[Tokyorevengers X Oc] Phế Nhân Của Phạm Thiên.
Khởi đầu
T/G xồn làm
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện thể loại này.
T/G xồn làm
Nếu cóa gì sai sót thì mong mn thông cảm và nhắc cho mik nhé🤧
T/G xồn làm
Vào truyện thoi.◉‿◉
Một buổi chiều tại trụ sở Boten, nơi ánh đèn vàng lờ mờ chiếu xuống phòng họp rộng lớn, Mikey đang ngồi trên chiếc ghế trung tâm, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy khí chất thủ lĩnh.
Ông nội Mikey từ cửa bước vào, phía sau còn có một vệ sĩ đẩy xe lăn vào theo. Người ngồi trên đó là một cô gái trẻ.
Sano Manjiro(Mikey)
Ông...
Sano Manjiro(Mikey)
Đây là...//nhìn cô gái kia//
Sano Mansaku
Cháu trai à...
Sano Mansaku
//chỉ vào cô gái bên cạnh//
Sano Mansaku
Đây là Rei Kurosawa.
Sano Mansaku
Trong chuyến du lịch vừa rồi, con bé đã cứu mạng lão già này.
Sano Mansaku
Nhưng cũng vì vậy mà bị thương nặng, mất khả năng chiến đấu. Giờ ta không còn sức để trả ơn, mong con hãy chăm sóc con bé thay ta.”
Mikey im lặng nhìn cô gái, trong lòng bất giác có chút kinh ngạc. Vẻ đẹp và ánh mắt thân quen của Rei khiến anh cảm nhận được điều gì đó đặc biệt.
Nhưng anh cũng chẳng giải thích được là vì sao.
Sano Manjiro(Mikey)
//Gật đầu //
Sano Manjiro(Mikey)
Cháu sẽ thay ông chăm sóc tốt cô ấy.
Sau khi ông Sano rời đi, Mikey lúc này mới quay sang nhìn Rei.
Ánh mắt gã lạnh băng nhưng lại mang một chút gì đó dịu dàng,
Có thể đó chỉ là ảo giác chứ không thể nào mà tên mặt lạnh này lại có loại cảm xúc đó được.
Sano Manjiro(Mikey)
Ở đây không có chỗ cho kẻ vô dụng,
Sano Manjiro(Mikey)
nhưng vì cô đã cứu ông tôi nên tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cô một cách tốt nhất có thể.
Sano Manjiro(Mikey)
Tuy nhiên...
Sano Manjiro(Mikey)
Nếu cô gây trở ngại cho tôi và Phạm Thiên,
Sano Manjiro(Mikey)
tôi sẽ ko tha cho cô đâu...//gằn giọng//
Rei Kurosawa
Tôi cũng sẽ không ở không đâu.
Rei Kurosawa
Tôi khá giỏi về chiến lược...
Rei Kurosawa
Cũng hiểu rõ nhiều địa bàn.
Rei Kurosawa
Nếu anh không chê, tôi có thể giúp anh chỉ ra những con đường an toàn để giao hàng.
Rei Kurosawa
Còn nếu không thì thôi...
Rei Kurosawa
Tôi cũng chẳng ép làm gì.
Mikey cúi đầu suy nghĩ một lát rồi mới ngẩng mặt lên nhìn cô.
Sano Manjiro(Mikey)
Mong cô đừng làm tôi thất vọng.
T/G xồn làm
Hết chap 1 rồi :)
T/G xồn làm
Tôi cảm thấy bộ này khá xàm.
T/G xồn làm
Chủ yếu là viết vì đam mê ấy mà
T/G xồn làm
Nếu có gì sai thì bảo tui nha(◍•ᴗ•◍)
T/G xồn làm
Yêu các bạn lắm ó(≧▽≦)
Đối đầu.
T/G xồn làm
Ôi các vong hồn của tôi🤧
T/G xồn làm
Tôi lại trở lại rồi đây hí hí◉‿◉
T/G xồn làm
Thôi không nói nữa.
