୧RhyCap୨ Everything Is Crazy.
Ly Nước Hay Máu.
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲
Đ- đừng.. buông tôi ra..
Hoàng Đức Duy - Cậu nằm trên giuờng, mồ hôi chảy nhễ nhại, mắt nhắm nghiền, tay siết chặt ga nêm. Có vẻ cậu vừa mơ một giấc mơ kinh hoàng nhỉ?
Tiếng hét chói tai vang lên.
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲
M- mơ thôi sao..
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲
Tại sao nó lại thật đến vậy..?
Ba mẹ cậu ở dưới nhà nghe tiếng hét liền vội vàng chạy lên xem chuyện gì.
𝐃𝐢𝐧𝐡𝐍𝐠𝐨𝐜𝐃𝐢𝐞𝐮|𝐌𝐞𝐃𝐮𝐲
Đức Duy-..!
𝐃𝐢𝐧𝐡𝐍𝐠𝐨𝐜𝐃𝐢𝐞𝐮|𝐌𝐞𝐃𝐮𝐲
Con bị sao vậy?
𝐃𝐢𝐧𝐡𝐍𝐠𝐨𝐜𝐃𝐢𝐞𝐮|𝐌𝐞𝐃𝐮𝐲
Tại sao lại hét lên thế hả con?
𝐇𝐮𝐲𝐧𝐡𝐊𝐡𝐚𝐧𝐡𝐋𝐮𝐚𝐧|𝐁𝐚𝐃𝐮𝐲
Đ- để ba xuống nhà lấy cho con cốc nuớc.
Đức Duy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
𝐇𝐮𝐲𝐧𝐡𝐁𝐚𝐨𝐃𝐮𝐲𝐞𝐧
Làm gì mà phiền phức vậy hả.. !
Giọng nói đầy sự trách móc, than thở, ánh mắt không khỏi không lộ ra vẻ chê ghét.
𝐃𝐢𝐧𝐡𝐍𝐠𝐨𝐜𝐃𝐢𝐞𝐮|𝐌𝐞𝐃𝐮𝐲
Duyên..!
𝐃𝐢𝐧𝐡𝐍𝐠𝐨𝐜𝐃𝐢𝐞𝐮|𝐌𝐞𝐃𝐮𝐲
Ăn nói cho cẩn thận, phép tắc đâu rồi?!
Nghe bà nói vậy, nó dậm chân tỏ vẻ khó chịu rồi cũng bỏ đi.
𝐇𝐮𝐲𝐧𝐡𝐊𝐡𝐚𝐧𝐡𝐋𝐮𝐚𝐧|𝐁𝐚𝐃𝐮𝐲
//đưa nuớc cho Duy//
Đức Duy thở dài, tay cầm lấy ly nước nhấp 1 ngụm. Chưa đầy 3 giây sau cậu phun ra.
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲
B- ba máu.. nó là máu.. nó rất tanh..
Ba mẹ cậu đơ mặt ra. Rõ ràng là nước lọc mà? không có tí màu hay mùi gì. Cậu thì phi thẳng ra ngoài, chân trần chạy ra sau súc miệng.
Tại một căn phòng tối, chỉ có vài ngọn nến đang sắp xìu đi.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Làm sao để thoát ra nơi đây..! Thật ngột ngạt.
Tay hắn đang cầm ly ruợu chỉ mới nhấp được 1 ngụm bóp chặt.
Ly vỡ rồi, hắn bóp chặt.. à cũng không đúng. Hắn nghiền nát ly rượu, mặt không cảm xúc. Ánh mắt như viên đạn muốn đập nát mọi thứ xung quanh.
𝐦𝐜𝐡𝐚𝐮𝐮 𝐲𝐞𝐮𝐛𝐚𝐧 ♪
Đừng có ai hỏi t rổn lành mà đi viết truyện mà lười ra chap nha.
