[TF Gia Tộc F4 - All Văn / All Wen] Nhà Chung~
01
⧼Đọc giới thiệu trước khi đọc truyện⧽
[ Group - Cãi Tao Tăng Tiền Nhà ]
Quan Tuấn Thần
: @𝘼𝙡𝙡 tới tháng rồi. Nộp bảo kê đi mấy đứa.
Quan Tuấn Thần
: Tự giác dùm anh mày xíu.
Trương Dịch Nhiên
: Mới sáng sớm đã đòi tiền nhà.
Quan Tuấn Thần
: @𝙯𝙮𝙧 làm việc thì phải nhanh chứ mày.
Lý Dục Đông
: Vừa mở mắt luôn ấy.
Ngụy Tử Thần
: Ủa nhớ mới đóng đây mà giờ đóng nữa hả ?
Quan Tuấn Thần
: @𝙬𝙯𝙘 đấy là tháng trước.
Ngụy Tử Thần
: Ôi thời gian trôi nhanh..
Quan Tuấn Thần
: @𝘼𝙡𝙡 đóng lẹ bây ơi. Tao còn đi ngủ.
Nhiếp Vĩ Thần
: Wtf ? Giờ này ngủ ?
Trần Tuấn Minh
: Ổng sống ngược đời mà.
Trần Tư Hãn
: Quan - đi trái với định lí con người - Tuấn Thần.
Quan Tuấn Thần
: Tao tăng tiền nha..
Quan Tuấn Thần
: Cà nhây cà nhây. Giờ bây có đóng tiền không thì bảo ?
Trương Dịch Nhiên
: Chiều đóng.
Quan Tuấn Thần
: Rồi mắc gì không đóng giờ ?
Trương Dịch Nhiên
: Anh Sâm bảo chiều đi công việc xong ghé đưa tiền anh.
- @𝙜𝙟𝙘 đã thích tin nhắn -
Quan Tuấn Thần
: Còn tụi kia sao đây ?
Trần Tư Hãn
: Chút nữa em chuyển cho.
Dương Hàm Bác
: Ngụy Ngụy đang chuẩn bị qua anh.
Lý Dục Đông
: Mai được không Tuấn Thần Ca ?
Lý Dục Đông
: Em chưa lãnh lương..
Quan Tuấn Thần
: @𝙡𝙮𝙙 châm chế cho lần này.
Lý Dục Đông
: @𝙜𝙟𝙘 đa tạ sư huynh.
Quan Tuấn Thần
: Còn @𝙘𝙟𝙢 @𝙮𝙗𝙬 @𝙯𝙦𝙝 @𝙬𝙡𝙟 @𝙯𝙝𝙧 @𝙯𝙜𝙮 bây ngoi lên đây.
Quan Tuấn Thần
: Lẹ lên cho mẹ.
Vương Lỗ Kiệt
: Chuyện gì ? Đang ngủ cũng kêu nữa.
Quan Tuấn Thần
: Ngủ cái quần. Tiền nhà đâu ?
- @𝙬𝙡𝙟 vừa cập nhật một phút trước -
Tả Kỳ Hàm
: Cuộc trò chuyện chưa đến hai mươi từ.
Trương Quế Nguyên
: Kỉu này Tuấn Thần Ca mất tiếng nói sớm.
Quan Tuấn Thần
: Rồi tiền nhà hai thằng bây đâu ? @𝙯𝙦𝙝 @𝙯𝙜𝙮
Quan Tuấn Thần
: Ở đấy xàm.
Dương Bác Văn
: Em chuyển rồi nhé.
Quan Tuấn Thần
: Tốt. Làm ăn gọn vậy anh thích nè.
Quan Tuấn Thần
: Chú mày không bao giờ để anh phải nói lần hai. @𝙮𝙗𝙬
Dương Bác Văn
: Vâng. Trái anh mắc công bị tăng tiền nhà mất.
Ngụy Tử Thần
: Hiểu sao ông Quan ưu ái anh Dương nhất rồi.
Trần Tư Hãn
: @𝙬𝙯𝙘 tao mà là chủ dãy nhà này thì tao cũng ưu ái ảnh.
Trương Dịch Nhiên
: Không bao giờ để người khác thất vọng.
Trần Tuấn Minh
: +10 điểm cho anh Văn liền.
