Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap] Lưng Chừng.

Chương 1. Gió Vẫn Thổi Qua Hồi Ức.

Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Truyện ngắn.
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Mỗi chap là 1 câu truyện khác nhau ạ.
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Hành trình viết truyện ngắn cho tới khi nào bí idea sẽ end.
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Chap nào cũng dài hơn cả cái…
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Dài hơn gì thì chưa nghĩ ra..
________________
Chú ý cột mốc thời gian.
***
Hiện tại – 11/ 7/ 2025 18:03
Cơn mưa tháng bảy vừa tạnh, để lại trên mặt đường những vũng nước đục ngầu, lấp loáng ánh đèn vàng hắt ra từ cửa tiệm ven đường.
Quang Anh đứng dưới mái hiên, tay cầm hộp cơm nóng hổi vừa lấy từ quán quen.
Chiếc áo mưa rẻ tiền bám sát vào lưng, làm lạnh cả sống lưng anh dù trời không còn mưa.
Anh kéo nhẹ mũ bảo hiểm xuống, áp điện thoại lên tai.
Bên kia, giọng nói vang lên, trong trẻo và hơi khàn, như len qua lớp sóng gió mà lọt vào tận tim:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆: Anh… mua thêm sữa đậu cho em nha. Hôm nay trời lạnh quá.
Quang Anh mỉm cười, môi cong nhẹ, mắt khẽ nheo như kìm lại một niềm vui nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆: Ừ, để anh ghé ngang mua.
Tiếng còi xe giục giã từ phía sau khiến anh giật mình, vội nổ máy, luồn lách qua những con hẻm nhỏ.
_________________
Hồi ức – 4/ 2020
Ngày đó, căn phòng trọ chỉ rộng hơn bốn mét vuông.
Bốn bức tường quét vôi trắng đã ngả vàng, ẩm ướt khi trời mưa.
Chiếc giường sắt cũ kề sát cửa sổ, cái bàn gỗ ọp ẹp đặt sát tường.
Cả hai người sống chen chúc, nhưng trong mắt họ, đó là thế giới vừa đủ.
Quang Anh chạy ship cả ngày, sáng giao đồ ăn, chiều chạy thêm hàng cho tiệm hoa gần bến xe.
Mỗi lần về, tay anh cầm túi nilon nhỏ, bên trong là mấy món lặt vặt — khi thì chai sữa đậu, khi thì cái bánh cam Duy thích.
Duy thường ngồi khoanh chân trên giường, gấp từng bộ quần áo thuê cho khách.
Thấy anh về, cậu ngẩng lên, cười:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười xinh// Anh về rồi hả? Mưa không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mưa chút thôi. Có bánh cam nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mà biết tiết kiệm thì giàu lâu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh giàu được nhờ thấy em ăn ngon thôi.
Cả hai phá lên cười. Tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ, át đi cả tiếng ồn của phố xá ngoài kia.
________________
Hiện tại – 11/ 7/ 2025 19:48
Con hẻm tối dần khi trời sụp xuống.
Quang Anh dừng trước căn nhà ở cuối ngõ — cánh cửa gỗ màu xanh, bản lề gỉ sét, chuông gió treo lơ lửng.
Tiếng chuông leng keng mỗi khi gió thổi qua, mang theo mùi ẩm của trời sau mưa.
Anh mở cửa, gọi to:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, anh về rồi.
Trong gian bếp nhỏ, Duy đang ngồi đó — áo len màu be, tóc hơi rối, mắt cười nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mua sữa đậu cho em chưa?
Quang Anh giơ chai sữa lên, bước lại gần:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè, vừa mua, còn nóng luôn đó.
Họ cùng ngồi xuống bàn. Quang Anh xới cơm, gắp miếng thịt kho, vừa kể chuyện hôm nay anh gặp một khách khó tính thế nào. Duy chống cằm, thỉnh thoảng gật gù, cười nhẹ.
______________
Hồi ức – 8/ 2021
Có hôm trời mưa tầm tã, Quang Anh ướt sũng, áo mưa rách toạc một bên, bàn tay lạnh buốt. Duy chạy ra đón, lấy khăn lau tóc cho anh, miệng trách:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh coi đó, mưa vậy mà cũng chạy. Có khách nào đáng để ướt vầy không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có. Khách tên Duy.
Duy lườm anh, nhưng rồi bật cười.
