[TF Gia Tộc F4] [All Hằng] Hãy Tự Hào Về Bản Thân
01
Em - Trần Dịch Hằng luôn tự ti về bản thân.
Gia cảnh, học thức, ngoại hình, nhan sắc, em đều tự ti hết.
Em được sinh ra ở khu ổ chuột.
Không biết ai đã sinh ra em và nuôi em nhưng từ khi em có nhận thức thì chỉ biết bản thân có một mình.
Lúc nhỏ thì phải đi xin ăn hoặc phải đi cướp, hay thậm chí là lục thùng rác để kiếm đồ ăn lót bụng để sống qua ngày.
Cũng có lúc lụm đồ ăn người ta giục dưới đất để ăn.
Nói chung là sống không có một lúc nào sướng.
Khi lớn thì em được những người tốt bụng cho nhận vào làm công việc lau dọn nhà vệ sinh, rửa chén, vân vân và mây mây.
Toàn là những công việc mà không ai thích làm.
Làm thì khổ mà tiền lương thì có như không có.
Nhưng đối với em thì như vậy là đủ sống hơn hồi nhỏ rồi - không cần phải xin ăn, lụm đồ dưới đất an, hay lục thùng rác ăn.
Cuộc sống của em bây giờ cũng tương đối ổn hơn hồi nhỏ nhiều.
Nhưng em vẫn chưa bao giờ ngừng tự ti về bản thân.
Nên khi có người muốn làm quen với em thì em luôn cố gắng từ chối vì bản thân không xứng.
Nhưng em càng thắc mắc chuyện tại sao lại có người muốn làm quen với em.
Đó là suy nghĩ của em khi ai đó muốn làm quen với em.
Tả Kỳ Hàm
Cậu gì ơi, cho tôi kết bạn WeChat với cậu được không?
Em đang trên đường về nhà thì lại có thêm một người bắt chuyện nữa rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Xin lỗi, tôi không dùng điện thoại.
Tả Kỳ Hàm
Hả? Cậu đang từ chối khéo tôi à?
Trần Dịch Hằng [Em]
Không có, tôi thật sự không dùng.
Tả Kỳ Hàm
Cậu nói xạo vừa thôi.
Tả Kỳ Hàm
Không dùng thì làm sao để liên lạc với gia đình?
Trần Dịch Hằng [Em]
Tôi mồ côi, không có gia đình.
Em thì bình thản nói ra câu đó, còn Kỳ Hàm thì sững người.
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi vì đã hỏi…
Trần Dịch Hằng [Em]
Không sao, vậy tôi đi trước.
Em chưa kịp nhắc chân lên bước đi thì đã bị Kỳ Hàm nắm tay giữ lại.
Trần Dịch Hằng [Em]
Sao vậy?
Em quay người lại thắc mắc.
Tả Kỳ Hàm
Cậu đến một cái điện thoại cũng không mua được thì sống ở đâu vậy?
Trần Dịch Hằng [Em]
Nơi tôi sinh ra.
Trần Dịch Hằng [Em]
Khu ổ chuột.
Kỳ Hàm sững người lần nữa.
Tả Kỳ Hàm
Cậu đang làm việc ở đâu..?
Trần Dịch Hằng [Em]
Mới bị đuổi rồi.
Tả Kỳ Hàm
Vậy đến nhà tôi làm đi, tôi đang cần người chăm sóc cho em trai mình.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ổn không?
Trần Dịch Hằng [Em]
Không phải nên tuyển người làm gắt hơn sao? Tôi đâu có—
Tả Kỳ Hàm
Tôi là chủ nhà, tôi đích thân mời cậu thì đương nhiên là được.
Trần Dịch Hằng [Em]
Cậu nói vậy thì tôi đương nhiên đồng ý.
Tả Kỳ Hàm
Giờ đến nhà tôi luôn đi, ở đó có phòng riêng cho cậu luôn.
Tả Kỳ Hàm
Tôi sẽ mua hết đồ đạc mà cậu cần.
Tả Kỳ Hàm
Cậu chỉ cần chăm sóc cho em trai tôi là được rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tôi là Tả Kỳ Hàm, hân hạnh gặp cậu.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng, cảm ơn vì đã mời tôi đến nhà cậu làm.
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn gì chứ? Là tôi thích cậu mà.
