[ ĐAM MỸ ] HẠNH PHÚC!?!
QUÁ KHỨ CỦA EM(1)
Ngày 14 tháng 12 năm 20xx.
trên tòa nhà bệnh viện nào đó
bác sĩ bí ẩn
Minh à cậu bình tĩnh!!
bác sĩ bí ẩn
Đừng có nhảy ╥﹏╥
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
sao tôi lại không được nhảy?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
tôi nhảy liên quan đ*o gì tới anh?
bác sĩ bí ẩn
tôi là bs tâm lý của cậu
bác sĩ bí ẩn
điều trị cho cậu mới có 2-3 ngày mà cậu đòi đi chầu trời thì trách nhiệm thuộc về ai!?!
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
thuộc về ai?
bác sĩ bí ẩn
tôi đó cụ tổ ơi!
bác sĩ bí ẩn
tôi tha thiết tôi van lạy cụ tổ
bác sĩ bí ẩn
cụ tổ đừng nhảy// khóc ròng //
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
điều trị tâm lý thì tâm lý liên quan đ*o gì!?!
bác sĩ bí ẩn
"thì ý là tôi trị liệu cho cậu mà không hiệu quả á╥﹏╥"
bác sĩ bí ẩn
" xog cậu đòi tự vẫn mốt ai khám tôi nữa "
bác sĩ bí ẩn
liên quan rất là liên quan luôn// khóc ròng //
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
nói....
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
hợp lý thì tôi xuống.....
bác sĩ bí ẩn
nó khó nói lắm.
'oe ò oe píu ồ píu' tiềng còi xe cảnh sát vang lên
cảnh sát
// vội vả chạy lại //
cảnh sát
hãy nghĩ đến bản thân cậu
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
bản... thân tôi?
cảnh sát
cậu còn gì muốn làm trên tgiới này không
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
điều tôi muốn làm... // suy nghĩ //
cảnh sát
đúng vậy cậu hãy nghĩ xem
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
điều tôi muốn làm....
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
không có gì cả// lạnh mặt //
cảnh sát
cậu có nuôi thú cưng không..
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
hình như là... có
cảnh sát
lúc cậu đi rồi ai sẽ chăm nó
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
nó hả
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
chết..... chết rồi
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
chính tay tôi chôn nó đó// cười cười //
cảnh sát
bạn bè!!hãy nghĩ tới bạn bè của cậu
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
nói sao nhỉ
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
anh nghĩ tại sao tôi lại đi điều trị tâm lý?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
do bị cô lập và blhđ
cảnh sát
.... // câm nín //
tía
tch thằng nghịch tử này!
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
tại sao tôi phải xuống? // nghiêng đầu //
tía
m-mày nghịch tử // ôm tim //
thiếu gia giả
// đỡ // anh à!
thiếu gia giả
mau xuống đi
thiếu gia giả
cha mẹ lo cho anh lắm đó~
mẹ
đvay xuống đi con // lo lắng //
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
xuống?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
xuống để quay lại cái nơi địa ngục ấy ?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
các người cố tình hay giả vờ vậy?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
điên hay khùng?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
thiểu năng hay thiếu nhận thức?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
chết đi!
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
đừng đứng đó la ó như một con heo bị chọc tiết đau hết cả lỗ tai// quấy quấy lỗ tay//
bác sĩ bí ẩn
cấp cứu đưa người vào bệnh viện
mẹ
ctrai ngoan xuống đi về đây với mẹ
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
tôi làm gì có mẹ?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
vốn dĩ tôi là trẻ mocoi mà?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
bà mới bị cắt não hay cố tình xóa trí nhớ?
bác sĩ bí ẩn
đưa người đi cấp cứu " tổ tiên ơi sao mà╥﹏╥"
thiếu gia giả
anh à xuống đi ba mẹ nhập viện vì anh đó
thiếu gia giả
vừa lòng anh chưa?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
bỏ lớp vỏ bọc bạch liên hoa của cậu đi!?!
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
gớm ghiếc chết đi được!
cảnh sát
họ không phải người nhà cậu à?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
không..... // ánh mắt thoáng buồn //
cảnh sát
nhưng rõ ràng là người nhà cậu mà?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
hahhaha haha// bật cười//
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
người nhà?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
để tôi kể anh nghe
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
anh có thấy người nhà nào 5 tuổi đã cho con mình đếm đủ mọi tra tấn chưa??