Cái cách Duy nghiêng đầu, môi mím lại để cố giấu nụ cười, luôn khiến Quang Anh nhớ mãi.
Họ từng mơ đến một căn nhà nhỏ, một cái bàn ăn vừa đủ hai người.
Nhưng mơ thôi… mơ để còn chạy tiếp.
_________________
Hiện tại – 11/ 7/ 2025 20:08
Cơm bốc khói. Sữa còn ấm.
Quang Anh gắp thêm miếng cá kho vào chén của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi, nguội mất.
Duy chỉ cười, không đáp.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu, hiền và ấm như mọi khi.
Đêm kéo dài.
Ngoài kia, mưa lại lất phất.
__________________
Sáng hôm sau – 12 / 7/ 2025 6:23
Ánh sáng lọt qua khe cửa. Quang Anh mở mắt, bên bàn vẫn là hộp cơm từ tối qua, chưa khui. Chai sữa đậu nguội lạnh. Chiếc ghế đối diện trống không.
Anh ngồi dậy, ánh mắt dừng lại nơi bức ảnh treo trên tường — Duy mỉm cười, ôm bó hoa nhỏ.
Dưới khung ảnh, dòng chữ: “2003 – 2023”.
Quang Anh ngồi yên, thì thầm như nói với ai đang lắng nghe:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ… mai trời nắng, mình ra bờ sông…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười nhạt//
Tiếng chuông gió ngoài cửa leng keng.
Như tiếng cười của ai đó, xa và không thể chạm.
________________
Có những người ra đi nhưng vẫn ở lại, trong từng nhịp thở của kẻ ở lại. Và đôi khi, chính kẻ ở lại mới là người không còn sống nữa.
______________
END.
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Góc giải thích:
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Cột mốc thời gian ở quá khứ là lúc Duy còn sống.
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Còn ở hiện tại, chỉ là những hình ảnh Quang Anh tự suy diễn và nghĩ rằng Duy còn đang bên cạnh mình.
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Chỉ vì quá yêu Duy, Quang Anh đã không tin rằng Duy đã mất, lúc nào cũng vậy, cứ đi làm về là lại mua những món Duy thích, nấu cơm cho Duy ăn. Mọi thứ cứ được diễn ra lặp lại hằng ngày, và Quang Anh vẫn ấp ủ một niềm tin rằng, Duy vẫn ở đó, vẫn còn sống, vẫn còn ở bên mình. Nhưng đôi khi, chính kẻ ở lại mới là người không còn sống nữa…

Chương 2. Ga Tàu Chỉ Còn Là Hồi Ức.

Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
T ra 2 chap trước để mọi người đọc rồi đánh giả thử nha.
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Chứ truyện ngắn nên lâu lâu mới ra.
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Chứ t viết truyện 1 cốt truyện thì các bạn đọc mấy bộ khác của t sẽ bị rối á.
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Bị lộn tùm lum, cả t cũng v =)).
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Nên truyện ngắn đọc rồi thôi ko cần phải nhớ🥰.
______________
Ga tàu buổi chiều xám màu khói, tiếng loa thông báo vọng dài trong gió, mùi kim loại han quyện cùng mùi cà phê đắng từ quán nhỏ cuối hành lang. Quang Anh đứng tựa cột, đôi tay nhét vào túi áo khoác, chờ một chuyến hàng từ tuyến Bắc – Nam. Thỉnh thoảng, anh liếc sang những đoàn người đi ngang, những chiếc vali lăn lạch cạch, những gương mặt mỏi mệt hoặc hớn hở, tùy nơi họ sắp đến hoặc vừa rời đi.
Một tiếng gọi trong trẻo bất chợt vang lên, nhỏ xíu mà rõ ràng như xé toang khoảng không ồn ã.
Đức Minh ( Bông)
Đức Minh ( Bông)
Ba!
Một bàn tay nhỏ xíu ôm lấy chân anh. Cậu bé tầm ba tuổi, mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng và tròn, ngước lên nhìn anh như thể gặp lại ai đó thân thuộc lắm. Quang Anh thoáng cúi xuống, tim khựng lại một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con… nhầm người rồi.
Tiếng bước chân vội vàng vang sau lưng, rồi một giọng nói quen thuộc đến mức làm máu anh như đông lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi anh… thằng bé chạy nhanh quá.
