Y Vân Tẫn Tán
Chương 1 Ngây ngô
Vùng quê nhỏ yên tỉnh cánh đồng lúa vàng màu sớm nắng.
Một nhóm trẻ đang nô đùa trên đồng cỏ xanh ngát không khí yên bình tựa tranh.
Một thằng nhóc đầu tóc màu xanh miệng chúm chím mặt mũi lắm lem bùn đất trên tay cầm rổ cá lém lỉnh chạy tung tăng phía sau là 2 đứa nhỏ khác.
Đức Duy
Bây nhanh lên coi lề mề thế nhanh lên cha tao thấy là toi cái mông tao đó//xách rổ cá chạy vội vào bờ//
Thành An
Cũng mày không á //chạy theo//
Pháp Kiều
Hai đứa bây đợi tao với coi//cầm dép chạy//
3 đứa nhỏ chạy ùa vào bờ từ đằng xa mây đen kéo tới trời âm u gió thổi mạnh.
Đức Duy
Chết rồi gần mưa rồi ở kia có nhà bỏ hoang kìa//chỉ nhà hoang//
Thế là cả đám chạy lại đó trú mưa chỉ có một nhóc nhỏ đầu tóc màu vàng vẫn lãi nhãi nảy giờ.
Thành An
Thấy chưa tao bảo rồi là đừng có đi mà mưa rồi đó
Pháp Kiều
Mày bớt nói lại coi đi cũng lỡ đi rồi
Thành An
Nhưng mà lát nữa về cũng no đòn cho coi
Đức Duy
Tao không lo bây lo gì //thản nhiên nói//
Pháp Kiều
Ừm cũng đúng mày mà về cái bộ dạng này thế nào anh captain cũng mắng cho coi
Từ đằng xa thoáng thấy bóng dáng 2 người 1 nam 1 nữ đang đi về hướng này .
Thành An
Ê khoan bây ai nhìn quen quen....
Đức Duy
Chết rồi anh hai tao rồi xong //cầm rổ cá tính chạy//
Captain
ĐỨC DUY ĐỨNG LẠI ĐÓ//quát lớn//
Đức Duy
Chết rồi huhu//quay mặt lại//
Thành An
Há há ngu hả mày //ôm bụng cười //
Pháp Kiều
Mày đừng cười sớm anh Hiếu kìa//chỉ người đi phía sau Captain//
Thành An
Hả//tắt nụ cười //
Captain
Tại sao không về nhà biết cha lo cho em không hả//bước vào //
Đức Duy
Tại trời mưa mà//nói lí nhí//
bé tư
Trời ơi cậu út ướt hết rồi //lấy khăn lụa nhỏ của mình lau cho em//
Captain
Về nhanh không bệnh là anh đánh em
Đức Duy
Biết rồi mà về thì về //lủi thủi đi ra//
Captain
À Kiều em chạy được chạy đi má em đang cầm cây đi kiếm em kìa //vỗ vai Kiều//
Pháp Kiều
Rồi xong //đứng chết trân//
Trần Minh Hiếu
Đặng Thành An em gan lắm dám trốn đi chơi giờ chưa về //túm cổ áo An//
Thành An
A a anh Hiếu em sai rồi mà//cố thoát ra//
Đức Duy
Ha ha ngu hả mày nãy cười tao hả//nán lại ôm bụng cười //
Đức Duy
Dạ//nhịn cười đi về//
Trần Minh Hiếu
Anh đưa An về trước nha chào em//nói Kiều//
Cả hai đều bị xách cổ về nhà Kiều cũng cũng về nhưng đi trong lo sợ.
Tối đó em được người hầu tắm cho xong lên nhà trước thấy cha mình ngồi đó bên cạnh là Captain đang cầm cây roi tre.
Em nuốt nước bọt định chạy vào phòng.
Ông Hoàng
Đứng lại mau lại đây
Em bước tới nhưng trong lòng đang sót thương cho cái mông của mình.
