Bản Phác Họa [Soojun]
Chương 1:Gặp gỡ!?
Buổi chiều mùa thu ở khuôn viên ngôi trường mỹ thuật luôn có một loại ánh sáng kỳ lạ — không chói chang như mùa hè, cũng chẳng ảm đạm như mùa đông, mà vừa đủ để mọi thứ trở nên mềm mại, như được phủ lên một lớp màu vàng nhạt của sơn dầu.
Từng tia nắng rơi rớt xuống hành lang, len lỏi qua khung cửa kính cao, kéo theo những vệt bóng dài lặng lẽ. Tiếng bước chân lác đác vang lên, nhưng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi khoảng không tĩnh mịch của buổi tan học.
Choi Soobin khẽ kéo quai túi vải trễ xuống một bên vai. Cái túi đã sờn mép, bên trong nhét chật sketchbook, vài cây bút chì ngắn cũn, một hộp màu nước nhỏ với những ô màu loang lổ.
Choi Soobin (19 tuổi)
Ah~ Mệt chết mất...
Choi Soobin (19 tuổi)
Phù...
Cậu vừa kết thúc tiết vẽ cuối ngày, trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh một bức tượng bán thân dở dang. Đường nét hôm nay của cậu không đủ chắc, ánh sáng đổ xuống sai góc, tất cả đều khiến cậu khó chịu.
Soobin vốn không phải kiểu dễ hài lòng với bản thân — sự cầu toàn khiến cậu nhiều đêm trằn trọc vì một chi tiết nhỏ chưa đúng.
Cậu bước chậm qua dãy hành lang dài lát gạch xám, hướng ra cổng phụ, nơi có ít người qua lại. Nơi đó yên tĩnh hơn, và cậu có thể tránh khỏi sự ồn ào thường thấy ở sân chính.
Choi Soobin (19 tuổi)
Hửm?
Choi Soobin (19 tuổi)
//dừng lại//
Choi Soobin (19 tuổi)
*ai mà dám cướp chỗ của mình thế kia!?*
Dưới khung cửa kính rộng mở, một chàng trai đang đứng tựa vào bệ cửa, trên tay cầm một chiếc máy ảnh màu đen. Gió nhẹ làm vài sợi tóc lòa xòa của anh bay lên, để lộ đôi mắt sáng sắc nét. Khuôn mặt ấy không hề xa lạ đối với cậu.
Choi Soobin (19 tuổi)
Aaa...Là đàn anh..
Choi Soobin (19 tuổi)
'Sao...người nổi tiếng như anh ấy lại lủi thủi một mình ở đây vậy nhỉ?'
Choi Yeonjun, là sinh viên khoa Nhiếp ảnh. Cái tên này Soobin từng nghe qua từ mấy người bạn cùng lớp, rằng Yeonjun không chỉ chụp ảnh đẹp mà còn là gương mặt nổi bật trong các buổi triển lãm của trường. Nhưng đây là lần đầu cậu thấy anh ở khoảng cách gần như thế.
Choi Soobin (19 tuổi)
Đ-đẹp quá...!
Ánh mắt Yeonjun rời khỏi khung cảnh bên ngoài, hướng thẳng về phía Soobin. Ánh nhìn ấy không vội vã, nhưng lại mang một lực hút khó cưỡng, như thể đã thấy cậu từ lâu và chỉ chờ đúng khoảnh khắc này để bắt chuyện.
Choi Yeonjun
Ơ kìa...Soobinie!
Choi Soobin (19 tuổi)
"H-hả?? Soobini—"
Choi Yeonjun
Em là sinh viên khoa Hội hoạ, đúng không?
Soobin khẽ giật mình, rồi gật nhẹ
Choi Soobin (19 tuổi)
Vâng ạ...Sao anh biết?
Choi Yeonjun
//nhấc máy ảnh lên//
Choi Yeonjun
//tiến lại gần cậu//
Choi Soobin (19 tuổi)
Sao vậy ạ?
Choi Yeonjun
Tôi thấy em vài lần rồi mà
Choi Yeonjun
Em nổi tiếng lắm đó!
Choi Yeonjun
Tôi hay bắt gặp Bin ngồi ở góc hành lang tầng 4 để vẽ tranh...
