Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ PondPhuwin - JoongDunk ] Chốn Khởi Nguồn

Chap 1

QUÁN CAFE
Phú Thắng
Phú Thắng
/đưa menu/ Xin hỏi quý khách dùng gì ạ ?
Khách hàng : 1 matcha latte
Phú Thắng
Phú Thắng
Quý khách có dùng thêm bánh ngọt không ạ ?
Khách hàng : Cho tôi 1 bánh chocolate
Phú Thắng
Phú Thắng
Dạ cảm ơn quý khách, quý khách đợi một lát thức ăn và nước uống sẽ được mang lên ngay ạ
Phú Thắng
Phú Thắng
/đi vào quầy/
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Chú chủ quán : Thắng
Phú Thắng
Phú Thắng
Dạ chú /nhìn chú ấy/
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Chú chủ quán : Tuần sau là giỗ bố con, con có định về không ?
Phú Thắng
Phú Thắng
Dạ chú yên tâm, con vẫn đi làm ạ
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Chú chủ quán : Làm cái gì mà làm
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Chú chủ quán : Chú cho con nghỉ 2 tuần, nghĩ ngơi cho khoay khoả rồi quay lại làm. Sẵn về giỗ bố, con đã 3 năm không về rồi.
Phú Thắng
Phú Thắng
Dạ...
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Chú chủ quán : Không sao chú vẫn sẽ tính lương cho con
Phú Thắng
Phú Thắng
Vậy...vậy sao được ạ
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Chú chủ quán : Xem như chú biếu mẹ con, năm nay chú bận không về dự giỗ bố con được
Phú Thắng
Phú Thắng
Nhưng...
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Chú chủ quán : Nhưng nhị cái gì lo làm nước cho khách kìa
Phú Thắng
Phú Thắng
Dạ... vậy con thay mẹ con cảm ơn chú
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Đa nhân vật ( Đàn ông )
Chú chủ quán : Haizz /xoa đầu cậu/
Chú ấy bỏ đi, để lại cậu với mớ suy nghĩ
Giải thích một chút, chú ấy là em họ của ba cậu. Chú biết rõ hoàn cảnh gia đình cậu, nên luôn thương và quan tâm đến cậu.
Chú ấy rời đi, hàng vạn ký ức tưởng chừng đã bị chôn sâu bất giác trỗi dậy. Chúng khiến đầu óc cậu nặng trĩu, mắt cay xè, đỏ hoe lúc nào chẳng hay.
Cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày mẹ cậu xin cậu đừng đi học Đại học, bởi vì nhà cậu nghèo, mẹ cậu đã quá vất vả với việc một mình nuôi hai đứa con.
Ký ức
Bà Trang - Mẹ Thắng
Bà Trang - Mẹ Thắng
Thắng à... mẹ xin lỗi... nhưng con đừng học đại học được không ?
Phú Thắng
Phú Thắng
Mẹ à...
Bà Trang - Mẹ Thắng
Bà Trang - Mẹ Thắng
Mẹ xin con... mẹ thật sự không thể gánh nổi học phí...
Phú Thắng
Phú Thắng
Nhưng mẹ... việc học là thứ duy nhất... giúp nhà mình thoát nghèo...
-

Chap 2

Cậu vốn không trách bà bởi vì cậu biết bà đã không còn lựa chọn nào khác, cậu hiểu những sự khó khăn của gia đình nhưng với cậu việc học là thứ duy nhất có thể thay đổi số phận nghèo khó của gia đình mình.
Năm 18 tuổi, sau khi biết bản thân đỗ vào một trường Đại học công, đêm hôm đó cậu đã bỏ nhà lên để đến Thành phố K, một mình bươn chải vừa đi làm, vừa đi học.
Trước đó bà cũng phát hiện cậu không thích con gái nên cũng đay nghiến tôi vài lời.
Ký ức
Bà Trang - Mẹ Thắng
Bà Trang - Mẹ Thắng
Lúc mẹ sinh con ra con là con trai mà /vụt roi/
Bà Trang - Mẹ Thắng
Bà Trang - Mẹ Thắng
Sao tự nhiên bây giờ lại giở chứng bệnh hoạn như vậy /vụt roi/ HẢ!??
Bà Trang - Mẹ Thắng
Bà Trang - Mẹ Thắng
Mẹ không cần biết, mẹ tìm người làm mai rồi, ngày mai con đi coi mắt cho mẹ
Phú Thắng
Phú Thắng
Hức... /cam chịu/
-
Nhã Phong
Nhã Phong
Thắng
Nhã Phong
Nhã Phong
Thắng! /hét/
Phú Thắng
Phú Thắng
/giật mình/ Hả...hả
Nhã Phong
Nhã Phong
Em sao vậy
Phú Thắng
Phú Thắng
Em..em không sao
Phú Thắng
Phú Thắng
Anh đến lúc nào vậy
Nhã Phong
Nhã Phong
Anh vừa mới tới thì thấy em đứng thẫn thờ, sao em khóc vậy
Nhã Phong
Nhã Phong
Nhớ chuyện cũ à
Nhã Phong
Nhã Phong
Không sao có anh rồi
Phú Thắng
Phú Thắng
/nhào đến ôm anh/ Hức...hức Em..em n..nhớ mẹ
Nhã Phong
Nhã Phong
/ôm, xoa đầu cậu/ Ngoan nào
Nhã Phong
Nhã Phong
Em tan ca chưa
Phú Thắng
Phú Thắng
/buông anh ra, gật đầu/
Nhã Phong
Nhã Phong
/lau nước mắt trên mặt cậu/ Vậy đi về phòng trọ nha
Phú Thắng
Phú Thắng
/gật gật/
Phòng trọ
Nhã Phong
Nhã Phong
Em nằm nghỉ xíu đi, anh về phòng nấu ăn xong rồi mang qua cho em
Phú Thắng
Phú Thắng
/gật đầu/ Dạ
Cậu khẽ nhắm mắt lại, mặc kệ thời gian trôi ngoài kia... rồi những ký ức năm nào lặng lẽ ùa về, mang theo cả mùi lúa ở cánh đồng hòa trong gió.
Lúc còn nhỏ, đứa trẻ nào chẳng mong mình nhanh lớn lên, được tự lập, thoát khỏi vòng tay của cha mẹ. Nhưng đứa trẻ ấy nào có biết rằng... khi rời khỏi mái nhà, mọi thứ lại khó khăn đến thế.
Cậu mệt mỏi vì phải làm người lớn, khó chịu với những dòng suy nghĩ cứ nối đuôi nhau dày vò tâm trí. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn trở lại tuổi thơ, cái thời mà còn là đứa trẻ 'sống cho hôm nay'.
-

