[ DuongHung ] Thế Thân?
#1 Người Vô Hình Giữa Đám Đông
Poppii nè💤
Chap nhiều lời dẫn !!!
‼️Tất cả tình tiết và lời thoại trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Xin đừng áp đặt cảm xúc hay hành động của nhân vật lên bất kỳ ai trong thực tế.
"Có những người sinh ra đã mang sẵn một vết mờ trong ánh mắt người khác."
"Dù họ cố gắng bao nhiêu, họ vẫn chỉ là cái bóng - đi qua đời người khác mà không để lại chút tiếng vang."
Lê Quang Hùng là một người như thế.
Cậu sống một mình trong căn phòng trọ 12 mét vuông nằm sâu trong con hẻm nhỏ - nơi ánh sáng chẳng mấy khi chạm tới nền đất.
Mỗi sáng, Hùng dậy từ 4 giờ, thu dọn đồ, rồi đi bộ gần 3 cây số đến trường.
Chiếc balo cũ sờn vai, áo đồng phục luôn được ủi thẳng, đôi giày trắng đã ố màu theo thời gian – tất cả đều là những thứ cậu tự lo lấy, từng chút một.
Hai năm trước, người bà – chỗ dựa duy nhất của Hùng – qua đời vì đột quỵ.
Cậu không khóc nhiều trong đám tang, vì cậu biết: từ lúc ấy trở đi, nước mắt là thứ cậu phải giữ lại, cho chính mình.
Không người thân, không trợ cấp, không ai nhắc đến.
Cậu cứ thế mà sống, vừa học vừa làm thêm tại quán ăn, gom từng đồng tiền lẻ để trả tiền trọ, tiền ăn, tiền sách vở.
Cậu luôn cố gắng – vì cậu nghĩ, đó là cách duy nhất để thoát khỏi cái vòng lặp của nghèo khổ.
Nhưng cậu không giỏi giao tiếp, không có bạn bè, không có ngoại hình nổi bật.
Tệ hơn, cậu hiền lành và nhút nhát – thứ mà ở môi trường cấp ba, lại trở thành cái bia lý tưởng cho sự độc ác.
Và rồi... mọi chuyện cứ tiếp diễn.
Ở trường, cậu là người vô hình.
Khi bị trêu chọc, cậu là trò đùa.
Khi im lặng, cậu lại càng dễ bị nuốt chửng.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là những trò bắt nạt...
Không một ai đứng về phía cậu.
Không một giáo viên nào quan tâm.
Không một ánh mắt nào hỏi: "Em có ổn không?"
Và từng ngày, từng giờ, từng giây…
Hùng dần tin rằng: Có lẽ… mình xứng đáng với tất cả điều này.
Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên sắp bắt đầu.
Trời mưa phùn, không ai vui vẻ gì, trừ một nhóm bốn năm đứa tụ tập cuối lớp, cười khúc khích khi thấy Hùng đang ngồi lau bàn.
Đa nhân vật nữ
1 : Sáng nào cũng thấy cảnh này, đúng là hết biết.
Đa nhân vật nữ
2 : Nhìn tưởng nó là lao công luôn ấy.
Đa nhân vật nữ
3 : Chắc nghề nghiệp tương lai.
Cậu vẫn lau mặt bàn bằng khăn giấy, động tác cẩn thận như thể mỗi vết bẩn biến mất có thể làm cuộc đời cậu dễ thở hơn một chút.
Có ai đó vừa đập mạnh vào tấm bảng đen phía sau khiến cậu giật nảy người.
Trần Đăng Dương
Ê thằng kia, hôm qua làm bài tập toán chưa? Đưa tao chép.
Anh đứng dựa vào bàn, tay đút túi quần, ánh mắt nửa buồn ngủ nửa khinh thường.
Hùng rút vội quyển vở từ trong cặp ra, đưa bằng hai tay, cúi đầu như một phản xạ sinh tồn.