Quan Tuấn Thần
: @𝙘𝙟𝙢 tiền nhà.
- @𝙘𝙟𝙢 đã cập nhật một phút trước -
Quan Tuấn Thần
: Mày giỡn mặt anh à em ? @𝙘𝙟𝙢
Quan Tuấn Thần
: @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢 @𝙘𝙟𝙢
Quan Tuấn Thần
: Mày ngoi lên đây.
Quan Tuấn Thần
: Không lên tao tăng tiền.
Trần Tuấn Minh
: Bình tĩnh ạ. Em lên rồi nè..
Quan Tuấn Thần
: Tiền nhà tháng này đâu ?
Trần Tuấn Minh
: Ừm.. anh Quan đẹp trai ~
Nhiếp Vĩ Thần
: Biết nó sắp nói gì luôn.
Trần Tuấn Minh
: Anh Quan đẹp trai nhất thế giới này.
Trần Tuấn Minh
: Anh thương em. Thư thả em vài ngày nha anh..
Quan Tuấn Thần
: Em ơi. Đúng ra tháng này anh thu luôn tiền tháng trước em nợ anh đó.
Quan Tuấn Thần
: Gia hạn nữa anh nghèo mất mày ơi.
Trần Tuấn Minh
: Em cũng nghèo mà anh..
Trần Tuấn Minh
: Anh thương em đi..
Trần Tuấn Minh
: Em hứa cuối tháng trả đủ luôn.
Quan Tuấn Thần
: Anh tin mày đúng lần này thôi đó.
Trần Tuấn Minh
: Đội ơn anh.
Quan Tuấn Thần
: Coi như thu tiền xong. Bây làm gì làm đi.
- Group - Cãi Tao Tăng Tiền Nhà đã cập nhật một phút trước -
• Hoàn thành việc thanh toán tiền. Dương Bác Văn buông điện thoại, nằm dài ra giường. Mới sáng sớm Quan Tuấn Thần đã nhắn đòi tiền, làm cậu phải thức check tin, không thể ngủ nướng được.
Dương Bác Văn
[ Nhắm mắt ]
Dương Bác Văn
Cái gì ?
[ Nhăn mặt nói lớn ]
Tả Kỳ Hàm
Tao đói bụng. Nấu đồ ăn sáng cho tao.
• Dương Bác Văn bây giờ đang rất muốn ngủ. Quay lưng chùm chăn lại, không thèm để ý đến người ngoài cửa.
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn ! Tao đói.
• Tả Kỳ Hàm gõ mãi mà cậu chả thèm ra mở. Bực mình hắn mở cửa bước vào luôn.
Dương Bác Văn
[ Giữ chặt ]
Dương Bác Văn
Đi ra. Để tao ngủ..
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tao sắp đói muốn chết rồi.
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn ~ Mày không nỡ nhìn tao bị đau dạ dày đâu ha ?
• Hắn dở giọng nũng nịu. Ôm lấy Dương Bác Văn đang cuộn tròn trong chăn, hết sức năn nỉ.
Dương Bác Văn
Mày phiền quá !
[ Ngồi dậy ]
Dương Bác Văn
Tao làm đồ ăn cho là được chứ gì ?
• Cậu lết thân xuống bếp, theo sau là Tả Kỳ Hàm vui vẻ nhảy nhót vì sắp được ăn.
Tả Kỳ Hàm
[ Ngồi xuống ghế ]
• Hắn chống cằm ngắm nhìn cậu bạn thân của mình loay hoay nấu nướng. Mái tóc rối không được vuốt gọn, gương mặt nghiêm túc với việc mình đang làm.
Dương Bác Văn
[ Đặt dĩa mì xuống bàn ]
• Tả Kỳ Hàm nhanh chóng kéo lấy dĩa mì về phía mình. Ngắm nghía một lúc rồi ăn ngon lành.
Tả Kỳ Hàm
Tả Bác Văn tay nghề càng lên nha ~
Dương Bác Văn
Cái gì mà Tả Bác Văn ?
Dương Bác Văn
Không.. không hay chút nào.
Tả Kỳ Hàm
Tao thấy hay là được.
Dương Bác Văn
Cơ mà Trương Quế Nguyên đâu rồi ?
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay Câu lạc bộ của nó có việc gì đó. Nên mới nãy nó lên trường rồi.
Dương Bác Văn
Thằng này.. không biết đã ăn gì chưa mà đi nữa.
