Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Hằng] Bảng Màu Đa Sắc

chap 1(ss1)

"Chỉ là vô tình đụng chúng mà nhớ đến suốt đời"
________________
Tôi là sinh viên tại đại học điện ảnh, năm nay đã 20 tuổi
Ngày hôm nay tôi đặt chân tới nơi mới với cảm giác khá cách biệt
Cái nắng oi ả của mùa hè như đốt cháy từng tế bào trên cơ thể
Tôi dạo bước trên con đường phủ đầy lá vàng, tâm hồn thoáng một tầng sương mù vô hình
Nó kéo tâm trạng tôi trùng xuống, nhẹ nhàng như những chiếc lá vàng khẽ rơi
Tiếng xào xạc đều đều vang lên theo từng bước chân tôi, bàn tay tôi mân mê ống kỉnh rồi lại buông thõng
đứng trước ngôi trường mới , tôi hoàn toàn bỡ ngỡ,chỉ mình tôi là học sinh trao đổi, cảm giác lạc lõng nhanh chóng nảy mầm trong tâm hồn tôi
ánh sáng trưa gay gắt kéo dài bóng hình cô đơn của tôi trên mặt đường, lê từng bước nặng trĩu tới trước cửa phòng tôi lại dừng bước
Mọi thứ đều im lặng tới lạ, căn phòng chẳng có ai cả, có thể do tôi tới quá sớm hoặc do họ tới quá muộn, tôi chẳng biết nó là vế nào và tôi cũng chẳng muốn quan tâm
Trường học mới không hẳn là nhàm chán,nhưng không thể nói rằng nó hơn trường của tôi được, mọi thứ đều tạm ổn, nhưng phần căn góc và chỉnh ánh sáng lại rất được chú ý
Giáo sư giảng giải vô cùng kĩ lưỡng khiến tôi bị quấn vào, dù nhận thức được nhưng lại không muốn vùng vẫy để thoát ra
chiều tối hôm đó tôi mang máy ảnh tới bờ hồ
ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, kéo dài những đường nét tròn trịa của mặt trời
Phía bên kia, những lá vàng rơi lả tả phủ một lớp vàng trên mặt đường dưới gốc cây
Tôi khẽ dơ máy ảnh lên,điều chỉnh góc chụp tôi cho rằng đẹp nhất rồi ấn nút
Thành quả khá mĩ mãn, nhưng tôi muôn đó đặc sắc hơn
Chỉnh lại máy ảnh một lần nữa, tôi kiên nhẫn đợi những chiếc lá rơi xuống, khẽ lùi chân lại chậm rãi
Khoảng khắc tôi tìm được vị trí thích hợp là lúc ảnh cảm nhận được một thứ gì đó va vào người mình
Theo bản năng tôi quay người lại, trong tầm mắt thấy một cậu bé trẻ ngã xuống hồ
Biết lỗi do mình tôi cỡi vội chiếc áo khoác rồi nhảy xuống
Làn nước âm ấm làm cơ thể tôi khẽ run, những tia nước bắn lên tôi lao vào người đó rồi bế lên bờ
Cậu trai kia ho sặc sụa, khoé mắt ửng đỏ,
Khi em quay mặt về phía tôi, tôi thoáng sững người
làn da trắng hồng bóng nhẹ do nước, mái tóc ướt khẽ rối lên, quần áo dính sát vào người
Tôi vội cất tiếng
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu không sao chứ
Cậu trai kia nhìn tôi, ánh mắt bướng bỉnh nhưng cũng đầy sợ hãi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh không biết nhìn sao?