Lời nói ấy khiến Soobin hơi chột dạ. Cậu không ngờ ai đó lại để ý đến thói quen của mình. Bàn tay siết chặt quai túi hơn một chút, tránh ánh mắt đi.
Choi Yeonjun
Ờm...thật ra..
Choi Yeonjun
Tôi xin mạn phép hỏi một chút
Choi Yeonjun
Tôi hiện tại đang tìm người mẫu, em...có muốn thử không?
Choi Soobin (19 tuổi)
//chớp mắt, chưa kịp hiểu hết ý//
Choi Soobin (19 tuổi)
Người mẫu…cho ảnh của anh ấy ạ?
Một nụ cười mờ nhạt lướt qua khóe môi Yeonjun. Anh dừng lại trước mặt cậu, nghiêng đầu đánh giá như thể đang ngắm một bức tranh.
Choi Yeonjun
Chỉ cần là em thì sẽ đẹp mà..
Choi Soobin (19 tuổi)
E-em xin lỗi!
Choi Soobin (19 tuổi)
Em nghĩ mình không hợp
Choi Yeonjun
Em rất đặc biệt luôn! Tự tin lên chứ!
Choi Yeonjun
Đôi mắt kia đẹp lắm! Như thể đang giấu một thứ gì đó vậy...
Trái tim Soobin khẽ chùng xuống. Lời nói ấy khiến cậu ngỡ như mình đã bị lật mở, dù anh chỉ vừa tiếp xúc vài phút. Cậu muốn phản bác, nhưng ánh mắt kia lại giữ cậu ở lại, không cho quay lưng.
Choi Yeonjun
Chỉ một tấm thôi màa..
Choi Yeonjun
Nếu Bin không thích, tôi có thể xoá ảnh ngay tại chỗ
Soobin ngập ngừng. Gió chiều se lạnh thổi qua gáy, cuốn theo mùi gỗ cũ của hành lang và chút hương mực loãng từ phòng vẽ. Cuối cùng, không rõ vì tò mò hay vì lực hút từ ánh mắt ấy, cậu khẽ gật đầu.
Choi Yeonjun
Ngẩng lên một chút… đúng rồi. Bây giờ, thử nhìn sang bên trái.
Âm thanh “tách” vang lên đều đặn, đan xen với tiếng gió luồn qua hàng cây. Ban đầu, Soobin cứng người, vai khẽ co lại. Cậu không quen việc bị ai đó nhìn chằm chằm, nhất là khi đứng trước ống kính.
Nhưng Yeonjun không thúc ép. Anh di chuyển chậm rãi, đổi góc chụp, thỉnh thoảng khẽ gật đầu như ghi nhận một khoảnh khắc đẹp.
Choi Yeonjun
Đừng nghĩ gì cả
Choi Yeonjun
Em chỉ cần thở thôi và để gió làm phần còn lại
Soobin làm theo. Cậu thả lỏng, để ánh sáng cuối ngày vuốt ve gò má trắng. Trong vài khoảnh khắc, cậu quên mất mình đang ngồi trước một người xa lạ. Tiếng bấm máy trở nên nhẹ như nhịp tim bình thản.
Choi Yeonjun
Tôi biết mình không nhìn lầm mà
Soobin nghe vậy, đôi tai khẽ nóng lên. Từ nhỏ đến lớn, cậu hiếm khi nhận được lời khen trực diện như thế. Nó khiến cậu vừa ngượng vừa bối rối, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác… vui.
Choi Yeonjun
//ngồi xuống cạnh cậu//
Choi Yeonjun
//đưa máy ảnh cho cậu xem//
Choi Soobin (19 tuổi)
Nhìn chẳng giống em tí nào nhỉ?
Choi Yeonjun
Tất nhiên là không giống rồi!
Choi Yeonjun
Em ở trong ống lens của tôi đáng yêu lắm
Choi Soobin (19 tuổi)
//ngại//
Choi Yeonjun
Bin hợp làm người mẫu hơn Bin tưởng đó
Choi Soobin (19 tuổi)
//gật gật//
Họ tạm biệt nhau ở cổng phụ. Yeonjun hứa sẽ gửi ảnh cho cậu qua email, rồi đút tay vào túi áo, bước chậm rãi về phía khu nhà tập thể. Bóng anh hòa vào màu chạng vạng, chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần. Soobin đứng đó rất lâu, cho đến khi nhận ra màn đêm đã trùm xuống sân trường.
