[DooGem] Cuối Cùng
Chap 1 : Ngày cưới
Tớ sẽ xưng tôi đối với nhân vật Hùng Huỳnh nha
Tôi Huỳnh Hoàng Hùng là một người bán hoa bình thường
Tôi đã có hôn ước với một người tên là Đỗ Hải Đăng
Nhưng anh ấy không yêu tôi mà tôi lại yêu anh ấy
Chưa bao giờ hỏi tôi rằng em có mệt khi đi làm không?
Hay là em muốn đi đâu đó chơi không?
Những điều tôi suy nghĩ đều đi ngược lại với hành động của anh ấy
Anh ấy không dịu dàng với tôi , hiếm khi vui vẻ trước mặt tôi
Vào ngày hôm đó tôi đã biết anh ấy thật sự dịu dàng nhưng sự dịu dàng đó không phải dành cho tôi
Tôi không khóc tôi chỉ lặng lẽ lùi bước cho tình yêu của anh ấy
Tôi nghĩ anh ấy chỉ coi tôi là kẻ Thay Thế
Nhưng ở Đám tang của tôi anh ấy khóc lên như một đứa trẻ con , không cho ai đụng vào tro cốt của tôi
Anh ấy ôm hủ tro cốt của tôi mà khóc lên khóc xuống , thật sự.. lúc đó tôi muốn ôm anh ấy thật chặt nhưng cơ thể tôi lại xuyên qua anh ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Em mặc áo này đẹp không anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng..anh chưa nhìn mà
Đỗ Hải Đăng
Thì tôi bảo đẹp là được rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
"Không sao anh ấy chỉ đang bận việc thôi"
Huỳnh Hoàng Hùng
"Anh ấy là Bác Sĩ mà"
Tiếng MC vang lên ở ngoài lễ đường
Tôi và Anh khoác tay nhau cùng đi ra ngoài
Chỉ là..ánh mắt của anh ấy luôn nhìn người khác chứ không phải tôi
???
MC : Đỗ Hải Đăng anh có đồng ý yêu Huỳnh Hoàng Hùng đến cuối đời hay không?
Tôi mong chờ với câu trả lời của anh ấy
Khoảnh khắc đó tôi thấy rõ vẻ ấp úng và có khựng lại
Tôi nghe được câu trả lời mà tôi muốn là được rồi
Khựng lại chút thì đã sao
Miễn tôi là người được anh ấy cưới
???
MC : Huỳnh Hoàng Hùng con có đồng ý yêu Đỗ Hải Đăng đến cuối đời không?
Tôi không chút do dự mà trả lời
Cả khán phòng đều vỗ tay chúc mừng
Chỉ một mình anh là nhìn về hướng khác
Chap 2 : Bỏ trốn
Huỳnh Hoàng Hùng
Giúp em đem vali vào với ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhiều quá em không đem hết
Đỗ Hải Đăng
Có nhiêu đó mà em cũng không đem vào hết được
Đỗ Hải Đăng
Tôi bận việc rồi em tự làm đi
Đỗ Hải Đăng
Hoặc là kêu giúp việc
Nói rồi anh ấy bỏ đi để mặc tôi ở đó
Tôi hụt hẫng đi vào nhà nhờ bác tư phụ
Quản Gia nhìn tôi với ánh mắt thương hại
???
Quản Gia : Cháu thật sự muốn cưới Đăng à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ đúng rồi
???
Quản Gia : Nhưng nó không yêu con
???
Quản Gia : Con không thấy sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc không phải đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ấy bận việc thôi mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có gì đâu
Quản Gia bất lực thở dài nhìn tôi
???
Quản Gia : Hạnh Phúc của con là tự con quyết định
Bác ném lại cho tôi câu đó rồi đi lên lầu gọi giúp việc xuống phụ tôi
Tôi nhìn bác nhưng cũng chẳng nói gì cả
Đêm hôm đó tôi thức suốt đêm để chờ anh về nhưng anh không về
Nhưng vì yêu tôi luôn im lặng chịu đựng
Sáng hôm sau anh ấy cũng về
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng anh về rồi à
Đỗ Hải Đăng
Không thấy sao mà hỏi
Đỗ Hải Đăng
Tôi mệt rồi đi ngủ đây
Anh đi lên phòng mà không thèm nhìn tôi lấy một cái
Lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến cho tôi
Tôi bắt máy với vẻ mặt âm trầm
Tôi bỏ đi đến khuya mới về
Lần này thì đến lượt anh ấy chờ tôi
Nhưng không phải vẻ mặt dịu dàng mà là sự tức giận
Đỗ Hải Đăng
Em đi đâu giờ mới về?
Đỗ Hải Đăng
Em bị gì thế hả
Đỗ Hải Đăng
Trưa không ở nhà ăn cơm mà lại đi
Đỗ Hải Đăng
Tối thì khuya mới mò mặt về
Đỗ Hải Đăng
Em nghĩ sao khi chưa thông báo với tôi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Em bận việc
Huỳnh Hoàng Hùng
Việc đó rất quan trọng với em
Huỳnh Hoàng Hùng
Với lại..việc đó không phải việc của anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đi làm chứ không phải đi chơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đi đến sáng anh mới về em không nói gì thì thôi đi
Đỗ Hải Đăng
Em im được rồi đó!
