[All ToLong] Chết Dưới Tay Anh
#1
Tôi là Trần Dương, là con trai duy nhất trong nhà họ Trần (lâu rồi chưa coi lại nên quên vài thứ...)
Tôi vẫn còn đang say giất nồng, thì lại có một giọng khàn khàn đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi
Trần Dương
"A-ai vậy...!?" /giật mình/
...
"hhh.., cảm ơn ngươi."
Trần Dương
"cảm ơn.? Tại sao lại cảm ơn tôi?"
...
"cảm ơn vì đã lấy được thiện cảm của mấy đứa kia..hhh"
...
"hh.., còn bây giờ thì.."
Ý của ông ta là muốn chiếm lại thân xác sao?
Không biết vì sao tim tôi lại đang cảm giác như đang mất một thứ gì đó rất quan trọng
Một màn trắng xuất hiện và đang dần lan đến chỗ của tôi
khi nó vừa đụng vào chân tôi
Thì có những tiếng gọi tên tôi..
Giọng nói ấy rất quen thuộc..
"Tô Long! con tỉnh dậy đi..! "
Giọng nói run rẩy, như đang sắp khóc
Tôi muốn ngồi dậy để ôm chầm lấy người thân, nhưng cơ thể tôi không thể nhúc nhích được
Chỉ biết nằm im nghe những lời nói của người thân kêu mình dậy
Nó như một cuộc tra tấn tinh thần Tôi.
dường như cơ thể này đang trêu đùa tôi vậy.
Sau vài ngày, thì tôi cũng có thể lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể mình
vừa lấy được,thì tôi đã ngồi bật dậy
Khiến mọi người sửng sờ, chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra
Tôi ngồi nhìn người phụ nữ trước mặt, tóc của mẹ đã bạc màu hơn trước rất nhiều, và đã xuất hiện nhiều nết nhăn trên mặt
Mẹ tôi là người rất quan trọng nhan sắc, sẽ không bao giờ để trên mặt mình có một nết nhăn nào
Nhưng bây giờ nhìn mẹ lại..., chắc mẹ đã rất lo cho tôi
Mẹ TL mừng rỡ,bà lấy tay lau đi nước mắt còn đọng trên khóe mi mình , và chạy lại ôm Trần Dương
tôi nhìn qua người cha của mình, ông ta thì chỉ đứng đó nhìn tôi và mẹ, rồi nỡ nụ cười hạnh phúc
rồi ông đi ra ngoài, và để lại một khoản trống ở đấy, dường như ông đang muốn để cho tôi và mẹ có một không gian riêng tư, để trò chuyện
Mọi người nghĩ chuyện vui này sẽ kéo dài được bao lâu=))?
Xin lưu ý: truyện không có H, truyện đếch có H , truyện đếch có H!
Và truyện có phân cảnh bạo lực+ hình ảnh!
Nếu bạn muốn xem ngọt? Oh chọn sai chỗ rồi, chọn lại đi
Sẽ có nhiều phân đoạn có hình ảnh để độc giả dễ hình dung hơn
#2
"trong cuốn tiểu thuyết kia "
Uyển Ninh lon ton chạy lại phía thân chủ
ông ta khi thấy uyển Ninh, thì lại nhìn em bằng ánh mắt chán ghét
Không hề có một tia vui vẻ nào trong mắt của ông ta
Uyển Ninh
//chạy lại ôm thân chủ//
em vừa ôm ông ta, thì lại bị ông ta đẩy ra với lực mạnh
Thành Đông vừa đi về thì thấy được cảnh tượng, uyển Ninh ngồi khóc dưới sàn
TD nhìn người được hắn gọi là ba, bây giờ lại làm như v với đứa em nhỏ của mình
anh làm sao mà chịu được ?
...
Mẹ nó, chúng m phiền quá đấy
ông ta cắt tiếng nói, giọng nói ấy không mang tới một chút nào là vui vẻ, hay an ủi
Mà lại là chán ghét, khinh bỉ
từ ngoài sân nhà có tiếng bước chân, nhẹ nhàng ,dường như nó không muốn làm ai thức giấc
Người bước vào lại là thành Nam
Thành Nam
Mọi người làm sao vậy?