Chap 3

Cậu đã từng có một tuổi thơ rất hạnh phúc, đối với cậu hai tiếng ngắn ngủi ấy là cả một bầu trời ký ức.
Ký ức
Mùa diều, gần 10 trước ( Lúc này cậu 12 tuổi, anh 14 tuổi )
Phú Thắng
Phú Thắng
Mẹ ơi...
Phú Thắng
Phú Thắng
Mẹ mua diều cho con được không ạ
Bà Trang - Mẹ Thắng
Bà Trang - Mẹ Thắng
/xoa đầu cậu/ Thắng ngoan, mẹ mới vừa đóng tiền học cho con và em
Bà Trang - Mẹ Thắng
Bà Trang - Mẹ Thắng
Nên không đủ tiền mua diều cho con
Bà Trang - Mẹ Thắng
Bà Trang - Mẹ Thắng
Mẹ xin lỗi con...
Phú Thắng
Phú Thắng
/cười/ Dạ không sao, con kiếm trò khác chơi cũng được ạ
Bà Trang - Mẹ Thắng
Bà Trang - Mẹ Thắng
Ừm...ngoan lắm
Phú Thắng
Phú Thắng
/chạy đi/
Cánh đồng nhà bà Liên ( mẹ anh )
Phú Thắng
Phú Thắng
CHUNG, ĐĂNG /hét/
Phú Thắng
Phú Thắng
Tụi bây làm gì đó
Chung 13 tuổi, Đăng 12 tuổi
Anh Chung
Anh Chung
Thả diều
Anh Chung
Anh Chung
Mày có diều không
Phú Thắng
Phú Thắng
Không...
Anh Chung
Anh Chung
Vậy ở đây coi tụi tao chơi đi, nào tụi tao chán thì tụi tao cho mày mượn
Phú Thắng
Phú Thắng
Ừm..không sao
Nhật Đăng
Nhật Đăng
/tán vào đầu Chung/ Mày ăn hiếp nó hoài
Anh Chung
Anh Chung
Aaa, tao đấm mày bây giờ
Nhật Đăng
Nhật Đăng
/thách thức/ Ngon
Nhật Đăng
Nhật Đăng
/giơ tay lên/ Mẹ tao mới mua bộ siêu nhân
Anh Chung
Anh Chung
/Hạ tay xuống, kéo Đăng đi/ Đi thả diều thôi
Nhật Đăng
Nhật Đăng
/cười khẩy/
Phú Thắng
Phú Thắng
/ngồi xuống bờ ruộng/ 'mình cũng muốn chơi'
Nhã Phong
Nhã Phong
/vỗ vai cậu/
Phú Thắng
Phú Thắng
/nhìn lên/
Nhã Phong
Nhã Phong
Sao Thắng ngồi đây
Phú Thắng
Phú Thắng
Sao biết tên Thắng
Nhã Phong
Nhã Phong
Đây là ruộng nhà Phong mà
Nhã Phong
Nhã Phong
Ngày nào tụi Thắng không ra đây chơi
Nhã Phong
Nhã Phong
Nghe tụi kia kêu nên biết
Phú Thắng
Phú Thắng
À...
Nhã Phong
Nhã Phong
Mà sao Thắng ngồi đây
Phú Thắng
Phú Thắng
Không có diều như tụi nó
Nhã Phong
Nhã Phong
À...vậy để Phong chỉ Thắng làm diều giấy được không
Phú Thắng
Phú Thắng
Diều giấy hả...
Nhã Phong
Nhã Phong
Nhưng với điều kiện
Phú Thắng
Phú Thắng
Điều kiện gì... Thắng không có tiền
Nhã Phong
Nhã Phong
Cho Phong chơi cùng tụi Thắng
Phú Thắng
Phú Thắng
/giật mình nhớ ra gì đó/ Th..thằng Chung không chịu đâu
Lý do cậu lắp bắp là vì Chung không ưa Phong vì mẹ Phong - bà Liên là một người rất khó tính, dữ dằn
Có lận nọ...
Hồi tưởng
Nhã Phong
Nhã Phong
Này... cho tao chơi với
Anh Chung
Anh Chung
Ai cho /hùng hổ bước lên/
Anh Chung
Anh Chung
Tụi tao không chơi với mày
Phú Thắng
Phú Thắng
Chung... Hay cứ cho Phong chơi cùng..
Anh Chung
Anh Chung
/nhìn cậu/ Mày muốn phản bội bạn bè à ?
-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play