Anh Vẫn Là Người Em Yêu | John Doe X Jane Doe | Forsaken |
Chương 1: Bữa sáng bình yên
Ngôi kể chuyện: ngôi thứ ba
Từ nhỏ, John Doe và Jane Doe là một cặp thanh mai trúc mã, họ sống cùng nhau mà lớn lên, từ đó mà tình cảm hai bên chớm nở.
John Doe là một chàng trai chịu thương chịu khó và đặc biệt là anh cực kì yêu cô, anh hết mình bảo vệ cô, yêu thương cô và coi cô là động lực cho mình để cố gắng.
Jane Doe cũng vậy, cô cũng yêu anh, cô là một người con gái hiền lành, chăm chỉ. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi được anh yêu thương. Nhờ đó, cảm xúc của cô lúc nào cũng vui vẻ, tiếp thêm động lực cho anh.
Hai người đã có một đám cười rất hạnh phúc, hiện tại họ có một cuộc sống đơn giản, sống trong một ngôi nhà nhỏ cùng nhau, một tình yêu đẹp, tuy là thế nhưng họ chỉ cần vậy là đủ.
John Doe
Vợ yêu ơi, em đã dậy chưa?
John Doe trên người mặc một cái tạp dề, tay cầm muôi múc canh, gương mặt tươi cười mở cửa phòng ngủ của vợ chồng anh.
John Doe
Vệ sinh cá nhân đi, anh đã làm đồ ăn sáng cho hai chúng ta rồi, thịt anh nướng rất ngon đó nha!
Jane Doe
Anh lúc nào cũng dậy sớm làm đồ ăn như thế có ngày em quên cách nấu ăn luôn đấy!
//cười nhẹ//
Hmm, mùi thịt thơm nha!
John Doe
Anh cơ mà! mấy thứ đồ ăn khác thì anh không chắc là nấu ngon nhưng thịt thì chắc chắn phải là tuyệt cú mèo!
John Doe
Lẹ lẹ đi, xong rồi thưởng thực món ăn của anh!
Jane Doe
Được rồi được rồi, em đi ngay đây.
//ngáp ngủ//
Hmm... Hôm nay em có hơi mệt mỏi một chút.
John Doe
Anh bảo rồi, làm việc cũng phải nhớ giữ sức khỏe đó, ăn xong nghỉ một chút là được!
//có hơi lo lắng//
Jane Doe
Rồi rồi, có mỗi một hôm bị deadline dí một tí thôi mà.
John Doe
Sao, được chứ?
//chống cằm mà cười//
Jane Doe
Ngon mà, anh vẫn nướng thịt ngon như ngày nào.
//gật gù ăn thịt//
John Doe
Em mà cứ như này thì càng yêu em mất thôi!
John Doe
Để chồng yêu của em nuôi em cả đời cũng được, khỏi phải đi làm gì hết!
Jane Doe
Anh thì nói gì chẳng được.
//nhai nhai//
John Doe
Nhà mình thiếu một ít đồ dùng, tí nữa để anh đi mua.
Jane Doe
Chứ không phải đó là việc của em hả?
John Doe
Anh cướp việc của em luôn!
John Doe
Anh nói rồi, em không cần phải làm gì hết!
//tự hào//
Jane Doe
Được rồi!
//hạnh phúc//
Trông họ thật hạnh phúc nhỉ?
Nhưng khoảnh khắc ấy sẽ chẳng kéo dài được lâu.
Họ sẽ hứng trọn nỗi đau, mất mát và biến mất.
Chương 2: Bầu trời đỏ rực
Sau bữa sáng ngọt ngào ấy, Jane Doe liền về phòng mở máy tính lên để làm việc.
Trong căn phòng ngủ đó, hai vợ chồng có treo một khẩu súng lúc và băng đạn được để ở trên đầu tủ quần áo nhằm phòng thân.
Sau khi ăn xong, tôi bắt đầu vào phòng để làm nốt công việc còn đang dở dang vào đêm khuya hôm qua vì John Doe, anh ấy bắt tôi phải đi ngủ để giữ sức khỏe.
