Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Vô Tình Nhận Nuôi Con Trai Của Tỷ Phú Giàu Nhất Thế Giới

chap 01: Ngày mưa định mệnh

5 tuổi – cái tuổi đáng ra chỉ biết chơi bi, ăn kẹo… nhưng hôm đó tôi lại vô tình trở thành “anh trai” của một thằng nhóc lạ mặt.
Trời mưa tầm tã. Tôi đứng dưới mái hiên công viên, thì thấy một cậu bé 3 tuổi ngồi co ro dưới gốc cây. Áo quần ướt sũng, môi tím tái, nhưng đôi mắt… sáng đến kỳ lạ.
an 5t
an 5t
Này… sao cậu ngồi đây một mình?
hùng 3t
hùng 3t
.....
an 5t
an 5t
bị lạc hả
hùng 3t
hùng 3t
...Anh....ôm em đc ko
an 5t
an 5t
Hả?Ờ....được
hùng 3t
hùng 3t
/ôm chặc/
an 5t
an 5t
nhà em ở đâu để anh đưa em về?
hùng 3t
hùng 3t
không biết ạ .....
an 5t
an 5t
thế ba me em ở đâu ?
hùng 3t
hùng 3t
mất rồi.....chắc vậy
hùng 3t
hùng 3t
Ờ.....vậy thôi về nhà tôi đi
Hôm đó tôi nghĩ chỉ nuôi vài hôm… ai ngờ vài hôm ấy kéo dài hơn mười năm.
15 năm trôi qua… • Đặng Thành An – 20 tuổi, cao 1m80, vai rộng, dáng người rắn rỏi vì vừa đi học vừa làm thêm. Mái tóc đen hơi rối, gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen sắc nhưng lại hay cười nửa miệng kiểu trêu người. Lê Quang Hùng – 18 tuổi, cao 1m85, da trắng như sứ, gương mặt thanh tú đến mức bị nhầm là minh tinh. Đôi mắt nâu sáng, sống mũi cao, môi mỏng… và cái khí chất “thiếu gia” không lẫn vào đâu được, kể cả khi mặc áo phông đơn giản
quang hùng
quang hùng
anh an, tối nay ăn gì ạ
thành an
thành an
Ăn gì cũng được, miễn đừng mỳ gói nữa.
quang hùng
quang hùng
vâng~
/ điện thoại an rung /
???
???
“Cậu đang giữ con trai út của nhà họ Lê.”
thành an
thành an
Nhà họ Lê là ai?
???
???
“Gia tộc giàu nhất thế giới. Nhưng… chỉ khi nó đủ 18 tuổi, ba mẹ nó mới được nhận lại.”
thành an
thành an
???
(Bên ngoài, tiếng động cơ xe sang rền vang trong ngõ nhỏ…)
_________________
tg
tg
mong mọi người nhiều hơn ạ 😔🥺

