[ JsolNicky ] Cún Yêu Của Sơn
Cún con của Sơn
Sáng hôm sau khi thức dậy Hào vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn tối qua
Nhìn qua Thái Sơn vẫn còn ngủ, Hào xoa trán vừa bất lực vừa thấy...kì kì
" ĐƯỢC NGƯỜI MÌNH THEO ĐUỔI HÔN NHƯNG SAU THẤY MẮC CỠ DỮ VẬY TRỜI!! "
Phong Hào liền rón rén định đi học trước thì --
Nguyễn Thái Sơn
Trốn đi đâu?
Nguyễn Thái Sơn
Định bỏ tao mà đi học trước à?
Nguyễn Thái Sơn
Xấu tính dữ vậy?
Trần Phong Hào
Kh..không có!
Trần Phong Hào
Thôi..tôi đi thay đồ đây
Nguyễn Thái Sơn
Làm đéo gì có đồ
Nguyễn Thái Sơn
Đây nhà tao cơ mà
Hào ngờ ngợ được điều gì đó
Trần Phong Hào
Thôi để tôi chạy về nhà dù sao cũng còn sớm
Nguyễn Thái Sơn
Mày mà chạy về là trễ học luôn rồi
Trần Phong Hào
Vậy..vậy giờ sao??
Nguyễn Thái Sơn
Mặc áo của tao
Trần Phong Hào
Rồi cậu mặc gì??
Nguyễn Thái Sơn
Mày quên hôm nay tao thi đấu à?
Nguyễn Thái Sơn
Mặc đồ đá bóng thì giám thị cũng đéo dám bắt đâu
Nguyễn Thái Sơn
Tao là tiền đạo chủ lực mà
Trần Phong Hào
Xùy...đồ tự luyến
Trần Phong Hào
Nhưng đồ của cậu--
Nguyễn Thái Sơn
Ý kiến gì?
Nguyễn Thái Sơn
Chê thúi à?
Trần Phong Hào
Không không
Nguyễn Thái Sơn
Hay khoái quá không biết nói gì?
Trần Phong Hào
Làm gì có!!
Trần Phong Hào
Được rồi..tôi mặc
Trần Phong Hào
Tôi sẽ giặt trước khi trả
Nguyễn Thái Sơn
Giặt làm đách gì
Nguyễn Thái Sơn
Có mùi của mày mới--
Suốt đoạn đường đến trường, cậu chỉ cúi gằm, thỉnh thoảng kéo khẩu trang lên cao hơn như muốn che cả nửa gương mặt
Đến cổng trường, Sơn dựng xe ngay ngắn, còn Hào thì vừa chạm chân xuống đất đã… phóng như tên bắn
Hắn bật cười khẽ, lắc đầu
Nguyễn Thái Sơn
Nhạy cảm dễ sợ…
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi , Hào vừa thu dọn sách vở thì cô chủ nhiệm bước vào, tay ôm một chồng tài liệu nặng trĩu
nhân vật phụ
Phong Hào, em rảnh không?
nhân vật phụ
Mang giúp cô mấy tập tài liệu này xuống phòng giáo viên nhé?
Cậu ngẩng lên, định từ chối nhưng thấy cô đứng đợi, Hào chỉ biết gật đầu
Chồng tài liệu vừa được đặt lên tay cậu thì…
Trần Phong Hào
“ Trời má nặng dữ vậy?”
Hào khẽ rên một tiếng, ôm nó áp sát vào người để giữ thăng bằng , giấy tờ xếp cao quá tầm mắt, che gần hết tầm nhìn
Cậu cẩn thận bước ra khỏi lớp, nghĩ bụng
Trần Phong Hào
“Chắc không sao đâu, xuống cầu thang rồi đi chậm là được"
Cậu vừa bước đến đoạn cầu thang thì tai họa ập đến , một bạn từ dưới chạy lên quá vội, va nhẹ vào vai Hào , cậu cảm giác chân mình trượt khỏi bậc, người nghiêng hẳn về phía trước
Trần Phong Hào
“Chết rồi!”
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu nghĩ mình sắp lăn nhào xuống cầu thang, một lực mạnh mẽ kéo ngược lại
Chồng tài liệu vẫn còn nguyên trên tay, nhưng giờ nó được ai đó đỡ từ dưới lên
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn đường kiểu gì vậy, cún con?