Trần Đăng Dương
Chữ xấu vãi. Mày học giỏi vậy mà viết như gà bới.
Trần Đăng Dương
Coi chừng cô bắt được là không yên với tao đâu.
Dương lật mấy trang, rồi thản nhiên… xé phăng cả trang bài tập.
Trần Đăng Dương
Thôi khỏi, tao đổi ý rồi.
Giấy bị vò thành cục, rồi… ném thẳng vào mặt Hùng.
Trần Đăng Dương
Cho mày giữ làm kỷ niệm.
Tiếng cười rộ lên sau lưng.
Một cú đẩy bất ngờ từ phía sau làm Hùng chúi người về phía trước, trán đập nhẹ vào mép bàn.
Cậu không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa chỗ vừa va đập.
Đa nhân vật nữ
1 : Ui xời, mày mà phản ứng là vui lắm luôn á. Nhưng mày chỉ biết cúi đầu thôi nhỉ?
Đa nhân vật nữ
2 : Chắc kiếp trước là con chó.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Một vài học sinh từ ngoài bước vào, thấy cảnh tượng – Hùng ngồi bất động với cục giấy vò nát trên bàn – nhưng tất cả chỉ lướt qua như thể... không thấy gì cả.
Một bạn nữ bước ngang qua bàn cậu, hất mắt:
Minh Hằng
Mày làm ơn đừng ngồi gần nữa, tao ăn sáng chưa tiêu mà ngửi mùi mày là muốn ói.
Ầm! – Ai đó đóng sầm cửa lớp.
Cậu ngồi lại, một mình, giữa không khí đặc quánh tiếng cười nhạo.
Tay vẫn siết chặt cục giấy bị ném, không biết từ khi nào đã thấm ướt bởi mồ hôi hay… thứ gì khác.
Tiếng trống vang lên như mở cánh cổng cho cả lũ học sinh ùa ra khỏi lớp.
Hùng vẫn ngồi yên, như thể cậu không thuộc về cái sự ồn ào ấy.
Trần Đăng Dương
Ê thằng kia.
Trần Đăng Dương
Ra căn tin mua cho tao chai nước.
Trần Đăng Dương
Cho mày năm phút, chậm trễ thì biết hậu quả rồi đấy.
Hùng không nói gì. Cậu nhận tờ tiền, cúi đầu, rồi lao vội ra khỏi lớp như một cơn gió lặng.
Cầu thang trơn, giày ướt, mồ hôi túa ra trên trán khi cậu lách qua đám học sinh đang đứng chật kín hành lang.
Bốn phút ba mươi lăm giây.
Cậu kịp mua. Cầm chai nước lạnh trong tay, cậu hít một hơi thật sâu rồi chạy trở lại lớp, tim đập thình thịch.
Khi Hùng bước vào lớp, thở hổn hển, Dương vẫn đang ngồi trên bàn giáo viên, chân đung đưa, cười nói bâng quơ với vài đứa bạn.
Trần Đăng Dương
// liếc nhìn đồng hồ // Nhanh đấy.
Trần Đăng Dương
Hôm nay mày giỏi hơn mọi khi, có vẻ là biết sợ.
Mở nắp... nhưng không uống.
Anh nghiêng chai nước, đổ thẳng lên đầu Hùng.
Nước tràn xuống tóc, chảy dọc theo mặt, thấm qua cổ áo, len vào sống lưng. Toàn thân Hùng run lên vì lạnh và bất ngờ.
Tiếng cười bật lên. Không chỉ từ nhóm Dương, mà từ những bàn gần đó – những người không tham gia nhưng cũng chẳng ngăn cản.
Thậm chí có đứa còn rút điện thoại ra quay lại.
Đa nhân vật nam
Ủa tao tưởng mày khát?
Trần Đăng Dương
Khát thật, nhưng tao muốn coi cảnh này hơn là uống nước.
Hùng đứng yên, không nói gì.
Tóc rũ xuống, nước nhỏ tong tong xuống sàn, hoà vào vũng nước đọng từ giày học sinh, từ cơn mưa sáng.
