Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Isarin] My September

0. Intro

! Cảnh báo: Có spoil cốt truyện !
!Có thể bỏ qua!
.
★ Văn án:
" Chiếc lá thu vàng ươm màu nắng rơi xuống, kí ức thời cấp ba cũng ùa về. Cũng tại góc dưới góc cây đó, nơi đây từng là nơi tôi từng trông thấy anh.
Người con trai với mái tóc đen nhánh ấy quay lưng lại với tôi, bóng lưng ấy đã sớm khắc sâu trong lòng tôi. Tim tôi chợt cảm giác ngừng đập, không ngờ, tôi lại rung động trước anh.
Thời ấy, anh chỉ xem tôi như là một đàn em khối dưới, luôn tận tâm chăm sóc. Tôi cứ nghĩ những hành động ấy là đang quan tâm tôi, yêu tôi.
Nhưng bất ngờ, tôi trông thấy anh đứng cạnh một người con gái khác. Cô ấy đẹp hơn tôi, hoạt bát hơn tôi, và cũng được anh yêu hơn tôi.
Những tháng ngày tưởng như kéo dài thập kỉ năm. Anh từng chở tôi đi trên chiếc xe cũ mà anh chạy, đi trên con đường xưa.
Anh đưa tôi lướt qua bao căn nhà sơn tường vàng đã phai theo năm tháng, nơi góc phố không ai lui đến và các gian hàng buôn bán bên vỉa hè ngập tràn hương thơm.
Tôi ước gì, những khoảng khắc ấy được dừng lại, và mãi mãi kéo dài như thước phim cũ tua đi tua lại.
"
★. Một
Nguyễn Vũ Nhất ( Isagi yoichi)
x
Huỳnh Minh Lẫm ( Itoshi Rin)
★. Hai
Bối cảnh:
Sài Gòn năm thập niên chín mươi, tình trai cấp ba
★. Ba
Thể loại:
Thanh xuân vườn trường, kinh dị, ngược
★. Bốn
! Có yếu tố kinh dị, máu me, giết người !
! Ai không thích, có thể bỏ qua những chương có yếu tố đó !
★. Năm
Lẫm có một anh trai lớn hơn cậu hai tuổi - Huỳnh Minh Ngà. Gia đình của hai anh em khá khắc khe, theo phong cách truyền thống. Ngà có một người yêu mập mờ - Lý Thánh Long.
Boy học sinh giỏi, trò ngoan
Lớp 10a5
.
Nhất là con một, gia đình khá thoáng bởi vì được yêu thương. Anh có người mình yêu, nhưng người ấy không yêu anh, anh chỉ là đơn phương. Nhất chỉ xem Lẫm là em trai ( mưa ) và không biết cậu thích mình.
Boy sao đỏ, thủ khoa khối 12
Lớp 12a8
★. Sáu
Hoàn toàn là ý tưởng của Cá Nók
Không lấy idea!

I. Ngày nắng cuối thu

________________
Sài Gòn, tháng chín năm 1990
..
" Chiếc lá thu cuối mùa hôm ấy rơi xuống, lòng tôi chợt khẽ rung động, có lẽ là vì anh. "
...
Sáng hôm ấy, Sài Gòn chớm se lạnh. Trời dịu, mây cũng lững lờ. Gió thu chạy lang thang qua từng góc phố, mơn man quấn quýt từng tán cây me già trong sân trường cấp ba.
Cây phượng trước đó đỏ rực rỡ khắp sân trường giờ đây đã ngả xanh lại, bắt đầu một hành trình. Tiếng ve đã thôi râm ran, chỉ còn những tiếng trò chuyện rì rầm như âm thanh nền cho một bản giao hưởng mở đầu năm học mới.
Ngôi trường này đã có từ hai mươi năm trước. Và các cựu học sinh từng đồn rằng - cứ cách mười năm, tại một lớp mười ngẫu nhiên, tất cả mọi học sinh đều sẽ c.h.ế.t một cách kì lạ.
