[AllSieun_Weak Hero Class] Trăng Khuyết
1.
Hương Cức bò
Đừng ai hỏi sao chưa end mấy bộ kia mà ra bộ này nha. Tại tui vã lắm rồi 😭
Yeon Sieun là một học sinh bình thường ở Eunjang.
Cậu luôn sống khép kín và lặng lẽ, dù thế thì cậu vẫn đắc tội với một số tên côn đồ ở trong trường.
Nhưng Sieun là con cưng của thầy cô nên những đứa ghét cậu cũng chẳng dám làm gì nhiều ngoài lâu lâu trêu chọc chút ít hoặc là gọi ra sau trừng tát vài phát rồi thôi.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến một đêm tự học tại trường.
Đêm đó là một đêm âm du do mặt trăng bị khuất hơn một nữa, và từ đây mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Yeon Si-eun
//Đeo cặp lên vai//
Sieun bước đến cửa khi chuông ra tiết vừa reo lên, tay cậu đặt trên tay nắm cửa rồi bỗng chốc khựng lại.
Cậu cảm giác rằng bên ngoài cửa có gì đó là lan, ví dụ như không khí lạnh hơn thường ngày qua khe cửa dưới chân thổi vào.
Choi Hyoman lao đến, mắt hắn đỏ ngầu như bị quỷ nhập.
Hắn nhào đến, vung nắm đấm về phía Sieun.
Tiếp sau đó là một màn khiến cả lớp chet đứng.
Yeon Si-eun
//Trợn to mắt//
Đầu Hyoman đứng lìa như bị cái đó cắt ngay, vết cắt gọn gàng sạch sẽ đến nổi chẳng rơi một giọt máu.
Yeon Si-eun
Ah-!! //Kinh hãi lùi lại//
Lạ ở chỗ cơ thể hắn vẫn đứng, tay vẫn đưa lên như ban nãy.
Thậm chí hắn vẫn "sống", vẫn lóng ngóng xoay người qua lại vì "không thấy đường".
Còn đầu hắn thì lăn lóc xuống dưới chân Sieun, mắt nhắm nghiền như ngủ say.
Vài bạn học hét lên vì sợ, bỗng chốc cả lớp loạn lên như cào cào.
Yeon Si-eun
//Ngồi bệt xuống sàn//
Sieun liếc mắt nhìn về phía cái đầu của Hyoman bên cạnh, mặt cậu tài nhợt rồi ý thức trở nên dần mơ hồ.
Trước khi hôn mê, Sieun hình như loáng thoáng thấy được đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Choi Hyoman đột nhiên mở to ra và nhìn chòng chọc vào cậu.
Hương Cức bò
Muốn đọc bộ này thì set avatar trắng đen đi 😏
2.
Khi Sieun dần tỉnh lại, trước mặt cậu là Ahn Suho - một bạn cùng lớp khá thân thiện.
Còn Sieun, cậu đang ngồi dựa vào tủ để đồ cuối lớp.
Mặt Suho trắng bệt, môi căng ra vì sợ.
Thấy Sieun tỉnh, anh ta thở phào.
Yeon Si-eun
//Khẽ gật đầu//
Mắt Sieun đảo quanh một vòng trong phòng rồi cậu phát hiện, hình như số lượng bạn học đã bị giảm đi rồi.
Ahn Su-ho
Này, cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói cái này nhé.
Yeon Si-eun
Có chuyện gì à?
Ahn Su-ho
Chúng ta đã không thể thoát khỏi được lớp học này nữa rồi.
Ahn Su-ho
Những ai dám chạy ra khỏi lớp thì giây sau.. bọn nó sẽ nổ tung, nổ tan xác.
Như để chứng minh lời mình nói, Suho khẽ nghiêng người sang một bên để Sieun nhìn thấy khung cảnh phía sau.
Qua vai Suho, Sieun thấy ngoài cửa lớp, từ ngoài chảy vào cái gì đó đỏ thẳm.
Ahn Su-ho
Muốn xem à, ghê lắm đó.
Phớt lờ lời Suho, Sieun đi qua trước cửa lớp để xem rõ tình hình, rồi cậu chet sững.
Hành lang một mảng loang lổ máu tươi, dưới sàn là máu thịt trộn vào nhau nhầy nhụa, thậm chí còn lẫn vào mấy mảnh nội tạng chưa được nổ hết.
Yeon Si-eun
//Lùi lại vài bước//
Sieun ôm miệng, nôn khan, khung cảnh ở ngoài thật sự kích thích dạ dày cậu.