Đức Duy
//Leo lên giường nằm sấp lại//
Captain
Cũng bị tự giác ha
Ông Hoàng
Nay cha không phạt con ngồi dậy đi
Đức Duy
Hả cha nói thật hả //định chạy//
Ông Hoàng
Khoan nghe cha nói
Ông Hoàng
Cả hai đứa cha sẽ gã cho nhà đại địa chủ Nguyễn.
Ông Hoàng
Nghe cha nói hết đã hôn ước đã định không từ chối được đâu
Ông Hoàng
Con sẽ gã cho cậu hai Quang Anh//nói Captain //
Ông Hoàng
Còn con gã cho cậu út Rhyder //nói em//
Captain
Không con không đồng ý tên Rhyder đó nổi tiếng phong lưu gái gú con không để em gã cho tên đó được
Ông Hoàng
Con muốn phản sao ý ta đã quyết cho dù con có làm gì cũng không lay chuyển được đâu //quay lưng bỏ đi//
Đức Duy
Anh hai vậy là em phải lấy chồng hả//ngây thơ hỏi//
Captain
Ừm chúng không có quyền quyết định rồi nhưng anh sẽ bảo vệ em//vuốt tóc em//
Nhà em là nhà bá hộ nhỏ trong vùng tuy không sánh được với nhà đại địa chủ Nguyễn nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.Nhà em có 1 xưởng gạo nhỏ do cha em gây dựng lên .
Còn Thành An là con buôn bán vải lụa lớn Minh Hiếu là anh hai của An nhưng là con Mợ hai còn Thành An là con Mợ ba .
Kiều thì khác kiều chỉ là con nhà bình thường má kiều làm thuê may vải cho nhà của An.Tuy vậy nhưng từ nhỏ ba người đã rất thân nhau.
Nhưng tại sao lại có mối hôn ước giũa hai nhà?
Chuyện này bắt đầu từ một buổi chiều cách đây hơn mười năm, khi mùa lúa vừa gặt xong, hương rơm rạ còn vương trong gió. Bá hộ Hoàng – cha của hai cậu song sinh Đức Duy và Captain – sang nhà đại địa chủ Nguyễn để bàn chuyện làm ăn. Khi ấy, cả hai nhà đều đang cần một mối liên kết vững chắc để giữ uy tín và thế lực trong vùng.
Ông Nguyễn cười hiền, rót chén trà sen thơm ngát:
Ông Nguyễn
Chúng ta vốn là chỗ thân tình, nay lại có con cái tuổi tác vừa khéo… Sao không kết làm thông gia, vừa thuận lòng người, vừa hợp ý trời?
Bá hộ Hoàng vuốt râu, ánh mắt sáng lên:
Ông Hoàng
Phải rồi, hôn sự này sẽ là sợi dây buộc chặt hai nhà chúng ta.
Lời nói tưởng chỉ là câu chuyện trà dư tửu hậu, nhưng sau đó lại thành lời hứa. Thế là từ thuở nhỏ, số phận của bốn người đã được an bài: Đức Duy sẽ thuộc về Rhyder – cậu con trai lớn của nhà quan huyện, còn Captain sẽ kết duyên cùng Quang Anh – người em song sinh của Rhyder.
Từ đó, lời hứa ấy được cất kỹ trong lòng mỗi nhà. Ai nấy tưởng chỉ là lời nói gió bay, nào ngờ lại thành mối dây ràng buộc số phận bốn người con trai.
Đức Duy và Captain lớn lên ở làng Đông Vân, từ nhỏ đã nghe loáng thoáng về chuyện hôn ước nhưng chẳng mấy để tâm. Một người thì ngây ngô, cả ngày rong chơi ngoài bờ sông, bắt chuồn chuồn cắn rốn để “biết bơi nhanh hơn”; một người lại trầm mặc, ưa ở trong thư phòng luyện chữ, tay quen nắm bút hơn là cầm diều.
