(Nguyên Thụy) Nhật Ký Yêu Anh
Những Vết Nứt Trên Kim Cương
Giữa những bữa tiệc xa hoa và ánh đèn vàng ấm áp của những căn penthouse chạm mây, Trương Hàm Thụy luôn mang nụ cười kiêu ngạo – thứ mặt nạ hoàn hảo để che đi trái tim từng bị ai đó bỏ rơi.
Zhang GuiYuan, cậu thiếu gia từng cùng em bước qua những năm tháng đẹp nhất, lại chính là người buông tay trong một chiều mưa lạnh.
Ngày đó, Trương Hàm Thụy chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đến mức ấy.
Hai người quen nhau ở một buổi tiệc mừng khai trương khách sạn của một người bạn chung. Trong khung cảnh đàn violin kéo bản nhạc êm dịu, Zhang GuiYuan – áo sơ mi trắng vừa khít, cổ tay lấp lánh đồng hồ Patek Philippe – bước đến, nghiêng đầu cười
Zhang GuiYuan
Nghe nói cậu không thích dự tiệc, sao hôm nay lại xuất hiện?
Hàm Thụy nhấp ly champagne, môi cong cong
Zhang HanRui
Nếu không đến thì làm sao gặp cậu.
Kể từ hôm đó, họ như hai quỹ đạo song song bị kéo lệch về phía nhau. Những chuyến bay đêm, những buổi dạo phố trong tiếng gió rít qua mui xe mui trần, những cuộc điện thoại lúc ba giờ sáng chỉ để nghe giọng đối phương… Hàm Thụy luôn là người nhường nhịn, nhớ mọi sở thích và cả những cơn cáu bẳn thất thường của GuiYuan.
Có lần, khi GuiYuan bận dự hội nghị ở Thượng Hải, Hàm Thụy đáp chuyến bay sớm nhất chỉ để kịp đưa cho cậu chiếc khuy măng sét mới mua – thứ cậu lỡ làm rơi hôm qua. GuiYuan thoáng bất ngờ, nhưng chỉ nói
Zhang GuiYuan
Cậu… đúng là rảnh rỗi
Hàm Thụy cười, nhưng trong lòng lại thấy thứ cảm giác vừa ngọt vừa đau.
"Nếu mất mát có nghĩa là yêu, có lẽ em đã yêu quá nhiều"
Yêu đến mức mỗi lần bị bỏ mặc cũng hóa thành một kỷ niệm em trân trọng.
Vậy mà, trong một chiều mưa xám xịt, GuiYuan chỉ để lại câu nói lạnh như băng
Zhang GuiYuan
Chúng ta nên dừng lại. Thụy à… tôi không muốn ràng buộc
Tiếng mưa đập lên cửa kính như đang xé nát thứ gì đó. Hàm Thụy đứng giữa sảnh khách sạn, bàn tay còn giữ chặt chiếc ô màu đen. Em không khóc. Chỉ thấy lòng rỗng hoác, như thể đã đánh mất tất cả mà vẫn muốn giữ.
/Lồng thêm "không đau nữa rồi" vô là chuẩn bài =)))/
Vũ Hội Có 1 Trái Tim Giấu Kín
Ballroom của khách sạn Le Céleste rực sáng như một vương quốc thu nhỏ. Ánh đèn pha lê tràn xuống mặt sàn bóng loáng, phản chiếu trên những ly champagne sóng sánh và kim loại sáng loáng của khuy măng sét. Mùi nước hoa niche hòa vào không khí, quyện với tiếng cười lịch thiệp của giới thượng lưu.
Trương Hàm Thụy bước vào giữa đám đông, vest xanh navy may đo tinh xảo, mái tóc được chải gọn gàng, từng cử chỉ mang chuẩn mực của một thiếu gia nhà tài phiệt. Em khẽ nâng ly, chào vài gương mặt quen thuộc. Chỉ đến khi ánh mắt vô thức dừng lại ở phía cuối sảnh…
Vẫn là ánh sáng ấy. Vẫn là khí chất ấy. Vest đen Dior, cổ tay đeo chiếc Patek Philippe mà năm xưa em đã săn lùng bằng mọi giá. Anh trò chuyện với vài đối tác, nụ cười vừa đủ thân thiện. Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc, rồi cả hai đều cư xử như không có chuyện gì từng xảy ra.
"Có lẽ em đã yêu quá nhiều…”
Yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy anh, trái tim đã tự khởi động lại cảm giác cũ.
“Bao lâu nay có lẽ đã yêu quá nhiều…”
Bao lâu nay, dù nói với bản thân rằng đã quên, tình cảm ấy vẫn nằm nguyên ở đáy tim, chờ một ánh mắt gọi dậy.
“Đã đến lúc chấm dứt tình yêu…”
Ngày mưa năm ấy, anh nói muốn dừng lại. Em gật đầu, không van xin, nhưng cảm giác như một phần trong mình đã bị cắt đi.