Tôi thoáng sững người,đưa tay với lấy chiếc áo khoác của mình mà khoác nhẹ lên người em
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi xin lỗi...vì mải mê với bức ảnh tôi đã không để ý xung quanh
Em nhìn tôi khẽ nhíu mày cất chất giọng khó chịu đầy trẻ con
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tại anh mà tôi bị ngã rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
đồ đáng ghét
Khuôn mặt em mếu máo, làm chính tôi cũng luống cuống chẳng biết làm gì
Người bạn đáng yêu này khiến tôi khá áy náy nhưng tôi chẳng thế làm gì
Tôi vỗ lưng em khẽ cất giọng
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi sẽ đưa cậu về... được chứ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lần sau khi gặp tôi sẽ mời cậu một bữa coi như lời xin lỗi
Em bật dậy lắc đầu đầy quyết liệt
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
không!không được!
Tôi khó hiểu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tại sao lại không được?
Tôi thấy được sự che giấu trong ánh mắt em giọng nói cũng trở nên ấp úng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
T-tại vì....vì...vì...
Em ấp úng mãi không nói được lí do
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi thực sự sẽ đưa cậu về nhà
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
ngấm nước lâu cậu sẽ rất dễ bị cảm
Tay tôi vươn về phía em như muốn kéo em lên nhưng em bướng bỉnh hất mạnh tay tôi ra
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi không cần
Tôi khẽ nhíu mày nhìn em-cậu nhóc trẻ con trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực khó giải thích
tôi nhìn thẳng vào ánh mắt em miệng nói
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi sẽ đưa cậu về nhà
Em trốn tránh ánh mắt tôi, dù không phục nhưng vẫm miễn cưỡng đi theo tôi
Em ngồi sau chiếc xe đạp công cộng chỉ tôi đường tới nhà em
Em dẫn tôi đi vòng vòng, dù không quay đầu lại tôi vẫn cảm nhận được sự khắc ý trong những âm thanh khúc khích nhẹ đằng sau lưng mình
Có vẻ đây là một trò do em nghĩ ra để trả đũa tôi khi tôi ép em về nhà
Trán tôi lấm tấm mồ hôi cất giọng hỏi em
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu sẽ bị cảm nếu cứ mãi chỉ sai đường cho tôi
Tôi cảm nhận được tiếng cười đằng sau im lặng hẳn,sau một hồi em cũng chịu khai ra địa chỉ thật của mình
đứng trước cửa nhà tôi hỏi tên em
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Có thể cho tôi biết cậu tên là gì không?
Em nhìn tôi rồi cười ngây ngô
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi là Trần Dịch Hằng năm nay 18 tuổi
Sau khi giới thiệu em còn lè lưỡi trêu trọc khiến tôi khẽ bật cười
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy còn anh
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi là Vương Lô Kiệt 20 tuổi
Mắt em mở to ngơ ngác nhìn tôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh học đại học gì vậy
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi học đại học điện ảnh LH khoa điện ảnh
Mắt em sáng lên nhìn tôi rồi nói
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh luôn mang theo máy ảnh, đó là thứ anh thích sao??
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
đúng vậy
Em bĩu môi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vì nó mà anh đụng phải tôi khiến tôi ra nông nỗi này đấy
Em khoanh hai tay ra vẻ giận dỗi quay mặt đi khiến tôi bật cười
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi nói rồi mà tôi sẽ mời cậu đi ăn coi như xin lỗi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cũng đã muộn rồi sao cậu không vào nhà?
Tôi có thể thấy cơ thể em cứng đờ ánh mắt lảng tránh giọng ấp úng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
C-cái...đó....
Tôi khẽ nheo mắt nhìn em
Em liền đổi chủ đề làm ngơ việc này
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh cho tôi 1 bức ảnh mà anh chụp được không
em nhìn tôi với ánh mắt cầu xin,đâu đó trong tim tôi khẽ động, lấy bức ảnh đầu tiên đưa ra cho em
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu có thế lấy tạm bức ảnh này
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bức này là gì thế-
Tay em vừa định lật lên xem bỗng từ trong nhà một giọng nữ cất lên chói tai
TRẦN DỊCH HẰNG!!!