Cùng lúc đó, nơi huyện đường xa hoa, Rhyder và Quang Anh cũng khôn lớn. Rhyder, người anh song sinh, từ thuở thiếu niên đã lanh lợi, mưu trí, lời nói khéo léo như rót mật vào tai nhưng khó đoán lòng dạ. Còn Quang Anh, vẻ ngoài điềm đạm, giọng nói nhẹ như gió, ai gặp cũng quý, chẳng ai nghĩ bên trong lại có những toan tính riêng.
Mười tám năm trôi qua, mùa xuân năm nay, nhà địa chủ Nguyễn cho người mang lễ sang nhà bá hộ Hoàng, chính thức nhắc lại lời hẹn xưa. Tin ấy truyền khắp làng, từ quán nước đầu đình đến bến sông cuối xóm ai cũng bàn tán.
Buổi sáng hôm đó, bá hộ Hoàng gọi cả Đức Duy và Captain vào từ đường, bảo:
Ông Hoàng
Hai đứa, sắp tới là ngày trọng. Nhà Nguyễn sẽ sang chơi, xem mắt. Các con nhớ ăn nói cho lễ, ăn mặc cho chỉnh, đừng để mất mặt tổ tiên.
Đức Duy
Xem mắt… là nhìn nhau thôi hả cha? Có phải lấy liền đâu?
Bá hộ chỉ cười, còn Captain thì im lặng, ánh mắt khẽ chao về phía ngọn nến đang cháy.
Ngoài sân, gió xuân lay động cờ đỏ, tiếng chim ríu rít, nhưng trong lòng mỗi người, chẳng ai biết rõ mình sắp bước vào câu chuyện như thế nào.
Ngày gặp mặt đang tới gần…
heo nè
Chào mọi người tui có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nha hoặc ý kiến cho tui cũng được tui có acc bên tiktok có cập nhật gì về truyện tui sẽ đăng lên đó nên mọi người yên tâm.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
heo nè
À mà tui có viết sai chính tả thì cho tui xin lỗi nha tại tui không giỏi tiếng việt huhu 😭
Chương 2 Gặp mặt
Sáng hôm ấy, trời xanh lạ thường. Mây mỏng trôi chậm, nắng xuân ươm vàng khắp sân nhà bá hộ Hoàng. Tiếng chày giã gạo thưa dần, nhường chỗ cho tiếng dặn dò liên tục của mấy bà mấy cô trong nhà:
Bà Cả
Duy à, đứng thẳng lên coi! Captain, áo này để ta vuốt lại cho phẳng. Hôm nay không phải ra bờ sông câu cá đâu mà lôi thôi thế này.
Đức Duy cười lỏn lẻn, đưa tay gãi đầu:
Đức Duy
Thì… gặp người ta thôi chứ có phải đi thi đâu mà nghiêm vậy.
Captain không nói, chỉ im lặng để bà Cả chỉnh lại cổ áo. Ánh mắt cậu như đang nhìn xuyên qua sân, sang tận hàng tre đầu ngõ, nơi có bóng dáng mấy người lạ đang tiến lại.
Ở bên kia làng, nhà Nguyễn cũng rộn ràng chẳng kém. Rhyder bước xuống thềm, áo dài gấm xanh thêu chim hạc, miệng cười vừa đủ, còn Quang Anh thì khẽ chỉnh lại khăn đóng cho ngay ngắn.
Ông Nguyễn
Nhớ, hôm nay là ngày quan trọng. Các con ăn nói cẩn trọng, đừng để người ta nghĩ nhà ta coi thường.
Rhyder
Cha yên tâm. Con biết phải làm gì.
Còn Quang Anh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm
Khi đoàn ngựa dừng trước cổng, tiếng mõ treo trên hiên nhà bá hộ vang lên một tiếng “cốc” khô giòn. Người làm chạy ra mở cổng, dẫn khách vào. Trong sân, hai bên trai gái lần đầu chạm mặt.