John Doe nói anh ấy sẽ đi mua một chút nhu yếu phẩm và cả đồ ăn thức uống bởi anh đã nói với tôi bữa trưa vào ngày hôm nay sẽ là bữa ăn đặc biệt dành cho tôi.
Bữa ăn đặc biệt vào ngày hôm nay?
Hôm nay chính là sinh nhật của tôi!
Anh ấy nhớ ngày sinh nhật của tôi còn hơn chính tôi nữa trong khi tôi còn không tưởng rằng anh sẽ nhớ.
Ngoài mặt tỏ ra không có gì nhưng trong lòng tôi thực sự rất vui, đến mức không kìm được thì lại vừa làm việc vừa cười tủm tỉm.
Tôi ngắm chiếc nhẫn cưới ấy, vuốt ve, nâng niu nó, chiếc nhẫn cưới này là bằng chứng cho việc chúng tôi đã cưới nhau và cả thành quả làm việc vất vả của anh ấy chỉ để mua nhẫn đôi cho đám cưới của chúng tôi.
Tôi đang mong chờ rằng anh ấy sẽ tặng cho tôi cái gì, tôi sẽ hạnh phúc ra sao, bla bla,...
_Quay trở lại ngôi thứ ba_
John Doe lấy chiếc chìa khóa xe ô tô rồi rồi mở cửa xe ra.
Anh cài dây an toàn rồi lấy từ trong túi ra một tờ danh sách món đồ gì cần mua trong hôm nay.
John Doe
Mình sẽ cho em ấy một sinh nhật thật hạnh phúc, hơn cả năm ngoái nữa!
//cười mỉm//
John Doe
Mình cần một cái bánh kem sinh nhật, muối, bột, nước sốt và đầu ăn để chiên thịt gà,..v...v...
John Doe
Được rồi, đã sẵn sàng!
John Doe lái xe rời khỏi nhà để đến siêu thị ở gần trung tâm của thành phố.
Nhà anh nằm ở khu vực xa trung tâm thành phố nên đi thì có hơi mất thời gian một chút.
Thành phố ở đây thì nhộn nhịp, đường phố rộng rãi, những tòa nhà cao tầng phủ kính trải dài con đường làm cho chúng càng thêm đẹp mắt.
Anh đường như cảm thấy bầu trời ngày hôm nay có vẻ kì lạ.
Nó không trong veo như thường ngày anh đã thấy, nó có một màu đỏ nhạt, càng nhìn thì càng thấy như nó càng ngày càng đỏ hơn.
Anh cảm thấy có một điều gì đó không lành sắp đến với anh nhưng anh cũng lờ nó đi, chỉ cho rằng anh đang suy nghĩ những điều tiêu cực mà thôi.
Đến nơi, anh đậu xe ở ngoài bãi gần đó rồi vào cái siêu thị to lớn nhất thành phố.
Trước khi bước vào cửa, John Doe cảm thấy có một bóng người cao lớn đang quan sát mình từ xa.
Anh rùng mình, nhanh chóng đi vào, không muốn nán lại dù chỉ một giây.
Sau khi mua đồ xong, anh đi đến chiếc xe đã đậu ở bãi trước đó để đi về.
Anh ngước mắt nhìn trời, có vẻ bầu trời lại càng đỏ hơn.
John Doe
Mong nó là một hiện tượng nào đó thôi...
Anh lái xe đi, bóng xe khuất dần khỏi nơi đó, một thực thể màu đen đã hiện ra.
Nó cứ lặng lẽ nhìn chiếc xe ấy không rơi mắt.
John Doe
Không biết mình để đổ đằng sau hay đằng trước vậy ta?
//ngó đầu ra đằng nhau//
Lúc anh đang mày mò thì bỗng, một chiếc ô tô khác lao thẳng đến đầu xe, nơi anh đang ngồi.
Chương 3: Liệu anh có trở về với em?
"Trời ơi có tai nạn rồi mọi người ơi!"
"Ai đó mau gọi xe cứu thương đến đi!"
Lúc đó, có hai người cũng lao vào để cứu anh ra khỏi chiếc xe đã bị nghiền nát đó.