Trần Phong Hào
Tôi… tôi không cố ý… tại chồng tài liệu này nó--
Sơn không để cậu nói hết, một tay hắn giữ chặt eo Hào, tay kia đỡ toàn bộ phần dưới của chồng giấy, vừa dịch vừa áp sát cậu vào tường để tránh va chạm với người đi lại
Ánh mắt hắn liếc nhanh từ trên xuống, như muốn kiểm tra xem cậu có bị thương chỗ nào không
Nguyễn Thái Sơn
Chân có sao không?
Trần Phong Hào
Không… chắc không sao
Sơn hơi cúi đầu, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức Hào thấy rõ ánh sáng phản chiếu trong mắt hắn
Nguyễn Thái Sơn
Mày yếu thật đấy , cầm có chút giấy mà cũng suýt ngã
Nguyễn Thái Sơn
Lần sau nhớ báo trước… để tao đi cùng
Cậu khẽ đảo mắt sang hướng khác
Trần Phong Hào
Tôi đâu phải lúc nào cũng cần cậu đâu...
Nguyễn Thái Sơn
Ít nhất là bây giờ
Một nhóm học sinh đi ngang qua, ánh mắt họ lóe lên tia tò mò khi thấy hai người đứng sát nhau như thế.Hào vội ho nhẹ, đẩy nhẹ vai Sơn
Trần Phong Hào
Đi… đi xuống thôi
Sơn nhấc chồng tài liệu khỏi tay cậu một cách dễ dàng, chỉ để lại cho Hào nhiệm vụ… đi bên cạnh
Khi xuống bậc cuối, hắn còn tiện miệng nói thêm
Nguyễn Thái Sơn
Mà mày cẩn thận thật đấy… Té ở chỗ khác thì thôi, té vào tay tao thì xác định
Trần Phong Hào
Xác định gì!??
Cả hai vừa bước đến trước phòng giáo viên, Hào mới để ý bước chân của Sơn có chút kỳ lạ
Lúc đầu cậu nghĩ hắn chỉ đi chậm lại để chờ mình, nhưng rồi nhận ra mỗi bước hắn hơi khựng, vai bên trái cũng thấp hơn một chút như để giảm áp lực cho chân
Trần Phong Hào
Này… chân cậu… bị sao à?!
Nguyễn Thái Sơn
Không sao, đi tiếp đi
Trần Phong Hào
Không sao cái gì, tôi thấy rõ ràng cậu… nhăn mặt kìa!!
Hào nhanh tay kéo cánh tay hắn, buộc phải dừng lại
Sơn vẫn giữ giọng tỉnh bơ
Nguyễn Thái Sơn
Đỡ mày lúc nãy, chắc hơi kéo gân thôi
Nguyễn Thái Sơn
Chuyện nhỏ
Trần Phong Hào
Chuyện nhỏ cái đầu cậu!
Hào không để hắn kịp phản đối, cậu xoay người kéo thẳng hắn về hướng phòng y tế
Nguyễn Thái Sơn
Ê… cún con, mày định lôi tao đi đâu vậy?
Trần Phong Hào
Im đi! Phòng y tế
Hào không quay lại, bàn tay nắm chặt cổ tay hắn như sợ hắn sẽ bỏ chạy
Bước vào phòng, cô y tế ngẩng lên
nhân vật phụ
Ủa? Có chuyện gì vậy?
Hào hơi thở gấp, chỉ thẳng vào Sơn
Trần Phong Hào
Chân cậu ấy hình như bị gì đó , cô xem giúp đi ạ
Sơn ngồi xuống ghế, vẫn giữ vẻ mặt ung dung. Cô y tế cẩn thận ấn vào phần cổ chân và bắp chân hắn, hỏi vài câu
nhân vật phụ
Là tiền đạo chủ lực thì phải giữ gìn chân cẳng chứ Sơn
Trần Phong Hào
C..cậu ấy bị sao vậy ạ?
nhân vật phụ
Bị bong gân nhẹ rồi , phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần
nhân vật phụ
Không được vận động mạnh
Trần Phong Hào
Một tuần?! Nhưng… chiều nay cậu ấy có trận bóng quan trọng...
