/BQVN/TBTN/ Une Fois De Plus?
Oăn
T/g nò
Lên cho 2 bố con mã lò vi sóng 😍
Truyện để giải trí không áp đặt lên thực tế
Không mang ra khỏi phạm vi của fan
Cường Bạch không biết đây có phải là một quyết định sai lầm không nữa
Nhưng bây giờ có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì
Anh đang ngồi cạnh Thế Vĩ – người mà anh đã chia tay một tháng trước – trên một chuyến bay đến Disneyland Paris
"Chuyện đôi ta" vẫn vang lên đều đều qua loa tivi mini của toa hạng thương gia, Thế Vĩ đã nằng nặc đòi bật bài hát này trong suốt thời gian bay
Chẳng biết nó có ý đồ gì không, khi mà Cường Bạch nhớ rõ đây là bài hát mà cả hai thường hay nghe nhất trong quãng thời gian quen nhau, bất kể ngày mưa hay ngày nắng
Anh muốn tắt nó quá đi mất
Vốn dĩ đây đã là một quyết định tệ hại, chỉ dựa vào phản ứng của bạn bè cậu cũng đủ để kết luận như vậy
Bạch Hồng Cường
Tao sẽ đi Paris với thằng Vĩ
Thông báo của Cường Bạch cứ như một quả bom nằm dưới lòng đất, kích nổ hết tất cả các đường dây liên quan
Bảo Châu ho sặc sụa sau khi uống một ngụm pepsi, Hoàng Long mắt chữ o mồm chữ a và Trung Anh suýt bật ngửa ra đất
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Cái gì!?
Ngô Hoàng Bảo Châu
Cái gì!?
Ba cái miệng kêu lên, Cường Bạch biết đó là một câu cảm thán đầy oái oăm chứ không phải là một câu hỏi
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nhưng anh và anh Vĩ chia tay rồi mà
Bạch Hồng Cường
Thì chia tay
Cường Bạch tỉnh bơ đáp, tiện thể nhấp một ngụm pepsi
Tạ Hoàng Long
Thế đi Paris chơi với nhau là sao vậy? Muốn gieo rắc kỉ niệm đẹp trước khi đá nhau ra khỏi cuộc đời à?
Bạch Hồng Cường
Không, tao đâu có rảnh
Càng trả lời, Cường Bạch càng khiến đám đàn em tò mò
Bạch Hồng Cường
Tao chợt nhớ ra tao và nó đã chuẩn bị cho một chuyến nghỉ dưỡng từ nửa năm trước, tụi tao đã đặt trước hết tất cả mọi thứ...
Ngô Hoàng Bảo Châu
Huỷ hết là được mà?
Bảo Châu cắt ngang, vô cùng bối rối về lý do của anh
Bạch Hồng Cường
Mày nghĩ bọn làm ngành dịch vụ chết tiệt sẽ hoàn lại tiền cho mày hả?
Cả Cường Bạch lẫn Thế Vĩ đều mơ ước mình có một ngày hẹn hò ở Disneyland từ khi cả hai vừa mới quen nhau
Vậy nên để ăn mừng kỉ niệm ba năm trở thành người yêu, hai người đã dồn hết tiền dành dụm của mình cho kì nghỉ ở Paris
Họ đã đặt mọi thứ dường như tốt nhất cho chuyến đi này: vé ở khu standing cực kỳ đắt đỏ cho concert trở lại sau khoảng thời gian vắng bóng của OneRepublic, vé máy bay đôi hạng thương gia, vé vui chơi trọn gói ở Disneyland, phòng khách sạn năm sao có kèm bữa sáng và bữa xế,…
Và tất cả đều không hoàn trả nếu huỷ quá trễ, cụ thể là phải trước ba mươi ngày kể từ ngày đến nhận phòng
Điều trùng hợp là Cường Bạch lẫn Thế Vĩ đều quên mất những gì mình chuẩn bị, có lẽ việc chữa lành bản thân sau khi chia tay đã chiếm hết tâm trí cậu và anh, nên đến khi nhớ ra thì chỉ còn hai tuần nữa là khởi hành
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Thế nên vì tiếc tiền mà anh quyết định đi chơi với ổng?