Nhưng đó chỉ là tin đồn, bọn họ cũng im thin thít khi có ai hỏi về sự việc này. Thế nên, bao học sinh mới như chúng tôi không hề hay biết về câu chuyện rùng rợn ấy.
Tôi cùng những người bạn của tôi đi đến dãy hàng của lớp 10a5. Bạn mới, trường mới, lớp mới, tất cả như lật sang một trang mới trắng tinh hoàn toàn.
Nhưng có một điều kì lạ ở đây, tôi cảm giác có một điều gì đó không bình thường ở lớp này, có lẽ đó chỉ là linh cảm của tôi chăng? Tôi không tin vào những điều mê tín, nên tôi đã bỏ qua những chi tiết đó một cách hờ hững.
Đi đến phía cuối hàng, cách sắp xếp vẫn như cũ, chia ra làm hai, một bên nam, một bên nữ. Sĩ số lớp tôi không đông cũng không ít, cũng như bao lớp khác mà thôi.
Hoàng Ái Nị Tư
Hoàng Ái Nị Tư
" Này các cậu, nhìn trường lạ ghê ha? Mặc dù lớn rồi mà vẫn ngại ghê. "
Tư lên tiếng, ngắm nghía xung quanh. Cả sân trường mang một vẻ truyền thống, ấm cúng và nhộn nhịp. Điều đó đã chứng minh rằng, những linh cảm hồi nãy của tôi cũn chỉ là vu vơ.
Tôi cũng dần điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Sân trường ngập tràn bóng người qua lại, xếp hàng. Không khí cũng vì thế mà ấm lên, xua tan đi cái lạnh sắp đến của đông.
Trương Văn Dũng
Trương Văn Dũng
" Lớn già đầu rồi còn ngại hả trời? "
Hoàng Ái Nị Tư
Hoàng Ái Nị Tư
" Nè nha, Kệ người ta đi trời! Người gì đâu nói chuyện kì cục à. "
Dũng bật cười khúc khích. Tôi cũng ôm bụng mà nhịn cười. Cậu đỏ mặt lên, lớn tiếng nói với tôi và Dũng.
Huỳnh Minh Lẫm
Huỳnh Minh Lẫm
" Hình như sắp đánh trống rồi hay sao á, im lặng tí đi. "
Tôi cảm thấy được thời gian sắp hết dần, liền nhắc nhở bạn tôi chú ý. Cả đám như được bắt một tính hiệu, bớt chợt im phăng phắc.
Khi tiếng trống vang lên ba hồi dõng dạc, cả sân trường lặng im, không một ai dám thở mạnh. Cờ đỏ sao vàng bay phần phật dưới ánh nắng nhè nhẹ.
Học sinh đứng thành hàng lớp, áo dài trắng của nữ sinh phất nhẹ trong gió như sóng lụa, còn nam sinh thì áo sơ mi trắng, quần xanh đậm, dáng đứng thẳng hàng, mắt hướng về lễ đài. Từng giây từng phút trôi qua, cả trường đều đứng thẳng như thế.
Sau khi hát quốc ca xong, nhận được sự cho phép ngồi xuống của thầy hiệu trưởng, chúng tôi cũng ngồi xuống, nhìn lên bục phát biểu.
Tôi không nhìn lên sân khấu, cũng chẳng chú ý mấy đến những bài phát biểu trang trọng. Không hiểu sao, ánh mắt tôi cứ nhìn về phía cánh cờ, nơi có một người đang đứng lặng lẽ mà nổi bật.
Người ấy mang bảng tên đỏ rực – sao đỏ – đứng nghiêm trang gần sân lễ. Mái tóc đen láy, áo đồng phục thẳng nếp, dáng đứng không quá cứng, nhưng có điều gì đó khiến người ta phải ngoái nhìn.