nhân vật phụ
Không được đâu em! Tham gia bây giờ thì từ bong gân nhẹ sẽ thành nặng
nhân vật phụ
Thậm chí ảnh hưởng lâu dài
Cậu quay sang nhìn Sơn, lòng đầy áy náy nhưng Sơn chỉ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ
Nguyễn Thái Sơn
Đừng có nghĩ linh tinh , tao tự chạy tới đỡ mày, không ai khiến
Trần Phong Hào
Nhưng nếu không vì tôi…
Hào cắn môi, cảm giác khó chịu dâng lên.Sơn nhún vai, giọng vẫn bình thản
Nguyễn Thái Sơn
Vậy coi như mày nợ tao , sau này trả
Nguyễn Thái Sơn
Tao sẽ nghĩ sau , còn giờ thì… lo mà đưa tao về lớp đi, cún con
Buổi chiều, sân thể thao chật kín học sinh.Tiếng hò reo vang dội khắp khán đài , hôm nay là trận giao hữu quan trọng với trường bên, ai cũng mong chờ, đặc biệt là khi đội bóng của trường có Nguyễn Thái Sơn là tiền đạo chủ lực nổi tiếng
Nhưng trái với dự đoán của mọi người, khi tiếng còi khai trận vang lên, Sơn không đứng trên sân mà ngồi ở hàng ghế dự bị.
Chân phải quấn băng, tay cầm chai nước, vẻ mặt ung dung như thể đây chỉ là một buổi tập bình thường
Hào ngồi ngay kế bên , ánh mắt cậu cứ liếc sang hắn hết lần này tới lần khác
Trần Phong Hào
Xin lỗi… vì chuyện hồi sáng
Cậu lại lên tiếng, giọng nhỏ như sợ người khác nghe thấy , Sơn không quay đầu, mắt vẫn dõi theo trái bóng đang chuyền trên sân
Nguyễn Thái Sơn
Mày nói câu đó lần thứ mấy rồi?
Trần Phong Hào
Tôi chỉ thấy áy náy...
Nguyễn Thái Sơn
Áy náy không làm chân tao hết đau đâu
Hào bặm môi, cúi đầu im lặng một lúc. Nhưng chỉ vài phút sau…
Cậu lại thốt ra, lần này nhỏ hơn , Sơn thở hắc ra, quay sang nhìn cậu
Nguyễn Thái Sơn
Mày định xin lỗi đến hết trận luôn à?
Hào gật gật, rồi lại lắc đầu
Trần Phong Hào
Tôi… không biết phải làm gì để bù lại
Sơn khẽ nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối còn lành, cúi sát về phía Hào
Nguyễn Thái Sơn
Ngồi yên, cổ vũ cho đội… và đặc biệt là cho tao, thế là đủ
Trần Phong Hào
Nhưng cậu đâu có thi đâu??
Nguyễn Thái Sơn
Không thi đấu, nhưng vẫn thích được cổ vũ
Hắn nhấn mạnh chữ “thích” rồi cười nhẹ, khiến Hào phải quay mặt đi
Trên sân, đồng đội của Sơn đang vất vả chống đỡ. Thiếu đi tiền đạo chủ lực, thế trận rõ ràng kém sắc hơn , tiếng hò reo của khán giả cũng lác đác hơn mọi khi , Hào nhìn thấy cảnh đó, lòng càng nhói hơn
Trần Phong Hào
Nếu không vì tôi--
Cậu định nói lại, nhưng Sơn lập tức cắt ngang
Nguyễn Thái Sơn
Nếu không vì mày thì tao cũng không muốn chơi với bọn kia
Trần Phong Hào
Sao lại không muốn!!??
Nguyễn Thái Sơn
Ghét chơi với chóa Khánh
Trần Phong Hào
Lại thù dai...
Nguyễn Thái Sơn
Ừ kệ mẹ tao
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng đó không phải lí do chính
Trần Phong Hào
Vậy lí do chính là gì??
Nguyễn Thái Sơn
Tao còn bận ngồi đây… trông cún con của tao
Hắn nói thản nhiên, mắt vẫn dán vào trận đấu như thể đó là câu chuyện bình thường nhất thế giới
Trần Phong Hào
Cậu… nói cái gì vậy?!