Em giật mình rồi vội chạy vào , tôi thấy vậy liền nảy sinh hứng thú trêu chọc
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
chạy nhanh lên khỏi mẹ mắng
Em quay lại lườm tôi rồi đóng cửa lại
...
Trên đường về trường tôi mân mê chiếc máy ảnh của mình, tình cờ rút ra tấm ảnh không biết có từ bao giờ
Bức ảnh mờ nhưng vãn có thể thấy được cảnh người nào đó ngã xuống
Tôi không nhịn được mà bật cười, trong đầu bất giác nghĩ về bóng hình em
Một cậu thiếu niên 18 tuổi bướng bỉnh và trẻ con mang trong mình hơi thở tuổi trẻ, đâu đó trong tim tôi như được lấp đầy bởi những câu nói nhí nhảnh, đáng yêu của em
Cầm bức ảnh mà khẽ mỉm cười, tôi sẽ khắc ghi nó nào trong tim
________________________
tg
tg
Hăi

chap 2

Sau ngày học chính thức đầu tiên tại ngôi trường mới, tôi đã được nghỉ ngơi vì nhà trường có việc cần bàn
Dự kiến chỉ mấy ngày
Trong những ngày rảnh rỗi đó tôi đi khắp mọi nơi tại đây chụp hết mọi cảnh vật, dần dần tôi cảm thấy thiên nhiên nơi này đầy tiềm năng
Mải mê ngắm những chiếc lá, một lực mạnh khiến tôi chao đảo
Cơn đau tê nhẹ kéo tôi về thực tại, toi ngước mặt lên vừa vặn nhìn thấy em
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cười// tôi vô tình đụng phải thôi
Em nói rồi chạy đi , tôi vẫn nghe được những tiếng khúc khích phát ra, tôi có thể chắc chắn em không phải là vô tình
Chống bàn tay xuống đất,tôi khó nhọc đứng lên, bàn tay do chà vào nên gạch, làn da mỏng khẽ xước ra, rướm máu
Tôi nhặt vội chiếc máy ảnh của mình, đưa lên, tôi nhận ra nó đã chẳng còn hoạt động được
ống kính vỡ, một góc bị nứt ra, tôi thử bấm chụp nhưng nó chẳng hoạt động, có lẽ đã bị rơi hỏng
Nhìn chiếc máy ảnh hỏng trong tay, lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu đến lạ
Nhìn theo hướng em chạy đi đôi mắt tôi dần tối lại, chút thiện cảm ít hỏi bị em đạp sạch
Phủi bụi trên người tôi lững thững bước về kí túc xá
Trên con đường được bao phủ bởi lá vàng, tôi cô đơ giữa những bóng cây, dạo bước chận chạp, tay tôi buông xuống theo đà chiếc máy ảnh được khoác trên vãi cũng lủng lẳng bên cạnh
Gió lớn cuốn nhưng chiếc lá lên bầu trời, mây đen kéo tới, trong không khí mùi ẩm lan ra khắp nơi, bước chân tôi nhanh hơn chạy về kí túc xá của mình
Trời mưa như trút nước, từng đợt gió rít qua khe cửa khiến mí mắt tôi khẽ rung
Sau khí trận mưa qua đi, đón chờ là những tia nắng nhẹ nhàng
Tôi liền ra ngoài
bước tới chiếc hồ lớn, nước đã dâng lên không ít,mặt nước gợn sóng, chiếu nhoè hình ảnh mặt trời, tôi ngẩn ngơ đứng đó nhìn, theo thói quen mà sờ vào bên trái-nơi thường tôi hay quắp máy ảnh nhưng chẳng có gì trong đó, tay tôi lại lần nữa buông thõng xuống
ánh mắt cũng dần lạnh đi, chiếc máy ảnh yêu quý của tôi bị một cậu nhóc cố tình làm hỏng, thật nực cười
Hạt giống ghét bỏ dần dần nẩy mầm trong tâm hồn tôi
...