Bất chợt, Tư lên tiếng thì thầm vào hai chúng tôi.
Hoàng Ái Nị Tư
Hoàng Ái Nị Tư
" Thấy anh đó không? Sao đỏ, thủ khoa khối 12 năm ngoái đó. Đẹp trai ghê ha."
Hoàng Ái Nị Tư
Hoàng Ái Nị Tư
" Nghe nói anh ấy tên Nhất "
Tôi không hiểu sao cậu ấy lại biết được người tôi đang nhìn là anh ấy.
Huỳnh Minh Lẫm
Huỳnh Minh Lẫm
" Sao cậu biết? "
Trương Văn Dũng
Trương Văn Dũng
" Ngốc, cậu ấy có anh hàng xóm học ở trường này, kế bên lớp anh đó. "
Tên anh là Nhất. Cái tên giản dị ấy khắc vào trí nhớ tôi như thể nó vốn đã ở đó từ lâu. Không rõ vì gió thu se lạnh, hay vì cảm xúc lần đầu gặp gỡ một người lạ khiến trái tim rung động, mà cậu cảm thấy lòng mình đập rộn ràng.
Lúc hiệu trưởng phát biểu, tôi hầu như chẳng nhớ một chữ nào. Tai tôi dường như chỉ còn âm thanh gió thổi nhè nhẹ, và hình ảnh anh đứng yên giữa cờ đỏ tung bay, như một người rất xa, mà cũng rất gần.
Trương Văn Dũng
Trương Văn Dũng
" Đừng nói là cậu say nắng anh kia nha? "
Huỳnh Minh Lẫm
Huỳnh Minh Lẫm
" Ủa, sao cậu biết được? "
Trương Văn Dũng
Trương Văn Dũng
" Ôi trời, tớ đoán đại mà cũng trúng luôn hả? "
Hoàng Ái Nị Tư
Hoàng Ái Nị Tư
" Thiệt hả? "
Tôi cảm nhận được da mặt mình nóng lên, xua tay phản đổi. Chả hiểu sao Dũng và Tư cứ trêu chọc tôi suốt cả giờ khai giảng.
Và giờ ra về cũng tới, tôi cứ nghĩ hôm nay chỉ là một ngày khai giảng bình thường, nhưng khi anh xuất hiện, tôi cảm giác rằng anh đã làm đảo lộn cuộc sống tôi.
Nhưng rồi, sau sân trường, nơi có cây bàng xanh ươm đấy, tôi đã gặp anh.
Anh bước qua sân trường như một cơn gió. Đồng phục trắng, quần tây thẳng nếp, tấm bảng tên gắn ngực bên trái lấp lánh trong nắng sớm.
Tôi ngẩn người. Dũng và Tư cũng đồng loạt dừng lại, nhìn tôi, lại quay sang nhìn theo hướng mắt tôi thấy, tủm tỉm cười.
Không biết là vì ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu đúng lên vai anh, hay vì giọng anh trầm trầm khi đáp lại những lời chào, mà tim tôi như hụt đi một nhịp. Tôi cứ đứng đó, dưới cái bóng râm của tán cây, và cảm thấy mình chỉ đang nhìn về một người. Một người duy nhất.
Tôi không biết khi ấy, mình đã lỡ thích anh. Hay đúng hơn, lỡ rơi vào thứ cảm xúc chẳng ai dạy tôi phải làm sao cho phải.
Anh đi tới chỗ tôi, tôi không chắc rằng anh sẽ để ý tôi, một học sinh bình thường và mới vô trường. Trong đầu tôi nghĩ, có thể là anh đang bước tới Tư, vì cậu ấy có đàn anh học lớp kế bên anh.
Lúc hai người sắp đi ngang nhau, Nhất quay sang. Tôi không dám nhìn, chỉ khẽ cúi đầu. Không biết từ lúc nào, hai đứa bạn tôi đã biến mất.