Đức Duy thoáng ngẩn người trước dáng vẻ chỉn chu, nét mặt sáng sủa của Rhyder.
Captain thì hơi cúi đầu khi bắt gặp ánh nhìn sắc như dao của Quang Anh.
Bá hộ Hoàng và Ông Nguyễn bước lên trước, giọng cười sang sảng:
Ông Hoàng
Nào, bọn trẻ, chào nhau đi. Sau này còn phải thân thiết hơn nữa.
Không khí ngoài mặt thì ấm áp, tiếng nói cười rộn rã. Nhưng đâu đó, trong ánh mắt của mỗi người, lại le lói những suy nghĩ chưa kịp gọi tên…
Sáng hôm ấy, sân nhà quan huyện tấp nập người ra kẻ vào. Cờ đỏ, lồng đèn giấy, hương trầm thoang thoảng. Tiếng bước chân người hầu cùng tiếng chén tách va nhẹ vào nhau tạo nên một bầu không khí vừa trang trọng vừa náo nức.
Đức Duy ngồi cạnh cha, đôi mắt không ngừng đảo quanh. Cậu chạm nhẹ khuỷu tay vào Captain, thì thầm:
Đức Duy
Anh… cái đĩa bánh kia… mình ăn được chưa?
Captain khẽ liếc nhìn, rồi nhỏ giọng:
Captain
Chưa, lát nữa chủ nhà mời đã//nhỏ giọng//
Đức Duy
Nhưng mà… em đói rồi.
Cậu nói nhỏ nhưng chẳng may lọt vào tai bà mối đứng gần đó. Bà che miệng cười khúc khích:
Bà Mối
Cậu út này hồn nhiên quá, nhìn là biết dễ nuôi rồi.
Đức Duy đỏ bừng cả mặt, tay vô thức vân vê góc áo, miệng lí nhí:
Đức Duy
Dạ… con chỉ nói vậy thôi…
Tiếng người hầu thông báo: “Mời hai cậu ra tiếp khách.”
Captain từ nãy chỉ lặng lẽ nghe, lúc này mới mỉm cười:
Captain
Lời hay, nhưng uống trà cũng cần hợp khẩu vị. Hôm nào mời hai cậu sang bên tôi, tôi sẽ pha loại trà sen cha tôi vẫn thích.
Quang Anh
Vậy là tôi có cớ sang chơi rồi.//cười nhẹ//
Trong lúc người lớn bàn bạc, Đức Duy vẫn loay hoay với khay bánh.
Cậu khẽ bẻ một miếng nhỏ, đưa cho Rhyder:
Đức Duy
Anh ăn thử không? Ngon lắm… nhưng đừng nói ai nha, em ăn vụng đó.
Rhyder bật cười, nhận lấy, rồi gật đầu ra hiệu sẽ giữ bí mật.
Rhyder
Ừm không nói ai hết//đưa một ngón tay lên môi//
Buổi gặp mặt tưởng chừng đầy lễ nghi lại trôi qua trong những câu chuyện nhẹ nhàng, đôi khi là vài ánh nhìn thoáng qua nhưng khó đoán.
Chiều hôm đó, khi khách khứa đã về gần hết, Đức Duy bị bà mối “tóm” lại dặn mấy câu. Captain đi cùng cha vào phòng bàn chuyện, chỉ còn cậu đứng ở hiên chờ.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng.
Đức Duy quay lại, thấy Rhyder đứng đó, tay cầm chiếc quạt giấy. Cậu cười tươi:
Đức Duy
Dạ đâu có… Ờ, mà anh… uống trà nhiều vậy không ngán à?
Rhyder
Nếu ngồi với người nói chuyện thú vị, uống bao nhiêu cũng không ngán.
Đức Duy chớp mắt, rồi bật cười:
Đức Duy
Anh đang khen em đó hả? Vậy mai em pha trà gừng nha… nhưng em nói trước, em pha hơi… dở.
