[RhyCap] Nỗi Đau
Một mối tình - một lần lỡ lười - một căn bệnh
Nắng chiều nhè nhẹ chiếu xuống nền đất, gió mạnh khiến cây cối xung quanh va vào nhau tạo nhiều tiếng xột xoạt như những tiếng xì xào
Trong một căn nhà nhỏ, có hai con người đang nằm ôm chặt lấy nhau, không dám buông đối phương ra dù chỉ một chút
Nguyễn Quang Anh, người đàn ông của gia đình, vững trải và cứng rắn, nhưng giờ đây chỉ biết lặng người, không dám tin vào sự thật trước mắt
Nguyễn Quang Anh
em ngoan..
Nguyễn Quang Anh
không sao hết
Nguyễn Quang Anh
Anh ở đây..
Hoàng Đức Duy, một cậu nhóc vừa tròn 20, đang được người lớn hơn ôm chặt, nhưng tiếng nấc vẫn vang khẽ
Hoàng Đức Duy
Hức.. Duy xin lỗi anh..
Hoàng Đức Duy
Duy không muốn..
Tiếng khóc nghẹn của em làm tim Quang Anh nhói mạnh, anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế
Nguyễn Quang Anh
Ngoan //xoa đầu em//
Nguyễn Quang Anh
em đừng khóc
Nguyễn Quang Anh
Anh ở đây, anh ôm em đây này
Đức Duy vùi mặt sâu vào lòng Quang Anh, vai run, nước mắt không thể kiềm được
Duy khóc đến kiệt sức, gục người lên người Quang Anh mà thiếp đi, mắt sưng đỏ
Quang Anh đỡ người em dậy, lại lần nữa ôm chặt, cầm lấy hai tay đang lạnh ngắt của em
Anh chỉnh lại tư thế, từ từ bế gọn em lên, đi về phòng
Những bước chân nặng nề vang khẽ, hơi thở anh cũng nặng dần khi càng đến gần phòng ngủ
Trời đã sụp tối, em vẫn chưa dậy, còn anh thì đã ngồi trên bàn làm việc cả tiếng, mắt dán chặt vào từng tờ giấy khám một
Trên đó là tên của em, nhưng chẳng phải là một tin gì quá tốt, từng tờ giấy là từng lần đọc, từng chữ mà anh đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần
hơi thở anh nặng trĩu, chỉ muốn xé nát những tờ giấy này, không muốn tin vào sự thật quá phũ phàng
Chỉ một lần lỡ lời, một lần không tin tưởng, mọi thứ gần như sụp đổ
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!!
Nguyễn Quang Anh
Em có thôi đi chưa?!!
Đức Duy cuối đầu, lặng người
Nguyễn Quang Anh
Anh đi làm về đã rất mệt
Nguyễn Quang Anh
Tại sao em cứ phải lải nhải như vậy mãi hả?
Nguyễn Quang Anh
Em có biết suy nghĩ không?
Nguyễn Quang Anh
Công việc thì rối bù cả lên, về nhà còn phải nghe em cằn nhằn, anh sắp điên rồi đấy Duy!
Quang Anh gằn giọng, mắt đỏ lên vì giận, nhìn chằm chằm vào em
Rồi anh quay người, đi một mạch về phòng, không thèm quan tâm đến cậu nhóc đang kìm nén con nấc trên sofa
Em đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh, tim như vỡ ra, bữa cơm em chuẩn bị từ sớm đã nguội lạnh, không một ai động đũa
Em bắt đầu cảm thấy hơi thở dần bị ngắt quãng, vội đứng dậy, và em mặc cho mưa đang đổ ào, một mình lao ra ngoài
Em không muốn anh lo, cũng không muốn làm phiền, anh còn công việc, còn nhiều thứ chưa lo, không thể chăm em mãi
Em bước thẫn thờ giữa mưa, mắt mờ nhoè, chân cứ bước mãi mà chẳng biết đi đâu
Rồi một bàn tay đưa ra, siết chặt lấy tay em, kéo em vào một con ngõ nhỏ, không người dân, không đèn đuốc
Cả người đổ ập xuống nền đất lạnh, ẩm ướt, em không thể kháng cự, tay chân bị kiềm chặt
Hoàng Đức Duy
Không..hức..
Em gào lớn, muốn người dân nghe, nhưng mưa to đã lấn áp tất cả
Và rồi trong cơn mưa đó, một thân nhỏ bé bị dày vò, cắn xé đến rã rời, không còn một chút sức lực
Đến khi cả nhóm người đó đã rời khỏi, em chỉ biết nằm bất động, bàn tay gầy guộc nắm lấy tấm áo rách toạc, muốn che chắn cơ thể
Rồi anh đến, hơi thở gấp đến mức gần như bị nghẹt lại ngay phổi, nhưng đã quá muộn
Đỡ lấy cơ thể mềm nhũn, anh bất lực, và lần đầu tiên, anh bật khóc đến nghẹn
Một lần nữa, mọi thứ càng suy sụp, khi phát hiện căn bệnh đã nảy mầm rất lâu trong em nhưng anh không hề biết
Lúc trước đã có thể chữa khỏi, nhưng đã quá lâu, khối u ngay phổi đã lớn, không thể phẫu thuật
Hoảng Loạn - Bình Tĩnh
Tiếng em gọi nhỏ khiến anh trở về thực tại, quay đầu nhìn lên giường
Duy vẫn nằm đó, mắt vẫn còn nhắm, nhưng hơi thở gấp gáp, miệng liên tục gọi tên anh, không có chủ đích
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..?