Nhưng lần nữa, Sieun khựng lại.
Sao đột nhiên lớp học lại yên lặng thế này, ngay cả tiếng hít thở cậu cũng không nghe thấy.
Yeon Si-eun
//Quay lại nhìn các bạn học//
Tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, chằm chằm như chực chờ lao lên để xé xác cậu nếu họ muốn.
Điểm chung của họ là đôi mắt vô hồn đen láy, gương mặt vô cảm đến rợn người.
Sieun lại lùi bước, cậu lùi cho đến khi lưng chạm vào tường.
Chớp mắt vài cái, lớp học lại trở về như ban đầu.
Người nên lo lắng thì lo lắng, người nên tức giận thì tức giận, người nên tuyệt vọng thì cũng đang tuyệt vọng.
Không có gì lạ hết, tựa như khung cảnh khi nãy chưa từng xuất hiện.
Sieun thiết nghĩ, chắc mình gặp ảo giác rồi.
Yeon Si-eun
//Ôm đầu gục xuống//
Nhưng ở chỗ Sieun không thấy, những đôi mắt kia lại dời toàn bộ về phía cậu.
Nhìn theo cậu, không rời không bỏ như muốn khắc sâu cậu vào mắt.
Rầm - Suho bước đến, đóng sầm cửa lại.
Ahn Su-ho
Tốt nhất đừng ai nhìn nữa, nếu ngất thì chẳng ai giúp đâu.
Kang Woo-young
Biết khi nào mới ra được khỏi đây bây giờ? //Nóng nảy//
Kang Woo-young
Đột nhiên chúng ta đều kẹt ở đây, bên ngoài rốt cuộc là thứ gì?
Oh Beom-seok
Có khi nào.. là quỷ ám không?
Wooyoung khựng lại, hình như Beomseok nói cũng đúng.
Những chuyện kinh hoàng kia, không phải quỷ thì là người làm chắc-?
Không. Không có con người nào có thể làm được hết.
Ngay lúc lớp học chìm vào tuyệt vọng, tiếng chuông ra tiết đột nhiên reo lên.
Tiếng chuông rất vốn bình thường, chỉ là giờ khác này lại trở nên đáng sợ đến kì lạ.
Mọi người trong phòng nín thở, không biết sau tiếng chuông này thứ chờ đợi họ đằng sau sẽ là gì nữa.
Đợi rồi lại đợi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
Cạch - cửa mở ra, thầy giám thị với gương mặt bất ngờ đi vào.
Lúc mọi người mới để ý thấy vết máu chảy từ ngoài hành lang vào không biết từ khi nào đã biến mất.
[Thầy giáo]
Mấy đứa giờ này sao còn chưa về?
[Thầy giáo]
Tan học lâu rồi mà, giờ trễ lắm rồi đó.
Mọi người trong lớp đưa mắt nhìn nhau, đã kết thúc rồi sao?
[Thầy giáo]
Mau về nhanh lên, định tụ tập ở đây làm gì!?
Không ai dám đứng ra, cảnh tượng khoa trường ban nãy vẫn còn y nguyên trong ký ức của họ mà.
Nhỡ bước ra lại chet thì sao..?
Beak Dong-ha
Không ai đi đúng không? //Bực bội//
Beak Dong-ha
Vậy tao sẽ đi, lũ nhát cấy. //Bước ra khỏi lớp//
Dongha đứng tại hành lang chốc lát, vẫn không có gì xảy ra.
Thấy thế, đám đông trong phòng liền ùa ra như kiến.
Tất nhiên, trong đó lẫn cả Sieun.
Nửa đêm, Sieun nằm trên giường kí túc xá mà mắt trừng mắt với trần nhà.
Bạn cùng phòng của cậu ở giường dưới - Oh Beomseok cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Chỉ cần nhắm mắt, mọi khung cảnh kia sẽ lại hiện lên rõ mồn một.
Không chỉ hai người họ, đêm nay là một đêm khó ngủ đối với tất cả mọi người.
Hương Cức bò
Dự kiến bộ này cốt truyện còn nổ não hơn cả "Một khởi đầu mới" =))))
3.
Thế mà hôm sau, tất cả lại thay đổi.
Ngoài Sieun ra, không ai còn nhớ về sự kiện kinh hoàng đêm qua.
Đội bóng rổ thiếu người không ai quan tâm, lớp học mất gần nửa học sinh cũng chẳng ai biết, thậm chí anh em học chung lớp mất tích người còn lại cũng chẳng hay.
