Bắt Nạt [MoonPhuong][Bích Phương X Lamoo]
Chap 1 /cốc cà phê buổi sáng/
Nàng : con gái nhà giàu, nổi tiếng ở trường vì xinh đẹp, thông minh nhưng kiêu ngạo thường xuyên bắt nạt chọc ghẹo người khác, nhưng đối với cô thì lại đặc biệt “ưa” bắt nạt [Bích Phương]
Cô : gia cảnh bình thường, ít nói, luôn nhẫn nhịn, tránh đối đầu . Bề ngoài trông yếu đuối nhưng thực ra rất kiên cường, chỉ là không muốn tạo rắc rối [Lamoon]
Hành lang trường đang nhộn nhịp tiếng cười của học sinh
Bỗng im lặng tiếng giày vang lên nàng tóc xõa uống nhẹ, đồng phục gọn gàng tươm tất, mùi nước hoa cùng nhóm bạn của mình học sinh ai cùng phải nép sang một bên để họ đi
Bùi Thị Bích Phương
Ê, đứng lại
Giọng nàng vang lên đủ để cô đang cuối đầu đi bỗng đứng lại
Cô xoay người tay cầm cốc cà phê còn ấm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có chuyện gì?
Nàng tiếng lại, ánh mắt lướt qua ly cà phê rồi nhìn thẳng vào mắt cô
Bùi Thị Bích Phương
Cà phê của cậu…trông ngon ghê. Cho tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cái này tôi mua…
Bùi Thị Bích Phương
Không hỏi!
Nàng cười nhạt rút từ tay cô như thể đó vốn là của mình.
Cô khẽ thở dài nhẫn nhịn, như mọi lần
Nàng nhấp một ngụm, chép miệng
Bùi Thị Bích Phương
Ngọt quá
Bùi Thị Bích Phương
Cậu uống đồ ngọt thế này, bảo sao hiền như cục bột
Tiếng cười khúc khích vang lên trong hành lang
Cô im lặng cuối đầu bước tiếp
Trần Thảo Linh
Này nha chọc ngta hoài
Bùi Thị Bích Phương
Vui thì chọc
Khương Hoàng Mỹ
Vào lớp đi
Nhóm cô ngồi ở góc lớp vừa đến thấy sắc mặt cô không ổn nên mới hỏi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không sao
Vừa nói xong cuốn tập Toán của nàng đã đặt trên bàn tay vẫn cầm cốc cà phê
Bùi Thị Bích Phương
Làm hộ tớ
HanSara
Thôi thôi đừng cãi
Nàng khẽ cong môi gõ nhẹ vào cuốn tập rồi rời đi
Lê Ánh Nhật
Mắc gì phải làm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Kệ đi nhịn xíu có sao đâu
Chap 2 /ngã/
Chiều muộn, lớp học chỉ còn lại vài tiếng lật sách
Cô đang xếp tập thì giọng nàng vang lên quen thuộc nhưng đầy yêu cầu
Bùi Thị Bích Phương
Đưa tôi cây bút đó
Cô không ngẩn đầu ,đáp ngắn gọn
Nàng cau mày tiếng lại gần
Bùi Thị Bích Phương
Chỉ mượn một cút thôi mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu làm mất nắp lần trước rồi
Bùi Thị Bích Phương
Ý cậu là tôi làm mất
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu tự hiểu
Không khí như căng ra. Nàng bất chấp ,lao tới định giật lấy bút
Cô lùi sang một bên, nhưng đúng lúc đó-
Gót giày nàng trượt khỏi vị trí, vướng vào chân bàn
Cả cơ thể nàng chao đảo mạnh .Tiếng ghế va vào sàn rầm một cái ,rồi nàng đổ người sang ngang
Tiếng kêu bật ra ,ngắn và sắc. Chân nàng bị xoay một góc kì lạ .Âm thanh khô khốc của khớp chân vang lên nhỏ thôi, nhưng đủ khiến cô chết lặng
Mọi thứ trong mắt cô chậm lại. Nàng ôm lấy cổ chân, môi mím chặt đến trắng bệch .Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên thái dương
Cô quăng cả tập sách, quỳ xuống bên cạnh
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có sao không?
Bùi Thị Bích Phương
Chân…đau…không nhấc được
Không chần chừ, cô vòng tay qua lưng và dưới đầu gối nàng, nhấc bỗng lên
Bùi Thị Bích Phương
Để tôi xuống—
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng nói nữa
Giọng cô run nhẹ bước chân gấp gáp rời khỏi lớp, mặc kệ ánh mắt tò mò hai bên hành lang
Trên tay cô ,nàng vẫn cố quay mặt đi, nhưng hơi thở gấp và bàn tay vô thức bấu lấy áo cô…lại nói lên tất cả
Cô nhìn nàng trong vòng tay mình vì đau mà mặt tái đi, tay bấu vào áo mình vô thức thấy có lỗi
Ánh mắt vài học sinh còn lại trong trường nhìn hai người
Bùi Thị Bích Phương
Để tôi tự đi…cũng được
Chap 3 /phòng y tế/
Cánh cửa phòng y tế bật mở
Cô đặt nhẹ nàng lên giường, gần như ngay lập tức cúi xuống kiểm tra cổ chân
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đau nhiều không?
Bùi Thị Bích Phương
/nhăn mặt/ hỏi làm gì cậu là bác sĩ à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không nhưng tôi không muốn cậu bị nặng hơn
Cô vừa nói vừa cẩn thận giữ chiếc giày khỏi chân nàng. Khi lớp tất bị kéo xuống mắt cô mở to - cổ chân sưng đỏ, hơi tím. Nàng cắn môi, cố kìm lại tiếng rên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lẽ ra cậu nên cẩn thận hơn
Bùi Thị Bích Phương
Lỗi ai hả?
Cô không đáp chỉ lấy túi chườm đá trong tủ lạnh trong góc chườm lên chân nàng
Khi tím đá đắp nhẹ lên chân nàng, nàng hít sâu chân mày khẽ nhíu lại…giọng run nhẹ
Bùi Thị Bích Phương
Lạnh…
Cô giữ chặt cô chân nàng ánh mắt nghiêm lại
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô chịu chút
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cô pha vào da nàng ,hơi thở ấm nóng đối lập với da nàng
Nàng bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh, không rõ vì đau hay…vì thứ gì khác. Cô thì vẫn cắm cúi, nhưng tay vô thứ nhẹ lại vì sợ nàng đau thêm
Im lặng kéo dài vài giây. Rồi cô khẽ nói
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lần sau…đừng tranh với tôi mấy thứ nhỏ nhặt như vậy nũa
Bùi Thị Bích Phương
/khẽ cong môi/ biết đâu tôi lại thích chứ?
Mọi thứ trở nên im lặng ,chỉ còn lại hai bóng người ngồi trong phòng y tế
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đỡ chưa?
Bùi Thị Bích Phương
Đỡ rồi
Nàng định đứng lên nhưng chân vẫn còn đau nên liền ngồi xuống
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao vậy?
Bùi Thị Bích Phương
Không đứng được
Cô nhìn nàng rồi cúi xuống bế nàng lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu không đi được mà
Cô lấy tập sách rồi cõng càng ra cổng bên ngoài đã có xe chờ sẵn
Cô đặt nàng lên xe định đóng của thì
Bùi Thị Bích Phương
Cậu đi bộ à?
Bùi Thị Bích Phương
Lên xe tôi đưa cậu về
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không cần
Bùi Thị Bích Phương
Nhanh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play