời với mẹ .
Vì anh còn chưa nghĩ đến chuyện tình trường mà mẹ anh đã vẽ lên câu chuyện gia đình rồi .
Rồi tối đến lại đâm đầu vào dự án và công việc mà chẳng suy nghĩ gì cả .
* Tiếng chuông điện thoại *
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Alo ?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Bar không ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Bận .
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Ngày nào , mày cũng phải công việc như thế hả ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ừ .
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Có mỗi thằng em mà ngày nào nó cũng thở ra deadline .
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ông đi rủ người khác đi .
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Ra ngồi một-
Cúp máy .
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Thằng khỉ này !
Giờ trong mắt anh công việc còn quan trọng hơn tình anh em .
Xem ra thời gian cho trái tim chắc chắn sẽ không có .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play