Cuối Ngõ Thanh Bình Có Em Đợi
1
Khánh My 14 tuổi đang rảo bước trên dường đi học về nhà,chân cô tung bay những ngọn là khô bên đường đi tới gần cuối ngõ thanh Bình cô thấy một người con trai lạ bình trường ngõ thanh bình rất ít người qua lại hiếm khi có người lạ cô buộc miệng hỏi
Bảo Yến
Anh là Bảo Yến anh là kiến trúc sư đang phác thảo nhà cô bà sáu cuối ngõ á
Khánh My
em là Khánh My,em thấy anh trông lạ quá
Bảo Yến
Lạ là phải anh không phải người ở đây cũng không có bạn
Khánh My
Em làm bạn với anh
Khánh My nở nụ cười toe toét lôn hai chiếc răng khểnh trong rất duyên
Bảo Yến
Em làm bạn với anh em nhiêu tuổi rồi?anh 21
Bảo Yến
Trông em như 16 vậy
Khánh My
16 ạ ? không tới mức đó😝
Bảo Yến
Thật trông em lớn lắm lại còn rất xinh ,xinh kiểu dễ thương ấy
Dù sao tầm tuổi này rất dễ rung động huống hồ là My đứa trẻ mới lớn
Bảo Yến
Thật anh nói ra lời này trông hơi dại nhỉ
Mãi sau này cô mới biết anh dại vì lỡ đặc cô vào trái tim anh
Hai ngày sau, một chiếc oto đứng ngay trước nhà My không cần nói cô cũng biết là anh hai cô đã về
Minh Dương
Ayo Ba ơi con về rồi
Ba My xách cây ra đập vào người anh
Ba(My)
Thằng chết tiệc nữa đêm không để ai ngủ à sao mày không đi luôn đi
Minh Dương
Con về mà ba không tiếp đón à
Ba(My)
đi đi nhà tao không có đứa con như mày
My mặc chiếc váy ngủ mang vội đôi dép ở nhà ra sân
Khánh My
đi ngủ đi //bước vào nhà//
Dương xịt keo hỏi chấm đơ luôn
Minh Dương
Nhỏ này lớn rồi mà xác vẫn trẻ con
Ba(My)
Vào nhà tháp cho mẹ nén nhang
Mẹ My mất sớm ba My một mình nuôi hai đứa con
Ai cũng có nỗi buồn riêng nhưng chọn cách im lặng và sống với nhau
Bản nháp
Chiều tối. Căn nhà cuối ngõ Thanh Bình vừa lên đèn thì anh Dưong bước vào cửa, trên tay còn xách theo cái balo bạc màu với mùi xe đường dài.
My chỉ gật đầu đáp không nói gì
Từ khi mẹ mất, căn nhà này luôn trở nên trống hơn mỗi khi bước vào buổi tối… và tối nay cũng không khác.
Anh Dương để balo xuống, đi thẳng ra sau thắp nhang bàn thờ mẹ. Mùi trầm bay lên ngột ngạt, vừa ấm vừa khiến nơi ngực My nhói một cái.
Gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ, mang theo chút lạnh đầu mùa hạ. Ngọn đèn vàng nơi phòng khách khẽ chớp, yếu ớt như cảm xúc đang chực trào trong lòng.
Khánh My đứng phía sau anh trai, nhìn khói nhang cuộn quanh tấm ảnh chân dung của mẹ. Một năm rồi.
Vậy mà cảm giác như mới hôm qua mẹ còn cột tóc giúp mình trước khi đi học.
Không khí trong nhà im lặng đến mức nghe được tiếng quạt quay kẽo kẹt.
Anh xoay người, đưa cho My một chén nước cúng mới rót
Minh Dương
để đây nghen, lát đốt ít vàng mã nữa là xong
Cô dạ khẽ không nói gì hơn vì sợ nói xong nước mắt của cô sẽ tràn ra
Đêm xuống.
Ánh đèn trong ngõ hắt qua lớp rèm mỏng tạo thành một vệt vàng dài trên sàn nhà.
My ngồi ở mép giường, đặt bó nhang mới vào cái đĩa nhỏ và tự nhủ trong lòng: “Ngày mai, phải thật ngoan để mẹ yên lòng.”
Không biết vì mệt hay vì ký ức đè nặng, My nằm xuống mà khó ngủ.
Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh một người – gương mặt dịu dàng với giọng nói trầm ấm: “Anh là Bảo Yến, rất vui được làm bạn với em.”
Khánh My khẽ mỉm cười một chút – nhưng rồi nhanh chóng thu lại.
Đêm nay, không phải lúc để nghĩ đến điều gì khác… Ngoài mẹ.
Cô kéo chăn lên tới vai, khép mắt lại, cố giữ bình yên trong lòng.
3
Chap 3 – Lại gặp nhau ở cuối ngõ
Sáng hôm sau.
Sau đám giỗ, căn nhà trở nên im ắng hơn bình thường.
Anh Khánh dậy sớm dọn bát nhang và thay ly nước cúng, còn My thì lặng lẽ bước ra khỏi cửa với chiếc tai nghe vắt trên cổ.
Gió đầu hạ thổi nhẹ qua mái ngói, đem theo mùi hoa giấy từ đầu ngõ bay tới.
My cứ thế đi dọc theo con đường quen thuộc, một phần để hít thở chút bình yên, một phần để trốn khỏi cảm giác hụt hẫng trong tim.
Đến đoạn cuối ngõ – nơi quán chè của bà Sáu – My bất ngờ khựng lại.
Bảo Yến đang đứng cúi người sửa lại chậu cúc trước cửa, áo thun trắng và mái tóc hơi rối vì gió sớm.
Thấy cô, anh ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên rồi khẽ cười:
Bảo Yến
Trùng hợp ghê mới sáng đã lại gặp em rồi
My hơi bối rối, nhưng cũng mỉm cười đáp lại.
Khánh My
Dạ… em ra đi dạo thôi
Anh đặt cán chổi xuống, đứng tựa vào gốc bàng trước cửa tiệm:
Bảo Yến
“Hôm qua nhìn em có gì đó buồn buồn. Ổn hơn chưa?”
My ngước lên – ánh mắt dịu hơn rất nhiều so với hôm trước – và khẽ gật đầu.
Khánh My
“Ổn hơn rồi. Hôm qua… là ngày giỗ mẹ em.”
Bảo Yến im một lúc, rồi nói bằng giọng rất nhỏ:
Bảo Yến
“Vậy thì… cảm ơn vì vẫn dành thời gian nói chuyện với anh hôm qua.”
My hơi sững lại. Cảm giác trong ngực như được xoa dịu.
Anh cười, nhưng không hỏi thêm gì.
Chỉ khẽ nói
Bảo Yến
“Mẹ nào cũng chỉ mong con mình sống thật vui thôi. Em cứ sống chậm một chút, không sao cả.”
Câu nói đó – không cần quá nhiều từ – nhưng khiến My cảm giác như đã quen anh từ lâu rồi vậy.
Một sự thấu hiểu hiếm thấy, đến từ một người vừa mới gặp.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước quán chè, nói về những chuyện rất nhỏ:
cây bàng đầu ngõ đã mấy chục năm tuổi, món bánh ướt bà sáu bán từ hồi anh còn nhỏ…
Bảo Yến kể chuyện làm kiến trúc sư, rằng anh chọn nghề này vì thích giữ lại những thứ bình yên giống như con ngõ này.
My ngồi nghe, lòng bất giác nhẹ lại.
Không hiểu từ lúc nào, cô đã quên mất cảm giác cô đơn mà mình mang theo từ hôm qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play