Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[4 EX] Trốn Thoát Khỏi Backroom!

Lyhan

(02:14 AM – Hà Nội, một con hẻm nhỏ phía sau khu chung cư cũ)
Lyhan vốn không phải kiểu người hay đi dạo ban đêm, nhưng hôm nay tâm trạng cô bức bối. Một loạt tin nhắn từ sếp, vài cuộc cãi vã với bạn cùng phòng… tất cả khiến đầu óc nặng trĩu.
Cô quàng chiếc áo khoác mỏng, đeo tai nghe và bước vào con hẻm sau khu chung cư. Đêm tháng Tám oi bức, đèn đường lờ mờ, chỉ đủ soi vệt sáng vàng nhạt trên nền gạch cũ.
Tiếng nhạc lo-fi trong tai nghe đột nhiên nhiễu như radio bắt sóng kém. Lyhan tháo tai nghe, nhưng tiếng rè rè vẫn còn — lần này không phát ra từ điện thoại, mà từ… phía trước.
Cô dừng lại. Cái hẻm này bình thường chỉ dài khoảng 50 mét, dẫn ra con đường lớn. Nhưng hôm nay, ánh đèn vàng cuối hẻm xa hơn bình thường, như thể có ai đó kéo dài nó ra vô tận.
Lyhan
Lyhan
Ảo giác thôi. – Cô tự nhủ, nhưng đôi chân vẫn bước tiếp.
Mùi ẩm mốc lạ thường len vào mũi. Tường hai bên bắt đầu xuất hiện những vết ố vàng, loang lổ như nước thấm lâu ngày. Cô định quay đầu, nhưng lối về… không còn nữa. Phía sau cũng chỉ là hành lang vàng ố, kéo dài y hệt phía trước. Tim đập mạnh. Lyhan chạm tay vào tường. Cảm giác mềm — không phải bê tông cứng, mà như chạm vào một lớp vải ẩm ướt. Tường rung nhẹ, nhịp điệu trùng khớp với tiếng rè rè của đèn.
Một âm thanh vang lên, rất nhỏ nhưng rõ ràng:
Bí ẩn
Bí ẩn
Đi… tiếp… đi…
Cô siết chặt nắm tay. Phía trước, ánh sáng huỳnh quang rọi qua một khung cửa mở. Bên trong là một căn phòng trống, tường, trần, và thảm… tất cả đều màu vàng nhạt. Lyhan bước vào. Không khí ở đây đặc quánh, nặng như sương mù. Cánh cửa phía sau khép lại mà không có ai chạm vào. Cô quay phắt lại — cửa biến mất. Chỉ còn thêm một hành lang khác, dài vô tận. Ánh đèn chập chờn. Ở cuối hành lang, một cái bóng vụt qua. Tiếng bước chân vang vọng, nhưng không phải của cô. Lyhan rút điện thoại ra — No Signal. Màn hình lóe sáng một giây, hiện lên tin nhắn từ số lạ:
Bí ẩn
Bí ẩn
Chào mừng đến Level 0
Lyhan
Lyhan
Cái quái quỷ gì vậy?
Điện thoại tắt hẳn. Tiếng bước chân kia ngày càng rõ. Không nhanh, không chậm, nhưng đều đặn… như đang cố tình để cô biết mình không hề ở một mình. Lyhan hít sâu, áp sát lưng vào tường, mắt hướng về góc rẽ phía trước.
Lyhan
Lyhan
Nếu muốn sống… mình phải nhìn thấy nó trước
Hết
Tác giả
Tác giả
Hi các nàng….. truyện kh teencode á, các nàng thấy ổn kh
Tác giả
Tác giả
Hihihi, yt phải cre bạn Trẩm.
Tác giả
Tác giả
Các nàng đọc vui vẻ ạ

