[Creepypasta] Romantic~
Chap 1
Lại có bóng dáng người thanh niên đang ngồi viết nhật ký?
Vòng lập cuốc sống cứ như vậy phát triển đến khi
Đó chính xác là “cuộc sống của” tôi
Không đi học cũng chẳng đi làm gì
Sống nhờ số tiền trợ cấp từ gia đình ông bà và cha mẹ tôi để lại
Họ không li hôn hay tan vỡ gì hết
Cũng chẳng đi bán muối luôn
Họ bên nhau hạnh phúc và ấm áp
Để lại cho bản thân tôi vết sẹo xấu xí bên ngoài và lẫn cả bên trong
Cuộc sống tuy không thiếu thốn gì nhưng nhạt nhẽo
Như màu vết sẹo trên chính khuôn mặt điển trai của tôi vậy đó
Trong gương tôi thấy mình như một nàng công chúa
Sống không cần nghĩ ngợi gì cả
Chỉ cần để vua cha và mẫu hậu lo lắng mà thôi
Nhưng công chúa này chắc bị thất sủng nhiều năm rồi
Luôn có bóng dáng ai đó dõi theo tôi
Của tương lai sắp tới sẽ xảy ra
Paul
//đóng cuốn nhật ký lại//
1 tiếng đồng hồ vẫn chẳng thể ngủ được
Paul
//lấy áo khoác mặc vào rồi bước ra ngoài//
Paul
Khác được một chút xíu…
Paul
Mai phải thêm vào mới được
Chap 2
Paul
//ngân nga gia điệu nào đo//~
Paul
Nửa đêm lại đi chơi đấu súng với nhau
Paul
//giơ hai tay lên trời//
Paul
Tôi không phải trộm cướp gì đâu mà~
Paul
Vậy chẳng lẽ là tội phảm?
?
? Khác:không còn thời gian đâu đó Hoodie!
Dạ mình xin phép được thêm các nhân tố bị out khỏi creepypasta và không phải thành phần trong đó ạ tuy không giống cốt truyện nhưng mà tại bị mọt creepypata dắt từ đó giờ rồi nên cũng quen với kiểu này hơn
Mọi người thông cảm cho mình nha🥹🫶
Hoodie | Brian Thomas
Cứ từ từ mà về thôi Masky!
Hoodie | Brian Thomas
Thằng già đó không làm gì chúng ta được đâu mà!//chỉa súng vào đầu nó//
Masky | Tim Wright
Lề mà lề mề!
Masky | Tim Wright
Ông già đó nói phải về gấp mày không thấy hả?
Hoodie | Brian Thomas
Tch-//tặc lưỡi//
Hoodie | Brian Thomas
Tao biết rồi!//cất súng//
Paul
Vậy tôi được tha hồi ha…
Hoodie | Brian Thomas
Biến m* mày đi!
Masky | Tim Wright
Đi lẹ đi thằng đi*n!
Hoodie | Brian Thomas
Cứ đi từ từ thôi
Hoodie | Brian Thomas
Chắc ông ta lại bày trò gì nữa đó
Masky | Tim Wright
Nói xấu ổng hoài!
Cả hai đi bộ từng bước vào sâu trong rừng rậm
Tôi cũng vì tò mò mà đi theo
Nhưng ngay giữa đoạn đường họ lại biến mất một cách bí ẩn
Paul
Từ nay không dám tò mò nữa quá…
Tôi tự kiếm đường về lại thành phố
Cũng mất kha khá thời gian
Đến bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi
Paul
Hi vọng vòng lặp sẽ biến mất…
Tôi đi về nhà rồi bước lên phòng ngủ của mình
Lấy cuốn nhật kí dưới ngăn tủ cùng 1 cây viết
Chap 3
Paul
Hôm nay vào lúc 12 giờ//viết những gì đã nói//
Paul
Tôi đã ra ngoài đi dạo và gặp 2 thằng kì lạ
Paul
Sau đó 2 người họ đi vô rừng và tôi đi theo và mất dấu
Paul
Tự tìm đường về nhà và viết nhật ký
Paul
//leo lên giường đắp chăn//cuộc sống tươi đẹp…
Paul
Ngoài đời cũng như trong mơ thì tuyệt biết mấy!//hít thở không khí//
Bất chợt tôi bị rơi xuống một không gian đỏ thẫm
Paul
//bật dậy khỏi giấc mơ//
Đồng hồ đã điểm đến 3 giờ 7 phút
Paul
//nhìn cánh cửa ở trong phòng//
Paul
//trùm mền co người lại//
Paul
‘Nhà này có ma hả??’
Paul
‘Đó giờ ở có thấy đâu?’
Tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ kinh hoàng
Nhìn lại về cánh cửa thì thấy nó không có gì hết
Cảnh tượng lúc đó thậy kinh khủng!
Cả đời này có lẽ tôi chẳng bao giờ quên
Paul
//nhìn trong gương//
Tôi có một vết sẹo thật to trên khuôn mặt điển trai này
Tuy nó khá dị nhưng lại tuyệt vời nhỉ?
Nhưng vì chính cái thứ dị biệt mà tuyệt vời ấy khiến tôi bị bỏ rơi
Ước gì có ai đó đưa tôi ra khỏi vòng lặp vô tận này…
Chỉ sống nhờ đồng tiền mà ông bà già gửi gắm
Paul
Tự nhiên không muốn làm người
Paul
//nằm trên giường đọc sách//
Paul
Đọc hoài cũng chán nữa…
Mà có khi biết cũng chẳng ai ngờ tới sẽ xuất hiện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play