Nguyễn Vũ Nhất
Nguyễn Vũ Nhất
" Em học lớp mười hả? "
Giọng anh trầm thấp, mang theo một hơi ấm kì lạ phả ra. Não tôi chợt ngừng hoạt động, chỉ còn những câu nói la làng, rộn ràng trong con tim nhỏ bé của tôi.
Huỳnh Minh Lẫm
Huỳnh Minh Lẫm
" A-à dạ, em học ở lớp 10a5 ạ... "
Giọng nói tôi chợt lẳng đi, lắp ba lắp bắp. Anh mỉm cười nhẹ. Nụ cười chỉ thoáng qua như gió lướt, nhưng đủ để làm tim tôi loạn nhịp.
Nguyễn Vũ Nhất
Nguyễn Vũ Nhất
" Nhìn em quen thật đó, giống anh Ngà ha "
Đến lúc này, tôi mới nhận ra, anh để ý tôi vì tôi giống anh tôi - Huỳnh Minh Ngà, hội trưởng hội học sinh và cũng là thủ khoa giống như anh.
Tôi không tài giỏi như anh hai tôi, nhưng người ngoài thường nói tôi có nhan sắc giống con gái, làn da trắng như sứ và đôi lông mi dài, mái tóc đen mượt và dài, thường che khuất tầm nhìn của tôi.
Huỳnh Minh Lẫm
Huỳnh Minh Lẫm
" Dạ, em với anh Ngà là anh em ạ, nên cũng hơi giống. "
Nguyễn Vũ Nhất
Nguyễn Vũ Nhất
" Ừ, vậy thôi, cố gắng nha em. Năm đầu cấp ba khá quan trọng đấy. "
Anh đưa tay lên xoa đầu tôi. Một chiếc lá rơi xuống, trước mắt tôi như mở ra một thế giới khác vậy, đẹp và trong xanh.
Chỉ vài lời ấy thôi, nhưng khi anh quay đi, cơ thể tôi vẫn đứng im như bị đóng đinh vào nền gạch cũ. Chiếc lá nhỏ rơi xuống vai tôi vẫn nằm đó, chẳng ai buồn nhặt.
Rồi từ đâu đến, bạn tôi huých nhẹ vai tôi, cười khúc khích như mới bắt được một thông tin gì đó mới mẻ.
Trương Văn Dũng
Trương Văn Dũng
" Đã ta, được anh Nhất xoa đầu luôn "
Hoàng Ái Nị Tư
Hoàng Ái Nị Tư
" Sướng nhất bạn lẫm nha"
Ba chúng tôi ra về, đi trên con đường quen thuộc đầy bóng râm và những căn nhà nhỏ cũ kĩ.
Hẻm nhỏ vừa đủ cho hai chiếc xe đạp tránh nhau, lát bằng xi măng cũ mòn, loang lổ vệt rêu xanh. Mấy cánh cửa gỗ sơn đã phai màu, tróc sơn lộ lớp gỗ nâu bên dưới, mở hé hé để đón gió sớm. Mùi khói bếp củi và mùi cà phê rang từ quán cóc đầu hẻm quyện vào nhau, lẫn cả hương bột giặt từ sân phơi áo quần.
Tiếng rao của bà bán bánh mì vang từ đầu ngõ, giọng Nam Bộ ngọt lịm. Một bác bán xôi đẩy xe gỗ lọc cọc đi qua, hơi xôi nếp trắng bốc lên, thoang thoảng mùi lá chuối luộc. Bên quán cà phê cóc, vài chú xe ôm ngồi vắt chéo chân trên ghế nhựa thấp, ly cà phê đen sóng sánh, khói thuốc lá lảng bảng quanh đầu.
Từ lúc nào đó, lễ khai giảng đối với tôi đã trở nên vui vẻ như vậy.
Có lẽ là vì anh.
______________________
The End

2. Đêm mưa nặng hạt

________________
Sài Gòn, tháng chín năm 1990
...