Trong lồng ngực cậu, một thứ cảm xúc mỏng manh nhưng bền bỉ vừa được phác họa — như nét đầu tiên trên một bức tranh chưa được hoàn thiện...
tg lone
fic mới nên uho tui nhen
tg lone
fic này có H á, nên chứ juan bị tinh thần đi
Chương 2: Bản phác họa
Hai năm trôi qua kể từ buổi chiều mùa thu ấy.
Choi Soobin giờ đã là sinh viên năm ba của khoa Nghệ thuật. Cậu vẫn giữ phong thái trầm tính như trước, những nét trẻ con ngày ấy đã được mài thành những đường thẳng chín chắn hơn.
Danh tiếng của chàng trai hội họa này không còn xa lạ với bạn bè — những bức tranh của Soobin thường được trưng bày ở các triển lãm sinh viên, đôi khi còn xuất hiện trên vài tạp chí nghệ thuật.
Trưởng thành và tự tin hơn
Soobin thì vẫn là Soobin. Cậu vẫn giữ một số thói quen cũ: ghét sự ồn ào; tránh đám đông; anti xã hội;...
Choi Beomgyu
Êy yo! Chuê Su Bin!!
Choi Soobin
Mà mày hẹn ở đâu không hẹn, hẹn ở nhà vệ sinh chi vậy?
Choi Beomgyu
Đang có việc cần nhắc mà cứ kiếm chuyện hoài
Choi Soobin
Rồi rồi, nói lẹ đi
Choi Beomgyu
Hôm nay là sinh nhật của tiền bối [...] đó
Choi Beomgyu
Mày nhớ không?
Choi Beomgyu
Chút nữa tao gửi cho mày địa chỉ
Choi Beomgyu
Mày lo sắp xếp công việc mà đến
Choi Soobin
Gần đây tao cũng rảnh
Choi Soobin
Dạo này công việc ở khoa của mày thế nào rồi?
Choi Beomgyu
Hửm? Tao vẫn đang làm ở ban nhạc bình thường mà
Choi Beomgyu
Kiếm cũng được
Choi Soobin
Tốt rồi ha? Mốt khỏi vay tiền tao
Choi Beomgyu
Hay mày nghe tao đàn cho mày một bài không?
Choi Soobin
H-hả? Đây là nhà vệ sinh công cộng đó!!
Choi Beomgyu
//lấy cây đàn ra//
Tối hôm đó, cậu đi cùng nhóm bạn đến một quán bar nổi tiếng trong thành phố để mừng sinh nhật tiền bối. Quán nằm ở góc phố đông đúc, cửa kính phản chiếu ánh đèn neon tím đỏ, bên trong là mùi rượu, mùi khói thuốc, mùi nước hoa hòa trộn đến chóng mặt.
Soobin chưa bao giờ thích những nơi thế này. Ly rượu whisky sóng sánh trong tay cậu chỉ để làm vừa lòng những lời mời “cạn ly” liên tục.
Tiếng nhạc điện tử nặng trĩu vang trong lồng ngực, ánh đèn nhấp nháy khiến mọi gương mặt mờ đi trong chớp mắt.
Choi Beomgyu
Ơ này Soobin~ Làm gì mà mặt mày bơ phờ thế?
Choi Beomgyu
Uống cùng mọi người đi!
Choi Soobin
Tao ra ngoài một chút được không?
Choi Beomgyu
À được...Tùy mày thôi
Choi Soobin
*Chậc...đầu óc mình sắp bão hoà tới nơi rồi*
Cánh cửa quán bar khép lại phía sau, tiếng ồn bị chặn lại như thể có một lớp kính dày. Hành lang bên hông quán dẫn ra khoảng sân nhỏ, ánh đèn đường vàng hắt xuống mặt gạch ướt vì cơn mưa phùn ban nãy. Soobin bước nhanh, nhưng rồi—
Vai cậu va mạnh vào ai đó vừa đi ngược chiều. Theo phản xạ, cậu quay lại, miệng bật câu xin lỗi đã thuộc lòng từ nhỏ.