𝐦𝐜𝐡𝐚𝐮𝐮 𝐲𝐞𝐮𝐛𝐚𝐧 ♪
Mấy bộ kinh dị là nó ám ảnh trog não t nên t ph nhả ra đây ^^
𝐦𝐜𝐡𝐚𝐮𝐮 𝐲𝐞𝐮𝐛𝐚𝐧 ♪
Ráng đọc nghen
Lời Mận Ngọt Rót Vào Tai
Lúc hắn đang say mê suy nghĩ cách thoát khỏi cái căn phòng tăm tối này thì..
Dáng nguời phụ nữ mảnh khảnh bước và, giọng nói đầy quyền lực với mái tóc dài đen láy. Đôi cao gót đỏ đã từng dẵm lên không biết bao nhiêu người. Tất cả phải cúi đầu trước bà ta kể cả ông Nguyễn.
Cái tên quen thuộc và khiến họ sợ hãi trong giới thuợng lưu. Và ai ai cũng phải nhớ rằng, có nhà Bùi chống lưng thì mới có nhà Nguyễn ngày nay.
𝐁𝐮𝐢𝐍𝐠𝐨𝐜𝐇𝐮𝐲𝐞𝐧𝐀𝐧|𝐌𝐞𝐀𝐧𝐡
Muốn thoát khỏi đây ư..?
𝐁𝐮𝐢𝐍𝐠𝐨𝐜𝐇𝐮𝐲𝐞𝐧𝐀𝐧|𝐌𝐞𝐀𝐧𝐡
Ta đã nói với con rồi. Con phải có một nguời vợ.
𝐁𝐮𝐢𝐍𝐠𝐨𝐜𝐇𝐮𝐲𝐞𝐧𝐀𝐧|𝐌𝐞𝐀𝐧𝐡
Đáp ứng được 4 chữ 'tinh hoa hội tụ'
Ánh mắt hắn đen xuống, giọng nói như đang trách móc. Đôi bàn tay đầy gân siết chặt lấy nhau, gân cổ nổi lên. Mặt đầy vẻ căm giận.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Bà Không Cho Tôi Thoát Khỏi Căn Phòng Này Lấy Cái Đ𝚎̂́𝚌𝚑 Gì Tôi Tìm Đuợc Vợ Cơ Chứ..!?
Một bàn tay với đôi móng dài ngoằng như muốn xé nát da thịt hắn. In rõ 5 ngón tay đỏ trên má phải hắn.
𝐁𝐮𝐢𝐍𝐠𝐨𝐜𝐇𝐮𝐲𝐞𝐧𝐀𝐧|𝐌𝐞𝐀𝐧𝐡
Nhà này dạy mày ăn nói vậy à..?!
𝐁𝐮𝐢𝐍𝐠𝐨𝐜𝐇𝐮𝐲𝐞𝐧𝐀𝐧|𝐌𝐞𝐀𝐧𝐡
Cái tôn ti trật tự đâu hết rồi.!
𝐁𝐮𝐢𝐍𝐠𝐨𝐜𝐇𝐮𝐲𝐞𝐧𝐀𝐧|𝐌𝐞𝐀𝐧𝐡
Mày quát tao à?!
Quang Anh cúi gầm mặt. Biết rõ mình đã có phần sai nên chấp nhận xin lỗi.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
C- con xin lỗi.
Bà ta như được dịu lại. Lấy bàn tay vừa tát hắn nhẹ nhàng xoa đầu Quang Anh.
𝐁𝐮𝐢𝐍𝐠𝐨𝐜𝐇𝐮𝐲𝐞𝐧𝐀𝐧|𝐌𝐞𝐀𝐧𝐡
Được..
Huyền Ân lần mò xuống duới cằm hắn rồi lấy 1 ngón tay đẩy mặt hắn lên.
