Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Kẻ Ăn Hồn + Ta Là Kẻ Điên Hay Ác Quỷ] Huyết Ảnh Linh Giới

Chap 0: Trailer nhân vật

Ánh sáng yếu ớt hắt lên gương.
Xung quanh Mặc Nhiên là hàng nghìn lá bùa vương vãi ở khắp mọi ngóc ngách, như thể vừa có ai đó xé tung một cuốn sách bùa chú.
Cậu đứng đối diện tấm gương, đôi mắt vàng kim ánh lên thứ gì đó giữa điên loạn và tỉnh táo.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Họ đều cho rằng tôi là kẻ điên… nói tôi bị bệnh.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tại sao?
Trong gương, kẻ có khuôn mặt giống hệt cậu nở nụ cười lạnh.
Lão quỷ
Lão quỷ
Bởi vì… chúng ta thực sự là những kẻ điên.
Mặc Nhiên khẽ bật cười:
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Không phải… Thế giới này mới là kẻ điên.
Cậu đưa tay xuyên qua mặt gương, nắm lấy cổ thứ bên trong và kéo mạnh ra ngoài — một con quỷ có ngoại hình y hệt chính mình, nhưng ánh mắt đỏ rực.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi chỉ… nghiêm trọng hơn một chút.
__________
Khung cảnh thay đổi, trời đêm đè nặng lên một tòa thành cũ kỹ.
Mặc Nhiên đứng trên mái cao nhất, gió thổi tung chỏm tóc dài phía sau.
Trên tay cậu, một luồng sức mạnh xanh lá cuộn trào, rực sáng trong màn tối.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi là Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
một kẻ còn điên hơn cả Dương Kiên.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tên tôi… sẽ là tiếng chuông mở ra thời đại linh dị… bắt đầu lại.
[Chuyển cảnh]
Màn mưa mỏng rơi xuống những con đường lát đá.
Từ một ngõ nhỏ tối tăm, một cô gái bước ra — mái tóc hồng dài gần chạm đùi, áo phông trắng và quần short như thể vừa đi dạo ở một thành phố mùa hè nào đó… chứ không phải ở nơi lạnh lẽo này.
Trên vai, túi vải nhỏ treo lủng lẳng, bên trong lộ ra một túi đồ ăn vặt.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
"Lại một thế giới khác…"
Cô khẽ thở dài, bước qua vũng nước mà chẳng buồn tránh cái bóng lạ vừa thoáng hiện bên dưới.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
“Không hệ thống, không lời báo trước… Như thường lệ thôi.”
_________
Ngọn đèn đường chập chờn.
Tô Dao Dao đứng dưới mái hiên, nhai kẹo mạch nha, mắt tím nhìn dòng người vội vã như thể tất cả đều chạy trốn khỏi thứ gì đó.
Một bóng đen cao lớn trườn qua mái nhà xa xa, tiếng gió xé tan khoảng lặng.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
“Cưỡng chế xuyên, hết lần này tới lần khác… Tôi quen rồi."
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
"Ở đâu cũng thế, chỉ khác tên gọi của quỷ.”
Chỉ bằng một ý niệm trong đầu, cô triệu hồi một lá bùa từ hư không rồi búng tay.
Ngọn đèn trước mặt bỗng sáng rực, và ở đó… không còn ai đứng nữa.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Tên tôi là Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Là một đạo sĩ vô danh.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Việc của tôi… là sống bình yên, ăn ngon, ngủ kĩ.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Nhưng nếu ai dám phá quỹ đạo cuộc sống tưởng chừng yên bình của tôi thì....
Gió thổi tung tóc hồng, đôi mắt tím khẽ nheo lại.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
thì xin lỗi trước nhé.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Tôi không chắc mình sẽ nhất thời nóng giận và đập chết kẻ đó đâu.
_________
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Tên tôi là Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Người ta bảo tôi điên.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Tôi bảo… ừ thì sao?
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Điên thì điên, miễn tôi vui.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Tôi thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, ai ngứa mắt thì tôi “múc” luôn.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Không báo trước, không xin phép.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Tôi có sư phụ.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Ông ấy là người duy nhất mà tôi thật sự tôn trọng.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Một người phi thường, trí tuệ như biển, sức mạnh như núi, và… thôi, nói chung là ông ấy giỏi đến mức tôi nói gì cũng không đủ.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Nếu ông ấy bảo tôi đạp nát cả thành phố này, tôi sẽ hỏi: “Có cần đốt luôn cho ấm không?