Nguyễn Thái Sơn
Tao nói thật , với lại...
Nguyễn Thái Sơn
Ngồi ở đây, thỉnh thoảng nghe mày xin lỗi cũng… vui tai
Trần Phong Hào
Đúng là đồ…
Hào nghiến răng, không nói hết câu, nhưng đôi môi lại khẽ cong lên một chút
Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên , Sơn với tay lấy chai nước, đưa luôn cho Hào
Nguyễn Thái Sơn
Cầm hộ , tao ra nói với tụi nó vài câu
Nhìn bóng hắn chống chân khập khiễng tiến về phía đội, Hào bỗng nhận ra dù không thể thi đấu, chỉ cần Sơn xuất hiện, tinh thần mọi người vẫn phấn chấn hẳn lên
Trần Phong Hào
"Tự dưng cảm thấy mình crush đúng người.."
Nước mắt trên lưng
Tiếng còi kết thúc vang lên.Bảng điểm hiện rõ con số 2-1 đội trường bạn giành chiến thắng
Sân trường như bị bao trùm bởi một lớp không khí nặng nề. Các cổ động viên im lặng vài giây rồi mới vang lên vài tiếng vỗ tay lác đác để động viên
Hào siết chặt góc áo đồng phục, mắt dõi theo những gương mặt mệt mỏi của đồng đội Sơn đang rời sân.Cậu nghe vài bạn bàn tán
Nhân vật phụ
Nếu có Sơn chắc đã khác…
nhân vật phụ
Ừ, thiếu tiền đạo chủ lực, đội mất hẳn thế công…
Hào cắn môi, quay sang nhìn hắn. Sơn vẫn ngồi trên ghế dự bị, lưng hơi tựa, chai nước trong tay gần như chưa vơi. Khuôn mặt hắn không hề có vẻ tiếc nuối, chỉ là ánh mắt hơi trầm hơn khi nhìn các bạn mình bước xuống
Sơn nghiêng đầu liếc sang, môi cong lên
Nguyễn Thái Sơn
Lại nữa? Tao bắt đầu thấy mày nên viết sẵn câu đó ra giấy, mỗi lần muốn nói thì giơ lên cho nhanh
Trần Phong Hào
Tôi nghiêm túc mà!
Nguyễn Thái Sơn
Mày nghĩ một trận thua là vì mày? Ngốc
Trần Phong Hào
Nhưng mà nếu--
Sơn chống tay đứng dậy, hơi khập khiễng bước lại gần. Bàn tay to đặt lên đầu Hào, xoa nhẹ một cái
Nguyễn Thái Sơn
Không có "nếu" gì hết!
Nguyễn Thái Sơn
Tao thà bị bong gân còn hơn để mày té lăn xuống cầu thang
Hào ngẩng lên, mắt mở to Sơn thì cười nhạt, ghé sát tai cậu, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng… mày vẫn nợ tao
Trần Phong Hào
Cậu…Muốn tôi làm gì?
Nguyễn Thái Sơn
Để tao nghĩ đã , nhưng chắc chắn là… không nhẹ đâu
Hắn nói xong, thản nhiên quay đi, để lại Hào đứng yên với khuôn mặt đỏ bừng
Lát sau Hào cùng Sơn rời khán đài, men theo lối ra nhà xe
Đi được nửa đường, Hào vừa đi vừa rút điện thoại ra. Ngón tay vô thức lướt lên màn hình, mở trang confession của trường
Chỉ vài giây sau, đôi mắt cậu như dừng lại ở một điểm , Những dòng chữ hiện rõ
#cfs4679
- ê nói thật thấy Thái Sơn không ra sân là biết thua tới nơi
#cfs4680
- Duy Khánh đừng thấy áy náy nhoo, cậu làm tốt lắm ròi
#cfs4681
- Thái Sơn có vẻ không quan tâm đồng đội nhỉ? cậu ta toàn ngồi nói chuyện với bạn TPH với tư cách là đội trưởng bộ không thấy hổ thẹn à?
