Vỏ Bọc Bên Ngoài
chap 1
Trời chiều mưa rả rích, những hạt nước lăn dài trên ô kính tầng 45 của tòa cao ốc Tần Thị. Bên trong, Tần Hạo – tổng tài lạnh lùng, trùm mafia ngầm khiến giới thương trường khiếp sợ – đang ngồi nghiêm chỉnh bên bàn làm việc.
Bỗng điện thoại rung lên.
Màn hình hiện dòng chữ: "Bảo Bối Gọi 🧸"
Ngay lập tức, khí chất sát khí tan biến. Người đàn ông từng bắn chết một tên phản bội không chớp mắt vừa nãy, giờ lúng túng bắt máy.
Tần Hạo
📱: Alo… Vợ ơi… ( giọng anh trầm thấp, nhưng mềm đến mức như sắp tan chảy. )
Đầu dây bên kia, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
Lâm Uyển
📱: Anh Hạo… Em làm cháy nồi cơm mất rồi…
Tần Hạo hoảng hốt, bật dậy khỏi ghế như thể nghe tin động đất.
Tần Hạo
Có sao không? Em có bị bỏng không? Tay em đâu, đưa anh xem!
Lâm Uyển
Em… đang gọi điện mà…(lúng túng)
Tần Hạo gãi đầu, tự vả trong lòng.
Tần Hạo
*Đồ ngu! Em ấy đang ở nhà, mày ở đây, xem kiểu gì?*
Tần Hạo
Em đừng động vào gì nữa, anh về ngay!
Lâm Uyển
Không cần đâu, em lau dọn xong rồi mà…
Tần Hạo
Không! Em ngoan, ngồi yên. 10 phút nữa anh có mặt!
Tắt máy, Tần Hạo quay sang trợ lý:
Tần Hạo
Hủy toàn bộ lịch. Nấu cơm cũng quan trọng như họp cổ đông!
Cả phòng họp im phăng phắc. Không ai dám cười. Ai cũng biết… đại ca Mafia Tần Hạo sợ vợ cỡ nào.
Người trong phòng họp ai cũng biết Lâm Uyển như là sinh mạng của Tần Hạo , được anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa
Khi Vợ anh buồn thì anh sẵn sàng bỏ cả hợp đồng chục tỷ chỉ để đến bên cạnh em , không cho em buồn chán bất cứ lúc nào
chap 2
Tần Hạo lái xe như chạy trốn thế giới, chiếc Rolls-Royce đen bóng lướt nhanh trong cơn mưa chiều. Bỏ lại sau lưng bao hợp đồng trăm tỷ, bao ánh mắt kính nể, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Tần Hạo
*Vợ mình nấu cơm cháy, chắc chắn là đang buồn… Không được để em ấy khóc!*
Cửa căn penthouse mở ra, hương khét nhè nhẹ còn vương trong không khí. Trong bếp, một người con trai dáng nhỏ, tóc mềm, đang lúi húi chùi cái nồi đen nhẻm.
Cậu mặc một chiếc tạp dề màu trắng có in hình gấu con, tóc rũ xuống, vài sợi dính vào má.
Giọng Tần Hạo gấp gáp, khẩn trương như thể sắp có chiến tranh. Anh bước nhanh lại, vội vàng giật lấy cái nồi khỏi tay cậu.
Tần Hạo
Em có bị bỏng không? Sao không gọi anh sớm hơn?
Lâm Uyển ngẩng lên, mắt cậu to tròn, long lanh như sắp khóc.
Lâm Uyển
Em… không sao. Em chỉ muốn nấu cho anh bữa cơm thôi…
Giọng nhỏ như tiếng muỗi, nhưng Tần Hạo nghe rõ từng từ.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy, kiểm tra từng ngón một cách cẩn thận như bảo vật.
Tần Hạo
Lần sau, nếu em muốn nấu, thì phải đợi anh. Một mình không được.
Lâm Uyển
Nhưng… em muốn anh ăn đồ em nấu…
Tần Hạo
Anh ăn cháy cũng được, miễn là do em làm.
Lâm Uyển
Vậy... mai em nấu lại nha… lần này em sẽ học kỹ hơn…
Tần Hạo nhướng mày, kéo cậu ôm vào lòng, cằm đặt nhẹ lên vai cậu
Tần Hạo
Từ mai, anh dạy em. Sáng nấu, trưa nấu, tối nấu. Anh không sợ đồ cháy, chỉ sợ không có em.
Cậu nép vào ngực anh, tim đập rộn ràng.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, nhưng trong bếp, hai trái tim đang chạm nhau, dịu dàng như món canh nóng giữa mùa mưa.
chap 3
Tần Hạo xắn tay áo sơ mi, đeo tạp dề đen, từng động tác gọn gàng, dứt khoát. Đôi mắt sắc bén từng ra lệnh cho cả trăm tay súng, giờ đây chỉ dịu dàng chăm chú nhìn vào… quả cà chua.
Tần Hạo
Nhìn kỹ nè bảo bối, cà chua phải khía chữ thập rồi trụng nước sôi, lột vỏ dễ hơn.
Lâm Uyển đứng bên, mắt tròn xoe dõi theo, tay cầm cuốn sổ nhỏ đang ghi chép từng bước một cách nghiêm túc.
Lâm Uyển
Anh Hạo… tay anh… có vết sẹo… ( bất giác buộc miệng )
Tần Hạo hơi khựng lại. Anh giấu tay sau lưng, giọng nhẹ như gió thoảng:
Tần Hạo
Chuyện cũ thôi. Không quan trọng… Quan trọng là tay em không bị gì cả.
Lâm Uyển
Nhưng… đau lắm đúng không? (cắn môi)
Tần Hạo cúi xuống, chóp mũi anh chạm nhẹ vào trán cậu:
Tần Hạo
Đau cỡ nào cũng không bằng lúc thấy em khóc.
Lâm Uyển đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ.
Trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, Tần Hạo đã nhẹ nhàng cầm tay cậu, đặt lên quai nồi:
Tần Hạo
Canh trứng cà chua – món đầu tiên chúng ta nấu cùng nhau. Kỷ niệm, nhớ không?
Lâm Uyển mím môi cười khẽ, gật đầu:
Lâm Uyển
Nhớ. Là món đầu tiên… em làm cháy luôn nồi.
Tần Hạo
Nhưng cũng là món đầu tiên… khiến anh muốn cưới em.
Cả hai nhìn nhau, bếp nhỏ vang lên tiếng nước sôi lục bục, mùi thơm dậy lên dịu dàng.
Bên ngoài, mưa đã tạnh. Trong gian bếp sáng đèn, một tổng tài mafia vẫn đang dịu dàng quậy nồi canh vì vợ hiền.
Sau khi nấu xong Tần Hạo dịu dàng thổi nguội từng muỗng canh để vợ không bị bỏng
Tần Hạo
(thổi nguội rồi đưa đến trước mặt vợ)
Lâm Uyển
(ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng cơm trong sự dịu dàng mà Tần Hạo mang lại)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play