Cứ như mọi thứ đã chìm vào quên lãng, không ai nhớ họ, không ai biết họ đã từng tồn tại.
Thường thì các trò chơi sẽ luôn có các lỗi nhỏ, và Sieun nghĩ - mình chắc hẳn là cái lỗi nhỏ đó trong "trò chơi" này.
Ra chơi, Sieun thả suy nghĩ của mình đi xa mà không hề phát hiện có một đôi mắt đã dõi theo cậu từ đầu giờ đến bây giờ.
Có điều Sieun không biết, ngoài cậu ra thì còn một người vẫn giữ nguyên ký ức - Geum Seongje - một tên đại ca có tiếng trong trường.
Vốn hắn với Sieun cũng không thù oán gì ngoài việc mỗi lần đi ngang chỗ cậu, hắn đều cố tình đá lệch bàn cậu đi.
Mà hắn cũng chẳng rỗi hơi đi quan tâm một đứa học bá với cảm giác hiện diện gần như bằng không như cậu, nhưng hôm nay, hắn nhìn cậu lạ lắm.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, chứa cả bể vì sao bên trong.
Seongje bước đến trước mặt Sieun, vân. không thôi nhìn chòng chọc cậu mà cất lời.
Hắn ém nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để Sieun nghe rõ.
Geum Seong-je
Là mày khiến nó đến à?
Yeon Si-eun
//Nhíu mày nhìn hắn//
Geum Seong-je
Nó yêu mày, nó đến vì mày nên những đứa động vào mày..
Geum Seong-je
Đều phải chet.
Geum Seong-je
Mày phải nhớ, những đứa hôm qua nằm xuống, đều là do chính tay mày hại.
Yeon Si-eun
Geum Seongje!!
Seongje không đáp, hắn lùi lại rồi quay đi trước sự ngơ ngác của Sieun.
Khi rời đi, trên mặt hắn vẫn còn sự căng cứng không tự nhiên.
Còn Sieun, cậu ngồi lại cố tiêu hóa hết những lời hắn nói nhưng rồi cũng không tài nào hiểu được.
Lắc đầu, Sieun liền vứt chuyện đó sang một bên.
Nhà vệ sinh - Seongje vừa vào đã châm một điếu thuốc.
Hắn lấy điện thoại ra rồi bật lên, trên màn hình vẫn còn đang hiển thì vài dòng tin nhắn lạ kia.
"Có một con quỷ đang tồn tại trong lớp học."
"Nó yêu Sieun và nó đến vì cậu ấy, thế nên tất cả ai dám động vào Sieun đều phải chết không toàn thay."
"Hãy tìm ra nó trước khi nó mạnh hơn, vì một khi sức mạnh của nó đạt đến giới hạn.."
"Nó sẽ gi.ết tất cả mọi người, kể cả Sieun mà nó yêu."
Geum Seong-je
//Phả ra một làn khói//
Tin nhắn này hắn nhận được vào hai giờ đêm qua.
Khi hắn gọi lại, đầu giây bên kia lại là một bà lão.
Hắn chưa kịp nói gì thì đã bị mắng té tát là làm phiền người già nghỉ ngơi vào đêm khuya.
Tiếp sau đó, lại là một số lạ khác nhắn đến.
"Geum Seongje. Mày nên biết, lòng tò mò sẽ luôn hại chết mèo."
"Đừng tò mò, đừng hỏi bất cứ gì về tao."
"Hậu quả mày sẽ không gánh nổi đâu, nghe lời đi."
Seongje ngoan cố vẫn gọi đi, nhưng rồi lại lần nữa bị một cụ ông mắt xối xả.
Dần thì hắn cũng bỏ cuộc, không quan tâm nữa - xạo đó chứ hắn còn tò mò lắm.
Nhưng hắn biết rõ, lúc nào nên tiếp và lúc nào nên dừng.
Thế nên hắn lưu mấy số này lại, điều cấp bách hơn vẫn là tìm ra "nó".
Nhưng Seongje không thấy, trước mặt hắn, gương mặt phản chiếu của hắn trong gương bất chợt hơi mỉm cười - một nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng.
Hương Cức bò
Đoán xem ai là "nó" nào 😉
Yeon Si-eun
Tôi là lỗi trong trò chơi này.
Evil / Nó
Sieun không phải lỗi, em ấy là tính năng.
Geum Seong-je
Tao mới là lỗi đây nè.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play