Trung Anh dường như muốn hất cả bàn ăn lên
Bạch Hồng Cường
Tụi tao đã thoả thuận là sẽ cho nhau không gian riêng rồi, ngoài việc sử dụng những thứ đã đặt sẵn ra thì không có chuyện tiếp xúc với nhau nhiều đâu
Bạch Hồng Cường
Tao không thể bỏ lỡ buổi concert đó, mày có biết tao đã tốn bao nhiêu tiền thù lao cho dịch vụ săn vé hộ không?
Bạch Hồng Cường
Cả tháng lương đấy!
Cường Bạch bình thản đáp, song ba người còn lại có thể thấy chính anh cũng đang bối rối
Họ biết anh đã có một quãng thời gian khó khăn thế nào sau khi Thế Vĩ rời đi, dù anh chẳng biểu hiện gì nhiều
Bây giờ anh lại có một quyết định táo bạo như vậy, họ lo là anh sẽ yếu lòng và sau đó thì chuyến đi sẽ chẳng còn vui vẻ gì nữa, nó giống một sự trừng phạt thì đúng hơn
T/g nò
Văn xuôi nhiều quá=((
Tu
Đám đàn em của Cường Bạch đoán trúng phóc, chuyến đi này đúng là một sự trừng phạt
Anh đang ngồi cách Thế Vĩ chỉ một gang tay, đầu óc nhức muốn nổ tung vì chả ngủ được giấc nào
Cường Bạch chẳng hiểu sao mình lại căng thẳng đến thế
Ngược lại, người kế bên anh ngủ một cách ngon lành, gương mặt điển trai ấy vẫn không hề thay đổi từ ngày anh đồng ý chia tay anh
Thế Vĩ gục đầu sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền, tay vẫn còn cầm hờ điện thoại như thể sắp rớt xuống đất đến nơi
Cường Bạch khẽ lấy điện thoại ra khỏi lòng bàn tay nó rồi đặt lên bụng nó, nơi có nhiều diện tích hơn
Anh như bị thôi miên, đặt điện thoại xong tay lại không muốn rút về, anh muốn sờ mặt Thế Vĩ một chút
Nếu cả hai còn quen nhau, anh sẽ không chần chừ choàng tay qua ôm lấy nó rồi chìm vào giấc ngủ
Cường Bạch bất chợt lắc lắc đầu, anh đang nghĩ gì thế này?
Chính cậu đã chủ động liên lạc với Thế Vĩ để đặt ra hàng tá giao kèo, chia giường, phân bố thời gian tắm, đi taxi riêng,...
Anh còn liên tục nhắc Thế Vĩ rằng cả hai bây giờ chỉ là người yêu cũ, anh lên đường đi Paris với nó chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc anh không muốn quẳng tiền qua cửa sổ, vậy mà bây giờ anh lại có ý định vượt quá giới hạn.
Cường Bạch nghĩ mình điên rồi
Lê Bin Thế Vĩ
Em ngồi yên xem nào
Trong khi Cường Bạch đang vò đầu bứt tóc, Thế Vĩ đột ngột lên tiếng
Hé mắt liếc nhìn anh với khóe môi hơi nhếch lên
dường Cường Bạch như đông cứng tại chỗ, hóa ra từ nãy đến giờ nó không hề ngủ, điều đó đồng nghĩa với việc nó đã thấy hết những hành động mâu thuẫn của anh từ nãy đến giờ
Không còn nghi ngờ gì nữa, cứ nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Thế Vĩ mà xem, và nó làm Cường Bạch xấu hổ chết đi được
Bạch Hồng Cường
Tao làm gì kệ tao!
Bạch Hồng Cường
Mày có quyền ra lệnh cho tao à?
Bạch Hồng Cường
Với cả tao lớn hơn mày đấy, chia tay rồi xưng hô cho đàng hoàng vào!
Anh trợn mắt trả treo lại với nó
Thế Vĩ vẫn không thay đổi gì, nó chỉ vờ như không nghe thấy
Nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bình thản nói
Lê Bin Thế Vĩ
Nếu em không ngủ, một lát nữa em sẽ bị kiệt sức đấy
Bạch Hồng Cường
Ai cần mày quan tâm?