Cậu cảm thấy ánh mắt ai đó lướt qua mình – có người quay đi, có người mím môi, có người chỉ đơn giản… không phản ứng.
Như thể cảnh tượng này là một phần thường nhật.
Lê Quang Hùng
💭 : Giá như... có ai đó nói "đừng làm vậy"...
Lê Quang Hùng
💭 : Giá như… có ai, dù chỉ một người, đứng về phía mình...
Và cậu, như mọi lần, chỉ biết cúi đầu... lau nước bằng tay áo đã ướt sũng.
Poppii nè💤
Lại một fic học đường nữa nè
Poppii nè💤
Không biết mọi người có thấy ngán không...
#2 Bắt Nạt
Tan học, Hùng lặng lẽ xếp sách vở vào cặp.
Tiếng cười đùa của đám bạn trong lớp vẫn ồn ào ở phía sau, những kế hoạch đi chơi, ăn uống vang lên rộn ràng.
Cậu kéo khóa cặp, đeo lên vai, rồi lách ra cửa như một cái bóng không ai để ý.
Đường về nhà trọ và đường đến quán ăn trùng nhau một đoạn, nhưng Hùng không ghé về.
Cậu cần tranh thủ thời gian.
Quán ăn nơi Hùng làm việc nằm trong con hẻm nhỏ, biển hiệu đã cũ, sơn bong tróc.
Cậu dựng xe sát tường, cúi chào bà chủ quán.
Đa nhân vật nữ
Bà chủ : Hôm nay tới sớm ha.
Bà chủ vừa nói vừa gấp gáp chỉ tay về phía bồn rửa.
Đa nhân vật nữ
Bà chủ : Dọn cho sạch đống này rồi bưng tô phở ra bàn số 3.
Tiếng bát đĩa lách cách, mùi nước rửa bát lẫn mùi dầu mỡ từ bếp xộc thẳng vào mũi.
Hùng xắn tay áo, bắt đầu rửa từng cái bát trơn nhớt.
Đa nhân vật nữ
Bà chủ : // nói vọng ra // Thằng Hùng, lấy thêm nước cho bàn số 5 đi!
Cậu lau vội tay vào tạp dề, chạy tới bàn, đặt ly nước xuống.
Khách chỉ gật nhẹ, không nhìn mặt cậu.
Buổi chiều trôi qua trong một chuỗi động tác lặp lại: rửa – bưng – lau – dọn.
Không một lời trò chuyện, chỉ có tiếng bát đĩa va vào nhau và tiếng quạt máy kẽo kẹt trên trần.
Gần 10 giờ tối, quán đã ít khách.
Tay cậu nhăn nheo, mùi xà phòng bám chặt dù đã rửa qua nước sạch.
Bà chủ đưa phong bì lương ngày – vài tờ tiền lẻ gấp lại – rồi lại quay vào đếm sổ sách, chẳng nói gì thêm.
Con hẻm đã tắt bớt đèn, gió đêm se lạnh.
Về đến phòng trọ, cậu chỉ kịp uống cốc nước lọc, rồi ngồi xuống bàn học.
Nhưng chưa kịp viết hết một bài toán, mí mắt đã nặng trĩu.
Ngày hôm nay khép lại giống hệt hôm qua – và cậu biết, ngày mai cũng sẽ như vậy.
Tiếng trống báo vào lớp vang lên, cậu bước nhanh về phía phòng học, tránh ánh mắt của mọi người.
Vừa bước vào, cậu đã nghe tiếng cười khúc khích.
Minh Hằng – nhỏ con gái nổi tiếng chua ngoa trong lớp – đang đứng khoanh tay trước cửa bàn Hùng, phía sau là hai đứa bạn thân của nó.
Minh Hằng
Ê, tới rồi kìa! Cái đồ… ‘ô-sin’ của lớp.
Cậu im lặng, vòng qua định ngồi xuống thì bàn bị kéo mạnh ra sau.
