[NyongTory-GRi] “ Nàng Thơ „
The only one .
NẾU B ĐỌC ĐC FIC TÔI MÀ KHÔNG CỜ RING CỜ RING TÔI BÁI PHỤC TÔI LẠY NGHÌN LẦN🙏🙏🙏🙏ĐẾN TÔI ĐỌC CÒN SỞN DA KHỈ
Cánh đồng lúa vàng bát ngát, hương thơm bay hết cả bầu trời xanh tươi ngào ngá lòng người. Mùi hương ngọt ngào ấy đã lướt qua mũi người đang ngồi trên hàng ghế — Kwon Jiyong, ngả đầu vào bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, nhưng chỉ thiếu đi khuôn mặt của nó .
Kwon.
“ Ôi giật hết cả mình. Bức tượng gì đây nhỉ ? „
Jiyong giật mình khi mình đang ngả đầu vào vai của một bức tượng, chẳng hiểu sao lại không đục khắc khuôn mặt cho nó .
Kwon.
“ Đục đẽo cho nó chi tiết thế mà chẳng thèm làm hoàn chỉnh khuôn mặt nó sao ? „
Kwon.
“ Nhưng tại sao mình lại ở đây nhỉ ? Đây là nơi nào thế ? „
Kwon.
“ Tch . Chán thật . „
Thời gian trôi đi chậm chạp, Kwon Jiyong chẳng cứ thế ngồi mãi được . Anh đứng dậy rồi đi xuống cánh đồng lúa vàng óng, đi qua từng cây lúa, anh cảm thấy có gì đấy quen thuộc, nhưng chẳng biết nó là gì mà khiến anh cảm thấy như vậy .
Cảm giác ai đó theo dõi sau lưng .
Kwon.
“ C-Cái gì vậy . . . „
Kwon.
~ Cảm giác không an toàn nó cứ ở đằng sau lưng, tôi quay nhanh ra đằng sau xem,
Kwon.
“ Mình bị sao ấy nhỉ ? „
Kwon.
“ Chắc do áp lực . Mình cần tìm xem chỗ nào để thoát khỏi nơi này, nó thật sự nhàm chán . „
Jiyong cứ thế tiếp tục bước đi rồi lại bước đi, nơi anh vừa ngồi dần xa dần và rồi phai đi, không một điểm dừng . Nơi này là lặp đi lặp lại vậy, chúng không hề có một thứ gì đó khác biệt .
Kwon.
~ Tôi nghe được giọng nói ấy, giọng nói mà cảm giác quen thuộc nhưng cũng khác lạ, nó huyền ảo nhưng ảm đạm . Nhưng chẳng thấy ai cả .
Kwon.
“ Tôi mắc kẹt ở đây quá lâu rồi . Hãy giải thoát tôi khỏi nơi này đi . „
Kwon.
“ Chả thèm trả lời mình nữa . „
Download MangaToon APP on App Store and Google Play