Ánh Sáng Aza

23:47 PM – Một căn phòng trọ 10m² ở tầng 5
Aza vốn là streamer game hạng trung, chuyên live horror game. Nhưng dạo gần đây, cô bị mất cảm hứng. Không còn hứng hét, hứng cười, hứng đùa như trước. Đêm nay, cô quyết định quay lại với một game kinh dị mới tải — “Corridors”. Người tạo game chẳng rõ là ai, chỉ có một dòng mô tả: “Không phải tất cả hành lang đều dẫn đến lối ra
Aza mở live group chat với bạn
Ánh Sáng Aza
Ánh Sáng Aza
-Này, tao thử game mới nhé
Bí ẩn
Bí ẩn
-Mày chơi vừa thôi, lần trước mất ngủ 3 đêm đấy^^
Ánh Sáng Aza
Ánh Sáng Aza
-Chill mà
Màn hình sáng lên, hiển thị một hành lang vàng úa, tường ố nước, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy
Ánh Sáng Aza
Ánh Sáng Aza
Trời má, game y hệt backroom
Cô điều khiển nhân vật bước đi… nhưng càng đi, bước chân trong tai nghe càng lệch nhịp. Nhân vật bước một, ngoài tai cô vang lên… hai
Cạch… cạch…
-Chat trên live-
Bí ẩn
Bí ẩn
[User_233]: Ê… phía cuối hành lang có ai kìa. [BlueMoon]: Tao thấy bóng người đen đen đứng im.
Aza cau mày nhìn kỹ… không có gì. Cô tiếp tục đi. Đột nhiên màn hình đen ngòm.
Ánh Sáng Aza
Ánh Sáng Aza
Ê, sao màn hình đen ngòm rồi…
Tiếng rè vang lên, và thay vì hiện menu thoát game, màn hình webcam của cô bật lên. Aza nhìn thấy chính mình… nhưng phía sau, qua webcam, là một hành lang vàng úa, không phải căn phòng trọ
-Tin nhắn riêng từ số lạ-
Bí ẩn
Bí ẩn
-bạn đã bước vào hành lang thật rồi
Aza quay đầu. Bức tường phía sau bàn máy tính đã biến mất. Thay vào đó là một khoảng không dài… ánh đèn vàng nhấp nháy… và tiếng bước chân tiến lại gần
Càng lúc càng gần
-Hết-
Tác giả
Tác giả
Mấy chap đầu sẽ hơi ít thoại nha các nànggg
Tác giả
Tác giả
Đọc vui vẻ nheee

Yeolan

02:14 AM – Hà Nội, cầu thang thoát hiểm của một tòa nhà văn phòng bỏ hoang
Yeolan ngồi trước màn hình máy tính, mắt đỏ ngầu vì thức trắng. Cô càu nhàu:
Yeolan
Yeolan
Chỉ còn chút nữa thôi… gửi xong bản thiết kế này là ngủ 3 ngày luôn
Đột nhiên, màn hình tắt phụt. Đèn bàn cũng vụt tối. Điện mất
Yeolan
Yeolan
Haizz? Chết tiệt… giờ này mà cũng mất điện à?
Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng quạt máy quay trơ trọi rồi chậm lại, dừng hẳn. Một cơn gió lạnh thổi qua gáy khiến cô rùng mình. Ánh sáng trắng nhợt từ hành lang lọt vào qua khe cửa. Không phải ánh đèn huỳnh quang — nó quá mờ và có màu… như sương mù. Cô khẽ gọi:
Yeolan
Yeolan
Bác bảo vệ? Có ai ở đó không?
Không tiếng trả lời. Cô bước ra hành lang. Tầng 8 im lìm, bàn ghế phủ bụi. Ở cuối hành lang, cánh cửa cầu thang thoát hiểm khẽ hé. Từ đó phả ra luồng gió lạnh kèm mùi tanh kim loại
Yeolan
Yeolan
Huhu, mong không gặp tiểu cường hay chuột gì đó…
Cô đẩy cửa. Bên trong, cầu thang tối om. Bóng đèn nhỏ trên các tầng nhấp nháy như đang thở. Yeolan bước xuống. Bước… bước… Tiếng bước chân của chính mình vang vọng, nhưng… có tiếng thứ hai nối tiếp, trễ nửa nhịp
Yeolan
Yeolan
-Aaa-
Yeolan
Yeolan
A-ai đi theo mình vậy…
-im lặng-
Yeolan
Yeolan
C-chắc không sao đâu
Cô quay lại, trống trơn. Cố gắng không hoảng, cô đi nhanh hơn. Nhưng dù xuống bao nhiêu bậc, biển chỉ dẫn tầng vẫn ghi “Tầng 8”
Yeolan
Yeolan
U-ủa, nãy giờ mình đi vòng à…
Yeolan
Yeolan
Điện thoại trong túi rung mạnh. Màn hình nhấp nháy, chữ mờ nhòe: -Không đi lên. Không dừng lại. Đi xuống-
Yeolan
Yeolan
Cái quái gì… ai nhắn thế này?
Cô tiếp tục bước. Đột nhiên, trước mặt không còn cầu thang, mà là một hành lang màu vàng nhạt. Mùi ẩm mốc nồng nặc. Tiếng rè rè vang lên từ xa
Yeolan
Yeolan
Quái lạ, đây đâu phải tầng hầm
Cô lùi lại. Nhưng phía sau giờ cũng biến thành hành lang vàng giống hệt, dài vô tận. Đèn nhấp nháy. Một bóng người thoáng lướt qua cuối hành lang rồi biến mất. Điện thoại rung lần nữa
-Level 0. Chạy-
Yeolan
Yeolan
Level 0… backroom? Đừng nói là…
Một tiếng thở dài rất dài vang lên từ xa, kéo lê, nặng nề. Bước chân ai đó bắt đầu tiến lại, chậm rãi… đều đặn… Yeolan nuốt khan, lùi về sau, mắt không rời khỏi bóng tối trước mặt
Yeolan
Yeolan
Nếu đây là mơ… xin tỉnh lại ngay đi…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play