_VĩCường_Học Bá Lại Đi Yêu Kẻ Sát Nhân?
•1 : Lời Hứa.
The story is my imagination.
The story does not apply to real people.
Everyone enjoy reading the story
Buổi chiều đầu hè, sân sau nhà Vĩ rợp bóng cây xoài, gió lùa mang theo mùi lá non ngai ngái. Tiếng cười của hai bà mẹ vọng ra từ chiếc ghế đá sát hiên, vừa rôm rả vừa ấm áp.
Giữa khoảng sân lát gạch, Vĩ(7 tuổi) đang ngồi xếp chân, tập trung gắn từng mảnh lego vào nhau. Bên cạnh, Cường(5 tuổi) chống cằm ngồi xổm, mắt cứ dán vào hộp kẹo sữa để ngay cạnh Vĩ, vẻ mặt vừa chán vừa chờ đợi.
Cường [ hồi nhỏ ]
Mày làm gì lâu dữ vậy? Tao chờ mỏi hết cả chân.
Cường càu nhàu, giọng trẻ con líu ríu.
Vĩ [ hồi nhỏ ]
Đừng có giục. Mày mà chạm vô là tao nghỉ chơi luôn đó.
Vĩ không thèm ngước lên, đôi tay vẫn thoăn thoắt.
Cường phồng má, quay mặt đi, nhưng vừa nghe tiếng “xong rồi” thì lập tức ngoảnh lại. Vĩ đưa món đồ chơi vừa lắp xong ra trước mặt cậu, khóe môi nhếch nhẹ:
Vĩ [ hồi nhỏ ]
Đây, cho mày. Tao làm cho mày đó.
Cường nhận lấy, ngón tay nhỏ xíu khẽ mân mê từng chi tiết. Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá, hắt lên gương mặt Vĩ, khiến cậu trông vừa hiền vừa… khó đoán.
Trên ghế đá, mẹ Cường liếc sang mẹ Vĩ, giọng đùa nhưng đầy ẩn ý:
Lý Tiểu Nhiên
Thằng Vĩ khéo tay quá ha. Mai mốt chắc giỏi bảo vệ con trai tôi.
Mẹ Vĩ bật cười, nghiêng người đáp nhỏ:
Huỳnh Tiểu Dương
Bảo vệ thì chắc rồi. Chứ tôi coi bộ nó… nhắm trước chồng tương lai của con Cường nhà chị luôn đó.
Hai đứa nhỏ chẳng nghe gì, vẫn ngồi chơi cho đến khi trời bắt đầu nhá nhem. Trước lúc vào nhà, Vĩ bỗng nắm tay Cường, nghiêm túc nhìn thẳng:
Vĩ [ hồi nhỏ ]
Mày đừng chơi với đứa khác nhiều quá. Mai mốt… tao sẽ lấy mày.
Cường ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì tiếng mẹ gọi cơm vang lên. Nhưng câu nói đó, như một cái móc vô hình, treo mãi trong trí nhớ của cậu cho đến tận nhiều năm sau.
Lynn.
truyện 'Cún Và Mèo' là do đăng nhầm nên tui xóa rồi ạ, thông cảmm💓
Lynn.
các nàng đọc truyện vv nhaaa
•2 : Con Hẻm.
The story is my imagination.
The story does not apply to real people.
Everyone enjoy reading the story
Nắng chiều rọi xuống sân trường cấp ba, ánh vàng len qua hàng cây phượng mới trổ nụ. Cường bước chậm ra cổng, balo vắt hờ một bên vai. Ba năm cấp hai và đầu cấp ba, cuộc sống của cậu xoay quanh việc học và tụ tập với nhóm bạn Song Anh. Chuyện Vĩ – cái thằng nhóc từng tuyên bố “lấy mày” ngày xưa – gần như biến mất khỏi trí nhớ cậu.
Ít nhất là cho đến hôm nay.
Cậu khựng lại. Giọng nói ấy… trầm hơn xưa, nhưng âm điệu vẫn quen thuộc đến mức khiến tim cậu chệch một nhịp. Quay lại, Vĩ đứng đó, cao hơn, gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu vẫn nhìn cậu như thể thế giới này chỉ có một người.
Cường hơi khựng, nhưng rồi cố giữ giọng bình thản
Hồng Cường
Lâu quá không gặp.
Thế Vĩ
Ừ. Tao vừa xin chuyển trường về đây.
Vĩ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi cái gì đó… như một vết xước tối màu trong ánh mắt.
Thế Vĩ
Gần nhà mày hơn, tiện gặp nhau.
Cường hơi cau mày. “Gần nhà hơn” – câu này nghe chẳng khác gì cố ý. Nhưng cậu không hỏi, chỉ quay đi. Suốt quãng đường, Vĩ bước theo sau, giữ đúng khoảng cách vài bước, im lặng như một cái bóng.