Cường Bạch vẫn sửng cồ, nhưng rồi sau khi máy bay đáp đất, anh nhận ra Thế Vĩ nói không sai chút nào
Cả hai phải di chuyển một đoạn đường dài từ sân bay đến khách sạn của Disneyland
Cường Bạch vẫn không quen nổi với mùi xe bốn chỗ, anh suýt ói mấy lần và lần này thì chẳng còn ai để anh réo gọi đưa túi ni lông cho mình nữa
Thật ra Thế Vĩ vẫn im lặng chìa ra trước mặt anh thứ đó nhưng với cái tôi cao như núi Phú Sĩ của mình, anh đã gạt phắt đi
Sau đó thì Cường Bạch cực kì hối hận
Bình thường Thế Vĩ luôn chuẩn bị hành lí cho bất kì chuyến đi nào của hai người
Cường Bạch chỉ việc lên giường ngủ sớm rồi xách mông đi, lần này phải tự soạn đồ một mình, anh quên đủ thứ
Một điều đáng nói khác là Thế Vĩ lại chuẩn bị túi ni lông, dù nó chả bao giờ bị say xe
Tiếp theo là quãng đường dài hơn một kilometer từ cổng của Disneyland đến khách sạn
Vì khu này quá rộng, phải đi từ hai đến ba ngày mới khám phá hết các trò chơi và điểm tham quan ở đây, nên Thế Vĩ và Cường Bạch quyết định thuê khách sạn nằm trong lòng Disneyland luôn
Trước đó, cả hai đã phải đi bộ tầm mười phút để đến cổng khu vui chơi
Kéo vali đi tới đi lui và lách qua nhiều người khiến Cường Bạch mệt mỏi
Bây giờ cậu mới trải nghiệm được phần nào cảm giác của Thế Vĩ, khi nó kéo cùng lúc hai chiếc vali qua vô số chuyến đi của hai người
Thật may là khách sạn mà anh nghỉ chân có chuẩn bị xe điện để đưa đón khách, nếu không thì Cường Bạch sẽ còn cáu gắt hơn nữa
Sức khỏe của anh không khiêm tốn đến vậy, nhưng thói quen phụ thuộc quá nhiều vào Thế Vĩ đã khiến anh cảm thấy như bị tra tấn khi tự mình làm những điều này
Cường Bạch tròn mắt nhìn căn phòng mà cậu và Thế Vĩ đã đặt
Nó thật sự được trang trí để dành cho các cặp đôi, nhưng quá lãng mạn và sến sẩm đối với hai kẻ đã trở thành người lạ
Ban công rộng, cửa kính trải dài dọc theo chiều ngang của căn phòng, có thể ngắm sao và nhìn ra tòa lâu đài phát sáng về đêm của Disneyland
Rèm cửa màu trắng phủ hai bên khung cửa trông rất thơ mộng
Một chiếc giường king size đặt cách dãy cửa kính không xa, đối diện là tivi, vài tựa sách nổi tiếng cho tủ tivi và đồ ăn vặt chất đầy ở tủ cạnh bên, bếp và bàn ăn chiếm một góc nhỏ của căn phòng
Cường Bạch bước đến bên dàn cửa kính, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt
Ráng chiều buông xuống,phủ lên những áng mây trôi chầm chầm một màu tím mặn mà
Bạch Hồng Cường
Anh, đẹp nhỉ!
Cường Bạch quay sang hào hứng nói với người vừa xếp gọn hành lí của cả hai vào một góc
Đôi mắt Thế Vĩ thoáng lay động vì ngạc nhiên, sau đó nó phì cười
Bấy giờ Cường Bạch mới nhận ra là mình đã gọi Thế Vĩ là anh như thòi quen,hai gò má anh từ từ đỏ lên
Anh lảng sang chuyện khác để chữa thẹn
Bạch Hồng Cường
Tao đi tắm!
