Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quang Ảnh Lưỡng Cực

Giao điểm của ánh sáng và bóng tối

"Khi ánh sáng và bóng tối không còn đối đầu… mà trở thành điểm tựa của nhau."
Năm học thứ 103 tại Học viện Phép thuật ATSH mở ra trong một cơn mưa sao băng rực rỡ giữa bầu trời vũ trụ huyễn
Những vì tinh tú sáng lấp lánh trên đỉnh mái vòm pha lê của khuôn viên chính, phản chiếu xuống mặt hồ Thánh Thủy tạo thành hàng ngàn vệt sáng mờ ảo
Từng đợt năng lượng ma pháp len lỏi trong không khí, ngân vang như một bản nhạc trầm bổng đầy mê hoặc
Trên bậc thềm đá dẫn vào đại điện chính, hai bước chân cùng lúc dừng lại
Một người khoác trên mình chiếc áo choàng trắng ánh kim, ngực đính phù hiệu biểu tượng mặt trời bảy tia – dấu hiệu tối cao của hệ Ánh Sáng
Người còn lại – áo choàng đen thẫm với biểu tượng trăng lưỡi liềm đỏ máu, là dấu ấn của hệ Bóng Tối
Quang Hùng Master D – thiên tài điều khiển năng lượng ánh sáng, người từng một mình chặn đứng cơn bão ma thuật từ Thung lũng Mù Mịt
Dương Domic – bậc thầy điều khiển hắc ma pháp, từng khiến toàn bộ Vực Sâu phía Tây chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối chỉ bằng một câu chú
Họ là hai cực đối lập trong thế giới này
Nhưng trong khoảnh khắc ấy - giữa không gian chan hòa ánh sáng và bóng tối giao thoa - họ chỉ nhìn nhau
Không phải với sự cảnh giác. Không phải thù địch
Mà là… một điều gì đó sâu thẳm hơn, khó gọi thành tên
Giọng của Phó Hiệu trưởng vang lên qua các loa ma thuật
Đa nv
Đa nv
Phó hiệu trưởng: Chào mừng các học viên mới và cũ đến với năm học mới tại ATSH
Đa nv
Đa nv
Phó hiệu trưởng: Đặc biệt năm nay, học viện chính thức khởi động chương trình Liên Kết Song Hệ
Đa nv
Đa nv
Phó hiệu trưởng: Nơi những pháp sư thuộc hai hệ đối nghịch sẽ phải hợp tác, cùng nhau vượt qua các thử thách tối cao để khám phá sức mạnh thật sự của bản thân
Cả hội trường xôn xao
Đa nv
Đa nv
???: Liên Kết Song Hệ? Ánh Sáng và Bóng Tối cùng nhau?
Ngay sau đó, danh sách các cặp được ghép đôi hiện lên trên màn hình phù chú giữa không trung. Và rồi…
"Đăng Dương (Hệ Bóng Tối) - Quang Hùng (Hệ Ánh Sáng)"
Không ai nói gì. Không ai dám. Không khí như đông cứng lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhếch môi//
//abc// : hành động
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trò đùa định mệnh
Quang Hùng giữ im lặng, nhưng trong mắt anh, ánh lên một tia sáng không ai nhìn thấy
một thứ ánh sáng ấm áp, có lẽ... đã chờ đợi từ rất lâu
Trong đêm đầu tiên của năm học
khi mọi người còn đang bận ăn mừng hoặc than trời vì bạn cùng đội, thì tại tầng cao nhất của Tháp Thử Thách
Nơi các cặp pháp sư mới được yêu cầu tập hợp – hai bóng hình đối cực đã đứng cạnh nhau
Một ánh sáng. Một bóng tối
Hai pháp sư xuất sắc nhất - và giờ là một cặp không thể tách rời
câu chuyện bắt đầu - nơi yêu – hận, sáng – tối, mạnh – yếu… không còn là ranh giới
Mà là cầu nối
__________
Honyy
Honyy
Truyện này có thể sẽ ko có các cặp phụ tại tập trung vào cặp chính và những cuộc đối đầu vs … thôi
Honyy
Honyy
Nhma hơi nhạt nhỉ
Honyy
Honyy
Để tutu toyy xem lại đã
Honyy
Honyy
Nếu mà có thể thêm thì toyy sẽ thêm
Honyy
Honyy
:))
Pp

Vùng giao thoa cấm kỵ

Trên tầng cao nhất của Tháp Thử Thách
những tiếng tích tắc vang lên từ đồng hồ thời gian ma pháp treo lơ lửng giữa không trung
Hàng chục cặp pháp sư tụ họp
mỗi người đều mang vẻ mặt căng thẳng, hoặc hoài nghi, hoặc đơn giản là không tin nổi vào những cái tên bị gán ghép.