đúng vậy! chính xác là vậy
từ năm 5 tuổi em đã bị họ gửi cho một bệnh viện nói thì nghe như một bệnh viện nhưng nó đúng hơn là một nơi tra tấm con người về tinh thần lẫn thế xác
lúc đến đó em đã sợ lắm em rất sợ em không ngừng này nỉ vang xin chỉ mong, chỉ mong...
họ chừa cho em một con đường sống họ nhìn em một lần họ cười với em một họ qtam bảo vệ em một lần..
em chỉ cần nhiêu đó thôi nhiêu đó đối với em chính là sự ban phước lớn nhất một sự bố thí lớn nhất...
nhưng đối với họ em con thua một con súc vật một thứ gớm ghiếc không đáng để nhận được phúc lành...
em đã mong mỏi đã chờ đợi đã mong rằng nếu mình sống sót quay lại họ sẽ cho mình nếm thử chúc phước lành....
nhưng sống sót ở một nơi hơn cả âm phủ ấy rất khó....
khó đến mức em sợ mình chỉ cần từ bỏ một chút thôi chỉ một chút thôi em sẽ chết mất....
những hình phạt họ dành cho em rất đau đớn khiến em luôn phải ở mức giữa ranh giới sinh tử...
nào là rút xương tra tấn rút móng tay rạch lưng nước sôi than nóng xát muối chanh...
từng ngày từng ngày em luôn đứng trước ranh giới sinh tử ấy...
nhưng em chỉ cần nghĩ đến nghĩ đến ánh mắt triều mến như ban ơn ấy cho em đã khiến em em vui sướng chết mất...
có thể em sẽ chìm trong hoang tưởng đó mất....
nhưng những nỗi đau đớn về thể xác luôn khiến tinh thần của ngta dần mai một
từng giờ ngày tháng năm trôi qua...
ánh sáng trong đôi mắt vốn long lanh hồn nhiên không lo âu của em mất dần mất dần....
đến một lúc ánh mất em dần trở nên vô hồn sâu thẩm và không còn niềm tin....
ngay chính Lúc đó họ lại đưa em về..
cho em niếm trải tình yêu....
những giây phút ấy em cứ tưởng bản thân mình nhầm...
đôi khi lại tự tát mình một cái để coi là mơ hay thật...
họ ban cho em phước lành rồi họ lại lấy đi phước lành ấy...
những chuỗi ngày em bị đổ oan trừng phạt lại bắt đầu sao khi họ bắt đầu hết sự tội lỗi....
ánh mắt của em vốn bắt đầu trong sáng giờ lại vô hồn và sâu thâm thẩm...
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
hmmm anh nghĩ xem nếu là anh anh có sống sống được không....
cảnh sát
cậu cậu rất may mắn đó...
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
hahhaha// cười //
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
chưa đâu tôi cho anh nghe từ từ// cười nhẹ //
cảnh sát
"nụ cười dịu đi rồi... "
chính lúc em đang tìm một cách giải thoát cho bản thân đầy tiêu cực thì.....
tác giảᓀ‸ᓂ
tớ là tác giả của bộ truyện nàyᜊ•ᴗ•ᜊ
tác giảᓀ‸ᓂ
và đây cũng là tác phẩm đầu tay của tớ.
tác giảᓀ‸ᓂ
nên tớ mong các cậu có thể cho tớ góp ý về tác phẩm
tác giảᓀ‸ᓂ
và tớ cũng sẽ rất vui nếu các cậu thích tác phẩm này của tớ
tác giảᓀ‸ᓂ
chúc cậu có một ngày tốt lành và đầy may mắn
ദ്ദി>ᴗ<)🎀✧
QUÁ KHỨ CỦA EM (2)
Chính lúc em đang tìm một cách giải thoát cho bản thân đầy tiêu cực thì.....
thì..... họ lại ban cho em một sự giải thoát mới...
một người bà đầy hiền từ và nhân hậu.....
lúc đầu em sợ hãi lắm... em sợ.. em sợ rằng em lại phải chịu những cực hình hình đầy khổ sợ những kí ức đầy kinh hoàng mà hằng đêm nó luôn hiện lên trong tâm trí em....
những nỗi sợ ấy luôn len lỏi vào giấc mơ của em .... nó cho em cảm nhận nổi sợ một cách từ từ đầy cực hình và bất ổn về tin thần..
lúc đấy khi tới nhà bà em cả sợ sợ đến nỗi em phải cấu mạnh vào tay đến mức bật máu để không phải rung rẩy....
nếu em rung rẩy họ sẽ càng khoái chí hơn mà hành hạ em một cách điên cuồng....
nhưng nhà của bà rất khác....
ngôi nhà ấy mang cho em một sự ấm áp khó tả chứ nó không lạnh lẽo đáng sợ như địa ngục ấy....