Cặp sách trên ghế bị lật ngược, đồ đạc rơi xuống sàn.
Đa nhân vật nữ
1 : Trời ơi, bừa bộn quá ha, chắc ở nhà cũng dơ y chang.
Hùng cúi xuống nhặt sách, cố giữ bình tĩnh.
Nhưng chưa kịp đứng lên, chai nước trên bàn Hằng đã bị “lỡ tay” hất trúng vai áo cậu.
Nước lạnh chảy xuống lưng, thấm ướt cả áo đồng phục.
Minh Hằng
Ui c.het lỡ tay, xin lỗi nha… Ủa, quay chưa?
Điện thoại giơ lên, ống kính hướng thẳng vào cậu. Tiếng cười rộ lên khắp lớp.
Đa nhân vật nữ
2 : Nè, tạo dáng xíu coi, mày mà mặc áo ướt nhìn cũng… thảm ghê.
Hùng siết chặt quai cặp, không nói một lời.
Cậu lách qua bọn họ, ngồi xuống ghế, lấy khăn giấy lau qua loa.
Mọi người vẫn tiếp tục bàn tán, một số còn ghé qua xem đoạn video vừa quay được.
Hùng lặng lẽ thu dọn sách vở, đợi cho lớp vơi bớt người mới đứng dậy.
Vừa bước xuống cầu thang, cậu nghe tiếng gọi kéo dài phía sau:
Đa nhân vật nam
1 : Ê, thằng kia.
Chưa kịp phản ứng, hai đứa con trai to con – bạn thân của Dương – đã đứng chặn lối, rồi kẹp lấy hai cánh tay cậu.
Lê Quang Hùng
Đi đâu…? Tao còn phải đi làm...
Đa nhân vật nam
2 : Nhanh thôi, yên tâm.
Chúng lôi cậu lên mấy tầng cầu thang, thẳng tới cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng.
Trên đó, Minh Hằng đang đứng khoanh tay, cạnh cô là hai đứa bạn gái cùng lớp, mỗi đứa cầm điện thoại.
Minh Hằng
Tới rồi hả? Hôm nay tao muốn quay một cái video đặc biệt.
Một thùng nước lạnh đã được chuẩn bị sẵn.
Hùng lùi một bước, nhưng lưng chạm ngay vào người đang chặn phía sau.
Đa nhân vật nam
1 : Đứng yên, ‘người mẫu’ của buổi quay phải ngoan ngoãn.
Minh Hằng đếm, rồi hất cả thùng nước lên người Hùng.
Nước chảy từ đầu xuống, thấm qua đồng phục, dính sát vào da.
Đa nhân vật nữ
1 : Rõ từng giọt luôn.
Chúng xem lại clip, cười vang, rồi bỏ mặc cậu đứng ướt sũng giữa sân thượng.
Nắng chiều nghiêng ngả, bóng cậu đổ dài, run rẩy.
Hùng siết chặt quai cặp, không khóc, nhưng đôi mắt cay xè.
Cậu quay xuống cầu thang, từng bước nặng như đeo đá.
Thời gian vẫn còn trước ca làm, nhưng cậu không về nhà trọ để thay đồ — vì nếu về, hôm nay sẽ chẳng kiếm đủ tiền.
Đa nhân vật nữ
Bà chủ : Mày tới muộn chút ha. Khách đông rồi đó, làm lẹ lên!
Cậu treo cặp, xắn tay áo, chạy vào bưng bê.
Mùi dầu mỡ, tiếng dao thớt và tiếng bát đũa va vào nhau lẫn lộn, át hết mọi âm thanh khác.
Giữa lúc Hùng đang bưng khay nước đá cho bàn khách, tiếng cười ồn ào vang lên từ ngoài cửa.
Nhóm năm, sáu nam sinh mặc đồng phục bước vào.
Đi đầu là Trần Đăng Dương, tay đút túi quần, ánh mắt liếc qua quán như không hề coi ai ra gì.