“Phải thật lòng kể ra những điều…”
Những điều chưa từng nói: em đã học uống vang đỏ vì anh, đã từ bỏ vô số cuộc vui chỉ để kịp đến bên anh, đã luôn sẵn sàng ở phía sau dù chẳng được anh nhìn thấy.
“Từ rất lâu là em mềm yếu.”
Mềm yếu, nhưng chỉ trước anh. Trong thế giới này, em có thể mạnh mẽ trước mọi người, nhưng một ánh nhìn của anh đủ khiến tất cả phòng bị sụp đổ.
Một nữ doanh nhân tiến đến, mỉm cười
Ngọc Bích
Cậu Thụy, cậu mới về nước?
Zhang HanRui
Vài tuần thôi.
Nhưng khóe mắt vẫn nghiêng về phía anh. Bên kia, anh nâng ly chạm với ai đó, rồi bất chợt liếc về em qua lớp thủy tinh.
Bữa tiệc vẫn rộn rã. Ánh sáng vẫn xa hoa. Chúng em, ngoài mặt là hai người xa lạ, nhưng trong lòng… con sóng cũ đã bắt đầu dâng lên, chạm đến tận đáy tim.
Bản Tango Của Những Điều Chưa Nói
Âm nhạc bên trong ballroom vẫn vang đều, tiếng ly chạm nhau, tiếng cười nói hòa lẫn trong tiếng saxophone êm ái. Em rời khỏi đám đông, bước ra ban công rộng mở của khách sạn. Không khí đêm mát lạnh, hương hoa nhài từ khu vườn phía dưới thoảng lên. Em tưởng mình đã tìm được một khoảng lặng.
Tiếng cửa kính mở ra phía sau khiến tim em khẽ chùng.
Zhang GuiYuan
Lạnh thế này mà em vẫn ra ngoài?
Giọng anh. Vẫn trầm, vẫn ung dung, nhưng đủ để từng sợi dây thần kinh trong em rung lên.
Em quay lại, cố nặn một nụ cười xã giao
Zhang HanRui
Không khí bên trong hơi ngột ngạt
Anh tiến gần, chỉ còn vài bước. Bộ vest đen ôm lấy dáng người thẳng tắp, ánh đèn ngoài ban công phủ một màu vàng dịu lên gương mặt ấy, làm anh vừa xa cách, vừa gần gũi.
Zhang GuiYuan
Anh nghĩ em quen với những nơi thế này rồi
Zhang HanRui
Quen… nhưng không có nghĩa là thích
Em đáp, mắt nhìn về thành phố phía xa, tránh ánh mắt anh
Anh im lặng vài giây, rồi chìa tay
Zhang GuiYuan
Điệu tango này, em vẫn nhớ chứ?
Tango… lần cuối cùng chúng em nhảy cùng nhau là ở một dạ tiệc ba năm trước, khi mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Em do dự. Nhưng bàn tay anh vẫn chờ, và cuối cùng, em đặt tay mình vào. Ngón tay khẽ chạm cổ tay anh — nơi chiếc đồng hồ em từng tốn bao công sức tìm kiếm.
Anh dẫn, em theo. Một vòng xoay, một bước lùi, và chúng em di chuyển trong khoảng ban công nhỏ, không nhạc, chỉ dựa vào nhịp thở và ký ức.
“Từng điên cuồng cho đi hết trái tim, tưa như lần đầu…”
Ngày ấy, em yêu anh như thể chưa từng biết đến tổn thương.
“Tin anh yêu, anh biết, anh hiểu thấu…”
Em tin rằng anh sẽ cảm nhận được, sẽ giữ chặt lấy.
“Tình yêu tựa như phim ấy…”
Những buổi tối cùng ngồi xem phim, những chuyến đi bất chợt, những nụ hôn dưới mưa… tất cả đều đẹp đến mức phi thực.
“Nếu không phải nói chia tay, mà bây giờ đây chỉ thấy…”
Chỉ thấy khoảng cách. Chỉ thấy hai người từng gắn bó giờ lại như hai vị khách xa lạ.
Điệu nhảy dừng lại, nhưng bàn tay anh không buông ngay. Anh cúi nhẹ, giọng khẽ đến mức chỉ mình em nghe thấy
Zhang GuiYuan
Em… chưa bao giờ giấu cảm xúc giỏi đâu.
Trái tim em siết lại, hơi thở ngưng một nhịp.
Zhang HanRui
Anh vẫn tự tin như ngày xưa.
Em đáp, nhưng đôi mắt đã vô tình lộ ra một tia xao động
Anh mỉm cười rất nhẹ, rồi lùi lại một bước, như chưa từng xích lại gần.
Bữa tiệc bên trong vẫn tiếp tục, nhưng với em, mọi tiếng nhạc đều đã biến thành những hồi ức cũ — vừa ngọt ngào, vừa nhức nhối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play