T/G xồn làm
Vào truyện thoi:3
Ánh đèn vàng lờ mờ của trụ sở Boten chiếu lên bức tường xi măng thô ráp. Mikey đứng giữa phòng họp rộng lớn, đôi mắt lạnh như thép quét qua các thành viên cốt cán đang tụ họp: Draken, Baji, Chifuyu, Kazutora, Ran Haitani, Rindou Haitani, Kokonoi, Kakucho, Sanzu Haruchiyo, Kanji Mochiyuki, Izana Kurokawa, và Akashi Takeomi.
Mikey nhìn Rei, đôi mắt sắc lạnh dần mềm lại
Sano Manjiro(Mikey)
//Chỉ vào Rei//
Sano Manjiro(Mikey)
Đây là Rei.
Sano Manjiro(Mikey)
Từ nay, cô ấy sẽ là thành viên của Phạm Thiên.
Không khí trong phòng chợt căng thẳng, mọi ánh mắt hướng về Rei, vừa tò mò, vừa dò xét.
Rei Kurosawa
//Cười và cười//
Chị không thể ngừng cười được à:)
Baji Keisuke
Sống được không đấy?//Cười cợt//
Draken gật đầu, ánh mắt nhìn Rei đầy thận trọng
Chifuyu mỉm cười nhẹ, quan sát Rei với vẻ tinh tế.
Chifuyu mỉm cười nhẹ, quan sát Rei với vẻ hứng thú.
Kazutora cau mày, lặng lẽ nhìn.
Ran và Rindou Haitani đứng cạnh nhau, ánh mắt vừa như là giễu cợt vừa như là đánh giá.
Kokonoi Hajime
//Cười nhạt//
Kokonoi Hajime
Cô hẳn nên biết...
Kokonoi Hajime
Ở đây không có chỗ cho kẻ yếu đâu.
Kakucho và Sanzu Haruchiyo đứng sau, nét mặt lạnh như băng.
Kanji Mochiyuki nở một nụ cười nửa miệng, đầy thách thức.
Izana Kurokawa liếc cô, đôi mắt đầy quyền lực.
Akashi Takeomi gật đầu nhẹ, ánh mắt nghiêm nghị.
Ôi tự dưng thấy hài vãi:)
Không khí trong phòng họp Boten vẫn đang căng thẳng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Rei. Đúng lúc đó, Aoi nhẹ nhàng bước ra khỏi bóng tối, dáng người nhỏ nhắn, vẻ mặt ngây thơ như một cô bé vừa mới bước vào thế giới người lớn.
Aoi cất giọng trong trẻo, nụ cười mỏng manh như hoa sen hé nở.
Aoi
Em đã nghe nói nhiều về chị Rei rồi!
Aoi
thật may mắn vì có người như chị bên cạnh boss!
Rei chỉ cười mà không nói gì.
Aoi
//tiến đến nắm tay Rei//
Aoi
Em rất vui được gặp chị!
Aoi
Tuy bây giờ chị chỉ là phế nhân nhưng với kiến thức của chỉ chắc có thể giúp Phạm Thiên chứ ạ?//Giả vờ ngây thơ hỏi//
Rei Kurosawa
//Cười lạnh//
Rei Kurosawa
//nhẹ nhàng rút tay ra// Cô yên tâm, tôi sẽ không làm Boss thất vọng đâu.
Nụ cười trên mặt Aoi trở nên cứng nhắc nhưng ả ta vẫn giả vờ cười nói.
Aoi
Em tin rằng, với sự thông minh và kinh nghiệm của chị, Boten sẽ ngày càng mạnh hơn.
Bên dưới, Mikey khoanh tay đứng nhìn 2 cô gái nói qua nói lại với nhau. Ánh mặt hắn nhìn Rei ánh lên vẻ hài lòng và thích thú với cách cô giữ vững vẻ bình thản mặc dù bị chọc vào chỗ đau.