Trần Đăng Dương
Ngồi bàn kia, kêu món đắt nhất cho tao.
Đa nhân vật nữ
Bà chủ : Ừ, các cháu muốn ăn gì?
Nhưng Dương không trả lời bà mà nhìn thẳng vào Hùng.
Trần Đăng Dương
Ê, phục vụ, lại đây ghi món.
Lê Quang Hùng
// cầm sổ, tiến lại //
Trần Đăng Dương
Phở đặc biệt, thêm thịt gấp đôi. Ba ly trà đá, hai nước ngọt. À, nhớ đừng bỏ hành.
Khi Hùng ghi xong, một đứa khác trong nhóm hất cốc nước đá đã uống dở ra bàn:
Đa nhân vật nam
1 : Lau luôn cho sạch nhé, ‘anh phục vụ’.
Cậu mím môi, lau sạch bàn, mang đơn vào bếp.
Vừa quay ra, một tiếng gọi the thé vang lên:
Đa nhân vật nam
2 : Này, cái ly này bẩn rồi. Mày thử uống đi coi có ngon không.
Nó đẩy ly nước về phía Hùng, giọng nửa đùa nửa khiêu khích.
Dương khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt nửa thích thú nửa khinh thường.
Trần Đăng Dương
Không uống được à? Vậy đổi ly khác… nhớ rửa kỹ vào, đồ lười biếng.
Hùng lặng lẽ đem ly vào rửa, tay run nhẹ. Trong bếp, tiếng bà chủ thúc giục:
Đa nhân vật nữ
Nhanh lên, khách chờ kìa!
Khi bưng phở ra, Dương cố ý chìa chân ra cản đường.
Khay suýt đổ, Hùng nghiêng người tránh, nhưng một chút nước lèo vẫn sánh ra bàn.
Trần Đăng Dương
Chà… tay nghề cũng ‘đỉnh’ ghê.
Đa nhân vật nữ
Bà chủ : // chạy ra can // Các cháu ăn đi, đừng trêu nó nữa. Nó làm cả ngày mệt lắm rồi.
Trần Đăng Dương
Bọn cháu đang vui mà, cô.
Hùng cúi đầu, lặng lẽ quay vào bếp.
Tiếng cười vẫn vang sau lưng, mỗi bước đi như nặng thêm.
Hùng rửa xong đống bát đĩa cuối cùng, tay đã nhăn nheo vì ngâm nước cả buổi.
Bà chủ đưa cho cậu vài tờ tiền lẻ.
Đa nhân vật nữ
Cầm lấy. Mai tới sớm chút, khách đặt bàn nhiều đó.
Cậu gật đầu, nhét tiền vào túi.
Đèn đường nhấp nháy yếu ớt, gió đêm lùa qua vai áo đồng phục vẫn còn mùi dầu mỡ.
Hùng đặt cặp xuống, ngồi phịch xuống giường.
Cả ngày dài đã rút hết sức lực, nhưng khi mở điện thoại, một thông báo mới đập vào mắt cậu: “Bạn được gắn thẻ trong một video.”
Ngón tay run run chạm vào. Màn hình hiện clip buổi sáng trên sân thượng: cậu bị dội nguyên thùng nước lạnh, người ướt sũng, run rẩy.
Tiếng cười của Minh Hằng và mấy đứa bạn vang rõ mồn một. Dưới video là hàng chục bình luận:
"Nhìn thảm chưa kìa =))”
“Đồ ô-sin của lớp, trend mới hả?”
“Đáng đời”
Một số còn chia sẻ clip kèm những dòng chữ chế giễu, lượt xem tăng liên tục.
Hùng buông điện thoại xuống, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Cổ họng nghẹn lại, ngực nặng trĩu.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết mình mệt vì cả ngày làm việc… hay vì thế giới này chưa từng cho cậu một lối thở.
Lê Quang Hùng
Bà ơi... con phải làm sao bây giờ...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play