2 giờ sáng.
Bên kia bến đò sông Tương bỗng vang tiếng gọi đò.
"Đò ơiiiiiii....!! Đòooo..!!"
Chủ nhân tiếng gọi đò ấy là Phùng Xuân Lãm. Anh vừa trở về sau một hành trình dài. Bảy năm xa quê, bảy năm bôn ba nơi đất khách, tí hôm nay mới trở về. Nhưng thương thay, anh chẳng đem gì về ngoài một linh hồn nhẹ tênh, vất vưởng trong màn sương lạnh.
Hành trình tìm về quê, về nhà của một linh hồn như anh không hề dễ dàng một xíu nào.
Một tháng trước.
"Xuân Lãm, chai nước tao để mát trong tủ lạnh đâu rồi?" Dũng, người bạn cùng quê, cùng phòng trọ với anh, tay vịn cửa tủ lạnh, mắt nhìn theo anh, hỏi.
Xuân Lãm vừa đeo giày vừa trả lời bạn: "Tao khát quá mới uống hết rồi!"
"Uống hết rồi sao mày không đong?"
"Tao quên!" Xuân Lãm có thể bịa một lí do khác để nói. Nhưng đúng thật là anh quên. Lúc đó, anh đang ăn sáng chuẩn bị vào ca, nhận được điên thoại của mẹ. Mẹ hỏi thăm, rồi báo: Bệnh bố tái phát...
Nghe xong lòng anh chùng hẳn xuống. Anh thương bố. Trước mặt anh là hình ảnh bố vất vả ngược xuôi trên chiếc xe máy giao hàng cho khách. Cả đời bố chưa một ngày được nghỉ ngơi. Vụ mùa vừa gặt hái xong, bố đã bon bon đi nhận đơn giao hàng.
Mỗi chuyến hàng mang về phụ vợ thêm ít đồng tiền lẻ để nuôi con. Ấy vậy mà, gặp khách bom hàng. Bom một lần đã đành, đàng này bom rất nhiều lần. Người ta nói: Quá tam ba bận.
Người này không chỉ đùa nhây mà còn tỏ thái độ khách hàng là thượng đế. Chạy cả đoạn đường dài vào nhà bà ta, điều bố nhận là: "Đơn hàng đã bị hủy!"
Lần nào cũng như lần nào, bố quẹt vệt mồ hôi chảy dài xuống má, mệt mỏi nói: "Làm ơn đừng lặp lại thêm một lần nào nữa!"
Người đàn bà sẵn cầm nón bảo hiểm quất thẳng vào mặt, vào đầu bố, kèm theo lời cay nghiệt: "Muốn đừng lặp lại thì bỏ nghề. Bố láo, shipper dạy đời khách hàng!"
Không biết bà ta nện bao nhiêu cái mà tối đó bố anh ói mửa, đau đầu chóng mặt. Bố được đưa vào viện với kết luận: Chấn thương sọ não!
Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp giờ vàng. Được các bác sĩ phẫu thuật, tận tình chăm sóc nhưng vết thương trên đầu bố cứ trở trời là tái phát đau nhức phải vào viện.
Anh thân con trai lớn, dưới anh còn hai đứa em nhỏ. Học mãn 12, anh tạm gác lại giấc mơ vào Đại học theo anh em trong xóm đi xuất khẩu lao động.
Mục đích là kiếm ít tiền phụ mẹ thuốc thang cho bố, phụ mẹ nuôi hai em nhỏ học hành. Phần còn lại anh nuôi ước mơ làm ông giáo làng như lời hứa với cô bạn thân cùng lớp.
Ngày anh đi, quê anh chưa có chiếc cầu bắc qua sông. Kiều Hân, cô bạn thân thanh mai trúc mã chèo đò đưa anh sang bên kia bờ.
Đò cập bến. Anh nén nỗi lòng, áp bàn tay lớn mân mê gò má cô: "Cậu ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe!"
Kiều Hân ôm anh, dụi đầu vào ngực anh: "Cậu cũng vậy nha...Hết hạn 5 năm nhớ về...Mình đợi cậu tại bến sông này!"
Vì gia đình, vì lời hứa với Kiều Hân, anh đã cố gắng. Cố gắng không ngừng. Cố gắng năm năm chưa đủ, anh đăng kí năm năm lần hai.