" Hạt mưa rơi, những mảnh ghép của đôi ta cũng rơi, và sự thật vẫn chưa hiện ra "
...
Chiều nay, Sài Gòn vẫn nắng như đổ lửa. Từ sau buổi lễ khai giảng sáng nay, mọi thứ trong tôi bỗng dưng chộn rộn lạ thường.Mà có lẽ, thật ra tôi chỉ muốn níu giữ trong trí óc mình hình bóng của anh.
Ngồi dưới mái hiên nhà, tôi thả mình theo từng cơn gió nổi lên từ chân trời phương xa. Mái tóc lay chuyển cùng tiếng leng keng của cuộc va chạm giữa gió và chiếc chuông gió cũ mà mẹ tôi treo.
Những tia nắng chiều rớt xuống mái ngói đỏ của dãy phố, ánh sáng vàng nhạt làm hiện lên rõ từng đường gạch cũ kỹ. Tiếng xe lam ì ạch chen lẫn tiếng rao văng vẳng ngoài con hẻm nhỏ.
Cảnh vật ấy vốn dĩ bình thường, nhưng hôm nay, mọi thứ như đều trở thành phông nền để tôi nhớ về anh. Tôi nhớ lúc ánh nắng chiếu lên bờ vai anh sáng nay, nhớ cả tiếng anh hô to từng nhịp bước trong buổi lễ, trầm chắc mà vang vọng. Lạ thật, mới chỉ là một buổi khai giảng đầu tiên, tôi đã để trái tim mình đi lạc xa đến vậy rồi sao?
Huỳnh Minh Ngà
Huỳnh Minh Ngà
" Nè, làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy? "
Anh tôi từ đâu bước ra sau tôi, ngồi phịch xuống, tay chống cằm nhìn ra hẻm nhỏ rộn ràng. Ánh mắt anh không dán vào cảnh ấy, nó lại mang theo sự quan tâm ẩn hiện.
Huỳnh Minh Lẫm
Huỳnh Minh Lẫm
" Ủa anh từ đâu ra vậy? "
Tôi lúc đó, có thể nói là ngẩn người vì sự xuất hiện của anh. Nỗi thắc mắc dâng trào trong lòng ngực, dần dần lớn lên khiến tôi thốt lên mấy chữ đó.
Huỳnh Minh Ngà
Huỳnh Minh Ngà
" Anh mới về thôi, mà thấy em nhìn đăm chiêu quá nên ra xem thử ấy mà. "
Huỳnh Minh Ngà
Huỳnh Minh Ngà
" Mà có gì muốn nói sao? Nhìn em giống như muốn tâm sự ấy "
Đúng vậy, đó là cách hai anh em tôi quan tâm nhau. Từ nhỏ, anh trai tôi đã cưng như trứng, hứng như hoa. Chúng tôi không có một bí mật gì là không nói cho nhau nghe.
Dù vậy, gia đình tôi theo kiểu truyền thống, luôn luôn định nghĩa cho chúng tôi rằng - con trai là trụ cột gia đình, sau này lập nghiệp rồi cưới vợ chăm con. Họ kêu rằng tình yêu đồng giới là t.a.m q.u.a.n l.ệ.c.h l.ạ.c, và dĩ nhiên họ không chấp nhận thứ đó.
Vì thế, anh trai tôi có điều gì muốn nói liền đem hết trút lên đầu tôi. Anh hai tôi có một người anh yêu - Lý Thánh Long, người ấy cũng yêu anh nên anh tôi khá yên tâm.
Tôi cũng không ghét gì Long, chỉ cần anh hai tôi hạnh phúc thì cái gì tôi cũng chịu. Nhưng mà tôi khá không thích cái mồm của anh Long. Theo tôi thấy, anh ấy nói lời hơi tục và mang theo lời dụ dỗ, dâm đãng nên tôi không thích lắm.