Choi Soobin
Xin lỗi tôi không để ý—
Choi Soobin
//sững người//
Người ngay trước mặt cậu là một chàng trai. “Xinh đẹp” là từ đầu tiên vụt qua ý nghĩ của Soobin. Đẹp đến mức ánh đèn vàng phía trên như cũng bị nuốt vào đôi mắt cáo sắc sảo kia. Mái tóc đen óng ánh dưới ánh đèn, từng sợi mềm mại như tơ. Làn da trắng bóc, đôi bên má còn có chút ửng hồng.
Choi Yeonjun
//mỉm cười rời đi//
Choi Soobin
*bị người ta bơ luôn kìa...*
Soobin cảm giác má mình nóng lên. Không rõ vì ánh đèn vàng hay vì khoảnh khắc giao mắt ấy. Cậu quay người tiếp tục ra sân, lưng tựa vào bức tường gạch, thở ra một hơi dài. Mùi ẩm của tường, mùi gió đêm ướt át và cả chút mùi rượu từ hơi thở vẫn quẩn quanh… tất cả đan vào nhau khiến cậu thấy choáng nhẹ.
Choi Soobin
Anh ta...là ai ấy nhỉ?
Soobin vẫn đang mải thả hồn vào suy nghĩ thì hương khói thuốc nhẹ len vào không khí. Cậu mở mắt, và ở cách đó chỉ vài bước chân, anh đang đứng, một tay đút túi, tay còn lại kẹp điếu thuốc giữa những ngón dài.
Khung cảnh ấy quả thực đẹp đến mê hồn. Ánh đèn đường rọi xuống vai anh, làn khói trắng mỏng cuộn tròn rồi tan vào không khí, mơ hồ và đầy bí ẩn. Mái tóc đen rối nhẹ vì gió , đôi mắt nghiêng nghiêng, hàng mi dài khẽ đổ bóng xuống gò má.
Soobin bất giác nuốt khan.
Choi Soobin
Ức...muốn "sketch" anh quá
Choi Soobin
//ngón tay khẽ co lại//
Ánh mắt Soobin dừng ở đó lâu hơn mức cần thiết. Và hình như, anh cảm nhận được. Người kia xoay đầu, đôi mắt cáo khóa chặt lấy ánh nhìn của cậu.
Soobin thoáng bối rối, mở miệng định giải thích, nhưng anh đã rít thêm một hơi thuốc, thở khói sang hướng khác và buông gọn
Choi Yeonjun
Bất lịch sự quá đấy!
Nói xong anh bỏ đi, dáng cao gầy dần khuất trong ánh đèn hồng tím của con hẻm.
Choi Soobin
Quên mất anh ta là ai rồi!?
Chương 3: Đêm khuya
Soobin đứng lặng một lúc ở đầu con hẻm, nhìn bóng lưng anh khuất dần. Một cảm giác hụt hẫng len vào lồng ngực cậu, nhẹ thôi nhưng đủ khiến bước chân trở nên chậm lại.
Có lẽ cậu đã mong…được nói thêm vài câu, hoặc ít nhất biết tên anh. Nhưng đêm nay, định mệnh dường như chỉ muốn cho cậu một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi vội vàng lấy lại.
Soobin hít một hơi sâu, quay trở lại bên trong quán bar. Tiếng nhạc jazz vẫn lơ đãng vang lên, tiếng cười nói và tiếng ly chạm nhau hoà lẫn như chẳng hề hay biết cậu vừa trải qua một cuộc gặp gỡ khiến cuộc sống sau này của cậu sẽ đảo lộn. Soobin tìm đến bàn của nhóm bạn, khẽ cúi đầu xin phép
Choi Soobin
Mình về trước nhé, hơi mệt rồi
Choi Beomgyu
Mày lúc nào cũng bỏ đi như vậy
Choi Beomgyu
Lần sau đừng có đến nữa
Choi Soobin
Thôi tao đi đây
Bên ngoài, Seoul về đêm vẫn sống động, cậu bước trên một con phố nhỏ vô danh. Soobin lướt qua những quán ăn khuya với mùi kimchi jjigae nghi ngút, qua những cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn đến 12 giờ, qua vài con hẻm chỉ có ánh đèn đường ấm hắt xuống nền nhựa.
Cậu rảo bước nhẹ nhàng, rồi chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu nhảy chân sáo. Giống một đứa trẻ được thả ra khỏi lớp học, hít căng vào lồng ngực bầu không khí mát lành của buổi đêm.