Anh đi nhanh đến, ôm gọn cơ thể nhỏ vào lòng, gọi tên em liên tục để em tỉnh giấc
Đức Duy giật mình, mở to mắt, vừa nhìn thấy anh đã cuống cuồng ôm chặt
Hoàng Đức Duy
Duy..hức.. Duy đau quá..
Nguyễn Quang Anh
Em ngoan..
Nguyễn Quang Anh
Không sao, anh ở đây..ở đây với em
Tay anh liên tục xoa lưng em, ôm chặt lấy em, mặc cho nước mắt em đã thấm ướt vai áo mình
Đây đã là lần thứ ba trong tuần, ngày nào cơn ác mộng ấy cũng bám lấy Duy, khiến em sợ, em hoảng đến mức chẳng biết làm gì ngoài việc tựa vào anh
Hoàng Đức Duy
Hức..anh đừng đi nữa..
Hoàng Đức Duy
Duy xin lỗi..
tim Quang Anh như vỡ tan, nhói đau như bị hàng ngàn mũi dao đâm ngập
Nguyễn Quang Anh
Anh không đi..
Nguyễn Quang Anh
Không đi nữa..
Nguyễn Quang Anh
Em đừng khóc..
Tiếng khóc ấy vẫn còn, nước mắt vẫn chảy, và nỗi đau vẫn không thể nguôi trong em vẫn vương vấn
Một nỗi bất lực tột cùng bao chùm lấy người anh, hai tay chỉ biết ôm chặt lấy em không rời, nước mắt lại lần nữa rơi rớt
Đến khi cả người em lần nữa gục hẳn lên người anh, mọi thứ mới hoàn toàn im bặt
Nhưng là một sự im lặng rất đau, một sự im lặng không ai muốn
Quang Anh chầm chậm hạ người Duy xuống, để người em nằm hẳn xuống giường, muốn ngồi dậy nhưng áo trước ngực đã bị em siết chặt
Anh nhìn em, nhìn một lượt qua từng vết bầm trên tay, trên mặt, tim anh lại đập loạn, không phải vì vui mà là đau
Rồi một ngày mới lại đến, nắng sáng len lỏi vào phòng, chiếu rọi hai con người đang ôm chặt lấy nhau như ôm lấy tia hy vọng cuối cùng
Quang Anh lần nữa tỉnh giấc sau nhiều lần giật mình bật dậy vào giữa đêm chỉ để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của em
Anh đưa tay đặt lên trán Duy, cảm nhận nhiệt độ bình thường, anh mới dám bước xuống giường
Vì cơ thể yếu, bác sĩ đã dặn kĩ không để cho em sốt quá cao, không để em bị va đập quá mạnh, vì khối u trong phổi đã lớn, chỉ cần nhận một áp lực mạnh sẽ khiến vỡ, khiến phổi bị chặn lại bởi máu bầm, và em không thể thở
Anh luôn cẩn trọng trong mọi tình huống, luôn chuẩn bị sẵn tất cả sau những lần em mất kiểm soát
Nguyễn Quang Anh
... //nhìn em//
em khẽ động, mi mắt run run, môi bật khẽ
Giọng em càng gấp gáp, mắt nhắm chặt, nước mắt lại rơi
Nguyễn Quang Anh
Duy.. Anh đây!!
Ôm trọn lấy người em, anh lay nhẹ, cố gắng làm mọi thứ để em tỉnh
Rồi em giật mình, lần nữa nhìn thấy anh đầu tiên
Anh gần như thở phào, ôm chặt lấy em
Nguyễn Quang Anh
Em ngoan, đừng khóc nữa
Duy gục đầu lên vai anh, cố nến cơn nấc trong mình
Em cắn chặt răng, muốn im lặng, nhưng cơn nấc đều lấn áp
Anh siết Duy vào lòng, tay liên tục xoa lưng em để em bình tĩnh
Nguyễn Quang Anh
Em bình tĩnh lại, Duy!
Em gần như bất lực, không thể kiềm nén được cơn nấc làm em hoảng
Anh biết, và anh hiểu rõ đều đó, nhưng anh chỉ biết ôm em vào lòng, vỗ về một cách nhẹ nhàng nhất
Nguyễn Quang Anh
được rồi..