Mà kệ, anh hai tôi mà biết tôi không thích cái tánh đó của anh Long là ảnh cãi nhau với anh ấy là cái chắc. Nên vì thế, anh Long từng hối lộ tôi không ít tiền, nào là một, hai ngàn, có khi còn 3 ngàn cơ.
Tôi cũng lý do đó là im thin thít, không ý kiến gì. Anh Ngà không phát hiện mới hay chớ, anh Long yên tâm hẵn.
Huỳnh Minh Ngà
Huỳnh Minh Ngà
" Nè! Có nghe anh nói gì không đó? "
Lời anh nói cắt ngang đoạn hồi tưởng lại của tôi, tôi cũng vì thế mà bừng tỉnh, quay sang anh, mấp máy môi nhưng không thốt lên lời nào, rặn mãi mới nói được.
Huỳnh Minh Lẫm
Huỳnh Minh Lẫm
" A-à dạ, anh biết gì về anh Nhất không? "
Huỳnh Minh Ngà
Huỳnh Minh Ngà
" Thằng Nhất à, anh biết. Sao, có chuyện gì? "
Tôi đang phân vân chọn lời, không biết làm sao để miêu tả tình cảm mới chớm nở giữa tôi đối với anh. Với lại tôi cũng không chắc rằng thứ tình cảm qua lời người ta nói là t.a.m q.u.a.n l.ệ.c.h l.ạ.c ấy được chấp nhận.
Huỳnh Minh Lẫm
Huỳnh Minh Lẫm
" Em cảm giác rằng em khá thích anh ấy... "
Tiếng tôi dần nhỏ lại, cảm giác như tôi vừa thốt lên lời ngu xuẩn nhất đời tôi vậy.
Huỳnh Minh Ngà
Huỳnh Minh Ngà
" ... "
Anh hai tôi im lặng khá lâu, tôi không nghĩ anh ấy sẽ bất ngờ đến mức này. Nhưng có lẽ tôi đã sai.
Huỳnh Minh Ngà
Huỳnh Minh Ngà
"Anh không chắc đâu nhé..."
Huỳnh Minh Ngà
Huỳnh Minh Ngà
" Hình như thằng Nhất có người nó yêu rồi, anh nghĩ em nên từ bỏ đi. "
Lời ấy như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim tôi. Tôi cảm nhận rằng tôi không thể thở được sau khi anh nói, trái tim tôi đã bị ai đó bóp nghẹn.
Mắt tôi mở to vì kinh ngạc, không hiểu sao cơ thể tôi cũng cứng đờ, cảm giác như một thông tin lạ lẫm vừa tiêm vào người.
Huỳnh Minh Ngà
Huỳnh Minh Ngà
" Anh không chắc, nhưng nếu em không chấp nhận thì xem như anh chưa từng nói gì đi. "
Anh buông một tràn dài, một phần nào đó an ủi tôi. Tôi định lại tinh thần, chậm rãi nhìn người anh trai tôi.
Ngoài sân, nắng bắt đầu ngả xuống dần. Tiếng ve râm ran yếu ớt, thay bằng tiếng chim sẻ gọi bầy ríu rít trên mái hiên. Căn nhà nhỏ của tôi nằm trong một con hẻm ngoằn ngoèo, nơi buổi chiều luôn phảng phất mùi khói cơm và tiếng trẻ con nô đùa.
Huỳnh Minh Lẫm
Huỳnh Minh Lẫm
" Được, em cảm giác em không buông bỏ được.. "
Huỳnh Minh Lẫm
Huỳnh Minh Lẫm
" Cảm ơn anh. "
Huỳnh Minh Ngà
Huỳnh Minh Ngà
" Ừ, có gì nhớ nói anh. "
Tôi đi lên phòng, từng bước chân mang theo một nỗi buồn trong lòng, càng đi càng nặng.