Tuy nhiên, giấc mơ làm thầy giáo làng của anh, lời hứa với tri âm đã mãi mãi nằm lại ở tuổi 25. Khi Dũng cầm con dao kết thúc đời anh chỉ vì một chai nước anh lỡ uống, lỡ quên đong trả lại cho bạn.
Xuân Lãm nhớ...Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng lạnh, trời đầy tuyết trắng. Máu từ ngực trái anh, từ nơi có trái tim anh phụt thẳng thành vòi khi Dũng dứt khoát rút con dao ra.
Anh ngã xuống không kịp nói một lời nào. Trong đôi mắt thất kinh của anh, có đôi mắt hả hê của Dũng.
Trong mơ hồ anh nghe nó bó anh đi quăng. Anh không biết nó quăng anh ở đâu. Đến khi hồn anh xuất ra khỏi xác thì xác anh đã nằm dưới cống nước đen ngòm. Anh nằm lại nơi đất khách. Hồn anh quanh quẩn bên cái xác. Anh thấy mình nằm đó, thấy dòng nước đen ngòm chảy qua che lấp thân xác anh...Nhưng anh chẳng làm được gì...ngoài việc đứng nhìn và khóc.
Khóc qua ngày đầu. Khóc sang ngày thứ hai. Rồi ngày thứ ba, thứ bốn. Anh gọi người qua lại, anh cầu cứu họ, anh liên tục vẫy tay chỉ xuống cống nước đen ngòm. Nhưng chẳng ai nghe anh, chẳng ai thấy anh. Họ cứ đi đường họ, cứ bận việc của minh, cứ ngược xuôi tất bật kiếm cơm. Bỏ lại anh lủi thủi bên cống nước đen kịt, lạnh lẽo, hôi hám.
Anh muốn đi nhưng không nỡ bỏ cái xác. Anh phải ở đó làm bạn với nó. Người bạn đồng sinh, đồng tử của anh.
Một đêm. Tuyết phủ trắng trời, hồn anh lạnh co ro...chợt nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em...nhớ người bạn gái. Nhớ lời hứa trở về với cô...Nhớ mái nhà xưa, nhớ khói lam chiều, nhớ bến sông Tương gắn nhiều kỉ niệm...
Anh đứng lên tìm đường về nhà...
Người sống con đường về nhà rất dễ. Còn âm hồn như anh, đường về nhà lắm cực khổ gian nan.
Đứng lên khỏi cống nước đen xa lạ, anh chẳng biết mình phải đi hướng nào?
Mang tiếng bảy năm ở nước bạn nhưng anh chỉ biết con đường: Từ phòng trọ đến công ty, từ công ty trở về phòng trọ. Ngoài ra, chỉ biết thêm đường đến siêu thị gần nhà trọ.
Giết anh rồi, Dũng quất anh ra đây, anh chẳng biết đây là đâu?
Phùng Xuân Lãm lớ ngớ đứng trước con đường xe cộ ngược xuôi tấp nập. Anh ngó nghiêng tứ phía xem có hình ảnh nào quen không?
Kí ức anh trắng xóa với không gian trước mặt. Tất cả đều mới mẻ xa lạ. Như này...thì anh biết đi đường nào? Hu hu hu...Xuân Lãm sợ hãi vì mất phương hướng.
Vùuuu...!!!
Một chiếc xe tải chạy vèo qua nơi anh đang đứng. Hồn anh thất kinh bạt vía, chưa kịp thét lên, chiếc xe đã xuyên qua anh.
Nhanh đến mức Xuân Lãm chưa kịp thấy đau, chiếc xe đã đi xa rồi. Anh đau khổ khóc không ra tiếng.
Bố ơi, mẹ ơi...con chết thêm lần nữa rồi! Anh ôm đầu ngồi thụp xuống đường. Khóc than cho mảnh hồn phiêu dạt.
Nhưng khoan!!
Xuân Lãm ngồi thẳng lên, anh nhìn hai bàn tay mình, đưa tay vỗ lên hai gò má. Tuy lạnh không còn hơi ấm nhưng nó cho anh biết hồn anh vẫn còn. Phát hiện này làm anh xuýt nhảy cẫng lên vì sung sướng nhưng để yên tâm mình không mừng hụt, anh đứng lên kiểm tra lại toàn bộ thân thể...