đến lúc gặp bà.... bà luôn nhẹ nhàng qtam em....
cho em một cảm giác cứu rỗi và ban phước...
nếu mà so sánh bà với thiên thần thì bà đích thị chính là một thiên thần.....
với sự ban phước đầy to lớn ấy khiến em dần quên đi nơi địa ngục ấy...
em lo sợ rằng nếu em không ngoan ngoãn thì sự ban phước ấy sẽ biến mất.....
và bà....người bà hiền từ ấy sẽ không nhìn em bằng đôi mắt đầy yêu thương và qtam nữa...
vì thế nên em..... nên em luôn làm một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện...
nhưng đến một lần em quyết định bày tỏ lòng mình với bà...
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
tôi đã nói với bà rằng liệu bà có phải là thiên thần không?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
bà chỉ nhẹ nhàng đáp với tôi rằng bà không phải thiên thần mà là người thân của tôi...
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
người thân đó...
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
lần đầu tiên tôi được công nhận...
quần chúng( bnhiu cũng có)
// lặng lẽ rơi nước mắt trước câu chuyện của em//
lúc em nói về sự đau khổ của em trong suốt những năm em ở địa ngục ấy...
bà đã rơi nước mắt giọt nước mắt thương xót em...
lần đầu tiên em cảm nhận được có ai đó thật sự thương em..
em cũng đã hỏi bà rằng....
nếu... nếu lỡ như em không ngoan nữa thì bà... bà có còn ban phước cho em không?....
bà hỏi: ban phước? ban phước gì?...
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
chính là tình thương của bà dành cho con
bà nghe những lời em nói mà xót xa cho em....
bà nói : bà không ban phước cho em mà đó là những thứ vốn dĩ em sẽ được nhận và được phép đòi hỏi
lúc ấy em rất vui em vui vì được công nhận và vui vì có ngthân....
nhưng không được bao lâu bi kịch lại đến...
ngày đầu tiên em đến trường.....
đối với mọi người có thể thì đó là nơi bắt đầu 1 ký ức tươi đẹp đầy thanh xuân vườn trường....
đối với em nó lại là chốn bắt đầu những kí ức đen tối...
em bắt đầu trở thành mục tiêu của sự bắt nạt...
lúc đó em mệt mỏi lắm em muốn đi lắm nhưng...
khi em nghĩ đến nụ cười của bà trong ngôi nhà đầy bình dị và ấm áp....
thì những đau đớn về thể xác và tin thân ấy có xá chi đâu...
nó còn không bằng những tổn thương quá khứ của em....
nhưng đỉnh điểm của sự bắt nạt là khi họ chạm đến giới hạn của em...
là người bà mà em yêu thương nhất em có thể vì bà mà cả mạng sống cũng không cần....
những kẻ đáng chết ấy đã sĩ nhục lăng mạ bà ấy bằng những lời lẻ nặng nề nhất....
có thể nói người bà ấy chính là chìa khóa....
chìa khóa để cho con mãnh thú trong người em không trỗi dậy....
nhưng giờ đây chiếc chìa khóa ấy đã không còn tác dụng....
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
anh đoán xem tôi đã làm gì với họ? // nghiên đầu //
cảnh sát
cậu đã làm gì // ngờ vực //
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
anh đoán xem // cười cợt //
cảnh sát
nói cậu đã làm gì?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
anh nhìn tôi này giống con gái không? // cười //
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
tôi chỉ đơn giản là PUA họ thôi
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
cho họ tự cấu xé lẫn nhau
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
ôi cảm giác mãn nguyện vãi // cười //
cảnh sát
ư! đúng là lòng dạ đàn ôn- // tính nói nhưng nhận ra lời mình có chút sai //
cảnh sát
haha // cười gượng //
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
tôi hỏi anh nè tôi làm vậy có phạm pháp không?
cảnh sát
không vì trong trường hợp này cậu không gây ra bất kì tổn thất về vật chất và tinh thần nào cả
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
// thở phào // may ghê~
cảnh sát
// lạnh sống lưng //
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
may là lúc đó bà tôi còn sống nên tôi chỉ đơn giản là cho họ lục đục nội bộ với sức đầu mẻ trán vài lần thôi..