Riêng cặp đôi lưỡng cực – Đăng Dương và Quang Hùng
vẫn đứng im lặng như hai cột trụ đối lập, ánh mắt không tránh né, cũng chẳng thể rời khỏi nhau
Giọng của Hiệu trưởng Ayla vang lên, chát chúa và đầy sức mạnh
Đa nv
Đa nv
Hiệu trưởng Ayla :Yên lặng
Bà ta xuất hiện trong làn sương màu tím nhạt, đôi mắt sáng như thể nhìn xuyên từng linh hồn
Đa nv
Đa nv
Hiệu trưởng Ayla : Thử thách đầu tiên của chương trình Liên Kết Song Hệ sẽ diễn ra ngay bây giờ
Đa nv
Đa nv
Hiệu trưởng Ayla: Các ngươi sẽ được đưa vào Vùng Giao Thoa Cấm Kỵ
Đa nv
Đa nv
Hiệu trưởng Ayla: một chiều không gian tồn tại ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối
Đa nv
Đa nv
Hiệu trưởng Ayla :Chỉ những pháp sư có linh hồn chấp nhận lẫn nhau mới có thể sống sót và rời khỏi nơi đó
Một tiếng xôn xao bùng lên
Đa nv
Đa nv
Hiệu trưởng Ayla: //nheo mắt// Và nhớ lấy
Đa nv
Đa nv
Hiệu trưởng Ayla: nếu một người từ chối hòa hợp… cả hai sẽ bị mắc kẹt mãi mãi
Chỉ với một cái phẩy tay, từng cặp pháp sư lập tức bị cuốn vào các vòng tròn dịch chuyển không gian
Khi đến lượt Đăng Dương và Quang Hùng, một tia chớp đen trắng xé toạc mặt đất dưới chân họ – và cả hai rơi xuống
ẦM
Họ tiếp đất trong một khu rừng kỳ lạ, không có ban ngày cũng chẳng phải ban đêm
Trên bầu trời, nửa là ánh nắng vàng rực, nửa bị che phủ bởi màn đêm đặc sệt. Cây cối méo mó, gốc rễ đan xen nhau như đang gào thét
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi dậy trước, phủi bụi khỏi áo choàng đen//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn Quang Hùng, người vẫn im lặng sau cú rơi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khẽ nhếch môi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế đấy. Bị ép ghép với thằng ánh sáng ủy mị
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//không đáp lời//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đứng dậy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đưa tay chỉnh lại cổ áo, đôi mắt bạc ánh lên sự điềm tĩnh lạ thường//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không thích tôi thì cũng phải chịu. Chúng ta dính nhau rồi
Hùng đáp, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đủ lạnh để khiến Dương phải khựng lại một giây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có luật nếu không chấp nhận nhau, chúng ta kẹt ở đây. Mãi mãi
Dương liếc xung quanh: những thân cây bắt đầu mọc gai, các bóng đen lổn nhổn bò ra từ đất
Chúng không có hình dạng rõ ràng, nhưng hơi thở của chúng mang mùi thù hận – thứ chỉ tồn tại khi tâm trí hai pháp sư trong đội bất hòa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nói, triệu hồi một thanh kiếm ánh sáng trong tay//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lũ này phản ánh linh hồn của chúng ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu cứ tiếp tục căng thẳng, chúng sẽ nuốt trọn cả khu này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bật cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế thì hợp tác đi. Nhưng đừng đụng vào tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giơ tay trái lên//
mặt dây chuyền hình trăng khuyết phát sáng – và từ lòng đất, những chiếc dây leo bóng tối lao ra, trói chặt lũ bóng đen đầu tiên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chém kiếm xuống//
Ngay lập tức, ánh kiếm của Quang Hùng chém xuống, xé nát phần còn lại của lũ sinh vật
BOOM!