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Đại sư huynh à?
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Ờ, cũng tốt.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Nhưng suốt ngày phiêu lưu tứ xứ, nên ít gặp.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Thỉnh thoảng nhớ ra là có con sư muội như tôi, huynh ấy lại gửi mấy món quà thú vị về.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Cũng được, ít nhất là nhớ tôi vẫn tồn tại.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Còn… nhị sư huynh.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Cái thằng đó.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Đừng hỏi.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Chỉ cần thấy cái bản mặt hắn là tôi muốn đổi đường đi ngay.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Lúc hắn im thì giống hồ nước tĩnh lặng, nhưng bên dưới toàn cá sấu.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Lúc hắn cười thì… thôi, tôi né.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Người gì vừa nghèo vừa ranh ma, vừa bám víu lấy đủ thứ quái gở.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Ờ, nói xấu thì nói, chứ tôi vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Sức mạnh của tôi?
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Nói sao nhỉ…
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Có người ví mình như thanh kiếm sắc bén.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Có kẻ ví mình là tấm khiên kiên cố.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Tôi thì khác.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Tôi là một cỗ bài 100 lá.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Mỗi lá là một cách tiễn người ta “đi chơi xa”. Và tôi là người duy nhất biết khi nào rút ra lá tử thần.
________
Hết chương 0
Tác giả
Tác giả
Trước khi kết thúc trailer này, thì tôi xin phép nhắc lại một số việc:
Tác giả
Tác giả
1. Đầu tiên là về 2 couple duy nhất của bộ truyện này là:
Tác giả
Tác giả
Couple chính: Mặc Nhiên x Tô Dao.
Tác giả
Tác giả
Couple phụ: Trương Thanh Đạo x Tô Nguyệt.
Tác giả
Tác giả
Ngoài ra thì mình sẽ không ship bất thì cặp nào khác ngoài trừ hai cặp Char x oc trong truyện này.
Tác giả
Tác giả
Tuy nhiên nữ9 cũng sẽ có hint với một số nhân vật khác (trừ một số nhân vật quần chúng và Trương Thanh đạo)
Tác giả
Tác giả
Và yêu cầu tuyệt đối là nếu không thích thì hãy giúp nhé, đừng toxic nhé.
Tác giả
Tác giả
Và đặc biệt là cốt truyện ở trong này sẽ có rất nhiều lúc khác hoàn toàn với bản gốc nên là đừng có ý kiến gì nhiều nha.
Tác giả
Tác giả
Mình cảm ơn mọi người nhiều.
Tác giả
Tác giả
Ngoài ra thì chuyện này Thể loại: hiện đại, xuyên không, linh dị, 16+, các nhân vật đa phần đều Ooc nặng, không giống nguyên tác 100%, và sẽ có H+ chắc chắn là có nhưng sẽ không thường xuyên.
Tác giả
Tác giả
Lịch ra chuyện thì sẽ đều đặn...
Tác giả
Tác giả
Mỗi ngày 1 chap.
Tác giả
Tác giả
Được rồi nói tới đây thôi...
Tác giả
Tác giả
Thời gian đăng luôn luôn là 8:00 không đổi. Cập nhật thường xuyên tùy lúc.
Tác giả
Tác giả
Tạm biệt mọi người.
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Chương 1: Chào mừng tới thế giới mới

[Chương 1 – Chào mừng tới thế giới mới]
Tỉnh dậy.
Không tiếng chuông báo, không ánh sáng chói lòa xuyên qua mí mắt, chỉ có tiếng máy điều hòa kêu rì rì phía trên đầu.
Tô Dao Dao mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng tinh.
Cái cảm giác mơ hồ nặng đầu kéo dài vài giây rồi tan biến.
Cô ngồi dậy, tầm mắt rơi xuống chiếc giường — loại giường gỗ công nghiệp phủ ga kẻ caro xanh trắng, đầu giường là tủ gỗ thấp có chiếc đèn ngủ nhỏ.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
À…
Cô khẽ hừ một tiếng.
Thế giới mới, lại là cưỡng chế.
Không báo trước, không vé khứ hồi.
Đến mức cô chẳng còn thấy bất ngờ.
Một thế giới hiện đại, ít nhất là nhìn qua cái giường thì đoán vậy.
Chẳng có dao găm cổ, chẳng có bàn thờ máu, cũng chẳng có cái lồng sắt nhốt quái vật nào giữa phòng.