Tôi nằm dài ra giường, đưa mắt nhìn trần nhà, bất giác mỉm cười một mình. Kỳ lạ thay, mỗi khi nhớ lại hình ảnh anh, tim tôi lại đập nhanh hơn, nóng ran nơi lồng ngực. Nỗi buồn khi nảy cũng tan biến.
Tôi cố gắng ngồi dậy, mở cặp lấy sách vở để soạn cho ngày mai. Nhưng mắt tôi không dừng lại nổi ở bất kỳ trang nào. Chữ nghĩa như nhảy múa loạn xạ trước mặt, bởi đầu óc tôi cứ mải mê tái hiện từng khoảnh khắc sáng nay.
Cái dáng anh bước đi trên sân, giọng anh trầm đều khi đọc diễn văn, và nhất là lúc ánh mắt anh lướt qua dãy học trò lớp 10 tụi tôi. Tôi chẳng dám chắc anh có nhìn thấy tôi thật hay không, nhưng trong trí tưởng tượng của mình, tôi tin rằng giây phút ấy, ánh mắt anh đã dừng lại nơi tôi – chỉ một thoáng thôi.
Tôi ngồi thẫn thờ bên bàn, mở quyển vở trắng, rồi lại khẽ khép lại. Viết gì bây giờ? Hay ghi vài dòng nhật ký? Nhưng lại sợ ba mẹ vô tình đọc thấy, thì biết giấu mặt đi đâu. Tôi lẳng lặng nhét vở vào ngăn bàn, nằm xuống nghe nhịp quạt máy cọt kẹt xoay đều.
" Hai đứa xuống ăn cơm nè! "
Giọng mẹ tôi vọng lên, tôi lục đục đứng dậy đi xuống.
Đến bữa cơm, cả nhà quây quần quanh chiếc bàn gỗ nhỏ. Ba bật chiếc radio cũ, tiếng xướng ngôn viên đọc đều đều bản tin thời sự. Mẹ gắp cho tôi và anh hai miếng cá kho, mùi thơm của nước màu quyện với mỡ hành lan tỏa trong không gian.
Trong đầu tôi chỉ luẩn quẩn một hình ảnh duy nhất – anh. Tôi tự hỏi, giờ này anh đang làm gì? Đã về nhà chưa? Có đang cùng gia đình ăn cơm như tôi lúc này? Và, có bao giờ, chỉ một thoáng thôi, anh nghĩ đến một đứa học trò lớp 10 vừa nhập học sáng nay không?
Và rồi tôi gạc bỏ những suy nghĩ đó, tập trung ăn cơm.
Cha mẹ tôi cũng hỏi hang tôi rằng hôm nay đến trường như thế nào? Từng câu nói và tiếng cười rộn ràng làm ấm không khí lên, xua tan đi cái lạnh và ồn của cơn mưa mới chớm rơi lất phất.
Bữa cơm kết thúc, ba bật chiếc TV trắng đen cho cả nhà xem chương trình ca nhạc. Tôi lặng lẽ xin phép lên phòng học bài. Thực chất, tôi chẳng có tâm trí nào để học. Căn phòng nhỏ của tôi chỉ sáng bằng ngọn đèn vàng nhạt, ánh sáng mờ nhỏ hắt xuống mặt bàn. Tôi mở sách Toán, rồi lại gấp vào. Mở quyển Văn, rồi lại thẫn thờ đặt xuống. Chẳng thứ gì giữ nổi tâm trí tôi ngoài việc nhớ về anh.
Huỳnh Minh Ngà
Huỳnh Minh Ngà
' Thằng nhất nó nói gì em mình mà sao nhỏ thất thần đến mức này vậy trời? '
Không biết từ khi nào, anh hai tôi đã đứng sau cánh cửa, nhìn vào trong. Tôi lúc đó không hề hay biết điều đấy, mãi lúc sau, anh ấy mới nói cho tôi.