#cfs4682
- Nghe đồn bạn NTS vì ai đó mà bông găn đấy, bạn kia cũng biết điều mà lên bài xin lỗi đi, chỉ vì bản thân mà ảnh hưởng cả một tập thể
#cfs4683
- bạn PH có vẻ hài lòng vì TS không ra sân mà ngồi nói chuyện với bạn ấy nhỉ?
#cfs4684
- người ta dạo này được bảo kê rồi, nghe bảo thân thiết đến mức chở nhau đi học luôn cơ
Càng kéo xuống, lời lẽ càng gay gắt hơn. Có cả vài câu đoán tên, dù không trực tiếp nhắc “Trần Phong Hào” nhưng ai quen cũng biết là ai , bước chân Hào chậm hẳn lại, rồi dừng hẳn
Nguyễn Thái Sơn
Này, sao tự dưng đứng im vậy?
Giọng Thái Sơn vang lên phía trước , Hào không trả lời, chỉ siết chặt điện thoại .Sơn cau mày, quay lại bước về phía cậu. Khi đến gần, hắn nghiêng người nhìn vào màn hình , chỉ vài dòng chữ là đủ để hiểu chuyện
Giọng Thái Sơn vang lên phía trước Hào không trả lời, chỉ siết chặt điện thoại.Sơn cau mày, quay lại bước về phía cậu , khi đến gần, hắn nghiêng người nhìn vào màn hình
Chỉ vài dòng chữ là đủ để hiểu chuyện
Không nói gì, hắn rút điện thoại khỏi tay Hào, nhấn nút tắt màn hình.Rồi bằng một động tác dứt khoát, Sơn nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi
Nguyễn Thái Sơn
Đừng đọc mấy thứ rác rưởi đó
Hào cố gỡ tay ra, nhưng bị giữ chặt
Nguyễn Thái Sơn
Tao đã nói rồi , tao tự cứu mày, không ai ép
Nguyễn Thái Sơn
Còn ai muốn đổ lỗi, kệ họ
Nguyễn Thái Sơn
Mày không cần nghe
Hào khựng lại, tim đập nhanh , trong đôi mắt ấy không có nụ cười, chỉ có sự chắc chắn như một bức tường chắn trước gió bão
Trần Phong Hào
Cậu không giận tôi thật sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nếu giận thì tao đã không kéo mày đi cùng
Nguyễn Thái Sơn
Đi về nhà mày
Nguyễn Thái Sơn
Tao muốn ngủ lại
Hào từ lúc lên xe đã không nói gì, chỉ ngồi im sau lưng hắn. Ban đầu, Sơn nghĩ cậu mệt , nhưng khi hắn quay đầu hỏi
Nguyễn Thái Sơn
Ngủ rồi à?
Nguyễn Thái Sơn
Mày khóc đấy à!?
Sơn liếc gương chiếu hậu, thấy cậu khép mắt, hàng mi run run. Hắn hơi bối rối, bàn tay trên tay lái siết lại
Nguyễn Thái Sơn
Này… Đừng khóc khi đang ngồi sau xe
Nguyễn Thái Sơn
Lỡ tao phân tâm thì… hai đứa cấm đầu xuống đường bây giờ!!
Cậu vẫn không ngẩng đầu, chỉ khẽ lắc nhẹ .Tiếng khóc không to, nhưng từng nhịp thở đứt quãng truyền qua lưng hắn
Cuối cùng, hắn bật một tiếng thở dài, nghiêng đầu nói nhỏ
Nguyễn Thái Sơn
Ngốc, tao đã nói đừng bận tâm mấy lời rác rưởi đó rồi mà
Lời an ủi vừa buông ra, tưởng đâu Hào sẽ bớt tủi, ai ngờ ngược lại...