Đến con ngõ nhỏ gần nhà, gió thổi hun hút, vắng lặng khác thường. Cường chưa kịp quay lại thì một bàn tay bất ngờ kéo mạnh, ép cậu vào bức tường gạch lạnh ngắt.
Mùi bạc hà tràn vào mũi, và trước khi kịp phản ứng, môi cậu đã bị khóa chặt. Nụ hôn sâu, gấp gáp, mạnh mẽ như muốn chiếm đoạt toàn bộ không khí của Cường.
Phải đến khi hơi thở dồn dập, Cường mới đẩy Vĩ ra, giọng khàn đi:
Vĩ nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch:
Thế Vĩ
Tao chỉ biết… tao muốn mày quay lại bên tao. Và tao sẽ làm cho bằng được.
Cường gằn từng chữ, quay bước thật nhanh, không dám ngoái đầu.
Vĩ đứng lại trong hẻm, liếm nhẹ khóe môi như còn giữ vị ngọt vừa cướp được. Đôi mắt tối sâu ánh lên tia quyết liệt… giống hệt một kẻ săn mồi đã định sẵn con mồi – và sẽ không bỏ qua, dù phải dùng mọi cách.
Lynn.
+ 1 máy vừa học vừa viết truyện:)))))
•3 : Ngày Đầu.
The story is my imagination.
The story does not apply to real people.
Everyone enjoy reading the story
Sáng hôm sau, sân trường vẫn ồn ào như thường lệ. Tiếng giày thể thao lạch cạch, tiếng cười nói lẫn trong tiếng còi báo vào lớp. Nhưng ở một góc sân, Cường lại cảm giác như mọi âm thanh đều bị nuốt chửng.
Vĩ đứng đó — vẫn bộ đồng phục thẳng nếp, vẫn chiếc ba lô đeo hờ một bên vai — nhưng ánh mắt cậu lạnh ngắt, nhìn chằm chằm về phía bồn hoa như đang tính toán điều gì.
Cường bước ngang qua, định lờ đi, nhưng một luồng gió lùa qua, cuốn theo mùi hương quen thuộc — mùi kim loại khô khốc — thứ mùi mà Cường đã ngửi thấy vào tối qua, ngay trước khi vụ “ngã cầu thang” xảy ra.
Hồng Cường
Chẳng lẽ… là trùng hợp?
Tiết thứ ba, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với gương mặt hơi khó chịu.
Hoàng Thùy Dung
Các em… hôm nay trường sẽ có đoàn thanh tra nội bộ, kiểm tra camera an ninh. Lớp trưởng thông báo mọi người trật tự, đừng đi lung tung.
Tin đó khiến không khí trong lớp như căng ra. Ai cũng biết mấy hôm nay trường liên tiếp xảy ra chuyện kỳ lạ: đồ đạc mất, khóa cửa phòng thí nghiệm bị phá, và mới nhất là vụ một học sinh ngã bất tỉnh ở cầu thang.
Trong khi cả lớp xì xào, Vĩ chỉ ngồi yên, tay xoay chiếc bút chì gãy đầu. Cường liếc sang — ánh mắt Vĩ không hề lo lắng, thậm chí khóe môi còn khẽ cong, như đang chờ đợi điều gì thú vị.
Giờ ra chơi, Cường rời lớp để xuống căn-tin, nhưng đến khúc hành lang vắng, bỗng nghe tiếng bước chân phía sau. Cậu dừng lại. Tiếng bước cũng dừng. Cậu đi tiếp, tiếng đó lại vang lên, chậm rãi, cố ý.
Vĩ đứng cách cậu vài mét, tay bỏ túi quần, ánh mắt bình thản như thể chuyện theo sau người khác là điều bình thường.
Thế Vĩ
Đi một mình… không sợ sao?
Vĩ hỏi, giọng trầm nhưng kéo dài âm cuối, nghe vừa đùa cợt vừa ẩn ý.
Hồng Cường
Tại sao tôi phải sợ?
Vĩ nhún vai, bước lên một bước, khoảng cách thu hẹp.
Thế Vĩ
Không biết… có những người, chỉ cần quay lưng, là sẽ biến mất mãi mãi.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Cường. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, tiếng loa phát thanh vang lên, gọi tất cả học sinh về lớp để điểm danh phục vụ việc kiểm tra camera.
Vĩ nhìn Cường thêm một giây, rồi quay đi, để lại câu nói mơ hồ:
Thế Vĩ
Có những thứ… nếu thấy rồi thì tốt nhất là quên.
Lynn.
các nàng muốn tui chỉnh sửa gì thì nói nha, tui sẽ sửa ạa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play