Rhyder khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng:
Rhyder
Chỉ cần em pha là ngon.
Câu nói làm Đức Duy bối rối, vội quay đi để giấu đôi má ửng hồng.
Ở phía đối diện sân, Quang Anh đang nói chuyện với Captain.
Quang Anh
Cậu út nhà anh… hoạt bát thật.
Captain
Duy vốn vậy ngây thơ. Nhưng nếu không quen, dễ bị người ta lợi dụng.
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt thoáng tia sắc lạnh nhưng giọng vẫn nhẹ như gió:
Quang Anh
Yên tâm. Vào nhà này rồi, tôi sẽ… ‘chăm sóc’ cậu ấy thật tốt.
Captain khẽ cau mày, không rõ có phải do câu nói hay vì cái cách Quang Anh nhấn mạnh chữ “chăm sóc”.
Từ xa, tiếng Đức Duy gọi:
Đức Duy
Anh Cap! Về chưa? Em đói rồi nè!
Cả ba đều nhìn về phía cậu, ánh nắng chiều hắt lên mái tóc, gương mặt hồn nhiên ấy chẳng hay biết phía sau nụ cười của một số người… đã có toan tính bắt đầu nảy mầm.
Đức Duy lon ton chạy lại, tay còn cầm mấy trái quýt vừa bẻ ngoài vườn, miệng ríu rít:
Đức Duy
Nè, em hái cho anh Cap hai trái, còn cho anh Rhyder một trái… vì ảnh uống nhiều trà rồi, ăn chua cho tỉnh.
Rhyder nhận lấy, khẽ cười:
Rhyder
Anh thích ăn ngọt hơn.
Đức Duy
Vậy… để mai em lén vô bếp lấy đường cho anh chấm!
Câu nói khiến Rhyder phì cười, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ quan sát cậu thật lâu, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ nhặt ấy.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn, môi mỉm cười nhưng giọng pha chút trêu:
Quang Anh
Coi bộ cậu út nhà anh cũng biết lấy lòng người khác ghê.
Đức Duy
Không phải lấy lòng… em chỉ muốn ai cũng vui thôi mà.
Captain đưa tay xoa đầu em, nhưng ánh mắt thoáng hiện chút lo âu.
Captain
Chỉ sợ lòng tốt của em bị người khác lợi dụng.
Quang Anh liếc sang, nhếch nhẹ khoé môi:
Quang Anh
Ai mà nỡ chứ. Cậu ấy… quý như vàng vậy mà.
Tiếng chuông gió leng keng khẽ vang, gió chiều đưa mùi hương hoa cau xuống hiên.
Đức Duy quay sang Rhyder, như vừa nhớ ra gì đó:
Đức Duy
À, mai nếu anh qua… em sẽ cho anh coi con mèo mướp em nuôi. Nó hay bắt chuột lắm, nhưng hơi dữ nha.
Rhyder
Không sao, miễn em chịu cho anh bế nó.
Đức Duy
Anh bế được… thì em cho anh thêm một chén chè.
Cả nhóm bật cười. Ánh nắng cuối ngày trải vàng sân gạch, tiếng nói cười vang lên tưởng chừng vô tư, không một gợn mây. Nhưng đâu đó, trong từng ánh nhìn và lời nói, có những sợi tơ vô hình đã bắt đầu quấn quanh, chờ ngày siết chặt không buông.
Chương 3 Làm quen
Sáng hôm sau, sân nhà họ Hoàng rộn ràng tiếng gà gáy, mùi bánh bò mới hấp thơm lừng. Đức Duy dậy từ tờ mờ, áo dài lụa màu xanh nhạt, tay vén tóc cho gọn, hí hửng bưng khay trà ra hiên.
Đức Duy
Chà… lần này phải làm cho anh Rhyder bất ngờ mới được.