Tả Kỳ Hàm
Lo cho nó làm gì.. thế nào cũng có khối em đưa bánh sữa cho nó thôi.
Tả Kỳ Hàm
Sức hút của nó mày biết mà.
• Dương Bác Văn không đáp, chẹp miệng một cái rồi im luôn. Tả Kỳ Hàm ăn xong cũng tự động đem dĩa đi rửa, không làm phiền cậu nữa.
• Thật ra Tả Kỳ Hàm rất giỏi, từ học cho đến công việc nhà. Mà mỗi tội là không biết nấu ăn, nên hạnh phúc của hắn mỗi ngày là có " Tả Bác Văn " lo chu toàn ba bữa, mấy việc khác hắn và Trương Quế Nguyên lo được.
Dương Bác Văn
Hôm nay mày có làm thêm không ?
Tả Kỳ Hàm
Có. Xíu tao đi.. chiều tao về.
Dương Bác Văn
Vậy tao làm cơm trưa cho mày.
Tả Kỳ Hàm
Khỏi. Hôm nay quán được chị chủ khao một chầu rồi.
Dương Bác Văn
Vậy à ? Thế tao làm cơm cho Quế Nguyên.
Tả Kỳ Hàm
Nó không ăn đâu.
Dương Bác Văn
Sao mày biết nó không ăn ?
Tả Kỳ Hàm
Chơi với nó lâu như vậy mà mày còn không rành à ?
Tả Kỳ Hàm
Có bao giờ mày thấy tan học mà không có em nào rủ nó đi ăn chưa ?
Dương Bác Văn
Phải ha.. tao quên mất.
• Tả Kỳ Hàm đặt dĩa lên kệ, lau khô tay rồi quay qua bóp lấy má cậu, mặt áp sát:
Tả Kỳ Hàm
Lo cho bản thân nhiều vào. Đừng có quan tâm người khác xong lại quên mình.. rồi lăn ra bệnh như hôm trước nữa.
Tả Kỳ Hàm
Trễ rồi. Tao đi đây.
• Hắn chỉnh lại tóc, cẩn thận thắt dây giày. Không quên cầm theo những thứ cần thiết, nhẹ nhàng xoa đầu Dương Bác Văn:
Tả Kỳ Hàm
Ở nhà ngoan nhé.. Cừu Nhỏ ~
• Tiếng cửa đóng, giờ chỉ còn mình Dương Bác Văn trong căn nhà bốn phòng này.
• Nhà sạch, cây đã tưới, bát đã rửa, rác đã đổ. Sáng sớm Tả Kỳ Hàm và Trương Quế Nguyên đã làm hết rồi, giờ chẳng còn gì cho Dương Bác Văn làm nữa cả.
Dương Bác Văn
[ Vào phòng chùm chăn ngủ tiếp ]
╸15:04 - Afternoon Coffee ╺
02
Dương Bác Văn
Chào Thụy Ca.
Trương Hàm Thụy
Ừm. Chào em nhé.
Dương Bác Văn
Mọi người đâu hết rồi ạ ?
Dương Bác Văn
Sau có mình anh thế ?
Trương Hàm Thụy
Mọi người đi nghỉ ngơi rồi. Vẫn chưa tới giờ mở cửa mà.
Dương Bác Văn
Thế sao anh không đi nghỉ luôn ?
Dương Bác Văn
Còn ở đây làm nữa. Anh siêng thật đó.
Trương Hàm Thụy
Anh nghỉ ngơi đủ rồi. Tranh thủ dọn dẹp chút thôi.
[ Cười ]
Dương Bác Văn
Thế để em phụ anh.
• Dương Bác Văn vào trong thay đồng phục của quán, xong xuôi liền ra giúp Hàm Thụy một tay cho nhanh xong việc.
• Thoáng chốc đã đến giờ mở cửa.
• Hôm nay quán đặt biệt đông hơn mọi ngày, nhân viên chạy ra liên tục, khách ngồi chật kín cả quán. Dương Bác Văn mồ hôi ướt đẫm, thở không ra hơi.
Trương Hàm Thụy
Em ổn không đấy ?
Dương Bác Văn
Vâng ? Em ổn ạ..
Trương Hàm Thụy
Hay em ngồi chút đi. Xíu nữa làm tiếp.