Anh chưa đi được tới ghế sofa,thì đã thấy cảnh tượng trước mắt
Lúc đấy anh còn nghi ngờ mình có phải bị say nắng hay không nữa.
...
Mẹ nó, lo đi nấu cơm cho t đi
...
Không làm là t đánh ch3t bọn bây
ông ta nói xong thì liền ngồi dậy và đi về phòng mình
Thành Nam
Ba của chúng ta đâu rồi?
Thành Đông
Anh nghĩ chắc ba đã về thế giới của ba rồi.
Tuy rằng trên mặt lão nhị nhìn rất bình thản, nhưng sau bên trong tâm anh đã rối bời.
tâm trí anh bây giờ cũng chả còn biết gì nữa.
Bây giờ anh chỉ có một câu hỏi thôi
"ba đã bỏ chúng ta rồi à.?"
Bên thế giới của Trần Dương
Trần Dương
"liệu mình về rồi, thì bọn nhỏ có ổn không."
Tuy rằng tôi không phải cha của bọn nhỏ, nhưng Tôi lại thương bọn chúng như con mình v .
mẹ TL
cục vàng của mẹ đâu rồi ~
Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình , thì lại có một giọng nói cắt ngang những dòng suy nghĩ ấy.
Dù gì tôi cũng đã lớn rồi, mà mẹ cứ gọi tôi như vậy hoài..
Ít nhất ra cũng phải gọi là Tô Long đẹp zai,6 múi chứ
kiểm duyệt nhanh lên coi 😭
#3
Thành Nam
chúng ta nền đi đâu tìm ba bây giờ.?
tuy mặt anh rất bình thản nhưng trong giọng nói lại không thể giấu được sự run rẩy từ cơ thể
chính bản thân mình còn chả biết vì sao nữa
Thành Đông
Tch-.., tôi cũng không biết nữa.
ừ mà, uyển Ninh lên phòng rồi nha..
Thành Đông
ừ mà, Thành Tây với Thành Bắc đâu rồi?
Thành Nam
hai đứa nó đi chơi net rồi
không biết từ khi nào mà Tử Hằng đã đứng sau lưng bọn họ
đôi mắt tử Hằng hiện lên một tia nghịch ngợm
Anh tính hù lão đại với lão nhị
Nhưng lại bị hai bọn họ phát hiện
Thành Nam
Anh tới đây làm gì.?
Thành Đông
Khỏi nói cũng biết, tính tìm khúc khúc của tôi à?
cuối cùng là hai người họ có định cho tôi nói chuyện không vậy?
hay là để cho tôi nói giữa chừng rồi lại cắt ngang?
Thành Đông
hh., ngày nào cậu cũng qua đây cũng chỉ để gặp khúc khúc của tôi hết, có lần nào chịu nói chuyện với tôi đâu?
Thành Đông
cậu tính cười tới khi nào?
ít nhất ra cũng phải để cho tôi cười xong chứ??
Tử Hằng
tch-... Thôi bỏ đi
Tử Hằng
Ba của hai cậu ở đâu vậy?
Tử Hằng
Sao nãy giờ tôi không thấy?
Thành Đông
khúc khúc của tôi có chuyện nên đi rồi
TN nhìn anh mình, một hồi sau anh nỡ nụ cười mà khó nhìn ra nhất
nhìn anh cười như không cười, khiến ngkhac khó nhận ra
TH đem theo tiếc nuối đi về nhà mình
Thành Nam
Không biết vì sao, bây giờ em lại muốn nhào vào lòng khúc khúc quá.
hai người đang nói chuyện
Thì có tiếng đi, nhưng mà nó không hề nhẹ nhàng, mà lại dữ dằn
...
tính để cho tao chết đói à!?
Giọng ông ta rất lớn, nó lấn át hết tất cả tiếng ồn ngoài kia
Còn có chán ghét và giận dữ nữa
...
Mẹ nó, tao kêu bọn bây nãy giờ mà sao vẫn chưa chịu đi!?
...
Chân tụi bây cụt chắc?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play