Những bức ảnh được chụp tôi luôn mang theo bên mình, đối với tôi đó là thứ quý giá, thứ khiến tôi được an ủi khi những cảm xúc tiêu cực bao lấy mình
Ngắm nhìn những bức ảnh mình tốn bao nhiêu công sức mới có được tôi cụp mắt
chiếc máy ảnh đầu tiên của tôi bị hỏng một cách cố tình nó khiến tôi khá tiếc
đăm chiêu nhìn ngắm tôi cảm nhận được tiếng bước chân đằng sau nhưng tôi không mấy bận tâm vì tôi nghĩ nhiều người xung quanh đi lại
Từ sau một tiếng gọi khẽ vang lên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh gì ơi
Tôi quay đầu lại, thấy một cậu trai trẻ đứng đó hướng ánh mắt sáng nhìn ào tôi
Tôi im lặng nhìn cậu ta
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ờm....a...anh là người mới đến làng sao
tôi khẽ gật đầu, vẫn dữ thái độ xa cách ban đầu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
V-vậy tôi dẫn anh đi quanh làng nhé//cười//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhìn cậu// không cần đâu tôi đã nắm rõ rồi
Cậu trai kia có vẻ bối rối rồi cũng gượng cười mà nói
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy thôi...anh cứ thong thả nhé
Nói rồi cậu ta quay người
Tôi chẳng để ý mấy tiếp tục quay người ngắm nghía nhưng bức ảnh
đằng sau vang lên tiếng ngã
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
aaaa//bật khóc//
Tiếng khóc khiến tôi quay đầu lại, là cậu trai ban nãy
cậu ngồi xuống đất đôi mắt ngập nước chỉ chập rơi xuống, đầu mũi đỏ lên khuôn mặt hết sức tủi thân
Cậu ngồi đó bật khóc khiến chính tôi cảm giác vô cùng khó sử, cuối cùng liền tiến lại gần rồi hỏi cậu ấy
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu...không sao chứ
Cậu tràng vừa sụt xịt vừa ngước đôi mắt long lanh đầy đáng thương nhìn tôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chân em hình như bị trật rồi//mếu máo//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh trai có thể giúp đưa em về nhà không?
tôi đứng im nhìn cậu tay kia đút túi quần nửa dò xét nửa mủi lòng
quay người đặt những tấm ảnh vào túi rồi nhét vào trong áo
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A-anh trai ơi//khẽ gọi//
tay vẫn đang đút túi vải vào túi áo nghe tiếng người tôi quay lại
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
?//nhìn cậu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái....cái đó//luống cuống//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh có thể để tạm túi ảnh ở đây//chỉ lên chiếc ghế đá cạnh cây keo//
Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ rồi khẽ nói
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
được sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//gật đầu lia lịa//
Tôi cũng không mấy nghi ngờ vì người dân nơi đây không mấy hứng thú với ảnh của tôi, đặt túi vải xuống rồi dìu cậu trai kia dậy
trên đường chẳng ai nói với ai câu nào, cứ im lặng như vậy cho tới khi về tới cổng nhà cậu ấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn anh trai đã giúp em
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không có gì to tát đâu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
tôi đi trước//khẽ gật đầu//
quay lại nơi cũ, tôi bất ngờ nhận ra chiếc túi ảnh của mình biến mất một cách bất ngờ, rõ ràng chẳng ai để ý tới một chiếc túi toàn ảnh mà? Là ai đã lấy nó?
Tôi đi dọc theo bờ ao nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thu được lợi lộc gì, những tấm ảnh đó là tài liệu của tôi về nơi này, giờ mất hết rồi, tôi phải làm lại từ đầu sao?