Dương Bác Văn
Thôi ạ. Do nãy giờ em chạy nhiều nên khó thở chút thôi.
Dương Bác Văn
Không sau mà.
Trương Hàm Thụy
Thật không đó ?
Trương Hàm Thụy
Được rồi..
• Trương Hàm Thụy cũng hết cách, đứng tán gẫu một chút rồi cả hai quay lại làm việc.
Dương Bác Văn
A- !
[ Nằm dài lên bàn ]
Trương Hàm Thụy
Uống miếng đi nè.
[ Để ly nước cam xuống ]
Trương Hàm Thụy
Không em thì ai đây ?
Dương Bác Văn
Cảm ơn Thụy Ca nhé ~
• Dương Bác Văn vui vẻ kéo ly nước về phía mình, một hơi hết sạch cả ly. Trương Hàm Thụy ngồi đối diện chỉ biết cười bất lực.
• Thằng nhóc này.. có ai giành đâu mà uống nhanh thế ?
Trương Hàm Thụy
Gần sáu giờ tối rồi đó. Em có về không ?
Trương Hàm Thụy
Hay ở lại ?
Dương Bác Văn
Chắc là ở lại ạ. Hôm nay em định làm cả ca tối.
Trương Hàm Thụy
Không về nấu ăn cho hai thằng kia à ?
Dương Bác Văn
Thế anh cũng không về nấu ăn cho Vương Lỗ Kiệt hả ?
Trương Hàm Thụy
Anh hay làm tối. Nên bữa nào về trễ thì Vương Lỗ Kiệt sẽ tự lo thôi.
• Dương Bác Văn không đáp, cậu gật gật rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Trương Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
: Nay tao làm tới tối. Mày với Tả Kỳ Hàm ra ngoài kiếm gì ăn đi.
Trương Quế Nguyên
: Không phải chứ ?
Trương Quế Nguyên
: Mày bỏ bọn tao à ?
Dương Bác Văn
: Không bỏ. Nhưng tao làm.
Dương Bác Văn
: Không về nấu ăn cho bọn mày được.
Dương Bác Văn
: Ra ngoài ăn đi nhé ?
Dương Bác Văn
: Đừng có đụng vào bếp.
Dương Bác Văn
: Tao chưa muốn xe cứu hỏa bao quanh nhà mình đâu.
Trương Quế Nguyên
: Biết rồi thưa Đại ca.
Trương Quế Nguyên
: Không ai được đụng vào bếp ngoài Đại ca hết.
Trương Quế Nguyên
: Đại ca làm vui vẻ ạ.
- @𝙮𝙗𝙬 đã cập nhật một phút trước -
• Khi dặn dò xong, Dương Bác Văn cất điện thoại vào túi để chuẩn bị cho giờ mở cửa tiếp theo.
• Bên đây sau khi kết thúc đoạn chat, Trương Quế Nguyên rời phòng mình đi kiếm Tả Kỳ Hàm. Vừa ra phòng khách, thứ gã thấy là hắn đang nằm ngửa trên ghế lớn, một tay xoa bụng một tay vẽ vòng tròn trên không, miệng còn không ngừng nói gì đó.
Tả Kỳ Hàm
Sau Bác Văn còn chưa về..
[ Lí nhí ]
Tả Kỳ Hàm
Đói sắp chết luôn..
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn ơi mau về đi.
Trương Quế Nguyên
Này.
[ Đi đến ]
• Trương Quế Nguyên thẳng tay vỗ vào đầu Tả Kỳ Hàm một cái khiến hắn bật dậy:
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn làm ca tối.. kêu tao với mày ra ngoài ăn.
Trương Quế Nguyên
Ai rảnh ?
Tả Kỳ Hàm
Nhưng bây giờ tao đéo có hứng đi ăn ngoài.
Trương Quế Nguyên
Chắc tao có.
Tả Kỳ Hàm
Hay để tao nấu- ?
Trương Quế Nguyên
Muốn nhà mình sáng nhất khu này thì cứ việc.
Trương Quế Nguyên
Tốt nhất là nên ăn ngoài.
Trương Quế Nguyên
Vì Văn Văn sẽ tống cổ mày ra đường nếu mày dám đụng vào cái bếp !
• Câu nói được bật ra như một lời cảnh cáo từ Dương Bác Văn nhờ Trương Quế Nguyên chuyển đến Tả Kỳ Hàm.