Quang Anh quay người. Mọi thứ xung quanh bỗng mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh một gương mặt mà anh từng thuộc từng đường nét, từng ánh nhìn, từng vết sẹo mờ trên khóe môi. Vẫn là Duy, nhưng khác quá. Mái tóc gọn gàng, sơ mi trắng cài kín cổ, một tay xách vali, một tay kéo đứa bé lại gần. Nụ cười thoáng hiện, lịch sự, xa cách, như thể họ chưa từng biết nhau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Duy?
Duy chớp mắt, ngạc nhiên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… là…?
Câu hỏi rơi xuống như lưỡi dao cùn. Quang Anh không trả lời ngay. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy hình ảnh mười mấy năm trước — căn phòng trọ nhỏ, cửa sổ nhìn ra con hẻm mưa lất phất, Duy ngồi khoanh chân trên giường, cười rạng rỡ khi anh về với túi bánh cam nóng.
Ngày đó, Duy nói:
“Có chết em cũng không rời xa anh đâu.”
Bây giờ, Duy khom xuống, chỉnh lại cổ áo cho cậu bé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con à, không được chạy lung tung nghe chưa?
Đức Minh ( Bông)
Đức Minh ( Bông)
Dạ…
Duy ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Quang Anh lần nữa. Không một tia nhận ra. Không một vết xước của ký ức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi anh nha, cảm ơn anh giữ thằng bé giùm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền anh nhiều rồi ạ.
Anh bế đứa bé lên, quay lưng. Đứa trẻ vòng tay ôm cổ anh, ríu rít:
Đức Minh ( Bông)
Đức Minh ( Bông)
Ba nhỏ ơi, mình đi thôi! Ba lớn đang chờ!
Chỉ một câu, Quang Anh nghe tim mình rỗng hẳn.
Anh nhìn theo bóng lưng đó khuất dần giữa dòng người, không một lần ngoái lại. Tiếng bánh vali lăn lạo xạo trên nền gạch, hòa với tiếng loa ga tàu gọi chuyến mới. Gió cuối hè thổi qua, lạnh như mùa đông năm nào, buổi tối Duy ôm anh hứa sẽ chẳng bỏ đi.
Vậy mà…
______________
Quang Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, như một bức tượng bị bỏ quên giữa đám đông. Người ta lướt qua, va vào vai anh, đẩy nhẹ, rồi biến mất trong biển người. Anh không quay lại, cũng chẳng phản ứng. Mắt anh vẫn dán vào khoảng trống nơi bóng lưng Duy đã mất hút.
Ly cà phê trong tay nguội ngắt từ bao giờ. Hơi ấm cuối cùng rời khỏi ngón tay cũng giống như cách hơi ấm của Duy từng rời khỏi cuộc đời anh.
Tiếng loa vang lần nữa, gọi tên một chuyến tàu sắp khởi hành. Quang Anh nhìn đoàn tàu phía xa, những cửa toa đóng lại, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray rít lên một cách nhẫn tâm. Anh chợt tưởng tượng… nếu bây giờ anh chạy theo, gõ vào cửa kính, gọi tên Duy… liệu cậu có mở cửa, có nhớ lại tất cả, hay chỉ nhìn anh như một người lạ từng giúp con mình?
Anh không dám thử. Không phải vì sợ bị từ chối, mà vì anh biết… câu trả lời đã rõ ràng từ giây phút ánh mắt Duy lướt qua anh mà không để lại dấu vết nào.
Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo vài chiếc lá khô xoay tít quanh chân anh. Từ đâu đó, mùi hương quen thuộc thoáng qua rồi biến mất, để lại lồng ngực anh nặng trĩu.
Quang Anh cười nhạt, tự nói với khoảng không trước mặt:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em giữ lời thật giỏi… Chỉ là không phải với anh nữa.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay — anh không biết là mưa hay nước mắt.
________________
END.
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Dạ cho 1 cái đánh giá^^
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Nào có idea ra típ:))
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
Được thì bạn nào có idea có thể góp vui cho t/g viết nha🥰💗

Chương 3. Mưa Trên Bãi Sông.

Cơn mưa chiều rả rích kéo dài, từng giọt nặng hạt rơi trên mặt bãi cát ẩm ướt, hòa vào tiếng sóng vỗ lạch xạch bên bờ sông. Duy ngồi một mình, đôi mắt đỏ hoe, vai run lên từng hồi. Trước mặt anh, không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại ký ức vẹn nguyên về một quá khứ đã mất – về Quang Anh và những ngày bên nhau dưới mưa trên bãi sông xa xăm đó.
