[ĐN-Creepypasta] Nơi Cứu Rỗi?
Câu chuyện khởi đầu.
(Bối cảnh ở một thị trấn nhỏ nhưng vẫn là thời hiện đại và gần một khu rừng lớn, dễ hiểu hơn có thể coi như một nhánh nhỏ của một nước.)
Tại một thị trấn nhỏ, được gọi là thị trấn vui vẻ. Đây là một nơi con người sống cùng nhau, ấm cúng, vui vẻ hạnh phúc,...
Thị trấn này được gọi là thị trấn vui vẻ vì nơi đây mọi người dân luôn mỉm cười vui vẻ, hạnh phúc, họ có nhiều niềm vui, ít khi họ thấy buồn.
Họ được biết là có tấm lòng rộng lượng, cởi mở và đặc biệt luôn chào đón những người khách tới thị trấn, dù là những người từ phương xa, có xa lạ đi chăng nữa thì họ vẫn đón mời, vui vẻ và tận tình tiếp đón.
Nhưng mặt tối của thị trấn ít ai biết đến...Họ có giấu gì đó đáng sợ không? Điều gì đó nguy hiểm hay thứ gì đó hoặc ai đó? Thậm chí con người thật của họ?
Con người mấy ai tốt vậy...Lòng dạ con người như nào?
Mấy ai thể hiện mặt xấu của mình cho người ngoài thấy...người "nhà" thì được?
Suni Wolley
Á há há, nhỏ kia! [Đá vào bụng Yua]
Suni Wolley
Bộ mày bị câm à? Tao kêu mày sao không trả lời? Hả?! [Hét lớn]
Yua
[Nằm co rúm dưới nền đất lạnh]
Tyna Freyar
Suni. [Bước lại gần]
Suni Wolley
A Tyna, cậu đây rồi. [Vui vẻ]
Suni Wolley
Thời tiết đang trở lạnh, cậu nên mặc áo ấm vào.
Suni Wolley
Với lại nơi này là gần rừng nên sẽ lạnh lắm đó.
Tyna Freyar
Tớ biết, tớ ra đây tìm cậu, dì Wolley gọi cậu kìa.
Suni Wolley
Hả, thật ư? Mẹ tớ gọi tớ à...chán thật. [Mặt xị xuống]
Suni Wolley
Tớ đang chơi với con chuột nhỏ này mà. [Liếc nhìn Yua]
Tyna Freyar
Hửm? Yua à...nhìn nó thật hãm hại.
Yua
[Run rẩy không dám ngẩng đầu]
Suni Wolley
Đúng đúng, hahaa [Cười]
Suni Wolley
Con nhỏ xui xẻo này đúng là hãm hại.
Suni Wolley
Cả thị trấn không mấy ai mến nó cả, nó là đứa xui xẻo.
Suni Wolley
Ai giúp nó đều gặp xui xẻo cả.
Tyna Freyar
Tiếp xúc thôi đã đủ thấy xui rồi...Suni, cậu hạn chế tới gần nó đi.
Tyna Freyar
Mà thôi, trời cũng sắp tối rồi.
Tyna Freyar
Chúng ta quay lại thị trấn đi, gần rừng như này nguy hiểm lắm.
Suni Wolley
Cậu nhắc tớ mới để ý, mùa đông sắp tới nên trời tối nhanh thật. Vậy chúng ta về thôi, Tyna. [Bước lại nắm tay Tyna]
Tyna Freyar
[Liếc nhìn Yua và cười nhếch mép nhẹ]
Bóng lưng Tyna và Suni dần khuất xa dần khi họ bước về thị trấn.
Chỉ còn lại cô gái nhỏ cố đứng dậy khỏi nền đất lạnh giá.
Cô là Yua, một cô gái nhỏ từ lúc sinh ra cô không biết cha mẹ mình là ai, tại sao cô lại tồn tại trên thế giới này.
Cô có mái tóc xanh đậm như biển sâu không đáy, mái tóc cô rất đẹp cũng là thứ khiến người khác ghen tị, nhưng ngoài mái tóc ra, đôi mắt cô kì lạ đến đáng sợ. Đôi mắt đen tuyền có đồng tử đỏ như máu, trông vô cùng đáng sợ. Cô luôn dùng băng gạt mỏng để che đi đôi mắt cô.
Họ đồn cô là con của quỷ, đứa con bị ruồng bỏ vì từ khi sinh ra cô luôn một mình và đi lang thang. Không ai biết cô tồn tại khi nào, ai sinh ra cô...Người trong thị trấn biết đến sự hiện diện của cô là vào một đêm trăng tròn, tuy nhiên bầu trời lại có màu đen kì lạ đến đáng sợ, như muốn nuốt trọn ánh sáng từ mặt trăng.
Lúc ấy khó ai có thể thấy đường đi nên mọi người trong thị trấn đều vào nhà, hàng quán đóng hết, bỗng có một cô bé tầm 5-6 tuổi bước đi giữa đường. Một người dân thấy vậy liền hỏi thăm cô thì biết cô ko biết ai là cha mẹ cô hay nhà cô ở đâu, thứ cô biết là cô tên Yua. Người dân đó tốt bụng giúp cô, cho cô vào nhà, người đó cho cô ăn uống vì cô rất gầy gò trông như cái xác khô. Sau khi được ăn cô liền nói gì đó thì hôm sau, người dân đó liền chết ko biết lý do, xác người đó được tìm thấy trong khu rừng bên thị trấn họ, cơ thể bị mất vài cơ quan nội tạng.