• Sau một hồi đấu tranh, hai người bọn họ cũng quyết định đi ăn ngoài, Dương Bác Văn làm tối nên chắc chắn sẽ về trễ, không biết nấu ăn, không được đụng bếp, mà đợi người về thì chắc là hư dạ dày luôn quá.
Trương Quế Nguyên
Mày định ăn gì ?
Tả Kỳ Hàm
Đồ nướng.. hoặc là món gì đó có nước.
Trương Quế Nguyên
Cụ thể hơn coi.
[ Nhăn mặt ]
Tả Kỳ Hàm
Thì tao ăn gì cũng được. Mày chọn đi.
Trương Quế Nguyên
Tch.. thà từ đầu nói vậy.
• Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm đi cùng nhau ra khỏi nhà, người lấy điện thoại ra tìm quán, người thì ngáp ngắn ngáp dài.
• Vừa đi được đoạn ngắn, cả hai thấy Vương Lỗ Kiệt - người thường xuyên bị anh cùng nhà bỏ rơi và bản thân chỉ biết làm một món duy nhất là trứng chiên..
• Tả Kỳ Hàm chạy tới khoác vai Vương Lỗ Kiệt, chưa kịp mở mồm lần hai đã bị lườm cho cháy mắt.
Tả Kỳ Hàm
Không gì. Thấy đi một mình nên lại nói chuyện thôi.
Tả Kỳ Hàm
Rảnh mà.
[ Cười nửa miệng ]
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm. Ăn gà cay đi.. tao thấy quán này được.
[ Dơ điện thoại lên ]
Vương Lỗ Kiệt
Đi ăn à ? Bộ nay bị bạn cùng nhà Dương Bác Văn bỏ hả ?
Tả Kỳ Hàm
Mày khác chắc ? Bọn tao bị bỏ một hôm.. còn mày là hôm nào cũng bị bỏ.
Tả Kỳ Hàm
Sao ? Đánh nhau không ?
Vương Lỗ Kiệt
Tao sợ mày à ?
Trương Quế Nguyên
Thôi đi hai cái thằng này ! Già đầu rồi cứ như con nít.
Tả Kỳ Hàm
Chứ có trưởng thành bằng mày đâu.
• Tả Kỳ Hàm quay qua khịa Trương Quế Nguyên, gã trừng mắt nhưng chả làm gì vì hắn nói quá đúng. Nếu Dương Bác Văn trưởng thành nhất thì Trương Quế Nguyên cũng xếp thứ nhì.
Trương Quế Nguyên
Mệt ! Đi ăn mau lên.. đói bụng chết mẹ rồi.
Tả Kỳ Hàm
Đi cùng đi.
[ Quay qua Vương Lỗ Kiệt ]
• Vương Lỗ Kiệt nhìn hắn một hồi rồi mới gật đầu đồng ý. Thế là cả ba cùng đi đến quán mà mới nãy Trương Quế Nguyên đề xuất. Nói thật thì lâu lắm rồi bộ ba này mới cùng nhau đi ăn chung như vậy.
• Cơ mà.. Tả Kỳ Hàm với Vương Lỗ Kiệt cứ khịa qua khịa lại, sơ hở lại đòi đấm nhau làm Trương Quế Nguyên muốn tách ra đi lẻ cho lành.
╸19:45 - Afternoon Coffee ╺
Dương Bác Văn
Kính chào-- ủa ?
_______________________________
Chen♫
Sau có cảm giác chap này không hay bằng chap 1
03
Dương Bác Văn
Xin chào-- ủa ?
Dương Bác Văn
Sao ba người đến đây ?
Trương Quế Nguyên
Tụi này đi ăn.. lúc về có mua thêm phần mang cho mày và Thụy Ca đây.
Dương Bác Văn
Cực vậy làm gì chứ ?
Dương Bác Văn
Chút nữa tao với anh ấy cũng định đi ăn mà.
Trương Quế Nguyên
Không cần đi nữa. Tụi này mua cho rồi.
• Trương Quế Nguyên đặt túi đồ ăn nóng hổi xuống bàn, Bác Văn thấy thế cũng chỉ cười một cái. Thôi vậy cũng tốt, cậu và Trương Hàm Thụy không cần đóng cửa tiệm sớm nữa.
Vương Lỗ Kiệt
Này. Hàm Thụy đâu rồi ?