"Vẫn còn nguyên!" Xuân Lãm cười trong nước mắt, anh bắt tay làm loa gửi về quê hương xa xôi: "Bố mẹ ơi, con vẫn còn! Hai em ơi, anh Hai vẫn còn! Kiều Hân, em yêu...Anh vẫn còn!" Anh mừng ngẩng mặt khóc. Vừa khóc vừa đa tạ ông trời đã thương xót thân anh cho anh thêm cơ hội tìm đường về với quê hương.
"Dạ, bác ơi, cho con hỏi thăm đường ra sân bay quốc tế Osa với ạ?" Xuân Lãm vẫn còn nhớ tên sân bay ngày mình đặt chân xuống nước bạn.
Bác gái bác nước không trả lời anh. Bà lo bán, lo trao hàng, nhận tiền, thối tiền cho khách.
"Chị ơi, đường ra sân bay quốc tế Osa đi sao ạ?" Anh quay sang hỏi chị gái đang mua nước.
Chị gái rất trẻ và đẹp trò chuyện bình thường với bác bán nước nhưng bơ lời hỏi thăm của anh.
Xuân Lãm quay sang bà dì tầm tuổi mẹ anh: "Dì ơi, dì vui lòng chỉ giúp con đường ra sân bay quốc tế Osa với ạ!"
Bà dì cũng dửng dưng không chỉ giúp anh con đường. Xuân Lãm buồn quá, anh bỏ đi tìm người khác. Thấy ông chú bảnh bao, phong độ, anh dừng lại, rồi đến trước mặt ông: "Chú ơi, cho cháu hỏi thăm đường ra sân bay với ạ!"
Ông chú điềm nhiên thọc tay túi quần, đứng yên đó. Anh sợ mắt ông chú có vấn đề, anh đưa tay huơ huơ trước mặt ông.
Huơ một người, Xuân Lãm còn nghi đôi mắt người ta không còn sáng. Huơ đến người thứ mười, rồi người thứ hai mươi...anh liền nhận ra một thực tế phũ phàng: Không ai nhìn thấy anh!
Hu hu hu...Xuân Lãm ngồi bệt ven đường, gục đầu vào gối khóc như mưa. Khóc muốn cạn luôn nước mắt mà chẳng có cô Tiên hay ông Bụt nào hiện lên hỏi anh: Vì sao con khóc?
Để anh ngẩng khuôn mặt đẫm nước ấm ức nói: "Dạ, con không biết đường ra sân bay để về quê hương ạ! Ông và cô có thế hóa phép giúp con đến đó được không? Con muốn về nhà. Ở đây con lạnh lẽo lắm!"
Không có cô Tiên, cũng chẳng có ông Bụt nào ở nước bạn, chỉ có cơn mưa chiều bất chợt đổ về làm lạnh buốt một linh hồn tha hương. Xuân Lãm ngồi co ro dưới gốc cây. Tán cây nhỏ không chắn được nước mưa hắt vào, không dày lá để hứng nước rơi xuống đầu anh. Nước mưa thấm ướt mái tóc, chảy ướt cả manh áo mỏng. Phùng Xuân Lãm lạnh lắm. Anh kéo vạt áo phủ lên chân cho ấm. Nhưng áo linh hồn mỏng manh dễ rữa như tờ giấy làm nước mưa thấm vào người mỗi lúc một nhiều. Gió thốc vào gốc cây. Lạnh cứng cả châu thân.
Xuân Lãm đánh bò cạp. Hai hàm răng cứ va vào nhau. Anh nghe rất rõ từng tiếng va lập cập, lập cập. Vậy mà, anh trai vừa ghé vào tán cây trú mưa, đứng sát bên anh lại chẳng nghe gì.
"Anh...ơi...em lạnh...quá...Anh ơi...em lạnh...lắm!" Xuân Lãm rên hừ hừ kêu cứu: "Làm ơn...cho em mượn...áo khoác anh chút được không?"
Anh trai cởi áo khoác nhưng không phải phủ lên vai anh, giữ ấm giúp một linh hồn sắp chết cóng mà anh trai trùm lên đầu mình rồi tiếp tục chạy đi trong mưa.
Xuân Lãm tủi thân, dướn mi mắt ướt đẫm nước nhìn ra màn mưa trắng xóa...
"Có ai...cứu giúp con không? Bố ơi, mẹ ơi...hồn con chắc tan ở đây mất thôiiii!"