Một người trong đó kinh sợ mà hét lên.
John Doe nằm bất động, cánh tay phải của anh nát vụn, bàn tay trái cũng bị gãy, máu thấm cả người, gương mặt anh bị hủy dung, đặc biệt là mắt phải đã bị mù.
Giờ đây, cơ thể anh cũng bị biến dạng theo, người không ra người, quái không ra quái.
Ít phút sau, xe cứu thương đến, họ đặt anh lên cáng nhẹ nhàng rồi người vừa tông anh đang bị thương lên chiếc xe thứ hai.
Đến trưa, vì thấy anh chưa về nên Jane Doe cũng có phần hơi lo lắng, cảm thấy bất an nhưng chỉ cho rằng mình đang nghĩ đến những thứ xui xẻo nên cũng vứt nó ra khỏi đầu mình.
Cô chỉ tự nhủ rằng anh chỉ là lựa đồ hơi lâu nên về trễ mà thôi.
Jane Doe đang làm giải lao sau giờ làm một chút thì bỗng cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn vang lên ở trên bàn làm việc.
Jane Doe
Ai vậy ạ?
//nhấc máy//
"Thưa cô, tôi là cảnh sát giữ trật tự an toàn của thành phố Robloxia. Cho tôi hỏi, cô có phải là Jane Doe, vợ của anh John Doe phải không?"
Đầu dây bên kia, người vừa gọi cho cô có hơi ngập ngừng một lúc rồi cũng mở lời.
"Chồng cô đã bị tai nạn giao thông, anh John Doe đã được đưa đến bệnh viện ở trung tâm thành phố, hiện tại anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch và sắp phải phẫu thuật, mong cô có thể đến bệnh viện một cách nhanh chóng."
Người kia vừa dứt câu, cô chết lặng, không một chút do dự, cô leo lên thẳng chiếc xe phân phối lớn ở ga - ra phóng thẳng đến bệnh viện.
Đến nơi, Jane Doe lao vội vào sảnh cấp cứu, hơi thở dồn dập, gương mặt hoảng loạn, đôi mắt mở to tìm kiếm. Tiếng còi xe cứu thương còn vang vọng ngoài cửa, mùi máu tanh lẫn mùi thuốc sát trùng xộc vào khiến chân tay cô bủn rủn.
Cô vừa chạy vừa các y tá dồn dập.
Jane Doe
Chồng tôi đâu? Anh ấy đâu rồi? Người vừa được đưa vào chính là anh ấy đúng không?
//giọng run run như muốn nghẹn lại//
Một bác sĩ khẩn trương chỉ về phía phòng phẫu thuật. Cô lập tức quay người lao theo, nhưng bị ngăn lại bởi cánh cửa lạnh lẽo.
Khoảnh khắc ấy, cô mới thấy dáng người chồng nằm bất động trên băng ca, cơ thể bê bết máu, mặt trắng bệch dưới ánh đèn cấp cứu.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, không còn hơi thở gấp gáp, chỉ có tiếng máy đo sinh hiệu chớp nhấp nháy.
Đôi chân cô khuỵu xuống, bàn tay run rẩy đưa về phía anh nhưng không chạm được.
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại trước mắt, như một ranh giới vô hình cướp mất anh khỏi vòng tay cô.
Cổ họng nghẹn đắng, cô bật khóc trong vô thức, từng tiếng nấc dồn dập.
Jane Doe
Anh ơi! Anh ơi... Anh đừng bỏ em mà...!
Y tá, người nhà bệnh nhân khác xung quanh chỉ kịp nhìn thoáng qua rồi tiếp tục công việc, để mặc cô ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, đôi mắt ngấn lệ dán chặt vào cánh cửa.
Trong đầu cô chỉ còn văng vẳng câu hỏi duy nhất: Liệu anh có còn sống để trở về với mình không?
Keitie / Author
Thì trước khi viết thì tác giả có khá là nhiều ý tưởng nhưng sau khi viết thì câu văn nhìn nó cứ cụt lủn sao ấy:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play