Anh ấy nắm lấy tay tôi xiết chặt
Không để tôi nói thêm lời nào mà kéo tôi thẳng lên phòng rồi khóa chặt cửa bỏ mình tôi ở trong đó
Tôi đập cửa đến chảy máu cả tay nhưng anh ấy không lung lay một chút nào
Huỳnh Hoàng Hùng
X-xin anh đấy thả em ra đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin anh đấy!
Huỳnh Hoàng Hùng
Tha em đi mà..hức
Đỗ Hải Đăng
Em hãy ở trong đó mà xem xét lại bản thân đi
Đỗ Hải Đăng
Nào tôi vui thì tôi cho em ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh..vô lý vừa thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Thả em ra đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cũng có cuộc sống riêng mà
Đỗ Hải Đăng
Em còn nói nữa là tôi không tha cho em đâu đấy!
Huỳnh Hoàng Hùng
*Nhưng em không chịu thua trước anh đâu*
Chap 3 : Kéo về
Tôi nhìn xung quanh rồi lấy trong tủ ra một bộ chăn ga cột nó lại rồi mở cửa sổ ra
Tôi buộc thắt nó lại ở mép cửa sổ
Tôi thả sợi dây rồi trèo xuống đó
Tôi đang ở Tầng hai nên trèo xuống cũng dễ
Mặc dù tôi yêu anh ấy nhưng tôi không mù quáng tới mức phải đánh đổi sự tự do của mình
Tôi đi đến nhà của một người bạn rồi gõ cửa
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày có ở nhà không
Tiếng nói ở trong nhà vọng ra
Tôi yên tâm thở phào nhẹ nhõm
Nguyễn Thanh Pháp
Sao lại đến nhà tao vào giờ này vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng nhốt tao ở trong phòng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nên tao trèo cửa sổ bỏ trốn
Nguyễn Thanh Pháp
Vào nhà tao đi lẹ lên
Nguyễn Thanh Pháp
Không chừng nó lại đuổi đến đây đó
Tôi bước vào nhà với cơ thể mệt lả
Nguyễn Thanh Pháp
Sao thằng đó có thể làm vậy với mày chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng là đồ trai tồi!
Trần Đăng Dương
Em uống nước đi Hùng
Trần Đăng Dương
Kiều bớt giận nha em
Trần Đăng Dương
Anh đi lấy bánh hai đứa ngồi ăn ha
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ anh lấy đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn Dương
Trần Đăng Dương
Bạn bè từ nhỏ ơn nghĩa cái gì
Trần Đăng Dương
Có vài cái bánh thôi mà
Tôi chỉ cười nụ cười hiếm hoi trong cuộc đời tôi
Đột nhiên có tiếng gõ cửa đập liên hồi không ngừng nghỉ
Dương chạy ra mở cửa thì thấy Đăng
Anh ấy bước vào vẻ mặt tức giận nhìn tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không về
Huỳnh Hoàng Hùng
Về để anh nhốt lại hay gì
Tiếng chửi rủa tiếng quát tháo không vang lên như tôi nghĩ
Mà là tiếng nói "hiếm khi" nhẹ nhàng vang lên
Đỗ Hải Đăng
Về với anh nhé?
Đỗ Hải Đăng
Bạn bè em sẽ phiền đấy
Mọi người ở đó thoáng chấn động vì tiếng nói nhẹ nhàng của anh
Kiều nhìn tôi nhưng vẫn kiên định nói
Nguyễn Thanh Pháp
Không được
Nguyễn Thanh Pháp
Hùng ngủ lại với tao
Nguyễn Thanh Pháp
Tao không cho phép ai đem nó đi cả
Nguyễn Thanh Pháp
Mày về đi!
Mọi người đều biết Kiều là một người luôn kiên định với những lời mình nói và không bao giờ thay đổi ý định
Chỉ khi thấy mình sai mình đuối lí thì Kiều mới thay đổi
Đỗ Hải Đăng
Em ấy là Vợ tôi
Lần đầu tiên tôi nghe anh ấy nói tôi là "vợ" anh
Kiều tính chạy theo nhưng bị Dương cản lại
Trần Đăng Dương
Thôi để nó yên đi Kiều
Trần Đăng Dương
Chúng nó tự nhiên mà làm lành hà
Dương ôm Kiều vào lòng để Kiều bớt tức giận đi
Bao năm qua vẫn vậy Kiều giận thì Dương dỗ
Kiều bị oan thì Duơng Bênh Kiều
Kiều bị ăn hiếp thì Dương sẽ bảo vệ Kiều
Nhiều khi tôi lại muốn được một phần như hai người họ
Được dịu dàng yêu thương và.. được quan tâm
Nguyễn Thanh Pháp
Đáng ghét..
Nguyễn Thanh Pháp
Lỡ như Hùng bị tổn thương thì sao..
Trần Đăng Dương
Thì anh sẽ bắt thằng Đăng phải hối lỗi
Trần Đăng Dương
Anh sẽ cho em làm bất cứ gì em muốn nhưng không được gây ra rắc rối lớn
Nguyễn Thanh Pháp
Lúc nào anh cũng vậy hết á
Trần Đăng Dương
Haha làm vậy để Người anh yêu được vui vẻ chứ
Trần Đăng Dương
Thôi lên ngủ nha Kiều
Trần Đăng Dương
Hơn một giờ sáng rồi
Tôi bị tình cảm của hai người họ làm cho cảm động
Nhiều khi tôi nghĩ tôi là người thất bại trong tình yêu
Nhưng sau khi nghe tiếng nói dịu dàng của anh thì tôi đã suy nghĩ khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play