[PháoChi] Vampire! Máu Trên Nhành Hoa
CHAP1: Nếm Thử Mùi Vị!
°Cô Thư kí-ở chuồn💤
tôi chủ tus và có một người tôi sẽ kết hợp với
°Cô Thư kí-ở chuồn💤
Kết hợp với Pu xì ạ
Pu xì lạnh lùng❄️
Con chào cô chú
Pu xì lạnh lùng❄️
Fic kia của con là
[PháoChi] Vết Thương Chưa Lành!
°Cô Thư kí-ở chuồn💤
Chuyện đầu tay nhờ sự trợ giúp của Pu xì
Pu xì lạnh lùng❄️
Vô nek hứa nhẹ
Phương Mỹ Chi
/lạnh lẽo nhìn quanh/
Tên: Phương Mỹ Chi
Chủng tộc: con người gen...???
Cấp bật: ???
Tính Cách: là người cứng cáp, lạnh lùng, đanh đá, mạnh mẽ
Ghét: Những bọn vampire, cũng không đến mức câm thù
Thích: Thích ánh sáng, và thích đi chơi
năng lực: bền bỉ, dẻo dai, và có năng lực ẩn
Bóng dáng huyền ảo của một con người dưới trăng sáng, hiện lên trước mặt tôi ả ta lộ ra răng nanh của một ma cà rồng, trong ả ta khác hẳn với những lũ ma cà rồng cấp thấp, có thể đây là một bá tướng ma cà rồng, tôi nheo mắt nhìn ả ta có thể thấy khuôn mặt thanh tú, đẹp sắt nét nhưng mang theo nét vẻ, hống hách và ngạo mạng, ánh mắt cô ta đỏ như trăng máu
Nguyễn Diệu Huyền
Chào những con người yếu ớt❄️
Phương Mỹ Chi
Tưởng ai thì ra chỉ là một con ma cà rồng hạ đẳng❄️ /cười hách/
Nguyễn Diệu Huyền
Miệng lưỡi ghê gớm nhỉ~❄️
Tên: Nguyễn Diệu Huyền
Chủng tộc: ma cà rồng
Cấp bật: Bá tước ma cà rồng
Tính cách: Hống hách, khinh thường con người, cọc cằng
Ghét: ghét ánh sáng và màu có sực sở
Thích: Những thú vui, thích tìm con người để chọc
Năng lực: Dịch chuyển, đọc được suy nghĩ, năng lực ẩn?
Tôi chẳng muốn quan tâm cô ta làm gì, tôi dức khoát tốc biến tới sau lưng ả tôi liền vung dao, đột nhiên thân hình mờ ảo rồi biến mất, tôi không hiểu chuyện gì quan sát xung quanh
Nguyễn Diệu Huyền
/đánh sau lưng/
Thính giác của tôi ám chỉ và ngay lập tức tôi né sang một bên, ả ta nở một nụ cười thích thú lộ ra răng nanh
Nguyễn Diệu Huyền
Cũng khá nhỉ~❄️
Phương Mỹ Chi
/lập tức phóng đến/
Tôi liên tục tấn công điều bị ả ta né được, tôi đánh lạc hướng ả ta và chém chúng sượt qua mặt ả
Nguyễn Diệu Huyền
/máu chảy ra/
Nguyễn Diệu Huyền
Không dỡn với cô nữa❄️
Nguyễn Diệu Huyền
Lần này tới tôi❄️
Ả tả tiếp tục biến mất, tôi lia mắt quan sát xung quanh, và rồi một bàn tay chạm lên eo tôi, cô ta bóp chặt cổ tay tôi khiến cây dao trên tay rơi xuống
Phương Mỹ Chi
/không thể thoát/
Nguyễn Diệu Huyền
Đừng cố vùng vẫy nữa❄️
Nguyễn Diệu Huyền
cô không thoát được đâu❄️
Phương Mỹ Chi
cô muốn làm gì?❄️
Nguyễn Diệu Huyền
/nhếc mép/ tôi nên diết cô không❄️
Phương Mỹ Chi
/chẳng quan tâm/ tùy cô❄️
Ả ta bật cười tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng rồi ả ta cuối xuống, ngửi mùi trên cổ tôi, ả ta với vẻ mặt ngạc nhiên khi mùi trên cơ thể tôi là rose hoa hồng đen, tôi vừa bất ngờ thì ả ta lộ ra răng nanh và cắn lên cổ tôi
Nguyễn Diệu Huyền
/nếm thử máu/
Phương Mỹ Chi
"Hút hết máu tôi đến chết sau, cũng ác độc quá" /cười nhạt/
Do say sưa ả ta hút máu tôi đến khi khuôn mặt tôi trắng bệt, tôi liền ngất trong tay ả ta
Nguyễn Diệu Huyền
/cười nhẹ/ là hoa hồng~
Pu xì lạnh lùng❄️
áhihi khặc khặc
Pu xì lạnh lùng❄️
Cô chú ơi nhỏ này nó không cho con ngược
°Cô Thư kí-ở chuồn💤
M ngược t đấm m
°Cô Thư kí-ở chuồn💤
Mình hơi lười cho nhỏ này viết chừng mình rảnh mới viết hehe
°Cô Thư kí-ở chuồn💤
ủng hộ ac này nhá!!!