Dòng nước ao phẳng lặng, dập dìu như cánh gió, bên dưới tôi có thể thấy rõ chiếc túi vải đựng ảnh của tôi
Những tấm ảnh rải rác khắp nơi , cái trên bờ, cái dưới nước
Tôi cảm thấy công sức mình bị trà đạp một cách quá đáng,sự tức giận trong ánh mắt tôi bùng lên
Siết chặt lan can ngăn giữa vệ đường và chiếc ao lớn, tôi cắn chặt môi, sư nóng giận như bùng nổ, nhưng tôi chẳng biết là ai đã làm những điều này
Sự tức giận và bất lực đan xen tôi ngồi phịch xuống ghế đá, cảm giác bất lực dâng trào, tôi chẳng thể làm gì khác
______________________

chap 3

Vài ngày sống tạm trong kí túc xá, tôi cảm thấy không mấy thoải mái
Sự riêng tư của tôi bị quấy rầy,nhưng người bạn cùng phòng tự nhiên tới mức khiến tôi khó chịu
Nhưng thật may mắn khi tôi không cần ở chung với những người đó lâu
Người nhà tôi đã thuê cho tôi một căn hộ nhỏ cách 10 phút đi bộ là tới trường
Tới căn nhà mới tôi khá hài lòng, không quá rộng rãi nhưng đầy đủ, một căn nhà ấm cúng
Dọn đồ mình vào trong, tôi mất gần cả buổi để sắp xếp lại mọi thứ, lau dọn, dọn dẹp một vài đồ dùng cũ và khiến không gian trong căn nhà theo ý thích
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//thở dài//cuối cùng cũng xong
Tôi mệt mỏi lấy khăn lau mồ hôi rồi ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa
Cánh tay tôi gác lên tấm nệm dựa lưng, đặt đầu lên đó ngửa cổ ra sau
Chẳng mấy tôi dần thả lỏng, mí mắt nặng trĩu, tôi buồn ngủ rồi
quơ tay lấy chiếc gối phía bên phải rồi thuận theo đà nằm phịch xuống
Cảm giác thoải mái lan khắp toàn thân tôi nhắm mắt lại từ từ cảm nhận cảm giác quen thuộc
đang lim dim định chìm vào ngủ một tiếng hét khiến tôi giật mình tỉnh dậy
Trưa hè sang thu trời không mấy nóng nực nhưng cái nắng gắt khiến tôi vô thức cau mày
Bước ra ngoài cửa tôi thấy một hình bóng vừa quen vừa lạ ngồi trước cổng
Cậu thanh niên ôm đầu gối mà nhăn mặt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lã chã
em oà khóc khiến tay tôi khẽ động, nước nhanh về phía em tôi tiến tới trước mặt rồi khẽ khụy một gối xuống
Giọng khàn khàn nhẹ nhàng cất lên âm điệu chứa chút an ủi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu không sao chứ
Nhận ra có người bên cạnh, em quay sang nhìn tôi , đôi mắt dẫm nước mắt khiến tim tôi khẽ nhói lên một nhịp
Bàn tay em bấu vào áo tôi, chất giọng trong sáng nức nở khe khẽ được thốt ra từ cổ họng em
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hức...t...tôi....đ....đau...
En nấc lên, tiếng khóc hoà cung lời nói khiến âm điệu không mấy dễ nghe nhưng anh vẫn dịch được
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu vẫn đi được chứ
Em nhìn tôi rồi lắc đầu lia lịa, tôi thoáng chút do dự rồi lại hỏi em
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi bế cậu vào nhà rồi băng bó cho cậu nhé
em không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý
Tôi nhẹ luồn tay qua chân em một tay ôm lấy vai em rồi nhấc em lên,(kiểu bế công chúa)
Em trong lòng tôi vẫn thút thít, bạn thỏ trắng bấu vào áo tôi mà nấc lên, tôi cảm nhận được tim mình đập mạnh,nhanh hơn bình thường
Bế em vào căn nhà mới, tôi khẽ đặt người em trên ghế sofa, nhanh chóng chạy vào phòng lấy hộp cứu thương
Máu từ vết thương tương đối nhiều, một vài giọt chảy dài theo bắp chân em
Tôi cẩn thân lau hết máu rồi bắt đầu sơ cứu, mặc dù máu chảy khá nhiều nhưng viết thương không quá sâu, chỉ là sước ngoài da
em dần dần nín khóc,bàn tay gạt nước mắt trên má, tôi không ngẩng đầu vươn tay với lấy bịch giấy ăn trên bàn rồi đặt bên cạnh em
Sau khi sơ cứu vết thương cơ bản xong, tôi ngước lên nhìn em
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Giờ cậu đã ổn hơn chưa?