Tả Kỳ Hàm
Có gì cứ nói, không cần ngại gì hết nhé.
02
Em được Kỳ Hàm lái xe chở đến nhà của cậu ấy.
Nhà của Kỳ Hàm, nói là nhà thì cũng không giống lắm.
Giống một căn biệt thự nho nhỏ hơn.
Vừa vừa đủ ở chứ không to.
Tả Kỳ Hàm
Tôi sống ở đây với các anh em của mình, đều là anh em nuôi hết.
Kỳ Hàm đậu xe xong thì liền dắt tay em đi vào trong nhà.
Cổng nhà tự động mở khi Kỳ Hàm chạm vào bằng ngón vân tay.
Trần Dịch Hằng [Em]
“Tuyệt ghê..!”
Em to mắt nhìn cánh cổng từ từ mở ra.
Tả Kỳ Hàm
Bọn tôi quen nhau từ trong cô nhi viện, thân thiết như anh em ruột thật nên quyết định sống với nhau luôn.
Kỳ Hàm thì luyên thuyên nói, còn em thì chỉ lo quay đầu lại nhìn cánh cổng nhà tự động động khi hai người đi vào nhà.
Trần Dịch Hằng [Em]
“Hay ghê…!”
Khi bước vào trong nhà rồi thì Kỳ Hàm mới để ý là em nãy giờ chẳng hề chú ý chút nào.
Tả Kỳ Hàm
Nãy giờ có nghe tôi nói gì không?
Em giờ mới quay lại nhìn Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Thôi kệ vậy, để tôi giới thiệu cậu với anh em của tôi.
Kỳ Hàm dắt em ngồi xuống ghế sofa giữa phòng khách.
Tả Kỳ Hàm
Ngồi đây đi, để tôi đi gọi mấy người đó.
Tả Kỳ Hàm
Giờ này chắc đang ngủ trưa rồi.
Khoảng 10 phút sau thì Kỳ Hàm mới xuất hiện lại.
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi nha, mấy người đó chẳng ai chịu dậy nên tôi phải tốn nhiều thời gian mới kêu được.
Trần Dịch Hằng [Em]
À, không sao.
Em vừa trả lời xong thì liền có một người xuất hiện từ sau lưng Kỳ Hàm.
Trần Tuấn Minh
Chào anh ạ…
Là một cậu nhóc có vẻ rụt rè mà núp sau lưng Kỳ Hàm, níu áo cậu.
Trần Dịch Hằng [Em]
À, ừm, chào em.
Tả Kỳ Hàm
Đây là Trần Tuấn Minh, em út của nhà.
Tả Kỳ Hàm
Em ấy 17 tuổi, nhưng mà trí tuệ thì có khoảng 5 tuổi thôi.
Tả Kỳ Hàm
Bị ảnh hưởng não bộ vì một tai nạn.
Kỳ Hàm nhẹ nhàng kéo tay Tuấn Minh ra trước mặt.
Tuấn Minh hơi sợ hãi mà níu chặt tay Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Không có gì để sợ, người đó sẽ là người chăm sóc cho em kể từ bây giờ.
Tả Kỳ Hàm
Tên là Trần Dịch Hằng—
Kỳ Hàm chợt khựng lại, nhìn em.
Tả Kỳ Hàm
…Mà cậu bao nhiêu tuổi vậy?
Cậu quên hỏi tuổi em mất rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
20 tuổi.
Tả Kỳ Hàm
Ồ, nhỏ hơn tôi 4 tuổi.
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Minh, em lại đó với anh đó đi.
Tuấn Minh hơi ngập ngừng.
Tả Kỳ Hàm
Anh đó là người tốt, là người anh thích.
Trần Tuấn Minh
Người anh thích ạ?
Trần Tuấn Minh
Vậy thì em cũng sẽ thích.
Tuấn Minh luôn luôn có một tư tưởng in sâu trong đầu là chỉ cần các anh mình thích thì bản thân cũng sẽ thích.
Ngược lại thì chỉ cần họ ghét gì thì cậu cũng ghét luôn.
Trần Tuấn Minh
Anh Dịch Hằng ơi…anh có thích anh Kỳ Hàm không ạ?
Tuấn Minh vừa hết sợ thì liền đi lại ngồi xuống chỗ kế bên em mà nắm lấy hai tay em mà hỏi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Thích.