Anh nói, lúng túng lục lọi vali để tìm quần áo
Lê Bin Thế Vĩ
Em xưng hô thế nào cũng được, miễnn là em thích
Thế Vĩ thản nhiên nói, nó thật sự không quan tâm gì đến cái ranh giới mà Cường Bạch đã nói qua điện thoại
Bạch Hồng Cường
Khỏi, phiền phức
Cường Bạch lạnh lùng đáp,anh tự nhủ rằng mình phải cẩn thận hơn nữa
Anh chui tọt vào nhà tắm , cố tìm cắt ngang cuộc trò chuyện
T/g nò
Viết một hồi xưng hô loạn hết cả lên+_+
T/g nò
À mà tôi đăng cân nhắc viết bộ này sang tiểu thuyết í
T/g nò
Tại tôi thấy bộ này thoại ít quá nên sợ mấy bà bị khó chịu
T/g nò
Huhuhu, cho tôi xin chút ý kiến với
T/g nò
Dạo này tôi hơi sì trét với bị writeblock, nên truyện ra hơi lâu mong các nàng thông cảm=((
Thờ-ri
Cường Bạch trở lại với chiếc áo ngắn tay và quần đùi, tay anh cầm khăn lau tóc
Chiếc máy sấy tóc từ khi nào đã được đặt sẵn trên giường, có ai đó đã tìm và đặt sãn giúp anh
Đứng nhìn một lúc, Cường Bạch tặc lưỡi , dù sao cũng phải dùng thôi , là do Thế Vĩ tự động tìm giúp anh, anh chẳng cần sự giúp đỡ nào từ nó cả
Bạch Hồng Cường
Nhớ chia giường đấy
Cường Bạch dè dặt bảo, thả người xuống giường, bên cạnh Thế Vĩ
Anh thề là đã thấy nó nuốt nước bọt, chắc là trùng hợp thôi, phải không?
Lê Bin Thế Vĩ
Được, nhưng anh không dám chắc khi ngủ say mình sẽ làm gì
Thế Vĩ nhún vai, ánh mắt nó dừng hẳn trên cơ thể Cường bạch, anh có thể nhận ra điều đó
Vào mấy tháng trước, lúc còn quen nhau.Nó sẽ luôn nhìn anh như vậy trước khi bắt đầu quấn lấy anh...
Bạch Hồng Cường
Thế thì đừng có ngủ
Cường Bạch bực bội quay lưng về phía Thế Vĩ nhằm giấu đi nét mặt sượng sùng của mình, vành tai anh đỏ ửng
Anh còn nhớ hôm ấy mình và Thế Vĩ đã hào hứng đặt căn phòng này vì nó có đầy đủ mọi dụng cụ để "hành sự", nó còn hôn vào má anh một cái kèm theo vài câu đùa mang ý nghĩa ướt át khác
Càng nhớ lại mặt Cường Bạch càng đỏ lên, quả thực chuyến đi này là một sai lầm
Anh giật lấy chiếc chăn duy nhất rồi chôn mặt mình vào trong đó, cố gắng ngủ để lấy sức cho ngày mai
Lê Bin Thế Vĩ
Em không định ăn gì sao?
Cường Bạch nghe tông giọng trầm ấm của Thế Vĩ gọi mình
Anh phát ra vài tiếng ư ử rồi lại cuộn mình trong chăn, Thế Vĩ thấy vậy cũng không buồn gọi anh nữa
Nó biết mùi đồ ăn sẽ thay nó đánh thức anh
Quả thật vậy, hai phần steak còn nóng ấm và thơm phức được phục vụ tận phòng, Thế Vĩ để chúng lên bàn, mười giây sau Cường Bạch đã ngồi dậy
Nó đã nghe tiếng bao tử anh biểu tình trong suốt thời gian đi đường nên làm gì có chuyện Cường Bạch cưỡng lại được sức hút từ những miếng bò mọng nước
Ngồi trước bàn ăn, Cường Bạch rất muốn ăn ngay, nhưng lý trí cậu đang cố gắng đấu tranh với chiếc bụng đói
Bạch Hồng Cường
Sao tao lại phải ngồi ăn với mày? Tao đã nói là chúng ta sẽ đi riêng cơ mà
Lê Bin Thế Vĩ
Nếu em còn sức để xuống dưới khách sạn ăn thì cứ việc, nhưng thức ăn đã được phục vụ đủ cho cả hai rồi, nếu gọi phần khác em sẽ phải trả thêm tiền đấy
Thế Vĩ vừa nói vừa điềm nhiên lau dao và nĩa cho cậu
Đôi lông mày Cường Bạch dính chặt vào nhau vì cau có, anh đã đói lả, cộng thêm thói quen ngủ sớm khiến anh chẳng muốn lết thân xuống tầng trệt chút nào
Hơn nữa, Cường Bạch là một người khá tiết kiệm, anh không muốn bỏ phí bữa ăn đã được mình chi trả sẵn đâu
Trước mặt anh, Thế Vĩ đã cắt nhỏ miếng steak ra từ khi nào, nó đẩy chiếc đĩa đến trước mặt anh
Bạch Hồng Cường
Đừng cư xử như thể mày là bồ tao nữa coi!