°Cô Thư kí-ở chuồn💤
Xin cảm ạ
Pu xì lạnh lùng❄️
cô chú ơi nhớ ủng hộ
Pu xì lạnh lùng❄️
hết láo rồi
CHAP2: Tôi Yêu Máu Của Em~
Pu xì lạnh lùng❄️
Heloooo cô chú
°Cô Thư kí-ở chuồn💤
Helo mọi ngườiiiiii
°Cô Thư kí-ở chuồn💤
Hé lu hé lu
°Cô Thư kí-ở chuồn💤
Ra chap nhá
Pu xì lạnh lùng❄️
/khinh bỉ/
Rạng sáng tôi thức dậy khuôn mặt cũng có sắt trở lại, tôi nhìn khắp căng phòng lạ lẫm này, tôi nhớ lại lúc tối tôi đã đánh nhau với ả ta, tôi định đứng dậy đã ngã ra đất vì bị hút rần cạn máu
Nguyễn Diệu Huyền
/mở cửa ra/
Thân ảnh u ám một màu đen, nhưng cảm giác nó lại sáng chói, tôi nhìn ả ta vẻ mặt chán ghét tôi xoay mặt đi
Nguyễn Diệu Huyền
Sao lại té thế này
Nguyễn Diệu Huyền
/đi lại đỡ chi/
Phương Mỹ Chi
"hết lạnh rồi à"
Khi tôi không bị thương sức mạnh đầy đủ ả ta không thể đọc được suy nghỉ của tôi, khi tôi yếu nhất thì dễ dàng bị đọc suy nghĩ
Phương Mỹ Chi
tự nhiên trả lời❄️
Nguyễn Diệu Huyền
Ăn gì đó đi cô cũng đói rồi nhỉ
Tôi không biết nói gì ngoài im lặng, ả ta cho người làm bưng bát cháo vào, biết rằng tôi không thể uống máu giống ma cà rồng, ả ta đã chuẩn bị cho tôi một bát cháo
Tôi cũng nghe lời theo mà ăn sạch bát cháo, ả ta cứ nhìn chầm chầm tôi, khiến tôi khó chịu tôi cau mày nói
Phương Mỹ Chi
Nhìn đủ chưa❄️
Nguyễn Diệu Huyền
/cười/ Chưa đủ đâu~
Nguyễn Diệu Huyền
ừm ...thì là vậy mà~
Ả ta tiếng đến tôi nhẹ nhàng nâng càm tôi, ả ta bất ngờ hôn lên môi tôi, chiếc lưỡi ranh ma của ả luồn vào sâu trong miệng tôi
Nguyễn Diệu Huyền
/cắn lên môi chi/
Phương Mỹ Chi
A! /giật thót/
Mùi máu tanh loang khắp khoan miệng tôi, ả ta hút lấy đôi môi chảy từng giọt máu, đôi môi rung rẩy tôi đau điến
Nguyễn Diệu Huyền
/nhả ra/
Đôi môi tôi đỏ bừng lên, tôi che miệng chùi nhẹ
Phương Mỹ Chi
C-ô.....cô /tức giận/
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi yêu máu của em~ /hôn lên tay chi/
Chất giọng ma mị, ả ta thay đồi cách xưng hô dột ngột, tôi cũng chẳng hiểu nỗi lũ ma cà rồng rốt cuộc có tính cách gì
Pu xì lạnh lùng❄️
Pu xì lạnh lùng
Pu xì lạnh lùng❄️
Ê con nhỏ kia hết 2 chap tao viết rồi đó mày vô viết cho taoooo!
