[ Rhycap ] Huyết Trăng
chap 1 : sói-ma cà rồng
Ở trong một khu rừng xa xôi với thành phố
Nơi đây có nhiều thứ kì bí
Trong đó có gia tộc ma cà rồng sinh sống và phát triển - họ là hình dạng con người nhưng lại có dòng máu ma cà rồng
Họ cần máu để duy trì sự sống
Mỗi lần trong biệt phủ không còn máu thì họ sẽ đi săn có thể nói là dụ những người đi tới đây, họ sẽ hút máu tới khi cạn kiệt sinh lực của nạn nhân
Nếu máu tươi thì ma cà rồng sẽ càng thích hơn
Ngoài ma cà rồng ra thì có một loài rất đặc thù với gia tộc ma cà rồng
Loài sói cũng có thể hoá thành người
Hay còn gọi là người sói ấy
Ban ngày họ bình thường sinh hoạt như bao người khác, nhưng khi tối đến trăng lên thì bản năng trỗi dậy, bản năng tự bảo vệ của loài sói rất cao
Loài sói được mang danh là mạnh mẽ, không dễ khuất phục nhưng mỗi con sẽ có điểm yếu riêng
Ma cà rồng và người sói là kẻ thù truyền kiếp
Hai bên không ưa gì nhau từ đó tới giờ
Sói chỉ cần ngửi thấy mùi ma cà rồng là đã muốn bay vào đánh
Cậu đang đi trong rừng vào buổi đêm
Có vẻ là đang đi săn thứ gì đó
Hoàng Đức Duy
[ nhăn mặt ]
Nguyễn Quang Anh
Xem ai đi lạc vào đây?
Một giọng nói vang lên trong màn đêm sương lạnh
Duy quay phắt lại. Một bóng đen cao lớn bước ra khỏi màn cây, ánh trăng vẽ đường viền trên thân hình hắn.
Áo sơ mi đen, tay áo xắn hờ, cổ tay trắng gần như phát sáng. Mắt hắn… đỏ như than hồng
Nguyễn Quang Anh
Sói à? Dám bẻn mảng tới đây sao
Hoàng Đức Duy
Rừng này đâu khắc tên ai
Nguyễn Quang Anh
[ nhếch môi ]
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mày đã bước vào địa phận của tao
Duy không lùi, nhìn thẳng vào tên trước mặt
Quang Anh lại chỉ bước thong thả, như đang dạo chơi. Mỗi bước của hắn khiến tiếng lá khô rộp rộp vang lên rõ rệt, nhưng không hề vội vã
Hoàng Đức Duy
Muốn thử sức?
Nguyễn Quang Anh
Muốn xem mày chạy được bao xa
Hắn biến mất khỏi tầm mắt. Trong tích tắc, hơi lạnh phả vào sau gáy Duy.
Sói non phản xạ xoay người, dao bạc vung ngang, nhưng chém vào khoảng không. Một tiếng cười khẽ vọng ra từ đâu đó gần đó
Nguyễn Quang Anh
Không trốn, tao chỉ đang tìm góc đẹp để nhìn mày thôi
Duy gầm nhẹ, rồi lao tới theo bản năng. Tiếng va chạm khô khốc, hai cơ thể quấn lấy nhau trong đà tấn công – một nóng bỏng, một lạnh buốt.
Quang Anh dùng lực đẩy, Duy chống trả, móng tay cào xượt qua lớp vải sơ mi, để lại vết rách nhỏ
Quang Anh đổi hướng bất ngờ, tay hắn áp vào vai Duy kéo tay Duy ngược ra phía sau tay còn lại giữ chặt vai cậu
Hoàng Đức Duy
[ nghiếng răng ] tch...
Hắn há miệng tính cắn vào cổ Duy
Duy xoay người, dùng lực đẩy hắn lùi lại vài bước. Cả hai dừng, khoảng cách chỉ còn vài mét, hơi thở phả ra trong đêm.
Mắt đỏ và mắt vàng khóa vào nhau, ánh nhìn căng như dây cung
Nguyễn Quang Anh
Sói non...kĩ thuật vẫn chưa tốt hẳn đâu
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ tao dễ bỏ cuộc à?