Chap 2 – Ngày đầu tiên của hai anh em

Cái nắng trưa hắt vào căn nhà nhỏ, hắt sáng lên sàn gỗ. Đặng Thành An vừa bước vào đã phải nheo mắt khi thấy Hùng chạy ngang qua như cơn gió.
thành an
thành an
“Này, nhóc! Đừng chạy nhanh thế!”
quang hùng
quang hùng
“Em không phải nhóc…”
Từ sau cánh cửa phòng khách, Khang ló đầu ra, cặp mắt tò mò sáng rực.
bảo khang
bảo khang
An ơi, ai đây?
Sơn từ ghế sofa khoanh tay, ánh mắt soi mói.
thái sơn
thái sơn
Thấy lạ à nha…
Phía góc bàn, Dương vẫn chăm chú vào màn hình laptop, nhưng miệng vẫn buông một câu sắc lẹm:
đăng dương
đăng dương
Thêm một người ở nhà… tốn cơm.
An thở dài, xua tay.
thành an
thành an
Này, mấy đứa… đây là Hùng, từ giờ ở chung với chúng ta.
bảo khang
bảo khang
Ủa? Ở chung? Ngủ phòng nào?
quang hùng
quang hùng
Em ngủ đâu cũng được…”
thái sơn
thái sơn
(liếc Hùng từ đầu đến chân) “Trông ốm yếu thế này… chắc không biết đánh nhau đâu.”
quang hùng
quang hùng
“Muốn thử không?”
bảo khang
bảo khang
“Ôi ôi ôi, mới tới đã đòi solo!”
Cả nhà lập tức ồn ào. Chỉ có Dương là vẫn gõ bàn phím, nhưng khóe miệng hơi nhếch.
đăng dương
đăng dương
“Nếu ở đây… thì phải biết bảo vệ anh An.”
quang hùng
quang hùng
“Đó là điều em sẽ làm cả đời.”
An khựng lại, có chút bất ngờ, tim đập nhanh hơn.
thành an
thành an
“Này, đừng nói mấy câu… làm anh khó xử.”
bảo khang
bảo khang
“Khó xử gì? thấy Hùng ngầu mà.”
thái sơn
thái sơn
“Ờ… tạm chấp nhận được.”
đăng dương
đăng dương
Được rồi, mấy người, ăn cơm thôi.”
đăng dương
đăng dương
Mùi thức ăn nóng hổi bay khắp phòng, tiếng cười đùa vang lên liên tục. Lần đầu tiên sau nhiều năm, căn nhà lại náo nhiệt đến vậy.
đăng dương
đăng dương
Tôi không biết… sự xuất hiện của Hùng sẽ thay đổi mọi thứ ra sao. Nhưng một điều chắc chắn — từ hôm nay, mọi câu chuyện thú vị và rắc rối sẽ bắt đầu.
________________
tg
tg
bye các mon

Chap 3 – Bữa cơm đầu tiên

Bàn ăn hôm nay đông hơn mọi khi. Khang thì gắp thịt lia lịa, Sơn vừa ăn vừa liếc sang Hùng, còn Dương thì vẫn… dán mắt vào điện thoại, thi thoảng cười nhạt.
bảo khang
bảo khang
Ê Hùng, ở đây muốn sống yên ổn thì phải qua cửa ải của tui trước.”
quang hùng
quang hùng
“Cửa ải gì? dọ anh "
bảo khang
bảo khang
em phải Ăn cay cấp độ 10!
thái sơn
thái sơn
(nhăn mặt) “Cấp 10 là cay xé họng đó, nhóc coi chừng.”
An ngồi bên, vừa gắp đồ ăn cho Hùng vừa lườm Khang.
thành an
thành an
“Đừng có mà phá, để Hùng ăn uống đàng hoàng.”
quang hùng
quang hùng
“Không sao, em thử được.”
Hùng gắp miếng ớt đỏ tươi bỏ vào miệng. Cả bàn im lặng… vài giây sau, Hùng vẫn tỉnh bơ.
bảo khang
bảo khang
Ơ… không cay hả?
quang hùng
quang hùng
Có… nhưng em quen rồi.
thái sơn
thái sơn
Ghê thật… thằng này không phải dạng vừa.”
Dương lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt như đánh giá.
đăng dương
đăng dương
“Xem ra… không chỉ biết nói mấy câu to tát.”
Không khí bàn ăn càng lúc càng sôi nổi. Hùng thỉnh thoảng cười nhẹ, nhưng mắt luôn hướng về An.
An thì vừa thấy vui, vừa có chút… khó diễn tả — có gì đó từ ánh mắt Hùng khiến anh không dám nhìn lâu.
Bữa cơm kết thúc, Khang và Sơn chạy ra sân bóng rổ, Dương trở lại phòng với laptop, còn An dọn dẹp trong bếp. Hùng đứng ở cửa, dựa tường.
quang hùng
quang hùng
Anh An…
thành an
thành an
Hửm
quang hùng
quang hùng
Em sẽ không để ai làm anh buồn.”
An hơi khựng tay, tiếng nước chảy trong bồn như nhỏ lại. Không hiểu sao, câu nói đơn giản đó… lại khiến trái tim anh rung lên.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, căn nhà lại náo nhiệt thế này. Và tôi không biết… sự xuất hiện của Hùng sẽ thay đổi mọi thứ ra sao.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play