Dương Bác Văn
À.. Anh ấy ở phía trong.
Vương Lỗ Kiệt
[ Đi thẳng vào khu vực chỉ dành cho nhân viên ]
Tả Kỳ Hàm
Vừa đến đã tìm Trương Hàm Thụy rồi.
Trương Quế Nguyên
Người có tình yêu. Mày không có sao mà hiểu ?
Tả Kỳ Hàm
Sao mày biết tao không có ?
Trương Quế Nguyên
Thế tình yêu của mày là ai ?
Tả Kỳ Hàm
Thì là--..
[ Nhìn vào quầy pha chế ]
Tả Kỳ Hàm
Thì là tao chưa có.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tao cũng là người. Đéo gì lại không có tình yêu.
Tả Kỳ Hàm
Chẳng qua là sớm hay muộn.
Trương Quế Nguyên
Ừ. Vậy thì tao chờ mong tới ngày tình yêu đến với mày.
Tả Kỳ Hàm
Được. Mày chống mắt lên mà chờ.
Dương Bác Văn
Được rồi đấy.
• Quế Nguyên và Kỳ Hàm có thể sẽ cãi nhau khô máu nếu Dương Bác Văn không ngăn lại.
Dương Bác Văn
[ Đặt hai ly nước xuống ]
Dương Bác Văn
Uống đi rồi ngậm mỏ vào. Bọn mày là bạn hay là chó với mèo ?
Dương Bác Văn
Suốt ngày cãi.
Tả Kỳ Hàm
Tại nó gây sự trước.
[ Chỉ Quế Nguyên ]
• Dương Bác Văn lắc đầu ngao ngán, chơi chung ba người mà mỗi người một tính. Trương Quế Nguyên thì trưởng thành bao nhiêu Tả Kỳ Hàm lại nghịch ngợm thích kiếm chuyện bấy nhiêu, Dương Bác Văn ở giữa có phải rất mệt không ?
Trương Hàm Thụy
[ Nhón chân lấy thùng hàng ]
Trương Hàm Thụy
Trời đất.. đứa nào để khốn thế không biết !
Trương Hàm Thụy
Làm khổ anh mày quá.
• Trương Hàm Thụy nãy giờ với lấy thùng hàng chắc cũng gần mấy chục phút rồi. Thiệt sự là với không tới, cái kệ quá cao còn Trương Hàm Thụy thì.. có giới hạn.
• Đang lúc định bỏ cuộc, một cánh tay từ sau vương tới, chớp mắt thùng hàng đã ở ngay trước mặt cậu.
Trương Hàm Thụy
?
[ Quay ra sau ]
Trương Hàm Thụy
Vương Lỗ Kiệt ? Em làm gì ở đây ?
Vương Lỗ Kiệt
Em đi ăn.. sẵn tiện về ghé qua đây.
Vương Lỗ Kiệt
Vâng. Mà.. anh chưa xong việc hả ?
Trương Hàm Thụy
Anh sắp xong rồi đây. Đợi anh xếp mấy đồ này ra quầy nữa là xong.
[ Mở thùng hàng ]
Vương Lỗ Kiệt
Để đấy em làm. Anh mau đi ăn tối đi.
[ Lấy thùng hàng từ tay Hàm Thụy ]
Trương Hàm Thụy
Anh tự làm được. Xong anh đi ăn liền mà.
Trương Hàm Thụy
Mấy cái này.. làm một chút là xong ngay.
Vương Lỗ Kiệt
Em mua đồ ăn cho anh rồi. Để lâu sẽ nguội.. ăn không ngon nữa đâu.
Vương Lỗ Kiệt
Anh mau đi ăn đi. Em giúp anh làm.
Trương Hàm Thụy
Vậy.. phiền em rồi. Cảm ơn nhiều nhé Kiệt Nhi ~
• Trương Hàm Thụy cười xinh một cái, trực tiếp làm hai vành tai Vương Lỗ Kiệt đỏ lên như quả cà chua chín.
Vương Lỗ Kiệt
Kh-không.. có gì đâu anh..
• Hàm Thụy không nói thêm, cậu quay lưng chạy ra với đống đồ ăn của mình. Sau đó cả hai người là Dương Bác Văn và Trương Hàm Thụy ung dung ngồi thưởng thức bữa tối.