Em hơi do dự lúc đầu, nhưng nghĩ lại thì nên làm Tuấn Minh vui.
Chiều lòng chủ của mình là tốt mà.
Tuấn Minh nhìn em với đôi mắt long lanh.
Trần Tuấn Minh
Thế anh có thích em không ạ?
Trần Tuấn Minh
Có thích anh Quế Nguyên không ạ?
Trần Tuấn Minh
Có thích anh Bác Văn không ạ?
Trần Tuấn Minh
Có thích anh Vĩ Thần không ạ?
Trần Tuấn Minh
Có thích anh Lỗ Kiệt không ạ?
Tuấn Minh hỏi dồn dập vậy làm em không kịp trả lời.
Kỳ Hàm bên cạnh cũng phải thở dài.
Tả Kỳ Hàm
“Lại vậy nữa rồi…”
Tuấn Minh có cái tật này, mãi mãi không đổi.
Tả Kỳ Hàm
Em hỏi từng cái một thôi chứ, Tiểu Minh.
Tả Kỳ Hàm
Không thì sao anh Dịch Hằng trả lời kịp được?
Kỳ Hàm phải lên tiếng ngăn lại.
Trần Tuấn Minh
À, dạ vâng.
Trần Tuấn Minh
Vậy anh trả lời đi, anh Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng [Em]
Anh thích em.
Trần Dịch Hằng [Em]
Còn về mấy người anh kia của em thì anh còn chưa gặp thì sao trả lời được?
Em bình tĩnh trả lời - mặt không có chút gợn sóng.
Trần Tuấn Minh
Ồ, đúng vậy ha?
Trần Tuấn Minh
Anh mau kêu mấy anh đó ra đây đi, anh Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Anh kêu rồi mà có được đâu.
Tả Kỳ Hàm
Có mình em chịu dậy thôi đó.
Trần Tuấn Minh
Hả? Vậy để em—
Tuấn Minh chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.
Vì những giọng nói liên tiếp của nhiều người.
Nhiếp Vĩ Thần
Anh tuyển người chăm sóc cho Tiểu Minh làm chi vậy?
Dương Bác Văn
Tụi mình chăm sóc dư luôn đó chứ đâu có thiếu đâu, Kỳ Hàm?
Trương Quế Nguyên
Làm ra nhiều tiền quá nên không biết dùng sao hả?
Vương Lỗ Kiệt
Tiết kiệm đi.
Từng người liên tiếp bước xuống phòng khách từ cầu thang.
Tả Kỳ Hàm
Mấy người nhiều lời quá, tôi dùng tiền của mình tự làm ra để tuyển chứ dùng của mấy người đâu mà ý kiến ý cò gì?
Trương Quế Nguyên
Hỗn hả mày?
Dương Bác Văn
Hỗn với anh cả là không được nha.
Em chỉ biết im lặng ngồi nhìn mấy người họ.
Cho đến khi Tuấn Minh lên tiếng.
Trần Tuấn Minh
Mấy anh ơi, mấy anh có thích anh Dịch Hằng không ạ?
Tất cả đều đồng loạt quay qua nhìn chằm chằm vào em khi Tuấn Minh dứt lời.
Làm em thấy hơi không thoải mái.
Vì cảm giác mà tất cả ánh nhìn đều dồn vào mình, nó khó chịu lắm.
Dương Bác Văn
Xinh đấy, thích từ cái nhìn đầu tiên nè.
Bác Văn là người đầu tiên trả lời câu hỏi của Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng [Em]
“Xinh…?”
Trần Dịch Hằng [Em]
“Mình á..?”
Em luôn tự ti về tất cả của bản thân, kể cả ngoại hình nên khá khó hiểu khi nghe Bác Văn nói vậy.
Em luôn tự cho rằng mình xấu.
Trương Quế Nguyên
Nếu ngoan thì thích nè.
Nhiếp Vĩ Thần
Xinh nhưng tính cách không biết thì chưa thích được.
Vương Lỗ Kiệt
…Không thích.
Trần Tuấn Minh
Sao lại không thích ảnh vậy, anh Vĩ Thần, anh Lỗ Kiệt??
Nhiếp Vĩ Thần
Chưa thích được, phải tiếp xúc rồi thì mới quyết định được.
Vương Lỗ Kiệt
Nhìn không ưa mắt…
Trần Tuấn Minh
Gì kỳ vậy??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play