Một vụ nổ ánh sáng và bóng tối giao hòa khiến đất rung chuyển
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó
khi ánh sáng và bóng tối cùng tỏa ra từ cùng một đòn tấn công – một vết nứt mở ra trên bầu trời xám xịt.
Cánh cổng đầu tiên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nói// Đây là dấu hiệu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúng ta đang tiến gần đến tầng sâu hơn của Vùng Giao Thoa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn vào vết nứt, rồi quay sang Quang Hùng//
lần đầu tiên không bằng ánh mắt châm biếm hay lạnh lùng. Mà là sự tò mò
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không tệ đâu, ánh sáng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu cũng vậy… bóng tối
Cả hai nhìn nhau – không phải đối thủ
Mà là đối tác, ít nhất trong lúc này
Ở một nơi xa, Ayla đang theo dõi hình ảnh từ quả cầu sương ma thuật
Đa nv
Đa nv
Ayla: //nhếch môi//
Đa nv
Đa nv
Ayla: Cặp đôi cực đoan nhất… lại là những người đầu tiên phá được cổng
Đa nv
Đa nv
Ayla: thú vị rồi đây
Vùng Giao Thoa chỉ vừa hé mở
Nhưng những tầng sâu hơn… sẽ không đơn giản chỉ là bóng đen và ánh sáng
Mà là những bí mật sâu thẳm nhất trong tâm hồn họ…
những điều mà chính họ cũng chưa từng dám đối mặt
__________
Honyy
Honyy
:))
Honyy
Honyy
Truyện này bị bí tại ko biết về phép thuật mấy mà lại ko thích xem mấy bộ liên quan đến phép thuật nên biết bao nhiêu thì viết bấy nhiêu đi ha
Honyy
Honyy
Còn lại thì t viết đại vậy đó :))
Pp

Hồi ức không nên nhớ

Khi ánh sáng và bóng tối va chạm nhau ở tầng đầu tiên
cả hai tưởng rằng họ đã bắt đầu hiểu nhau – ít nhất là trong trận chiến
Nhưng Vùng Giao Thoa Cấm Kỵ không phải chỉ là chiến trường…
nó là một mê cung tâm trí. Và tầng thứ hai chính là nơi không ai muốn bước vào: khu vực hồi ức
ẦM!
Cả hai bị hút vào vết nứt ánh sáng
bóng tối đang xoáy rộng giữa không trung như một con mắt vũ trụ
Không gian đảo lộn
Khi họ mở mắt ra… cả thế giới đã đổi màu
Đăng Dương đứng giữa hành lang dài và lạnh lẽo. Tường đá phủ đầy rêu ẩm
Trên trần, những chiếc đèn ma thuật không phát sáng, chỉ lập lòe như hơi thở cuối cùng của ai đó sắp lịm tắt
Anh không còn thấy Quang Hùng đâu. Chỉ có tiếng vọng lặp đi lặp lại
Đa nv
Đa nv
??? :“Bọn trẻ hệ bóng tối không có linh hồn… chỉ là công cụ để chiến tranh.”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng lại//
Giọng nói ấy… hắn biết rõ
Đó là giáo sư Pharis, người từng giam hắn trong tầng hầm suốt ba tháng chỉ vì hắn đã khiến một học sinh hệ ánh sáng bị thương trong trận huấn luyện
Đa nv
Đa nv
??? : “Nếu mày còn tồn tại trong học viện này, thì phép tắc chẳng còn nghĩa lý gì.”