• Mọi việc trong quán bây giờ đã có ba người kia lo. Khách đến thì tiếp, khách gọi món thì pha, khách về thì tiễn, ly dơ thì rửa, sàn dơ thì lau sạch,.. nói chung là hai bạn nhỏ không phải đụng vào việc gì nữa.
• Thật là có bạn cùng nhà xứng đáng quá a ~
• Sau khi đóng cửa tiệm, cả năm người cùng nhau tảng bộ về nhà. Nói cả năm vậy thôi chứ mới đi được gần nữa đường Trương Hàm Thụy liền nói muốn dạo khuya thế là kéo Vương Lỗ Kiệt đi cùng luôn.
• Chỉ còn lại ba người Bác Văn, Kỳ Hàm và Quế Nguyên đi cùng nhau. Vừa về tới nhà, Bác Văn đánh mắt sang nhà bên cạnh, thấy một người đứng trước cửa tay gõ mạnh lên cánh cửa gỗ, miệng kêu không ngừng.
? ? ?
: Vợ ơi mở cửa cho anh đi mà !
? ? ?
: Vợ. Anh biết sai rồi.. mở cửa cho anh đi !
Dương Bác Văn
[ Đi lại ]
Vỹ Thần ?
Nhiếp Vĩ Thần
[ Nhìn qua ]
Văn ca..
Dương Bác Văn
Có chuyện gì vậy ?
Nhiếp Vĩ Thần
Hãn nhi không chịu mở cửa cho em.
Trương Quế Nguyên
Chú mày lại chọc giận gì thằng nhỏ nữa rồi ?
Nhiếp Vĩ Thần
Em có làm gì đâu.
Tả Kỳ Hàm
Đm không làm gì mà bị vợ nhốt ngoài.
Dương Bác Văn
Anh biết Hãn Hãn không vô cớ mà tự nhiên khóa cửa nhốt em ở ngoài đâu.
Dương Bác Văn
Hai đứa có chuyện gì ? Nói nghe coi.
Nhiếp Vĩ Thần
Thì.. hôm nay em hẹn mấy đứa bạn đi chơi.
Nhiếp Vĩ Thần
Tư Hãn bảo về đúng giờ. Nhưng không hiểu sao hôm nay đừng đông.. em bị kẹt cả một đoạn dài nên thành ra về trễ.
Nhiếp Vĩ Thần
Vừa về đến thì Tư Hãn đã khóa luôn cửa rồi. Nhắn tin không trả lời gọi điện cũng không nghe luôn.
Tả Kỳ Hàm
Mẹ. Vừa lòng tao.
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm !
[ Liếc ]
Tả Kỳ Hàm
[ Hành động khóa miệng ]
Trương Quế Nguyên
Rồi giờ chú mày tính sao ? Cứ đứng đập cửa mãi thế à ?
Nhiếp Vĩ Thần
Chứ em có biết làm sao đâu.
Nhiếp Vĩ Thần
Hãn nhi không nghe điện thoại em. Nhắn em ấy cũng không rep luôn.
Dương Bác Văn
[ Khoanh tay ]
Hãn Hãn mà giận thì khó dỗ.
Nhiếp Vĩ Thần
Văn ca anh giúp em đi.
Dương Bác Văn
Anh biết gì đâu mà giúp.
Nhiếp Vĩ Thần
Anh nói Hãn nhi giúp em đi. Em năn nỉ.
Nhiếp Vĩ Thần
Em không thể ở ngoài này nguyên đêm được đâu.
Dương Bác Văn
Em nghĩ anh nói Hãn Hãn có chịu nghe không ?
Nhiếp Vĩ Thần
Chắc nghe mà. Em năn nỉ. Giúp em đi.
[ Ngồi xuống ôm chân cậu ]
Tả Kỳ Hàm
Trời mẹ nó thằng này !
Tả Kỳ Hàm
Buông ra coi !
[ Kéo Vĩ Thần ra ]
Nhiếp Vĩ Thần
[ Ôm chặt chân cậu ]
Anh Văn đại ca. Giúp em đi mà..
Dương Bác Văn
Buông anh ra đi. Anh biết gì đâu mà giúp.
Nhiếp Vĩ Thần
Anh thân với Hãn nhi như vậy mà. Nói giúp em đi.
Tả Kỳ Hàm
Mẹ mày buông.