𝐁𝐮𝐢𝐍𝐠𝐨𝐜𝐇𝐮𝐲𝐞𝐧𝐀𝐧|𝐌𝐞𝐀𝐧𝐡
Ngoan, nghe lời ta. Con cưới 1 mà nguời vợ đó phải là con nhà Hoàng.
𝐁𝐮𝐢𝐍𝐠𝐨𝐜𝐇𝐮𝐲𝐞𝐧𝐀𝐧|𝐌𝐞𝐀𝐧𝐡
Nhà Hoàng với nhà Bùi có hôn ước..chỉ cần chịu.. thì con sẽ có cơ hội thoát ra khỏi đây đuờng đường chính chính.
Giọng bà ta như mận ngọt rót vào tai hắn. Nhưng hình như hắn có chút không cam tâm với cuộc hôn nhân này. Như đang trói buộc sự tự do của hắn. Sự khó chịu dâng trào.
Hắn nghĩ rằng khi có vợ sẽ mất quyền tự do. Mà hắn quên rằng hắn chỉ là chim trong lồng, làm gì có sự tự do mà mất. Hơn nữa Nguyễn Quang Anh, hắn còn bị 𝚝𝚊̂𝚖 𝚝𝚑𝚊̂̀𝚗 cơ mà..
Hắn xoa nhẹ chỗ bị đánh.. rồi trả lời.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡
Được.. nói lời nhớ giữ lấy lời.
Bà ta cuời lên thỏa mãn rồi vỗ tay nói.
𝐁𝐮𝐢𝐍𝐠𝐨𝐜𝐇𝐮𝐲𝐞𝐧𝐀𝐧|𝐌𝐞𝐀𝐧𝐡
Đuợc.
Không chút chần chừ bước ra khỏi căn phòng, hắn ta biết đuợc mình đã tạm thời sổ lồng mà đi thẳng ra ngoài theo sau Huyền Ân.
𝐦𝐜𝐡𝐚𝐮𝐮 𝐲𝐞𝐮𝐛𝐚𝐧 ♪
Lâu lắm rồi mchau mới sử dụng suy nghĩ là | abc.
𝐦𝐜𝐡𝐚𝐮𝐮 𝐲𝐞𝐮𝐛𝐚𝐧 ♪
| suy nghĩ.
𝐦𝐜𝐡𝐚𝐮𝐮 𝐲𝐞𝐮𝐛𝐚𝐧 ♪
Nếu ai nhớ bộ.. đầu tay t làm thì sẽ nhớ lại.
𝐦𝐜𝐡𝐚𝐮𝐮 𝐲𝐞𝐮𝐛𝐚𝐧 ♪
Lần đầu dám sử dụng kiểu Giật Gân Kinh Dị á.
Hôn Ước
Ông bà Nguyễn đến nhà Quang Anh để hỏi về hôn ước. Mục đích là muốn nhắc khéo thì có lẽ sẽ đúng hơn nhiều.
𝐇𝐮𝐲𝐧𝐡𝐊𝐡𝐚𝐧𝐡𝐋𝐮𝐚𝐧|𝐁𝐚𝐃𝐮𝐲
Khách quý khách quý.
𝐁𝐮𝐢𝐍𝐠𝐨𝐜𝐇𝐮𝐲𝐞𝐧𝐀𝐧|𝐌𝐞𝐀𝐧𝐡
Chào ông bà Huỳnh.
Ông Nguyễn theo sau. Trên tay còn có ruợu thuợng hạng, sâm quý, và 1 vali tiền.
𝐃𝐢𝐧𝐡𝐍𝐠𝐨𝐜𝐃𝐢𝐞𝐮|𝐌𝐞𝐃𝐮𝐲
Úi.. chào bà.
Huyền Ân cũng thân thiện đáp lại.
𝐁𝐮𝐢𝐍𝐠𝐨𝐜𝐇𝐮𝐲𝐞𝐧𝐀𝐧|𝐌𝐞𝐀𝐧𝐡
Chào chào.