Nguyễn Quang Anh
Lần sau gặp...tao không để mày thoát dễ vậy đâu
Hoàng Đức Duy
Cứ thử, tao chờ
Duy cất dao, quay lưng đi, nhưng mùi lạnh kia vẫn vương trong mũi – như cố tình để lại, để cậu không quên được
chap 2 : gặp lại
Duy vì hôm qua không săn được mồi
Nên đành vào tạm cửa hàng nào đó mua đồ ăn nhanh của con người
Duy đi nhanh vào một con hẻm tối gần đó
Lại là khuôn mặt và dáng người quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Nhận ra à [ cười ]
Hoàng Đức Duy
Mùi của mày gớm chết đi được
Hoàng Đức Duy
Nghe là biết
Nguyễn Quang Anh
Có cần phải nặng lời thế không hả?
Giọng hắn có chút đùa cợt
Hoàng Đức Duy
Theo dõi tao từ lúc nào?
Nguyễn Quang Anh
Từ lúc mày ra khỏi rừng
Hoàng Đức Duy
Có thấy bị phiền không?
Nguyễn Quang Anh
Có, nhưng tao không muốn dừng
Nguyễn Quang Anh
Không, muốn xem mày sống thế nào thôi
Hoàng Đức Duy
Tao đâu phải thú cảnh
Nguyễn Quang Anh
Thì tao cũng đang cân nhắc nuôi
Nguyễn Quang Anh
Ừ, chó sói đẹp thế này...hiếm lắm
Hoàng Đức Duy
Tao cắn mày đấy
Hai người đi song song với nhau
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc mày muốn gì
Hoàng Đức Duy
Muốn thì hút đi [ nhếch mày ]
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn mày tự đưa cổ cho tao
Tiếng bước chân vang trên nền gạch cũ. Gió đêm thổi, mùi kim loại nhè nhẹ quanh Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Mày là đứa thích bám đuôi người khác à [ nhăn mặt ]
Nguyễn Quang Anh
Chỉ với con mồi tao thích
Hoàng Đức Duy
Ai nói mày tao là con mồi?
Cậu dừng trước một căn nhà- có vẻ đó là nhà Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không thích người khác ở quanh đây
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích bị đuổi
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn xem mày làm gì khi tao ở đây đêm nay
Hoàng Đức Duy
Thì mày sẽ mất ranh nanh
Nguyễn Quang Anh
Tao có thể mọc lại
Nguyễn Quang Anh
Mày sợ tao à
Nguyễn Quang Anh
Tim mày đập nhanh
Hoàng Đức Duy
Vì bố mày tức
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tức cũng ngon
Duy gằn giọng, tiến một bước. Quang Anh không lùi, môi hắn nhếch cười
Hoàng Đức Duy
Đừng thử giới hạn của tao thằng ma cà rồng chó chết
Nguyễn Quang Anh
Tao đang tìm giới hạn đó
Khoảng cách hai người chỉ còn nửa mét
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ tao yếu?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao biết cách làm mày yếu
Nguyễn Quang Anh
Chưa, tao để dành
Một chiếc xe chạy ngang qua ánh đèn chiếu vào hai người
Hoàng Đức Duy
Ai nói tao muốn gặp lại mày !
Hắn biến mất vào bóng tối. Duy đứng đó vài giây, tay siết thành nắm, rồi mới mở cửa bước vào nhà
chap 3 : vết thương
Như thường ngày, Duy thức dậy
Hôm nay cậu lười ra ngoài
Nhưng vẫn phải ra để đi mua chút đồ dùng cần thiết
Vừa mở cửa cậu đã thấy trời sấm chớp
Có vẻ sẽ có một trận mưa vào sáng sớm
Cậu đi mua đồ nhanh rồi về
Hoàng Đức Duy
... [ lùi bước ]
Không may trên đường lại gặp 2 người thợ săn chuyên đi bắt chó sói và ma cà rồng
nvp
Thợ săn 2 : Mồi ngon rồi đây
Nguyễn Quang Anh
Ở đây có gì vui thế
Hoàng Đức Duy
[ nhíu mày nhìn ra phía sau ]
Hắn vẫn là cái kiểu tay đút túi mặt nghênh lên
Hoàng Đức Duy
Mày lại theo dõi tao?