Em khịt khịt mũi rồi gật đầu, đầu mũi ửng hồng, ánh mắt đỏ nhẹ, gương mặt khiến người khác muốn bảo bọc hết mức
Em im lặng, bàn tay khẽ bấu vào ghế, sau một lúc em cất chất giọng hơi khàn nhẹ lí nhí nói
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
C...cảm ơn anh//nhỏ giọng//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhìn em//không có gì đâu
tôi tiến tới ngồi xuống bên cạnh em khoảng cách vừa đủ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
A-anh trai à...anh có thể đưa tôi về được không?
Dáng vẻ em khá rụt rè, đáng yêu khiến khoé môi anh khẽ cong lên
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vì sao//mỉm nhẹ rồi nghiêng đầu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//lúng túng//t-tôi nghĩ với hoàn cảnh này chân tôi không tự nghe theo ý mình lắm...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh trai có thể đưa tôi về nhà dược không...//ánh mắt cầu xin//
ánh mắt đáng thẳng vào sự do dự của anh, không trần trừ anh liền đồng ý
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
được//đứng dậy//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
đi ngay bây giờ được không?
Anh khẽ gật đầu rồi dìu em đứng dậy
...
đi dưới những tán cây vàng, không khí trong lành khiến tâm trang cin người thoải mái
Em được tôi dìu đi, dù đu khá châm nhưng thực sự em không than vãn điều gì
Trên đường đi chúng tôi trò chuyện nhưng dường như là em bắt chuyện trước
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh mua căn nhà đó sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bố mẹ tôi thuê
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
à...anh tên gì ý nhỉ? Tôi quên rồi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//thở dài// tôi là Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//hớn hở// anh còn nhớ tên tôi chứ
Tôi im lặng suy nghĩ một cái tên dần hiện ra trong đầu tôi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trần.... Gì nhỉ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Là Trần Dịch Hằng
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
à đúng đúng//gật đầu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//bĩu môi// vậy mà anh giám không nhớ tên tôi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu cũng đâu nhớ tên tôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//im lặng//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng giờ anh phái nhớ tên tôi!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//phì cười// được
Chẳng mấy chốc tôi dìu em vào nhà, đứng trước cửa tôi căn dặn
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu đùng chạy nhảy nhiều quá cũng đừng nghịch vào vết thương
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//gật gật//cảm ơn anh trai
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lần sau có gì em sẽ mời anh một bữa
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
được
Xã giao vài câu tôi quay đi bước về nhà
Trong lòng tôi thực ra không nỡ rời đi nhưng chẳng có li do nào khiến tôi ở lại bên em lâu một chút
Bước tới cổng tôi quay đầu lại, em vẫn đứng đó nhìn tôi, đôi mắt âm trầm nhưng khi chạm phải ánh mắt tôi đôi mắt đó liền lảng tránh
Em nở một nụ cười gượng rồi khập khiễng bước vào nhà, cơ thể em nhỏ bé khiến lòng tôi dâng lên cảm giác bảo vệ
quay lưng bước đi lòng tôi nặng trĩu một cảm giác không tên, âm ỉ trong lòng tôi khiến đôi mày bất giác cau lại
________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play