𝐃𝐢𝐧𝐡𝐍𝐠𝐨𝐜𝐃𝐢𝐞𝐮|𝐌𝐞𝐃𝐮𝐲
Đức Duy, Bảo Duyên. Xuống đây mẹ bảo. !!
𝐇𝐮𝐲𝐧𝐡𝐁𝐚𝐨𝐃𝐮𝐲𝐞𝐧
//đi xuống//
Vốn dĩ ông bà Nguyễn không cho Quang Anh đi là sợ hắn nổi 𝚖𝚊́𝚞 𝚔𝚑𝚞̀𝚗𝚐 lên phá nhà người ta.
Sau một hồi bàn qua bàn lại thì bà Nguyễn hỏi thẳng.
𝐁𝐮𝐢𝐍𝐠𝐨𝐜𝐇𝐮𝐲𝐞𝐧𝐀𝐧|𝐌𝐞𝐀𝐧𝐡
À... chủ yếu tôi qua đây là có việc muốn nói với nhà mấy anh chị.
𝐃𝐢𝐧𝐡𝐍𝐠𝐨𝐜𝐃𝐢𝐞𝐮|𝐌𝐞𝐃𝐮𝐲
Có việc gì quan trọng sao?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐁𝐚𝐨𝐓𝐡𝐢𝐞𝐧|𝐁𝐚𝐀𝐧𝐡
Không biết anh chị có nhớ hôn ước giữa nhà Bùi và nhà Huỳnh không?
Nói đến đây, nhà Huỳnh khựng lại.. ánh mắt có chút né tránh, cười guợng rồi đáp.
𝐃𝐢𝐧𝐡𝐍𝐠𝐨𝐜𝐃𝐢𝐞𝐮|𝐌𝐞𝐃𝐮𝐲
Nhớ.. nhớ chứ. Sao tôi quên được.
𝐇𝐮𝐲𝐧𝐡𝐊𝐡𝐚𝐧𝐡𝐋𝐮𝐚𝐧|𝐁𝐚𝐃𝐮𝐲
|Cuối cùng ngày này cũng đến. Biết ngay là không thể xóa bỏ mà..! may là có nhận Đức Duy.
𝐁𝐮𝐢𝐍𝐠𝐨𝐜𝐇𝐮𝐲𝐞𝐧𝐀𝐧|𝐌𝐞𝐀𝐧𝐡
Vậy.. cho tôi hỏi. Một trong hai người này..
Hai người mà bà ấy muốn nói tới là Hoàng Đức Duy và Huỳnh Bảo Duyên.
Thoáng qua một khoảng lặng. Giọng ông Huỳnh hắng nhẹ, trầm ngâm, còn hơi vấp nói.
𝐇𝐮𝐲𝐧𝐡𝐊𝐡𝐚𝐧𝐡𝐋𝐮𝐚𝐧|𝐁𝐚𝐃𝐮𝐲
L- là Đức Duy..
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠𝐃𝐮𝐜𝐃𝐮𝐲
| Nó thật sự tới rồi sao..
Bảo Duyên không cam tâm. Nhà Nguyễn kết hợp giữa nhà Bùi chẳng phải hổ mọc thêm cánh. Mà lại cho Đức Duy gả qua đó, quả thật là không công bằng với ả.
Mà tiếc thay, ả không biết rằng người mà ả muốn bám víu vào để một bước lên mây lại là kẻ bị 𝚝𝚊̂𝚖 𝚝𝚑𝚊̂̀𝚗.
Bảo Duyên tức giận, cố kìm nén lại. Nói với ông bà Nguyễn.
𝐇𝐮𝐲𝐧𝐡𝐁𝐚𝐨𝐃𝐮𝐲𝐞𝐧
Con. Con mới là người gả qua đó.
𝐦𝐜𝐡𝐚𝐮𝐮 𝐲𝐞𝐮𝐛𝐚𝐧 ♪
Thú zị gòi đây..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play