Xuân Lãm ngất đi trong giá rét. Anh ngã sóng soài xuống nền đất nhũng đầy nước. Không ai thấy. Không ai hay...
Không biết trải qua bao lâu. Thời gian tính bằng phút, bằng giờ hay tính bằng ngày, bằng tháng?
Anh mở mắt ra...có ánh sáng len vào mắt rất chói. Xuân Lãm liền nhắm lại, sau đó từ từ mở ra. Qua ba phút định thần, anh nhận ra, vệt sáng vừa chiếu vào mắt anh là vệt nắng.
Anh khẽ cựa mình. Nghiêng đầu nhìn ra tán cây. Ngoài kia, nắng đã vàng rực rỡ. Trong tầm mắt nằm nhìn nghiêng, anh thấy có bánh xe chạy rất vội vã. Chắc ai đó nôn về nhà tránh nắng!
Về nhà!
Về nhà!
Xuân Lãm lẩm bẩm ước muốn tận đáy lòng. Mọi người về nhà...Anh cũng về nhà anh thôi.
"Bố à, mẹ à! Hai em của anh! Kiều Hân...em ơi!! Hãy giúp anh về nhà!" Xuân Lãm cố chịu cơn đau, cố gắng lê linh hồn đau nhức thất tha thất thiểu bước đi giữa trời nắng to. Nắng giờ Ngọ muốn thiêu rụi luôn một âm hôn vất vưởng. Nhưng anh phải cố mà đi thôi. Nằm lại đây giây nào...con đường về nhà của anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được.
Mưa ơi!! Gió ơi!! Nắng ơi!! Xin hãy thương giùm mảnh hồn Phùng Xuân Lãm.
Nơi đất khách quê người.
Hồn anh đi. Đi không định hướng.
Ở quê nhà.
Đêm nay, Kiều Hân mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô thấy người cô nhớ, cô thương đang lang thang phiêu dạt. Cô thấy Xuân Lãm của cô bước đi nhưng tầm mắt mịt mờ trong cơn mưa tuyết. Cái bóng cao lớn của anh vất vưởng trên khắp con đường phủ đầy tuyết trắng. Trên lối anh đi qua, không hề để lại một dấu chân nào cho cô lội theo
"Xuân Lãm à! Anh đi đâu mãi thế?" Cô chạy theo gọi anh. Gọi thật lớn nhưng anh không hề nghe, anh vẫn cứ bước vào màn tuyết trắng xóa.
"Xuân Lãm!" Kiều Hân gọi khàn cả giọng. Càng gọi anh càng đi, đi mãi đi mãi. Anh nào hay, nào biết phía sau lưng anh, người con gái cùng anh hẹn ước đang mắc kẹt giữa con đường tuyết, đôi chân lún sâu dưới lớp tuyết dày.
Kiều Hân lạnh cóng cứng đơ chân, thân thể đổ xuống nền tuyết trắng. Cô bất lực nhìn theo bóng anh đang dần xa quá xa. Cô lấy hết sức, dồn hơi gọi to một lần: "Xuân Lãmmmmm!!"
Bóng trắng trong tầm mắt cô chợt dừng lại. Anh ngoái đầu ra sau. Kiều Hân mừng lắm, cô giơ hai tay lên vẫy: "Em nè Xuân Lãm. Kiều Hân của anh đây!"
Cô mừng. Cô cười, vì cô những tưởng anh đã trong thấy cô. Nhưng không.....
Ánh mắt anh xuyên qua cô nhìn về vô định. Như tìm, như kím ai đó vừa gọi anh.
"Em đây mà. Kiều Hân của anh đây!"
Mặc kệ, cô vẫy mỏi cả tay, mặc kệ cô gọi anh lạc cả giọng. Mặc kệ thân thể cô dần vùi lấp giữa đống tuyết dày...Anh quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
"Xuânnnn Lãmmmmmm!" Kiều Hân thét lên bằng cả con tim đau. Cô bật dậy, bần thần ngồi ngơ ngác.
Mẹ cô đang nằm võng ở bên ngoài phòng. Nghe tiếng con gái thét lên giữa đêm khuya bà vội vàng mở cửa vào giường con.
"Hân à...Con lại gặp ác mộng nữa hả?" Bà ôm con gái vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng con: "Chắc tại ban ngày con lo lắng quá nhiều về chuyện của Xuân Lãm nên đêm về con nằm mộng đó.