Bà mối đi ngang, cười xòa:
Bà Mối
Trà gừng mà bỏ nhiều đường, coi chừng người ta bảo út nhà bá hộ sợ cay đó nha.
Đức Duy
Kệ! Uống cay xong còn ăn bánh ngọt… mới thú vị chứ.
Chưa dứt câu, từ ngoài cổng vang lên tiếng bước chân và tiếng mở then. Rhyder bước vào, áo dài trắng thêu chỉ bạc, tay cầm một hộp gỗ nhỏ.
Đức Duy
Anh tới thiệt ! Anh… ăn sáng chưa?//Mắt sáng lên//
Rhyder
Nếu em cho phép, anh sẽ ăn ở đây.
Câu trả lời làm cậu vừa ngượng vừa vui, vội kéo Rhyder vào gian giữa.
Captain từ trong đi ra, vừa chắp tay chào vừa liếc nhìn:
Captain
Sớm vậy đã sang… Chắc uống trà thôi chứ?
Rhyder
Cũng tuỳ… miễn có người rót là được.
Đức Duy nghe mà bật cười khúc khích, cúi xuống rót trà. Hơi gừng thoảng lên, quyện với mùi bánh bò, khiến gian nhà như ấm hẳn.
Rhyder cầm chén, nhấp một ngụm rồi gật đầu:
Rhyder
Ngon… không phải vì gừng hay đường, mà vì em đứng trước mặt anh.
Đức Duy
Anh nói vậy hoài em ngại á… Mai mốt em quen mất.//mặt đỏ bừng//
Rhyder
Quen cũng tốt. Anh muốn em quen với việc… anh ở bên.
Bên hiên, Quang Anh vừa bước vào, trên tay là một giỏ quýt. Anh ta nhìn cảnh trước mắt, môi cong lên một nụ cười nhẹ như gió:
Quang Anh
Trà sáng mà ồn ào thế này… chắc vui lắm nhỉ?
Captain
Chỉ là trà thôi. Người vui hay không… còn tuỳ ai ngồi chung bàn.
Quang Anh cười, mắt khẽ ánh lên tia gì đó khó đoán
Quang Anh
Hy vọng sau này… ai cũng vui như hôm nay.
Tiếng Đức Duy cất lên phá tan khoảng lặng:
Đức Duy
Anh Quang Anh, lại đây ăn bánh bò! Em để phần riêng cho anh đó nha!
Quang Anh bước tới, nhận lấy bánh từ tay cậu. Nụ cười hiền của anh ta khiến người ngoài chỉ thấy ấm áp, nhưng Captain đứng gần lại cảm giác như vừa nghe tiếng kéo lách cách mài lưỡi dao…
Chiều hôm đó, nắng vàng như mật trải khắp khu vườn cau nhà họ Hoàng. Đức Duy tay xách giỏ, vừa hái cau vừa nghêu ngao hát, giọng chẳng theo nhịp nào. Rhyder đi sau, thỉnh thoảng đưa tay đỡ cành cau để cậu bứt trái dễ hơn.
Đức Duy
Anh Rhyder cao vậy chắc… trèo cây cũng giỏi lắm hả?
Rhyder
//cười nhẹ//Anh chưa trèo cau bao giờ.
Đức Duy
Vậy mai em cho anh trèo. Nếu anh té… em cười trước rồi mới đỡ nha.
Rhyder
Nghe có vẻ… thương anh lắm.
Đức Duy
//bĩu môi//Thương chứ. Té một cái là nhớ em cả đời.
Ở góc vườn bên kia, Captain cùng Quang Anh đứng trò chuyện. Quang Anh cầm một trái cau trên tay, khẽ xoay xoay, mắt nhìn về phía Duy và Rhyder.
Quang Anh
Cậu út nhà anh… thật thà quá mức.
Captain
Đúng. Nói gì cũng thẳng… thẳng đến mức nhiều khi hỗn.