Bên dưới, các thành viên Boten đều cảm nhận được một sự thách thức ngấm ngầm giữa Rei và Soi — hai người phụ nữ, một luôn cười rạng rỡ nhưng sắc sảo, một giả vờ yếu đuối nhưng đầy mưu mô.
T/G xồn làm
Hết chap 2 rồi đó các vong của tôi ơi.
T/G xồn làm
Thôi tôi đi ẻ đây
T/G xồn làm
Chúc mn ẻ ngon:)
Ghen ghét
Rei nhẹ nhàng đẩy xe lăn, hướng thẳng về phía Mikey, nụ cười vẫn tươi rói trên môi.
Rei Kurosawa
Phòng tôi ở đâu vậy?
Mikey không trả lời, chỉ lặng lẽ quay sang ra hiệu cho Kakuchou. Anh chàng kia hiểu ý liền tiến lên, cúi người nhẹ nhàng, giơ tay ra mời.
Rei cười nhẹ, gật đầu cảm ơn Mikey rồi theo Kakuchou bước đi.
Khi đến trước cầu thang, Kakuchou bổng quay sang nhìn Rei, lịch sự hỏi.
Kakuchou Hitto
Có cần tôi bế cô lên không?
Rei Kurosawa
Không cần đâu!
Rei Kurosawa
Tôi dùng xe lăn bởi vì chân hơi đau thôi.
Rei Kurosawa
Chưa đến nỗi phế đâu!
Nói rồi, cô chống tay xuống xe, cố gắng đứng dậy. Cơ thể hơi run rẩy nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, không để ai nhận thấy dáng vẻ yếu đuôi của cô.
Nhưng Kakuchou đã tinh ý nhận ra điều đó.
Kakuchou Hitto
//Nhẹ nhàng nói// Vậy để tôi dìu cô lên.
Lần này Rei không từ chối, hiểu rõ sức mình không thể đi được lâu. Cô mỉm cười cảm ơn, thuận theo tay Kakuchou, khập khiễng đứng lên.
Rei Kurosawa
//Gật đầu// Vậy phiền anh rồi!
Kakuchou Hitto
Đừng khách sáo!
Khi cô đứng, dưới vạt quần thi thoảng ló ra những dải băng dính máu và vài vết sẹo mờ mờ.
Những người phía dưới vô tình liếc mắt và nhìn thấy.
All Phạm Thiên
//Thầm cảm thán// Nhiều vết thương thật đấy!
Kokonoi Hajime
//Nói nhỏ//Cô ta rốt cuộc đã trải qua những gì mà nhiều vết thương thế nhỉ?
Chifuyu Matsuno
Trông cô ta khá trẻ, chắc tầm mười mấy hai mấy gì đó chăng?
Takeomi Akashi
Ai mà biết//Nhún vai//
Ánh mắt Aoi chợt dừng lại ở hình ảnh Rei khập khiễng đứng lên nhờ sự dìu dắt của Kakuchou. Đôi mắt xanh tím của cô ta lóe lên một tia ghen tị nhưng nhanh chóng biến mất.
Chỉ có trời mới biết, cô đã tốn biết bao công sức, những lần tiếp cận, những lời nói nhẹ nhàng, thậm chí cả những cử chỉ tinh tế chỉ để chiếm lấy sự chú ý và lòng tin của Kakuchou. Nhưng lần nào, mọi cố gắng cũng bị anh từ chối khéo léo hoặc thẳng thừng.
Aoi khẽ mím môi, cố nén cảm xúc hỗn độn trong lòng, ánh mắt cô vẫn dõi theo Rei, trong lòng vừa ghen tức vừa ngấm ngầm thách thức.
T/G xồn làm
Lâu r ko gặp các vong của tôi.
T/G xồn làm
Vì ko ai xem nên gọi thế(◔‿◔)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play