Cường Bạch to tiếng, không được rồi, trái tim anh đang rung rinh
Anh sợ cứ như thế này thì anh sẽ lại lưu luyến người trước mặt, anh không muốn phải chật vật quên đi Thế Vĩ nữa
Lê Bin Thế Vĩ
Chỉ là một bữa ăn thôi. Em biết đấy, khi ở cạnh em anh không thể ngừng làm những điều này
Thế Vĩ nhìn thẳng vào mắt Cường Bạch, đôi mắt ấy vẫn luôn làm anh xiêu lòng
Anh thở dài, cảm thấy bất lực trước sự thiếu quyết tâm của mình
Bạch Hồng Cường
Được, nhưng ngày mai tao và mày sẽ tránh xa nhau ra
Anh nói và cho vào miệng một miếng steak
Thế Vĩ không nói gì thêm, nó lặng lặng ăn phần của mình
Yên ắng được một lúc, bỗng dưng Cường Bạch lên tiếng
Bạch Hồng Cường
Hoặc làm bạn. Nếu tao với mày tình cờ gặp nhau ở đâu đó trong khu vui chơi, mày có thể tiếp cận tao với tư cách... bạn bè
Thế Vĩ trầm ngâm nhìn Cường Bạch, nó không trả lời ngay
Lê Bin Thế Vĩ
Em biết là anh sẽ không đồng ý nhưng em vẫn nói
Lê Bin Thế Vĩ
Cường, có những lúc em rất vô tâm đó
Cường Bạch hiểu Thế Vĩ đang muốn nói điều gì, nó từng khẳng định quan điểm của mình với anh, một là người yêu của nhau, hai là không là gì cả
Quyết định làm bạn đồng nghĩa với tình cảm của cả hai đã cạn kiệt, sẽ chẳng còn cơ hội nào để quay lại nữa vì chính tay hai người đã đẩy mối quan hệ này sang trang khác, một mối quan hệ ngang hàng với những người không quan trọng, không đặc biệt
Cường bạch còn hiểu theo một nghĩa khác
Thế Vĩ thường nói anh sinh ra để được yêu thương, mặt trái của điều này là anh sẽ không dễ đồng cảm với những khó khăn của nó và anh chưa biết cách cho đi là như thế nào
Bất kể Thế Vĩ đã xin lỗi rất nhiều về việc bỏ rơi annh để đi làm nhạc bên ngoài đến khuya, vẫn chẳng có lời thứ tha nào được anh thốt ra
Đến bây giờ Cường Bạch vẫn nghĩ có lẽ thiếu đồng cảm là một trong những nguyên nhân khiến cả hai đổ vỡ, nhưng anh lại không đủ can đảm lật lại những vấn đề để giải quyết lần nữa, đã quá nhiều vết thương từ những trận cãi vã
Lê Bin Thế Vĩ
Chúng ta cứ như thế này đi, được không?
Thế Vĩ chọc chọc chiếc nĩa xuống đĩa thức ăn, rõ ràng anh cũng đang thấy mông lung về những gì mình nói
Lê Bin Thế Vĩ
Khi chuyến đi này kết thúc, anh hứa sẽ không làm phiền em nữa
Vẫn là tông giọng đầy dịu dàng và từ tốn của Thế Vĩ, thế mà chẳng hiểu sao Cường Bạch lại thấy nó chất chứa nỗi buồn khôn tả
Anh đưa mắt nhìn ra ngoài trời, khu vui chơi phía xa xa chỉ còn lại một vài trò sáng đèn vào buổi đêm
Sau kì nghỉ này, cả hai sẽ chính thức đường ai nấy đi, thôi thì anh cứ thuận theo ý Thế Vĩ vậy
T/g nò
Vừa viết vừa dãy=((
T/g nò
Tôi muốn viết nó suy suy tí í, nên tính cách nhân vật sẽ khác với người thật😞
T/g nò
Huhuhu, mất acc thờ rét được mấy ngày rồi mà cảm giác như mình là người tối cổ luôn ấy
T/g nò
Ko biết bên bển có khói lửa gì ko nữa=((
Download MangaToon APP on App Store and Google Play