Ngoài hiên, gió thổi xào xạc qua tán cây bàng, mưa rơi từng hạt nặng nhẹ đập lên lá cây. Một chiếc lá rụng xuống, chao nghiêng trong bóng tối. Tôi tựa cằm vào tay, ngẩn ngơ nhìn theo. Hình ảnh ấy khiến tôi chợt nghĩ.
Liệu trong trái tim anh, có bao giờ tồn tại một chiếc lá nhỏ bé nào mang tên tôi? Hay tất cả chỉ là mơ tưởng đơn phương, chỉ có mình tôi sống trong mớ cảm xúc mông lung này?
Đêm Sài Gòn những năm chín mươi bình dị đến lạ. Không ồn ào ánh đèn như sau này, chỉ có vài ngọn đèn đường vàng vọt soi sáng những con hẻm chằng chịt.
Tiếng mưa rơi lạch cạch xuống cái nền đường cứ văng vẳng bên tai tôi. Những âm thanh ấy, tôi đã nghe từ thuở bé, nhưng giờ bỗng như nền nhạc buồn cho nỗi lòng của tôi.
Đột nhiên một thứ làm tôi chú ý, một tờ giấy nhăn nhúm đã ngả vàng được đặt vào một chỗ tôi thường không để mắt tới. Tôi vươn tay ra, lấy tờ giấy và nhìn.
" Mày có muốn biết sự thật? "
Huỳnh Minh Lẫm
Huỳnh Minh Lẫm
" Cái tờ giấy này có ý nghĩa gì? "
Tại sao lại là " mày có muốn biết sự thật ? ", sự thật ở đây là gì, và tờ giấy này từ đâu đến. Tôi vừa thắc mắc vừa thấy một nỗi tò mò và sợ sệt dâng trào trong lòng.
ĐÙNG
Một tiếng sét cắt ngang suy nghĩ của tôi, không biết từ bao giờ, mưa đã bắt đầu ào ạt và bóng đèn trong phòng tôi cũng nhấp nháy.
Huỳnh Minh Lẫm
Huỳnh Minh Lẫm
" Chết chửa chưa, nay mình có đắc tội với ai đâu mà tự nhiên bị vậy trời... "
Tôi vò nát tờ giấy, nhét vào ngăn bàn. Ai đã viết những lời ấy? Phòng tôi hầu như không ai vào, kể cả anh tôi, vậy thì tờ giấy này xuất hiện từ đâu và nó mang ý nghĩa gì?
Tôi nằm xuống giường, đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Bầu trời đêm loang loáng ánh trăng non. Gió khẽ lùa vào, mát rượi, kèm theo đó là những hạt mưa lất phất bay vô, nhưng mấy thứ đó cũng chẳng khiến tôi khá hơn, trong lòng tôi lại lạnh lẽo như mùa đông.
Tôi gặt bỏ suy nghĩ đó, ngồi dậy và soạn sách vở, trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh. Tôi là một thằng con trai, một học sinh lớp 10, làm sao dám thừa nhận rằng mình đang nhớ nhung một đàn anh lớp 12 – lại còn là sao đỏ, thủ khoa mà bao nhiêu người ngưỡng mộ? Điều ấy, nếu lộ ra, chắc chắn sẽ trở thành trò cười, thậm chí là tội lỗi trong mắt người lớn, trừ anh tôi.
Một chiếc lá bàng khác rơi xuống hiên. Tôi chợt nghĩ, có lẽ sau này khi đã lớn, khi nhìn lại, tôi sẽ thấy mình thật ngây ngô. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ biết một điều: trái tim tuổi mười lăm của tôi đã lỡ trao về phía anh – lặng lẽ, đơn phương, nhưng sâu đậm đến mức chẳng thể nào gỡ ra.
Và tôi khẽ mỉm cười trong bóng tối, để mặc cho nỗi nhớ cứ dâng lên, âm ỉ mà tha thiết như tiếng ve cuối mùa, như tiếng mưa dai dẳng ngoài kia.
___________
The End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play