Thả lỏng muộn phiền, đừng lo lắng nhiều nữa con à. Chuyện đâu còn đó, nếu còn thương thì chờ, hết duyên thì thôi!"
Thả lỏng phiền muộn, đừng lo lắng nhiều nữa ư? Làm sao cô không lo cho được khi hơn một tháng nay Xuân Lãm không gọi về? Thường ngày, anh đều đặn gọi về cho cô khi vừa tan ca về phòng trọ. Nay đã hơn ba mươi ngày trôi qua nhưng cô chưa hề nhận một cuộc gọi nào từ anh. Điện thoại anh cô gọi qua vẫn đổ chuông bình thường nhưng dù cô gọi bao nhiêu cuộc anh tuyệt nhiên vẫn không nghe máy.
Gọi cho Dũng hỏi thăm thì anh ấy bảo: "Thằng Lãm đang bận!" Nhưng cô hỏi tới: "Ảnh bận gì?" thì Dũng mập mờ bỏ dở kiểu bí mật không thể bán đứng bạn bè.
Như thế này thì làm sao cô không lo? Hai đứa bên nhau từ nhỏ. Ước hẹn đã trao đi. Tiếng yêu đã thổ lộ thì tình này cô mãi còn thương. Cô nguyện chờ, nguyện đợi ngày anh trở về.
Kiều Hân với tay lấy điện thoại gọi thêm một cuộc. Vọng vào tai cô là chuỗi chuông đổ như mọi lần.
"Xuân Lãm à! Tại sao anh không nghe máy?" Kiều Hân nhìn chiếc điện thoại đổ dài mấy hồi chuông rồi tắt lim. Cô bất lực bật khóc chẳng biết phải làm sao? Anh ở xa xôi quá cô đâu thể chạy tới tận nơi để tìm, để chất vấn anh?
"Sáng mai con xin nghỉ dạy buổi vào viện thăm bác Lân, sẵn hỏi thăm tình hình Xuân Lãm. Chứ mù mịt như thế này...con lo lắm mẹ!" Kiều Hân quyết định. Chứ nằm chờ như thế này...ruột gan cô nóng như lửa thiêu.
Cả đêm ngồi nhìn sao trời ngoài khung cửa sổ, Kiều Hân tủi thân khóc, nói với một vì sao đang nháy mắt với cô: "Em nhớ anh lắm, anh có biết không?"
Trên cao, vì sao mới rưng rưng như muốn nói: Anh cũng nhớ em lắm! Anh đang tìm đường về với em đâyyyyy!!!
"Vì sao phải tìm, hả anh? Lúc đến như thế nào, khi về như thế ấy. Anh cứ ra Sân bay Quốc tế Osa trở về!"
Có tiếng khóc bật thành tiếng ở cao xa. Vì sao mới chợt vụt tắt chỉ để lại cho cô thanh âm cuối: Anh...anh...không biết đường ra sân bay. Hu hu hu...
"Xuân Lãmmmm!!" Kiều Hân mở mắt. Cô bàng hoàng nhận ra: Mình vừa bừng tỉnh vì ngủ thiếp bên khung cửa sổ.
Trái tim vì giấc mơ ngắn ngay lúc đêm vừa tàn canh càng thấp thỏm đập cuồng đập vội.
"Xuân Lãm...đã có chuyện gì xảy ra với anh đúng không?" Kiều Hân mang nặng câu hỏi về anh xuống giường quyết định vào Bệnh viện sớm.
Trên hành lang vắng.
Mẹ anh không giấu nổi nước mắt, thút thít nói với cô: "Không biết nó bận gì mà hơn một tháng nay không nghe máy bác! Kể từ hôm bác gọi báo nó bố trở bệnh đang nằm viện, sau đó bác gọi lại mấy lần nó đều không bắt máy.
Hỏi thăm thằng Dũng nó bảo: Hình như Xuân Lãm...đang yêu..nên bận tối mày tối mặt."
Bịch!!!
Chai nước trong tay Kiều Hân rơi thẳng xuống nền gạch men cũ kĩ. Tai cô ù đi. Mắt mờ dần. Rồi tối đen như mực.
Rầm!
"Kiểu Hân à???" Bà Lân hoảng hốt lay gọi một cơ thể lạnh toát, rồi gọi lớn: "Bác sĩ ơi, cứu lấy con tôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play