Sống Chung Với Shinazugawa Sanemi....
Chương 1: Khởi đầu rắc rối
//Em và Sanemi vốn là đồng đội với nhau, nhưng....mỗi lần gặp nhau là lại như chó với mèo, cãi nhau chỉ vì vài chuyện nhỏ, tính cách thì nghịch nhau, Sanemi thì vốn cọc cằn, và hung dữ, còn em thì cứng đầu, và hay báo anh đủ thứ nên hay bị đánh mà vẫn không bỏ được😇//
//Hôm nay em và anh đi làm nhiệm vụ nhưng cứ cãi nhau inh ỏi//
Sanemi
Tao đã nói là mày phải cẩn thận mà! sao mà mày cứ cứng đầu vậy hả?! //Giọng cọc cằn, khó chịu//
Y/n
Kệ em đi!, anh cứ lớn tiếng hoài?! //lườm Sanemi muốn lòi mắt😇//
//Mọi chuyện cứ như thế trôi qua, chúa công cũng bất lực trước tính cách của 2 đứa nên quyết định triệu tập em và Sanemi tới để hỏi chuyện //
Chúa công
Sanemi, Y/n 2 con cứ cãi nhau như vậy hoài sẽ không tốt đâu....//Chúa công nhìn xuống em và Sanemi vẫn còn đang lườm nhau//...
Sanemi
Thì tại nó hết mà! lúc nào cũng không nghe lời, thích tự mình lao vào nguy hiểm mới chịu! còn gây rắc rối nữa//Giọng cọc nhưng không dám lớn vì có chúa công ở đây😇//
Y/n
Kệ em! em đâu có kéo anh theo đâu mà lo...// Liếc sang Sanemi//
Chúa công
Được rồi.... ta đã có quyết định...., từ nay trở về sau Sanemi và Y/n sẽ ở chung với nhau, để 2 đứa tự làm quen, và đến khi nào hết cãi nhau thì thôi....//😇//
Dạ?! nhưng mà....//em và Sanemi đồng thanh, và bất ngờ trước quyết định của chúa công//
Chúa công
Không nhưng nhị gì hết, cứ quyết định như vậy đi...ta mong 2 con sẽ sớm hòa hợp với nhau hơn, không làm ta thất vọng...
//Sau khi chúa công nói xong, thì em và Sanemi cũng quay về, với vẻ mặt....Không.Cam. Tâm//
//Ngày hôm sau em chính thức chuyển qua phủ của Sanemi, lệnh của chúa công là em và Sanemi phải ở chung phủ và ở chung phòng, làm nhiệm vụ chung... :) //
Sanemi
Chết tiệt....sao tao lại phải ở chung với 1 con nhỏ vừa lì vừa báo như mày chứ....//Sanemi dựa lưng vào cửa phòng, khoanh tay trước ngực mặt cau có//
Y/n
Chắc em muốn ở chung với 1 ông kẹ vừa cọc tính như anh.... //em cầm đồ của mình rồi đẩy Sanemi ra rồi vào phòng luôn🥰//
//Và cuộc khởi đầu rắc rối của em và Sanemi bắt đầu... //
Làm quen
//Tớ viết truyện không hay nên viết đại đại nha//
//Ngày đầu tiên,....sáng sớm em vẫn tập luyện ở sân 1 mình như thường khi, còn Sanemi thì vẫn đang huấn luyện cho các kiếm sĩ, và tiếng quát mắng vang khắp phủ...cả 2 chẳng quan tâm gì mấy đến nhau//
// Đến ngày thứ 5 trôi qua....buổi chiều hôm đó, em bắt gặp 1 con thỏ bị lạc và đang lang thang trong phủ Sanemi nên em đã đuổi theo để bắt nó lại...//
Con thỏ
// Chạy thẳng vào phòng khách, nhảy lên bàn đứng//
Y/n
Nè! đứng lại coi, thỏ gì đâu mà chạy nhanh dữ~// đuổi theo vào phòng khách//
Y/n
//Vươn tay định tóm lấy con thỏ nhỏ//
//Nhưng khi em sắp tóm được thì nó lại nhảy sang 1 bên chạy mất, em thì trượt tay và lỡ.....làm cái bình trên bàn rơi xuống đất bể mất.... //
Y/n
Chết m* rồi... //Hốt hoảng đứng dậy //
Y/n
Tiêu rồi, tiêu rồi, cái .....tên ông kẹ đó chắc chắn sẽ không tha cho mình đâu....//Đi qua đi lại, suy nghĩ cách giấu //
//nhưng đúng lúc Sanemi vừa đi họp về định vào phòng khách uống trà, khi tới ngưỡng cửa thì.....cái bình bể nát, còn em thì còn đang suy nghĩ... rồi em quay lại nhìn anh... //
Y/n
anh....anh Sanemi....anh...về khi nào vậy... //Xanh mặt... //
Sanemi
//Đứng hình mất vài giây... //
Sanemi
Con m.ẹ nó! sao mà mày nghịch ngu vậy hả? //Quát lớn, nhìn vào cái bình bể nát dưới sàn//
Y/n
Em....e-... /Giật mình... //
Sanemi
Em, em cái con mẹ gì! , sau mà mày phá quá vậy, tao chỉ mới đi họp có 1 chút mà mày đã làm bể đồ trong phủ của tao rồi?! //Gân xanh nổi trên trán//
Y/n
Em....em xin lỗi mà... //Cúi đầu, và hơi rén vì bị quát//
Sanemi
Tao không cần....biến liền đừng có mà phá phách đồ của tao nữa! //Chỉ tay ra ngoài sân //
Y/n
//Em định giải thích nhưng nhìn mặt anh đúng giận nên chỉ biết rời đi//
//Tối đó em ngồi trong phòng, cắm hoa vào bình, vì chẳng có gì làm, thấy có lỗi vì đã làm bể đồ của Sanemi//
//Ngồi 1 lúc chẳng hiểu sau cái đầu ngốc nghếch của em lại suy nghĩ đến Sanemi, và cho rằng anh cũng đẹp trai....tốt bụng... //
Y/n
Ừ...thì nhìn lại cũng đẹp trai mà.