Đa nv
Đa nv
??? : “Bóng tối chỉ là sự thất bại của ánh sáng.”
Một cánh cửa gỗ xuất hiện trước mặt Dương
Tay hắn run nhẹ khi chạm vào tay nắm
Phía bên kia… hắn biết là gì. Và cũng biết hắn không nên mở
Nhưng — ma pháp của tầng này buộc phải đối mặt
Cánh cửa bật mở
Một cậu bé tóc đen rối bù, ngồi co ro trong xó phòng, hai tay bị xiềng vào tường bằng dây xích ánh sáng, máu rỉ ra ở cổ tay
Hắn — chính là Dương, năm 13 tuổi
Đa nv
Đa nv
Dương năm 13 tuổi: //ngước nhìn Dương hiện tại, ánh mắt không hận, không giận mà là sự trống rỗng//
Đa nv
Đa nv
Dương năm 13 tuổi: “Tại sao mày lại chịu đựng? Tại sao không huỷ diệt chúng?”
Đa nv
Đa nv
Dương năm 13 tuổi: “Mày yếu đuối… như ánh sáng mà mày căm ghét.”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cắn răng định phá tan hồi ức, nhưng bị một luồng sức mạnh ép chặt xuống//
Đa nv
Đa nv
Dương năm 13 tuổi: “Chỉ khi linh hồn mày thật sự chấp nhận tất cả... mày mới bước qua được tầng này.”
Ở phía bên kia
Quang Hùng mở mắt ra trong một đồng cỏ ngập nắng – khung cảnh tưởng như yên bình
Nhưng anh nhận ra ngay, ánh sáng nơi này quá hoàn hảo, quá trong… như giả tạo
Giữa cánh đồng ấy là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ – nơi mà Hùng từng sống với anh trai mình
người đã mất trong một sự kiện ma pháp mười năm trước
Bên trong, người anh đang đứng, vẫn y như trong ký ức
khoác áo choàng hệ ánh sáng, nụ cười dịu dàng và ánh mắt như hiểu mọi thứ
Lê thượng Long
Lê thượng Long
“Em chọn học hệ ánh sáng… nhưng có bao giờ em tự hỏi vì sao em phải trở thành Master D?”
Lê thượng Long
Lê thượng Long
“Vì em sợ bóng tối… hay em muốn che giấu chính phần tăm tối trong lòng?”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lùi bước//
Anh biết rõ mình chọn ánh sáng không chỉ vì thiên phú. Mà vì nỗi sợ
Sợ rằng nếu không kiểm soát bản thân bằng ánh sáng, anh sẽ trở thành kẻ như cha anh… một pháp sư bóng tối bị tha hoá
Lê thượng Long
Lê thượng Long
“Ánh sáng mà không có bóng tối… là một lời nói dối.”
Người anh tan biến thành luồng sáng, rồi dần trở nên tối lại
Cả hai cùng lúc đối mặt với quá khứ
Cùng lúc, từ mặt đất nơi hai người đang bị chia cắt, một đường nứt hình xoắn mở rộng
Ánh sáng và bóng tối từ hai phía bắt đầu vươn tay về phía nhau như muốn kết nối
Và rồi… họ nghe thấy tiếng của nhau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương, tôi biết quá khứ không dễ quên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng nó không định nghĩa anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng… ánh sáng của cậu, không khiến tôi chói mắt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó... chỉ khiến tôi thấy mình vẫn còn có thể nhìn lại phía sau
Không cần ma pháp. Chỉ cần chấp nhận
Cả hai nắm tay nhau qua vết nứt, và tầng thứ hai sụp đổ như gương vỡ vụn
Ký ức tan biến
Không gian chuyển động
Họ rơi vào tầng tiếp theo… nhưng lần này, không còn tách rời
Tầng thứ ba đang chờ
Một nơi không còn là quá khứ mà là dự báo tương lai
Nơi họ phải đối mặt với điều đáng sợ nhất chính bản thân mình, nếu đi chệch một bước
__________
Honyy
Honyy
Ít thoại quá tr oii
Pp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play