CHAP3: Ghen Chăng!?
Pu xì lạnh lùng❄️
Con quỷ, chap thứ tư mày ra chương cho tao
°Cô Thư kí-ở chuồn💤
ủng hộ ac này với!!!
Pu xì lạnh lùng❄️
Nhắc nhỏ nhẹ
Căng biệt thự rộng lớn nó mang nét cổ điển, tôi đi đến dưới dọc hành lang thì bắt gặp một bá tước ma cà rồng khác
Tôi nhìn thật kỹ thì ra cô ta đang đọc sách, dáng người cao mái tóc phủ xuống che đi phần mắt, ả ta đứng kế bên cửa sổ ánh ban mai chiếu nhẹ vào, tôi đứng đó nhìn
Trần Thị Phương Thảo
Cô là người... được pháo đưa về?❄️ /nói nhưng vẫn nhìn vào sách/
Phương Mỹ Chi
Cô biết tôi?
Trần Thị Phương Thảo
Không chỉ nghe nói thôi❄️
Trần Thị Phương Thảo
"mùi của hoa hồng"
Trần Thị Phương Thảo
Lại đây❄️ /gặp sách lại nhìn tôi/
Phương Mỹ Chi
/chậm rãi đi lại thảo/
Tôi nghe theo đi lại thảo, ả ta nhìn tôi không cảm xúc, tôi đứng kế ả ta
Trần Thị Phương Thảo
Mùi hương của cô có gì đó cô ta mới đem vào đây❄️ /nâng càm tôi/
Phương Mỹ Chi
/nhíu mày tránh né/
Trần Thị Phương Thảo
/nhếc nhẹ cười/
Ả ta ôm chặt eo tôi cuối xuống ngửi lên cổ tôi, rồi ả ta ngốc đầu dậy nhìn tôi, ánh mắt sây mê nhìn vào đôi môi tôi, ả ta cuối xuống hôn lên môi tôi, cái hôn bất ngờ khiến tôi không phản ứng kịp, từ xa pháo đã nhìn thấy cô ta tức giận đi về phía tôi, giận dữ kéo hai người ra ả ta ôm chặt tôi vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thảo, nhưng ả ta cũng chẳng bận tâm cười nhẹ rồi liếc nhìn tôi rời đi, pháo nhìn tôi tự dưng nổi giận lôi tôi về và kéo tôi vào phòng, cô ta trừng mắt nhìn tôi dáng vẽ như đang ghen tôi ngơ ngác nhìn
Phương Mỹ Chi
Cô...tránh ra /cố đẩy ả ra/
Nguyễn Diệu Huyền
/giữ chặt tay tôi/ Tôi không cho phép ai được chạm vào cô!❄️
Phương Mỹ Chi
/cười khẩy/ cố có quyền cấm tôi à?
Nguyễn Diệu Huyền
/tức giận/ đừng trọc điên tôi!!!
Pu xì lạnh lùng❄️
chap này sẽ thay đổi cách viết
Pu xì lạnh lùng❄️
thay vào đó là nhỏ thư kí
°Cô Thư kí-ở chuồn💤
Mai mình ra chap giờ ik ngủ khò khò
°Cô Thư kí-ở chuồn💤
ủng hộ cho tôi với ạ kh ai coi buồn
°Cô Thư kí-ở chuồn💤
ủa lộn kh ai đọc
°Cô Thư kí-ở chuồn💤
Xin cảm ơn ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play