______________
***
Bãi sông ấy từng là chốn trú chân tạm bợ của hai người trong những ngày chiến tranh khốc liệt. Mưa thường đến bất chợt, lạnh lẽo, thấm vào từng kẽ áo, từng thớ thịt. Nhưng với họ, những ngày mưa ấy lại có một sức ấm kỳ lạ, vì bên nhau.
Quang Anh đứng cạnh Duy, tay cầm khẩu súng, giọng nói trầm và khàn khàn giữa tiếng gió rít.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đứng đó làm gì hả, thằng nhóc
Duy ngước nhìn, nở nụ cười mệt mỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ nhìn anh thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười khẩy// Nhìn rồi có no không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em no rồi
Quang Anh hừ một tiếng, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày gầy đi nhiều rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, chắc tại mưa lạnh thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày mà ốm thì tao đánh chết
Duy cười, đưa tay chạm vào má Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng đi nữa được không
Quang Anh quay sang, ánh mắt sâu thẳm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao phải đi, mày biết mà. Nếu tao không đi thì ai…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cúi đầu, nghẹn ngào// Nhưng mà… em sợ
Quang Anh ôm Duy, siết chặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng có mà sợ. Tao hứa, tao sẽ về.
Mưa bắt đầu rơi nhiều hơn, nước từ mái lều rơi xuống đọng trên vai áo, lạnh thấu xương. Nhưng trong vòng tay Quang Anh, Duy cảm nhận được hơi ấm chưa bao giờ phai.
Đêm đó, họ ngồi bên bếp lửa, cùng nhau chia nhau vài miếng bánh khô, tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày phải giữ sức, đừng làm tao lo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ giữ, vì anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có sức khoẻ đợi anh về mà… // rưng rưng//
Quang Anh cười, đưa tay vuốt tóc Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ngốc thật
***
_________________
Ngày hôm sau, Quang Anh gói ghém hành lý, đeo súng lên vai, đứng trước con đường mòn dẫn ra trận địa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày chờ tao về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn anh, mắt đỏ hoe// Em chờ… dù có chết em cũng chờ
Quang Anh gật đầu, rồi quay bước đi giữa cơn mưa nặng hạt, bóng lưng nhỏ dần trong làn mưa và khói chiến tranh.
_____________
##***
🤍
Giờ đây, dưới cơn mưa lạnh lẽo của hiện tại, Duy vẫn ngồi đó, bên bờ sông xưa. Chiếc khăn tay Quang Anh từng để lại trong túi áo giờ đã ướt sũng nước mưa và nước mắt của anh.
Duy thút thít, giọng nghẹn ngào:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… sao anh không về…?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã bao năm rồi? // nức nở//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức… anh h..hứa..hứa sẽ quay về để nói lời yêu em..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mà… em chờ mãi.. h..hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh bỏ em mà ra đi..? Hay do em chưa đủ yêu anh để giữ anh lại bên mình…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// gào lên// Hức… em..em yêu anh mà.. em sợ lắm.. anh ơi, em..em xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiếp sau…. em sẽ không để đánh mất anh thêm một lần nào nữa.
Mưa vẫn rơi, cuốn trôi mọi thứ, chỉ còn lại nỗi đau ngập tràn trong tim người đàn ông ngồi lặng dưới mưa.
•••
MƯA TRÊN BÃI SÔNG.. Mưa rơi lạnh phủ bờ sông vắng Gió nhẹ lay từng bóng thầm lặng Trăng khuya nhạt, mây trôi lững lờ Đêm sâu xa, ngỡ bóng xa xăm Sóng vỗ dập dờn bên bờ vắng Lời xưa cũ vấn vương dần thức Chiếc khăn ướt, mưa thấm ướt vai Tình chưa tàn vẫn còn vấn vương Mắt ai đẫm, lệ hòa giọt mưa Thầm gọi tên trong mưa dầm dề Chờ một bóng người xưa đã mất Tim khắc khoải ngóng trông không về Đêm buông xuống, mưa rơi đều đặn Giọt lạnh buốt rơi trên bờ đất Tình vẫn đó dù ngày cách biệt Mưa vẫn rơi, lệ vẫn đong đầy. - HgPh-
END.
________________
Đi tu mười kiếp.
Đi tu mười kiếp.
😢❤️‍🩹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play