Nguyễn Quang Anh
Không, tiện đường thôi
nvp
Thợ săn 1 : Nhìn xem, một cặp thú hiếm
nvp
Thợ săn 2 : Giết con sói trước con ma cà rồng đó để sau
Hoàng Đức Duy
Tao là đồ vật cho chúng mày chọn lựa à
Hoàng Đức Duy
Tao bên trái
Nguyễn Quang Anh
Tao bên phải
Hoàng Đức Duy
Đừng có cản đường tao
Tiếng kim loại chạm nhau chan chát, mùi máu loang trong mưa. Duy hạ gục một tên, máu nóng trộn nước mưa bắn lên mặt. Quang Anh xoay người, cú đá mạnh hất vũ khí khỏi tay tên còn lại
Hoàng Đức Duy
Chỉ được cái miệng
Nguyễn Quang Anh
Nhờ tao mày mới hạ được
Hoàng Đức Duy
Im đi, tự tao làm được
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày tự làm, mày chắc chắn sẽ bị thương
Hoàng Đức Duy
Mày quan tâm?
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên, vết thương mặn lắm nó sẽ làm máu mày mất ngon
Hoàng Đức Duy
[ nhìn hắn ]
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ tao sẽ cảm mơn
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mày sẽ nhớ ơn
Mưa vẫn rơi. Quang Anh bước lại gần, đứng đủ gần để hơi lạnh của hắn quấn lấy hơi nóng của Duy
Nguyễn Quang Anh
Muốn biết lúc nào mày sẽ ngừng giả vờ ghét tao
Hoàng Đức Duy
Không có chuyện đó đâu
Nguyễn Quang Anh
Chắc không?
Duy phán câu chắc nịch không suy nghĩ gì
Hiện tại cả hai đang đứng ở trong một cái hang động để tránh mưa
Hoàng Đức Duy
Tao nói rồi, xong việc thì biến
Nguyễn Quang Anh
Chưa mưa xong
Hoàng Đức Duy
Liên quan gì
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích ướt
Nguyễn Quang Anh
Nên tao ở lại
Hắn dựa người vào tảng đá kế bên, mắt không rời vết thương ẩm ướt trên vai Duy
Nguyễn Quang Anh
Mày bị thương
Nguyễn Quang Anh
Máu thấm đầy vai rồi kìa
Nguyễn Quang Anh
Để tam xem cho
Quang Anh tiến lại, Duy lùi ra sau đụng trúng tảng đá sau lưng
Hoàng Đức Duy
Đứng yên đó !
Nguyễn Quang Anh
Không, mày ghét tao nhưng vẫn run khi ở gần tao
Hoàng Đức Duy
Run hồi nào?
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao tim mày đập nhanh thế?
Hắn đưa tay, ngón lạnh chạm hờ cổ Duy. Duy cắn môi, tránh sang nhưng bị Quang Anh chặn bằng tay còn lại chống lên tảng đá sau lưng Duy
Tai của ma cà rồng rất nhạy, có thể nghe được hơi thở nhịp đập của người mình để ý
Hắn đưa tay kéo áo Duy lệch xuống, vết thương rỉ máu lộ ra. Ánh mắt Quang Anh thoáng tối lại
Hoàng Đức Duy
Mày làm gì vậy [ khó chịu ]
Quang Anh cúi xuống, đầu ngón tay giữ chặt vai Duy. Lưỡi hắn lướt nhẹ qua vết máu, vị tanh ngọt lan trên đầu lưỡi. Hơi thở lạnh áp sát da, khiến Duy bất giác nín thở
Nguyễn Quang Anh
Máu của sói...thơm hơn tao tưởng
Hoàng Đức Duy
Tch...xong rồi thì biến !
Nguyễn Quang Anh
Điểm yếu của mày à
Nguyễn Quang Anh
Chạm vào cổ là sẽ mất tập trung ư? Thú vị ghê
Hoàng Đức Duy
Mày theo dõi tao
Nguyễn Quang Anh
Quan sát mới đúng
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn đủ cho hơi thở. Duy cố xoay vai nhưng vết thương đau buốt khiến cậu khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa
Nguyễn Quang Anh
Mày yếu hơn tao nghĩ
Hoàng Đức Duy
Đừng tưởng...
Nguyễn Quang Anh
Yên, tao băng vết thương cho
Hoàng Đức Duy
Tao không nợ mày đâu đấy
Nguyễn Quang Anh
Mày sẽ trả sau
Hắn quấn băng vải quanh vai Duy, cố tình để tay chạm vào da lâu hơn cần thiết
Nguyễn Quang Anh
Mày còn nhiều điểm yếu phết
Hoàng Đức Duy
Không còn đâu
Nguyễn Quang Anh
Có, nhưng tao sẽ giữ lại cho lần sau
Hoàng Đức Duy
Tao mong không bao giờ gặp lại mày
Download MangaToon APP on App Store and Google Play