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
nếu mà bà tôi mất thì không biết tôi sẽ là ra chuyện gì đâu a~~
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
giờ thì tiếp tục câu chuyện chưa xong nào ~~
sao vụ việc đó em trở lại cuộc sống bình thường mặc dù vẫn bị những người kia bám víu nhưng cuộc sống của em vẫn rất ổn định
nhưng không bao lâu sau thì....
tác giảᓀ‸ᓂ
cho các tềnh iu nào không biết thì
tác giảᓀ‸ᓂ
PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu mang nghĩa “nghệ sĩ bắt chuyện", vốn để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau này dần dần biến tướng và trở thành từ lóng chỉ những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác nhằm đạt được mục đích của bản thân là quan hệ t/ình d/ục.
tác giảᓀ‸ᓂ
bây giờ thì có cả nữ tham gia vào đường đua PUA nữa
tác giảᓀ‸ᓂ
nói cho dễ hiểu thì ví dụ một câu nhé
tác giảᓀ‸ᓂ
ví dụ thay vì nói :eo ôi em xấu thế.
thì họ sẽ nói: em biết không trên hàng vạn người trên thế giới chỉ có em là mang một vẻ đẹp đặc biệt và chỉ có anh mới là người cảm nhận được vẻ đẹp ấy của em và cũng chỉ có anh mới chấp nhận và yêu được em
hoặc : em biết không em xấu như thế này thì chỉ có anh mới yêu em thôi chỉ có anh mới chấp nhận được em thôi
tác giảᓀ‸ᓂ
eo ôi nay toi văn vở quá💔
tác giảᓀ‸ᓂ
Chúc cậu có một ngày tốt lành và đầy may mắn
ദ്ദി>ᴗ<)🎀✧
QUÁ KHỨ CỦA EM(3)
Nhưng cũng không bao lâu thì....
_____________________________
thì một bi kịch khác lại ập tới với em....
lúc đó em đã tự hỏi rằng tại sao?...
mọi bi kịch đều tới với em.....?
mọi bất hạnh đều tới với em..?
ruốt cuộc thì em đã làm gì sai...?
em đã phạm tội lỗi gì...?
hàng ngàn hàng vạn câu hỏi TẠI SAO? vang lên trong tâm trí em....
hằng đêm nó luôn ăn mòn trí não em....
cái bi kịch ngày hôm ấy.....
vốn dĩ, hôm ấy là 1 ngày trời trong không có tí gió nhưng sự yên bình quá mức ấy lại không hề yên bình
lúc bà và em đang đi qua ngã tư thì một chiếc xe con "mất thắng" hay nói đúng hơn là cố ý đã chạy thẳng đến chỗ em
lúc ấy, em chỉ biết đứng như trời trông nhắm tịt mắt lại để chuẩn bị cho cái c.h.ế.t đang đến..
nhưng ông trời vốn dĩ không muốn cho em giải thoát cũng không muốn em sống tốt
nên lúc đó bà đã đẩy em ra thay em chịu đựng nỗi đau cận kề trước cái c.h.ế.t vì bà thương em bà không muốn em đau đớn bà muốn em sống cho trọn vẹn 1 quãng đời người...
em lại chọn cái c.h.ế.t có phải em ích kỷ quá không?
em có đang phụ sự mong muốn của bà?
nhưng thật sự em không gắng gượng được nữa...
thăm tâm em lúc nào cũng dằn vặt và ác mộng thì cứ kéo đến hiện rõ ra từng chi tiết của ngày hôm ấy
số lần bị bắt nạt cũng tăng lên..
vì tâm lý của con người vốn rất yếu đuối đặc biệt là đối với những người nhạy cảm thì tâm lý lại càng yếu đuối đi
khi đứng giữa đường ranh của suy nghĩ c.h.ế.t hay sống con người thường ưu tiên chọn những cái tiêu cực
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
Aya biết sao giờ nhỉ...
cảnh sát
" sao là sao v tổ tiên ơi"
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
nhảy xuống một cái là xong
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
nhưng mà ở độ cao này thì sợ thật đó
cảnh sát
cậu sợ mà nên đừng nhảy xuống đây
thiếu gia giả
Aa! anh ơi anh đến rồi
thiếu gia giả
anh mau thuyết phục anh ấy đi
thiếu gia giả
mẹ và tía đều phải nằm viện vì cậu ta hết rồi....
Ngôn Nhất Bát
hừ thật không ra thể thống gì
Ngôn Nhất Bát
Hiểu Minh tôi cho em 3p mau xuống đây ngay
Ngôn Nhất Bát
đừng lấy cái chết ra uy hiếp tôi
Ngôn Nhất Bát
tôi sẽ không thương xót hay thương cảm cho em đâu
(khúc này tổng tài lẹnh lùnh quá... )
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
hahahahah// bật cười //
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
nghe mắc cười quá nhỉ?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
anh làm như anh có giá lắm ha gì á
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
anh chính là thứ tôi không cần chỉ có cậu ta mời coi anh như báo vật mà quan tâm chăm sốc
Ngôn Nhất Bát
// không thể tin những gì mình vừa nghe và thấy //
Ngôn Nhất Bát
tất cả đều là lời nói dối của em phải không?