Ổn rồi.
Cô không vội.
Chậm rãi nhấc chăn, bước chân trần xuống nền gạch mát lạnh.
Phòng ngủ này khá nhỏ, nhưng sạch sẽ.
Tường trắng, cửa sổ kính to, rèm màu be buông lửng.
Ra ngoài.
Phòng khách, bếp nối liền nhau, đồ nội thất đơn giản.
Một tấm thảm xám, sofa hai chỗ, TV treo tường.
Đúng kiểu căn hộ chung cư của dân thành phố.
Không có tiếng người.
Không có dấu hiệu ai khác sống ở căn nhà này.
Tô Dao Dao đưa tay với chai nước trên bàn, mở nắp, uống một ngụm.
Vị nước lọc lạnh mát trượt qua cổ họng.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Được rồi…
Cô lẩm bẩm, giọng lười nhác.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Việc đầu tiên ở thế giới mới...
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
đi dạo làm quen môi trường....
Mười phút sau, cô khóa cửa, nhét tay vào túi quần, bước xuống cầu thang bộ.
Bên ngoài là con phố sáng sủa, dòng người tấp nập, tiếng còi xe, mùi bánh mì nướng và cà phê thoảng trong gió.
Tô Dao Dao híp mắt.
Môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Một thế giới hiện đại đô thị....
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Ừ, cũng dễ sống…
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
nếu nó không ẩn thứ gì quái gở đằng sau.
_________
Vài ngày sau
Cuộc sống mới… thực ra cũng chẳng mới lắm.
Tô Dao Dao đã hoàn toàn hòa nhập với nhịp sống ở đây — mà thật ra cũng chẳng cần hòa nhập gì nhiều.
Đây là một thế giới hiện đại bình thường, không quái vật, không âm khí lởn vởn ngoài đường.
Ít nhất là lúc này.
Ban ngày, cô hoặc là ngủ lăn trên giường, hoặc ngồi khoanh chân trên sofa ôm laptop xem linh tinh.
Đôi khi chán thì xuống phố đi dạo vòng quanh chung cư.
Mua một ly trà sữa trân châu, lang thang qua vài con hẻm, hoặc đứng ngắm mèo hoang phơi nắng bên vỉa hè.
Cô khá nổi bật giữa đám đông — mái tóc hồng dài đến tận đùi, mắt tím sâu u buồn, khuôn mặt xinh đẹp mà lại thản nhiên đến mức như chẳng màng thế sự.
Không cần cố gắng, cũng chả cần làm gì, cô cũng khiến người khác ngoái nhìn.
Và tất nhiên, cái gì nổi bật quá cũng… rắc rối.
Thỉnh thoảng có người tìm cớ bắt chuyện, mời cà phê, xin số.
Cô chỉ liếc một cái, đáp qua loa rồi đi tiếp.
Nếu dai dẳng quá thì… à, xử lý thôi.
Một vài ánh mắt sắc lạnh, một cử động tay nhanh như chớp — không ai bị thương nặng, nhưng đảm bảo họ sẽ không còn hứng thú “làm quen” nữa.
Ở đâu cũng vậy.
Cô đã quá quen với chuyện mình bị chú ý, quá quen với việc phải gạt bỏ những kẻ tò mò.
Để ý mãi thì mệt, mà để ý nhiều thành quen, quen rồi thì… cũng như không.
Những ngày này trôi qua thong thả, như thể thế giới này chỉ là một kỳ nghỉ.
Nhưng trong sâu thẳm, Tô Dao Dao biết… mọi thứ yên ắng quá mức thường là dấu hiệu cho cơn bão đang tới.
_________
Hết chương 1

Chương 2: Cuộc rượt đuổi kinh điển

[Chương 2 – Cuộc rượt đuổi kinh điển]
Hành lang dài trong căn biệt thự trụ sở Bộ Linh Dị Đại Hạ vang lên tiếng chân dồn dập, tiếng hổn hển và… tiếng cười lẫn tiếng cãi nhau.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Đứng lại cho anh, Tô Nguyệt!
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Không đứng!
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Đứng lại cho anh đánh hả?
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Mơ đi!
Tô Nguyệt lao vút qua một dãy ghế, tay nhanh như chớp hất một chiếc gối chắn đường Trương Thanh Đạo.
Mái tóc trắng dài của cô bay loạn sau lưng, gương mặt pha trộn giữa sợ hãi và hứng khởi.