Trần Phong Hào
Hức...Oaaa oaaa
Sơn khựng tay lái nửa giây, tim đập mạnh vì bất ngờ. Hắn chưa bao giờ thấy Hào khóc lớn đến vậy
Nguyễn Thái Sơn
Này, này… Đừng có khóc nữa
Nguyễn Thái Sơn
Nghe tao nói không? Không sao hết…
Trần Phong Hào
Hic...hức..hức
Trần Phong Hào
..Oaaa Oaaaaaa
Âm thanh nấc nghẹn khiến lòng hắn khó chịu một cách lạ lùng, như thể có ai đó đang bóp chặt ngực mình
Nguyễn Thái Sơn
Trời ơi… nhóc này…
Sơn lầm bầm, hơi nghiêng người về trước, một tay cần chặt tay lái, một tay đưa ra sau vỗ vỗ vào tay cậu như dỗ dành một đứa con nít
Nguyễn Thái Sơn
Ráng tí nữa… về tới rồi
Hào không đáp, nhưng tiếng khóc cũng dần nhỏ lại, thay bằng những tiếng hít thở nặng nề vì mũi nghẹt
Sơn siết tay lái, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: "phải về thật nhanh"
Khiến em an toàn
Xe vừa dừng, Thái Sơn đã tắt máy, quay xuống tháo mũ bảo hiểm của Hào nhưng cậu vẫn cúi gằm, mắt hoe đỏ
Nguyễn Thái Sơn
Mày định ngồi đó tới sáng à?
Giọng Sơn khẽ cộc cằn, nhưng tay hắn lại nhẹ nhàng gỡ quai mũ
Sơn khẽ bặm môi, rồi bất ngờ kéo tay cậu xuống xe
Hào rụt rè bước theo, vẫn cúi đầu. Vừa qua ngưỡng cửa, Sơn đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào đó nhìn chằm chằm cậu
Nguyễn Thái Sơn
Ngẩng mặt lên
Nguyễn Thái Sơn
Tao bảo ngẩng!
Bị ép, Hào chậm rãi ngẩng lên đôi mắt đỏ hoe, sống mũi ửng hồng, gò má loang loáng dấu nước mắt ,Sơn nhìn vài giây, môi khẽ cong thành nụ cười nhạt
Nguyễn Thái Sơn
Mày nhìn thảm chưa kìa…
Nguyễn Thái Sơn
Ai mà nghĩ đây là cái đứa đanh đá suốt ngày cãi tao
Trần Phong Hào
Cậu đừng trêu tôi nữa
Hào cắn môi, quay đi , Sơn tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn vài bước.Hắn cúi xuống ngang tầm, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm
Nguyễn Thái Sơn
Tao trêu cho mày tỉnh
Trần Phong Hào
Tôi không sao..
Sơn khẽ nhíu mày, bất ngờ đưa tay nắm gáy Hào, kéo sát lại ,khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm, hơi thở quện vào nhau
Nguyễn Thái Sơn
Mày mà khóc nữa… tao hôn bây giờ
Hắn nói chậm, giọng đầy đe dọa nhưng mắt lại ánh lên tia dịu dàng khó giấu Hào thì mở to mắt, tai nóng bừng
Trần Phong Hào
Cậu… đừng nói linh tinh
Sơn buông ra, bước lùi về phía ghế sofa, nhưng vẫn ngoái lại ném một câu
Nguyễn Thái Sơn
Đi rửa mặt đi, mặt mày sưng như cái bánh bao rồi
Hào vừa ngoan ngoãn đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy vang lên đều đều , Sơn ngồi trên sofa, mắt vô thức liếc sang chiếc balo của mình.Hắn rút điện thoại, mở ngay trang confession của trường
Mấy bài đăng trước đó toàn lời lẽ châm chọc, trách móc Hào vì chấn thương của hắn.Ánh mắt Sơn lạnh hẳn, ngón tay siết chặt viền máy
Không chần chừ, hắn bấm “Viết bài mới”
#Cfs4699
-Mấy đứa đang chửi bới bạn tao thì nghe đây: chấn thương là do tao , không phải do ai khác. Còn cái thói đổ lỗi bừa để thỏa mãn miệng mình thì bỏ đi. Giỏi thì lên sân mà thể hiện mình có ít đi, đừng ngồi một chỗ mà phán như thánh
Đụng vào ai cũng được, nhưng đụng vào người của tao thì liệu hồn
Sơn nhấn đăng.Vài giây sau, thông báo “like” và bình luận bắt đầu đổ về liên tục. Hắn chẳng mảy may quan tâm, chỉ khoanh tay ngồi dựa lưng, đôi mắt sắc lạnh dần dịu xuống khi nghĩ đến việc Hào sẽ bớt bị soi mói
Trần Phong Hào
Cậu… đang làm gì vậy?