Ngôn Nhất Bát
em thích tôi mà?
Ngôn Nhất Bát
em yêu tôi đến chết đi sống lại cơ mà?
Ngôn Nhất Bát
em từng vì tôi mà chết v tại sao?
Ngôn Nhất Bát
giờ em lại nói những lời nói phủ phàng như vậy?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
thích anh?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
đúng là từng có một khoảng thời gian như vậy
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
nhưng mà anh ơi?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
ai sẽ để bản thân mình tổn thương mãi trong một mối quan hệ một chiều?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
tôi say đắm nhưng tôi không ngu muội
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
tôi biết lúc nào nên dừng lại lúc nào nên tiếp tục
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
nên anh đừng nghĩ sau bao nhiêu tổn thương anh gây ra cho tôi thì tôi vẫn thương anh
Ngôn Nhất Bát
vậy tại sao em luôn tặng bánh quy mỗi ngày cho tôi?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
đó là cho chú của anh
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
nhưng anh cứ nhầm tưởng của mình rồi lấy đi
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
tôi nghĩ anh ảo tưởng quá rồi đó
Ngôn Nhất Bát
vậy những bức thư tình mặn nồng đầy say đắm..
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
vẫn 1 câu nói đó
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
cho chú của anh
Ngôn Nhất Bát
TẠI SAO TẠI SAO?
Ngôn Nhất Bát
TÔI THUA HẮN TA ĐIỂM NÀO?
Ngôn Nhất Bát
EM NÓI ĐI//ôm đầu//
bác sĩ bí ẩn
tôi nghĩ cần 1 xe chở vào nhà thương điên//vuốt cằm//
Ngôn Nhất Bát
// mắt đầy tơ máu// EM MAU CHÓNG XUỐNG ĐÂY
Ngôn Nhất Bát
XUỐNG ĐÂY MAU LÊN
bỗng một tiếng động cơ gầm rú từ đâu vang tới
người ấy là aiii?!?
//bước xuống xe//
Ngôn Nhất Bát
// nhìn qua //
Ngôn Đình Phong
// vuốt tóc + chạy gấp gáp //
Ngôn Nhất Bát
sao chú ở đây
Ngôn Đình Phong
// không quan tâm //
Ngôn Đình Phong
bé con mau xuống đây// nói với cậu //
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
chú...
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
chú cuối cùng cũng đến..
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
em chỉ chờ để gặp chú thôi..
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
đây có lẽ là lần cuối..
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
nhưng em mong khi em đến một nơi nào đó...
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
em vẫn sẽ được gặp chú
Ngôn Đình Phong
đừng nói những điều như vậy
Ngôn Đình Phong
em mau xuống đâh với chú
Ngôn Đình Phong
có gì nói chú nghe chú sẽ thay trời hành đạo giúp em
Ngôn Đình Phong
họ không cần em thì chú cần emm
Ngôn Đình Phong
đừng rời bảo chú được không?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
nhưng em metmoi lắm// cười tươi //
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
vậy thôi nhé gặp được chú coi như em mãn nguyện rồi// nhảy //
quần chúng( bnhiu cũng có)
EIIIIIII
"BỘP" tiếng cơ thể người va vào nền đất
1 khung cảnh đầy hoản loạn
máu của em thì không ngừng chảy
ánh mât đầy mơ hồ như muốn nhắm lại chìm vào một giấc ngủ sâu
Ngôn Đình Phong
// chạy lại+ôm em//
Ngôn Đình Phong
không được
Ngôn Đình Phong
đừng nhắm mắt
Ngôn Đình Phong
đợi chú một chút thôi được không?
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
chắc... kh... không.. đ.. được đâu...
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
e.. em buồn.. ng... ngủ quá
Ngôn Đình Phong
không được không được không được
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
// cười nhẹ //
Trịnh Hoàng Hiểu Minh
chú đừng khóc
cậu định giơ tay lên lau giọt nước mắt cho anh nhưng....
tác giảᓀ‸ᓂ
tớ cảm thấy truyện của tớ bắt đầu xàm đi..
tác giảᓀ‸ᓂ
tớ hy vọng nó sẽ hợp ý cậu
tác giảᓀ‸ᓂ
Chúc cậu có một ngày tốt lành và đầy may mắn
ദ്ദി>ᴗ<)🎀✧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play