Phía sau, Trương Thanh Đạo với vẻ mặt “anh đây thề sẽ tóm được em” đang sải những bước dài, tránh chướng ngại vật một cách thành thục.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Em nghĩ chạy được hả?
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Hôm nay mà tóm được thì—
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Thì sao?
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Thì anh sẽ bắt em viết bản kiểm điểm dài mười trang à?
Tô Nguyệt ngoái lại lêu lêu, suýt va vào tủ kính nhưng kịp nghiêng người tránh.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Không.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Anh sẽ bắt em dọn kho hồ sơ một tuần.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Aaaaaaa!
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Cái đồ ác nhân!
Hai người vừa rượt vừa đấu khẩu, biến toàn bộ phòng khách thành đường đua ngẫu hứng.
Tô Nguyệt luồn qua bàn trà, nhảy qua ghế sofa, thậm chí còn kéo rèm cửa để cản đường.
Trương Thanh Đạo không vừa, vòng sang hướng khác chặn đầu.
Ngồi trên ghế ở góc phòng, sư phụ của cả hai – Bộ trưởng Bộ Linh Dị Đại Hạ – chống cằm nhìn, ánh mắt pha giữa bất lực và buồn cười.
Một người là phó bộ trưởng, tương lai sáng lạn, đủ tư chất thay ông tiếp quản chức vụ.
Một người là đệ tử cưng nhất, tuy sức mạnh chưa rõ ràng nhưng tiềm năng thì khỏi bàn – ông tin chắc tương lai sẽ cực mạnh.
Vậy mà giờ đây… cả hai đang biến căn nhà thành chiến trường trò chơi mèo vờn chuột.
Ông khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Tổng Bộ Trưởng
Tổng Bộ Trưởng
Haiz… đúng là nhà này chưa bao giờ yên được một ngày.
Trong khi đó, trận rượt đuổi vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Tiểu Nguyệt!
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Anh nói lần cuối, đứng lại!
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Anh nói lần cuối nhưng vẫn là lần trước đó thôi!
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Tạm biệt nhé!
Tô Nguyệt cười phá lên, trượt ngang qua cửa, để lại Trương Thanh Đạo phía sau với ánh mắt đầy lửa quyết tâm.
_________
Lúc này cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục.
Tưởng như lần này lại thoát, Tô Nguyệt đang hí hửng lao ra hành lang thì—
Bộp!
Một bàn tay khỏe khoắn chụp gọn lấy cổ áo cô từ phía sau, kéo giật lại như con mèo bị bế ngược.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Á á á!
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Buông ra!
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Buông ra, anh bạo lực!
Trương Thanh Đạo thở dốc nhưng cười lạnh, đôi mắt tím ánh lên tia nguy hiểm:
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Chạy nữa đi.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Xem hôm nay anh dạy em thế nào.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Ơ kìa, em chỉ… chỉ muốn ra ngoài hít thở thôi mà!
Tô Nguyệt vừa vùng vẫy vừa cố tỏ vẻ ngây thơ.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Hít thở ngoài quán game thì có.
Không để cô kịp phản biện, hắn xốc cô lên vai như vác bao gạo, mặc kệ cô đấm đá loạn xạ.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Buông ra!
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Em kiện anh lên sư phụ!
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Kiện đi.
Trương Thanh Đạo bước thẳng về hướng cầu thang, giọng đầy đe dọa mà cũng lạ lùng bình thản.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Để anh vừa vác vừa kể hết số lần em bỏ trốn tháng này.
Sư phụ ngồi trên ghế nãy giờ, nhìn cảnh đó mà bật cười thành tiếng.
Tổng Bộ Trưởng
Tổng Bộ Trưởng
Thôi được rồi, hai đứa đừng phá thêm đồ nữa.
Tổng Bộ Trưởng
Tổng Bộ Trưởng
Thanh Đạo, nhớ để con bé nguyên vẹn, nó còn phải tập huấn tuần sau.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Vâng, nguyên vẹn… về hình dáng.
Trương Thanh Đạo đáp, vẫn đều bước, mặc cho Tô Nguyệt phía trên lưng hét ầm trời:
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Đồ ác bá!
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Em ghét anh!
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Anh là đồ bắt nạt trẻ con!
Tiếng họ vọng xuống hành lang, hòa lẫn tiếng cười khẽ của sư phụ, như một điệp khúc quen thuộc trong căn nhà vốn chẳng bao giờ yên ổn.
_____________
Hết chương 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play