[ Nắm áo Vĩ Thần kéo ]
• Cứ thế cả ba quần qua quần lại. Nhiếp Vĩ Thần ôm chân Dương Bác Văn mặc cho Tả Kỳ Hàm kéo muốn rách cả áo mình. Bác Văn nhìn Vĩ Thần vừa thấy tội vừa thấy mắc cười nhưng không biết phải làm sao. Còn Trương Quế Nguyên thì..
Tả Kỳ Hàm
Đm.
[ Lấy điện thoại ra ]
Tả Kỳ Hàm
: Tư Hãn. Ngủ chưa ?
Trần Tư Hãn
: Có gì không anh ?
Tả Kỳ Hàm
: Mày ra mở cửa cho thằng Thần vào hộ anh mày cái.
Trần Tư Hãn
: Tại sao phải mở ?
Tả Kỳ Hàm
: Không mở thế mày định để nó ở ngoài này tới mai luôn à ?
Tả Kỳ Hàm
: Nó quấy nãy giờ đây này.
Tả Kỳ Hàm
: Mày ra mở cửa cho nó vào đi.
Tả Kỳ Hàm
: Đm. Nó ôm chân Văn Văn nhà tao !
Trần Tư Hãn
: Ồ.. Văn Văn nhà anh cơ đấy.
Tả Kỳ Hàm
: Thế tóm lại mày có ra mở không ?
- @𝙘𝙨𝙝 đã cập nhật một phút trước -
Tả Kỳ Hàm
: Ê ?
[ Muốn hóa điên ]
Tả Kỳ Hàm
: Hãn Hãn. Anh Bác Văn đây.
Trần Tư Hãn
: Vâng em nghe.
Tả Kỳ Hàm
: Anh biết là em giận nhưng đừng nhốt Vĩ Thần ở ngoài như vậy.
Tả Kỳ Hàm
: Tối xuống lạnh lắm đó.
Tả Kỳ Hàm
: Vĩ Thần nó chết cóng bây giờ.
Trần Tư Hãn
: Bây giờ mà mở cửa rồi nhìn thấy mặt anh ấy chắc em lại khùng lên mất.
Tả Kỳ Hàm
: Có gì thì từ từ mà nói. Cũng nghe Vĩ Thần giải thích đi đã.
Tả Kỳ Hàm
: Nó không cố ý về trễ đâu.
Tả Kỳ Hàm
: Nghe anh. Mở cửa đi.
Trần Tư Hãn
: Rồi rồi. Em biết rồi.
- @𝙘𝙨𝙝 đã cập nhật một phút trước -
Dương Bác Văn
[ Đưa điện thoại lại cho hắn ]
Tả Kỳ Hàm
[ Cầm lấy ]
Sao rồi ?
Dương Bác Văn
[ Gật đầu ]
Xong rồi.
• Kỳ Hàm thở phào, trong lòng thầm ca ngợi Bác Văn như thiên thần. Đúng là Tả Bác Văn, ra tay nhanh gọn lẹ.
Nhiếp Vĩ Thần
[ Ngẩng lên ]
Ơ-.. vợ ?
Nhiếp Vĩ Thần
H- hả ?
[ Ngơ ra ]
Nhiếp Vĩ Thần
Anh vào liền !
[ Đứng lên chạy vội vào nhà ]
Trần Tư Hãn
[ Liếc theo rồi quay qua nhìn Bác Văn ]
Dương Bác Văn
Nhớ bình tĩnh. Không đánh nhau.
Trần Tư Hãn
Vâng. Anh làm như em dữ lắm á.
Dương Bác Văn
Anh nhắc trước đó.
Trương Quế Nguyên
Lỡ có đánh thì nhắn một tiếng.. anh mày qua can.
[ Quay đi ]
Trần Tư Hãn
Biết rồi thưa Nguyên Đại ca.
Dương Bác Văn
Bọn anh về đây.
Trần Tư Hãn
[ Cười ]
Vâng ạ.
• Kỳ Hàm khoác vai Bác Văn đi theo sau Quế Nguyên. Cả ba vừa đi khỏi, Tư Hãn đóng sầm cửa, hùng hổ đi vào nhà giải quyết chuyện gia đình của mình.
Chen♫
Chen đã quay lại đây.
Chen♫
Mọi người qua ủng hộ bộ Hàm Văn mới của Chen đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play