Nguyễn Quang Anh
Anh biết.. biết em đau
Nguyễn Quang Anh
Em ngoan, không sao nữa rồi..
Hoàng Đức Duy
//Tay nhỏ siết chặt vai áo anh, cơn nấc vẫn còn nhưng đã dịu hơn//
Nguyễn Quang Anh
Giỏi..em giỏi mà
Nguyễn Quang Anh
Duy của anh ngoan
Nguyễn Quang Anh
Anh biết mà..
Một tư thế, một chất giọng, Quang Anh ngồi ôm Duy đến khi em hoàn toàn bình tĩnh, không còn hoảng sợ
Duy tựa người hoàn toàn lên người anh, nước mắt đã ngừng rơi
Nguyễn Quang Anh
//lau hết nước mắt còn vương trên mặt em//
Nguyễn Quang Anh
Mình đi vệ sinh cá nhân nhá
Nguyễn Quang Anh
Anh giúp em
Giọng em còn nghẹn, cơ thể còn nấc nhẹ nhưng đã bình tĩnh
Anh vỗ về thêm vài cái vào lưng em, cẩn thận bế em lên, đi vào nhà vệ sinh
Một Miếng Thịt Mỏng - Chắc Chắn
Lớp áo ngoài tuột xuống, lộ từng vết bầm tím, trên cổ, vai, và hai cánh tay em
Mỗi lần như này em lại nhắm chặt mắt, tay nắm chặt lấy thành bồn tắm, không dám cử động
Anh biết em sợ, mỗi lần thế này anh lại hoạt động nhanh hơn, không để em phải hoảng
Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ, mặc vào cho em một bộ đồ thoải mái, anh lại lần nữa anh bế em, đi ngược xuống bếp
Quang Anh đặt em ngồi xuống ghế, xoay người vào bếp dọn chén đũa, thức ăn
Đức Duy nhìn anh, lòng chùng xuống, em muốn giúp, muốn tự tay làm nhưng bây giờ không thể
Sau ngày hôm đó, cơ thể em yếu đi nhận rõ, hai tay lúc nào cũng run lên bất chợt, hơi thở thì ngắt quãng, không thể tự mình làm gì
Mọi thứ được anh chuẩn bị xong, chén đũa đã đặt gọn trên bàn, cơm cũng đã được bới sẵn
Em im lặng, từ từ cầm đũa lên, với tay gắp một miếng thịt ở xa
Anh đẩy nhẹ dĩa thịt đến tay em, ánh mắt hơi loé sáng, mong chờ
Em mím môi, cố để tay không run, miếng thịt đã yên vị giữa đôi đũa
Em rút nhanh tay về, để miếng thịt vào chén cơm, lặng người một lúc rồi ngước lên nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em, khẽ bật cười//
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Không cần quá lãng mạn, chỉ cần hai chén hai đũa, một miếng thịt mỏng cũng đủ làm cả hai vui cả ngày
Tivi chiếu sáng, một bộ phim lãng mạn được mở
Trên sofa, Duy ngồi gọn trong lòng Quang Anh, tay nhỏ được người lớn nắm nhẹ, hơi ấm quen thuộc vẫn ở đây
Em kêu nhỏ, không quay lại nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Lỡ.. em chịu không nổi...
Tay anh cầm điều khiển chợt khựng, tay còn lại siết chặt lấy em vào người mình
Nguyễn Quang Anh
Anh mặc kệ
Nguyễn Quang Anh
Cho dù em có chịu không nổi thì anh cũng sẽ bỏ hết tiền vào cứu em
Hoàng Đức Duy
Lỡ không được..
Nguyễn Quang Anh
Thì anh đi theo em
Không suy nghĩ, chỉ vừa nghe xong câu hỏi đã có câu trả lời
Em giật mình, xoay người qua nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Em không cho!
Hoàng Đức Duy
Anh mà đi theo..
Hoàng Đức Duy
Em..em sẽ đánh anh!
Hoàng Đức Duy
Em không cho đâu..!!
giọng em run nhẹ, mắt rưng nước
Nguyễn Quang Anh
//ôm em vào lòng//
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì em đừng đi
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em ở lại..
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không làm bậy..
Em im lặng, nước mắt lưng tròng, rồi bật khóc
Hoàng Đức Duy
Anh ghẹo em..
Hoàng Đức Duy
Em không cho mà..!!
Hai tay em đánh vào vai anh, nước mắt chảy dài
Nhưng anh mặc kệ, không phản kháng, không bắt em dừng lại
Rồi em tựa đầu lên vai anh, hai tay nắm chặt lấy tấm áo ngay eo anh
Hoàng Đức Duy
Anh không nghe lời em..
Hoàng Đức Duy
Em sẽ không nhìn anh nữa..
Hoàng Đức Duy
Không nhìn nữa...
Vẫn vỗ về, vẫn xoa lưng, nhưng anh không nói thêm gì, trong lòng đã chắc chắn, mọi chuyện sẽ diễn ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play