Những người tìm được xác người dân đó vội đem về nhà người đó thì phát hiện Yua trong nhà, cô bé không nói gì chỉ nhìn xác người dân một cái, ai gọi gì cô đều không trả lời hay phản ứng. Có một người tới gần thì nhìn thấy đôi mắt cô sau lớp băng gạt mỏng đang bị tuột xuống, đôi mắt đen tuyền có đồng tử đỏ như máu, ai ai cũng sợ và đồn cô là quỷ, là người giết người dân đã giúp cô.
Dần dần cả thị trấn biết tới câu chuyện này và rồi ghét bỏ, sợ hãi cô dù không biết sự tình như nào. Ai thấy cô đi lang thang thì đều tránh xa, xua đuổi, chửi mắng cô, vài người ỷ đông thì đánh đập cô.
Cô không phản kháng, không nói gì, nhưng lâu lâu cũng có vài người bị giết chết trong rừng với nhiều kiểu khác nhau. Ai nấy đều sợ hãi, không ai có thể giải thích nguyên nhân là gì, hung thủ là ai. Một vài thành phần họ nói do Yua nguyền rủa những người đó, một số còn lại thì nói có Chúa đang trừng phạt những người đó vì một trong số người chết đa số đều làm chuyện ác nhưng không hoàn toàn vì thế đây vẫn là điều bí ẩn.
Và chúng không theo một quy luật nào?
Câu chuyện khởi đầu_2.
Vào một buổi tối u ám dường như trời sắp mưa.
Các cửa hàng cũng dần đóng cửa nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc.
Những gia đình cũng bắt đầu bữa tối đầy ấm áp.
Nhưng chỉ có một cô gái nhỏ phải ăn ổ bánh mì lạnh ngắt ở góc phố.
Yua
Ưm...[Nhai ngấu nghiến ổ bánh mì]
Yua
Ực [Từ từ nuốt rồi dẹp nữa ổ bánh mì vào túi]
Yua
[Ánh mắt cô để ý đến một nơi rộng lớn nên đứng dậy và từ từ bước tới đó]
Tại thư viện của thị trấn.
Cô lẻn vào trong bằng đường cửa sổ đang bị mở, rồi cô ngồi ở góc đọc một cuốn sách dày và kì lạ.
Trên những trang sách có những ký từ cổ xưa và bí ẩn, nó thu hút cô.
Yua
[Cô chăm chú đọc chúng và vô tình đọc một dãy kí tự kì lạ]
Yua
Hửm...kỳ lạ, sao miệng mình tự đọc chúng
Yua
Nhưng không biết mình đọc đúng không nữa...
Người giữ thư viện của thị trấn
Hửm? Ai đó? [Cẩn trọng tiến tới chỗ cô kiểm tra]
Yua
*Chết rồi, làm sao trốn đây.* [Cô vừa suy nghĩ vừa nhìn quanh kiếm cách để trốn]
Người giữ thư viện của thị trấn
Ủa...mình vừa nghe tiếng trẻ con ở đâu đây mà? [Đứng trước mặt cô nhưng lại không thấy cô]
Yua
*Hả...cô ấy không thấy mình sao* [Không dám nhúc nhích]
Người giữ thư viện của thị trấn
Kỳ lạ thật...chắc mình nghe lầm. [Quay đi]
Yua
[Cô vẫn còn hoang mang không hiểu vì sao người giữ thư viện lại không thấy mình]
Yua
Mình phải mau rời khỏi đây thôi...[Cô cầm theo cuốn sách kỳ lạ và leo ra khỏi thư viện bằng đường cửa sổ]
Cô vừa ôm cuốn sách kỳ lạ bước lang thang trên đường, khi đi qua một cửa hàng thì mắt lướt qua tấm kính lớn của cửa hàng đó...Không phản chiếu lại hình bóng cô?
Yua
A...mình....mình đâu rồi?!! [Hoảng hốt]
Yua
Tại sao...mình ko phản chiếu trong gương?
Cô vội nhìn xung quanh xem có ai không thì có một vài người đi ngang qua cô nhưng không ai để ý cô cả.
Cô cảm thấy kỳ lạ vì vốn những ai thấy cô đều hoảng hốt sợ hãi và xua đuổi cô.
Sau một lúc suy nghĩ, cô cũng nhận ra mình đang tang hình.
Yua
Không lẽ...cuốn sách này có gì đó. [Nhìn cuốn sách kỳ lạ trên tay mình]
Yua
[Cô nhanh chóng chạy đi và gần rìa khu rừng, tránh nơi đông người]
Yua
[Lật tìm trang khi nãy ra để tìm cách giải]
Yua
Đâu rồi...trang khi nãy đâu rồi
Yua
Những trang đầu đều có những câu phép kỳ lạ nhưng tới câu khi nãy miệng mình lại tự động đọc lên...
Yua
Có khi nào cuốn sách này và mình...
Yua
Bỏ đi...trước tiên mình phải tìm câu chú giải thuật tàng hình này đã...[lật nhanh từng trang để tìm ra câu giải]
Yua
A...đây rồi [cô chăm chú xem từng chữ và cố hiểu chúng]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play