Từ xa vọng lại tiếng Duy gọi to:
Đức Duy
Anh Cap! Đừng đứng đó cười giả lả với anh Quang Anh, coi chừng gió thổi bay cái nụ cười đó mất!
Captain khẽ ho, giả vờ quay đi. Quang Anh thì bật cười, giọng pha chút mỉa:
Quang Anh
Mồm mép ghê thật.
Đức Duy
//chạy lại, chìa giỏ cau// Anh ăn không? Em cho… nhưng phải nói ‘Duy dễ thương nhất’ mới cho.
Quang Anh
Nếu anh nói… thì những người khác sẽ ganh.
Đức Duy
Vậy thui//chu mỏ//
Rhyder nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên. Anh cúi xuống, nói nhỏ với Duy:
Rhyder
Anh không cần cau, chỉ cần em nói mai lại pha trà cho anh là được.
Đức Duy
Ờ… nhưng lần này anh uống hết, đừng để em uống thừa nha. Hôm qua uống còn chừa nửa chén, em uống, nóng muốn xỉu luôn!
Cả ba người lớn đều bật cười. Không khí chiều hôm ấy rộn rã tiếng nói tiếng cười, hệt như một bức tranh gia đình yên bình. Nhưng dưới gốc cau, những chiếc lá già rơi rụng âm thầm — báo hiệu mùa mới sắp tới, và chẳng ai biết mùa đó sẽ mang theo những cơn gió gì.
Khi giỏ cau đã đầy, cả nhóm ngồi nghỉ dưới gốc xoài già. Nắng chiều xuyên qua tán lá, hắt những đốm sáng vàng nhạt xuống tà áo dài của mỗi người.
Đức Duy
Còn… ba tuần nữa cưới rồi đó nha. Lúc đó em mặc áo cưới chắc đẹp lắm.
Đức Duy
//chống cằm//Anh tin dễ vậy hả? Lỡ em xấu thì sao?
Rhyder
Nếu có ngày đó… thì anh sẽ bảo là do ánh mắt anh nhìn em quá nhiều, nên em… rạng rỡ hơn cả áo.
Đức Duy
Anh nói vậy chắc để lừa em vui chứ gì.
Rhyder
“Nếu là lừa… thì anh mong cả đời em đừng phát hiện.”
Bên kia, Quang Anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang, cười nhạt:
Quang Anh
Ba tuần… thời gian trôi nhanh lắm. Có khi mới chớp mắt đã tới ngày.
Captain
Nhanh hay chậm… cũng phải chuẩn bị kỹ.
Đức Duy
//quay sang chen ngang//Chuẩn bị kỹ để đừng té bể mặt khi bái tổ, đúng không anh Cap?
Captain giả vờ nghiêm giọng:
Đức Duy
Em nói thiệt mà! Lúc bái tổ ai mà té chắc cả làng cười ba năm không hết.
Quang Anh bật cười, giọng vẫn êm ái nhưng khó đoán:
Quang Anh
Có vẻ út nhà bá hộ… sợ người khác mất mặt hơn chính mình.
Đức Duy
//chớp mắt//Ờ… em sợ xấu hổ lây đó. Cưới hỏi là chuyện lớn, đâu phải trò đùa.
Captain nhìn em trai, vừa muốn mắng vừa buồn cười. Còn Rhyder thì chỉ im lặng, ánh mắt dịu dàng đặt trọn nơi cậu út, như thể từng câu nói bộc trực kia lại khiến anh… thấy cậu thật sống động.
Tiếng chuông chùa xa xa vang lên báo xế chiều. Đức Duy đứng bật dậy, phủi tay:
Đức Duy
Thôi, về! Em đói rồi. Đói quá mai mốt cưới em chẳng đẹp nữa đâu nha!
Câu nói khiến cả bốn cùng cười, tiếng cười vang lên giữa vườn cau, giòn tan… mà không ai biết, nó sẽ chẳng còn vang lâu như vậy được nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play