Ngay lúc đó, Hào bước ra, tóc còn ẩm, gò má hồng lên vì nước ấm
Sơn nhét điện thoại vào túi, nhún vai tỉnh bơ
Nguyễn Thái Sơn
Không làm gì , chỉ dọn rác thôi
Tối hôm đó, khi Sơn đang nằm ườn trên sofa chơi game, Hào ngồi ở bàn học, mở điện thoại lướt mạng cho quên mệt .Ban đầu chỉ định xem vài tin vặt, nhưng chẳng hiểu sao trang confession của trường lại bật thông báo “Bài đăng nổi bật”
Cậu nhấn vào.Chỉ mất đúng một giây để nhận ra… cái giọng điệu này quen đến mức nào
“Đụng vào ai cũng được, nhưng đụng vào người của tao thì liệu hồn"
Mặt Hào nóng bừng như bị sốt , cậu quay phắt sang nhìn hắn. Sơn vẫn ngồi thản nhiên, mắt dán vào màn hình điện thoại, ngón tay lia lia bắn kẻ địch
Sơn liếc mắt qua, vẻ mặt như chẳng biết gì
Trần Phong Hào
Cái bài… trên confession… là cậu…
Hắn đáp gọn, quay lại chơi game
Trần Phong Hào
Sao cậu lại viết vậy? Người ta sẽ...
Nguyễn Thái Sơn
Kệ tụi nó , tao không thích ai đụng vào mày, đơn giản thế thôi
Hào ngồi im lặng, ngón tay xoắn vào nhau.Ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn xuống, nhưng môi thì mím chặt , Sơn đang ngồi liếc qua vài lần , hắn khẽ cau mày
Nguyễn Thái Sơn
Mày lại định khóc nữa hả?
Không thấy cậu đáp, chỉ thấy cái môi càng mím mạnh hơn.Sơn lập tức quăng cái điện thoại chơi game lên bàn, bước nhanh tới
Nguyễn Thái Sơn
Này, khóc cái gì nữa—
Nhưng trước khi hắn kịp nói hết câu, Hào ngẩng mặt lên, giọng nhỏ như tiếng muỗi
Trần Phong Hào
Tôi… thích cậu
Cái cảm giác căng thẳng trong ngực Sơn tan ra như bọt biển.Hắn bật cười khẽ, đưa tay đẩy nhẹ trán cậu, giọng vừa trêu vừa… có chút ấm áp
Nguyễn Thái Sơn
Tỏ tình cho đủ KPI tháng này à?
Trần Phong Hào
Cậu… lúc nào cũng phải trêu tôi mới được sao!!?
Nguyễn Thái Sơn
Không trêu thì mày đâu đỏ mặt kiểu này
Hào quay phắt đi,Sơn thì ung dung ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách vừa đủ để chạm khẽ vào vai nhau
Sơn vẫn ngồi sát bên, ánh mắt lười biếng nhưng khóe môi cong cong
Nguyễn Thái Sơn
Biết mày thích tao rồi, khỏi phải giả bộ nghiêm túc với tao nữa
Trần Phong Hào
Tôi nghiêm túc thật mà!!
Nguyễn Thái Sơn
Ờ, nghiêm túc tới mức tháng nào cũng tỏ tình 3 lần không hơn không kém
Nguyễn Thái Sơn
Chắc mày đang chạy KPI thật rồi
Hào định phản bác, nhưng nhận ra mình càng nói thì hắn càng trêu, nên đành lầm bầm
Trần Phong Hào
Tôi học bài đây
Thấy cậu bắt đầu mở sách vở, Sơn cũng thôi không chọc thêm.Hắn ngả lưng ra sau, rút điện thoại ra như thể bận làm chuyện riêng
Ngón tay to lớn lướt nhanh trên màn hình, rồi dừng lại ở ứng dụng ghi chú.Một dòng chữ mới xuất hiện trong phần “Note”
#Note
- Cún nhỏ tỏ tình lần thứ 12
Sơn nhìn dòng chữ đó, khẽ cười một mình.Cậu nhóc kia vẫn chăm chú làm bài tập, chẳng hề biết rằng mỗi lần tỏ tình của mình đều được “thống kê” cẩn thận như vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play