Con đường vắng không một bóng người, ấy thế mà ở cuối con phố nhỏ, có một khu sân chơi cũ. Xích đu, cầu trượt, khung leo trèo… tất cả đều đã bạc màu theo năm tháng. Và trên một chiếc xích đu đơn độc, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi im.
Cậu khựng lại. Vào cái khung giờ này, hiếm khi thấy ai lang thang ngoài đường chứ đừng nói là ngồi một mình ở sân chơi.
Tò mò, Soobin tiến gần hơn. Đôi giày thể thao chạm nhẹ lên nền cát, tiếng xào xạc nhỏ vang lên. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, tim cậu chợt đập mạnh.
Choi Soobin
Aaaa...Là anh..
Choi Soobin
Trái đất này sao mà tròn thế?
Yeonjun ngồi nghiêng trên ghế xích đu, hai tay buông lỏng, mái tóc rũ xuống che một phần trán. Đôi gò má anh đỏ ửng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mắt cáo hơi long lanh, phản chiếu ánh sáng như có lớp nước mỏng.
Choi Soobin
Hah...đáng yêu nhỉ
Người kia ngẩng đầu. Đôi mắt dường như mất hết sự sắc bén của vài tiếng trước, thay vào đó là vẻ mơ màng. Anh mím môi, rồi mỉm cười một cách ngốc nghếch đến mức Soobin suýt bật cười thành tiếng.
Choi Soobin
//cúi xuống nhẹ giọng//
Choi Soobin
Này...anh ổn không?
Choi Yeonjun
//ngửa đầu lên//
Choi Yeonjun
Người khổng lồ aaa?
Choi Soobin
Là người anh vừa gặp ở quán bar đó
Anh chớp mắt vài lần, rồi khẽ nghiêng đầu như cố gắng nhớ lại. Nhưng chẳng mấy chốc, anh lại cúi xuống, bàn tay chạm vào sợi xích đu lắc nhẹ.
Thấy anh chẳng còn sức tự đứng dậy, Soobin đành cúi xuống, luồn tay đỡ lấy cánh tay anh
Choi Soobin
Tôi đưa anh về
Choi Yeonjun
Không...thả tôi ra..
Giọng mè nheo, pha chút bướng bỉnh.
Choi Soobin
Anh không thể ngồi ở đây cả đêm được đâu
Choi Soobin
Người ta sẽ đuổi anh đi đấy
Choi Yeonjun
Nhưng tôi không muốn về nhà
Choi Yeonjun
Về nhà tôi sẽ bị chơi mất
Anh vẫn lắc đầu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, như thể cố tình làm mình trông yếu ớt hơn.
Sự bướng bỉnh ấy khiến Soobin… hơi bực. Cậu xiết chặt tay, vòng qua eo anh để nâng dậy.
Ngay khi bàn tay cậu đặt lên eo, Yeonjun cứng người. Cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh qua lớp áo sơ mi mỏng. Anh khựng lại một giây, rồi chẳng còn chống cự nữa. Vai anh thả lỏng, hơi nghiêng người dựa vào cậu, môi chu ra phụng phịu.
Choi Soobin
Giờ thì ngoan rồi à?
Anh không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng, như thể đang ngầm đồng ý.
Tuy vậy, tư thế này… có hơi kỳ lạ. Cậu đang gần như ôm trọn anh vào lòng, và nếu ai đi ngang nhìn thấy, hẳn sẽ hiểu nhầm ngay lập tức. Nghĩ vậy, Soobin khẽ buông tay, giữ anh ở tư thế đứng đối diện mình.
Yeonjun lảo đảo, bước chân chệch khỏi nền cát. Chỉ kịp đứng vững được vài giây rồi cả người đổ ập về phía trước.
Soobin chưa kịp phản ứng thì toàn thân mình đã nặng trĩu. Anh ngã gục hẳn vào vai cậu, hơi thở phả nhẹ qua lớp áo.
Choi Soobin
Tch...Uống bao nhiêu mà giờ ra nông nỗi này
Choi Yeonjun
Hưm...Ấm ạ...
Soobin đứng đó một lúc, nhìn mái tóc sáng dưới ánh đèn khuya, lòng bỗng thấy lạ. Cậu không biết vì sao mình lại muốn ở đây, giữ nguyên khoảnh khắc này thêm một chút, trước khi phải kéo anh ra khỏi sân chơi cũ kỹ này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play