.. // Bất giác cười thầm... //
Y/n
Không!....nghĩ cái gì vậy trời....không được nghĩ lung tung... //Vỗ nhẹ đầu mình//
Những ngày sau đó em cũng có cố gắng giúp đỡ anh muốn chuộc lỗi của mình....nhưng anh lại luôn cọc cằn đối với em.... //
//Hôm đó anh bị thương và đang ngồi ở hiên nhà tự băng bó vết thương, em thì rón rén đi lại định giúp//
Y/n
Anh....Sanemi...để em giúp cho... //Đứng kế bên anh, lén nhìn vào vết thương của Sanemi, vì đi làm nhiệm vụ//
Sanemi
Tao không cần //Ngước lên, nét cọc rõ ràng//
Y/n
Để em giúp cho....//Ngồi xuống kế anh//
Sanemi
Mày tự lo cho mình đi, tao tự làm được... //Vẫn tiếp tục dùng thuốc bôi lên vết thương//
Y/n
Em chỉ muốn giúp anh thôi mà.... //Vươn tay định giúp Sanemi//
//Khi em định vươn tay giúp anh thì bổng anh hất mạnh tay em ra//
Sanemi
Tao đã nói là không cần! //Giọng cọc cằn//
//Sanemi lúc nào cũng vậy cả, vài ngày sau đó.... //
//Em ở trong bếp hí hửng làm bánh nếp đậu đỏ cho anh vì nghe nói Sanemi thích bánh nếp đậu đỏ không biết từ khi nào em lại quan tâm sở thích của anh nữa... //
Y/n
Chắc anh ấy thích lắm... //Cầm dĩa bánh vừa làm, mỉm cười nhẹ//
//Chạy đến chỗ Sanemi đang ngồi nghỉ ngơi ở gốc cây sau khi vừa tập luyện cho các kiếm sĩ//
Y/n
Anh Sanemi!... //Hí hửng chạy tới trước mặt anh//
Sanemi
Cái gì? //Ngước lên //
Y/n
Em có làm bánh nếp đậu đỏ cho anh nè~... //Đưa dĩa bánh ra//
Sanemi
Hôm nay lại làm bánh cho tao à? mày có bỏ độc không vậy? //Nhìn vào dĩa bánh nghi ngờ vô cùng//
Y/n
Anh không tin em và....//Ngồi, xuống kế Sanemi//
Y/n
//Đưa 1 cái bánh ra, cho anh//
Sanemi
//Anh nhìn 1 lúc rồi mới nhận lấy cái bánh nếp đậu đỏ, chần chừ rồi mới cắn thử 1 miếng... //
Y/n
sau hửm~ ngon không? //Mong chờ phản ứng của anh//
Sanemi
Ừm....tạm ổn thôi.... //Gật đầu nhẹ //
//Dùng nói là tạm ổn nhưng anh lại ăn hết...., và em cũng không biết từ khi nào mình lại quan tâm Sanemi nữa....có lẽ là thích anh ấy chăng? //
//Sau 1 tháng trôi qua mặc dù là em và anh ít cãi nhau nhưng vẫn chưa thật sự hòa đồng với nhau nên Chúa công quyết định tăng cấp độ.... //
Quạ của chúa công
Quạ quạ! Chúa công có lệnh là từ nay trở về sau 2 người phải ngủ chung phòng với nhau, làm chung nhiệm vụ là lệnh cấm cãi...! //Đậu trước mặt em và Sanemi//
Y/n
Nhưng mà....cái gì thì được nhưng sau ngủ chung phong? //Ngơ ngác ngang//
Quạ của chúa công
Ta không biết nhưng chúa công đã nói rồi, 2 người phải thật sự hoà đồng với nhau đi... //Vỗ cánh bay đi//
Sanemi
Sao tao lại phải ngủ chung phòng với mày chứ!? //Nhìn sang em vẻ mặt vẫn cọc//
Tamaki
Hết chương 2 rồi nè~, mọi người đọc xong cho mình xin ý kiến nha, tại mình mới viết ko có nhiều kinh nghiệm lắm á
Tamaki
Mong mọi người ủng hộ nha, à mà, tầm khoảng chương 4-5 là sẽ có h+ á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play