Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xiaolumi] Nơi Em Quay Về Có Ta Đứng Đợi

Dưới Bầu Trời Liyue

Từng làn khói mỏng vương vấn khắp không trung, mùi hương trầm nhè nhẹ lan toả từ những quán trà ven đường. Những bậc thềm đá cổ xưa khẽ vang âm thanh cọc cạch dưới bước chân nhỏ nhẹ của một cô gái tóc vàng rực rỡ như ánh ban mai. Cùng với cô, một sinh vật nhỏ bé đang bay lơ lửng, cặp mắt tròn vo đảo quanh đầy thích thú… và cả tò mò.
Lumine
Lumine
Woaahhh… Liyue thật tráng lệ!
Lumine thốt lên, mắt mở to rực rỡ như ánh sao trời
Paimon xoay người lượn vòng quanh, rồi đáp xuống vai cô bạn đồng hành. Phía trước họ là một bức tranh sống động: những chiếc đèn lồng giấy treo khắp nơi , tiếng rao hàng nhộn nhịp, và những tòa nhà mái ngói cong vút như nét mực tàu bay lượn giữa thiên không.
Lumine
Lumine
Cậu muốn đi đâu, làm gì trước vậy Paimon?
Paimon búng nhẹ vào trán lumine, trách yêu
Paimon
Paimon
Cậu đừng quên là chúng ta đến đây để gặp Nham Thần đấy nhé! Đừng mải chơi mà quên mất anh trai chứ
Lumine
Lumine
Hì hì /lumine gãi đầu ngượng ngùng/
Thế là cả hai lại tiếp tục dắt tay nhau hỏi han người dân về “Điển lễ Tiễn Tiên” – ngày đại lễ mỗi năm một lần khi Nham Vương Đế Quân hạ thế, ban chỉ thị cho người dân Liyue. Đây cũng là lúc toàn bộ vùng đất đá vàng rực rỡ này rúng động trong chờ mong và thành kính
Sau một hồi chạy tới chạy lui, hỏi đường, rồi suýt lạc cả đường, cuối cùng họ cũng biết lễ sẽ diễn ra ở Ngọc Kinh Đài-một nơi cao có thể nhìn toàn cảnh cảng liyue
Thế nhưng, khi đang chuẩn bị rảo bước theo hướng người dân chỉ, Lumine bỗng nhiên dừng lại.
Paimon
Paimon
Sao vậy lumine?
Lumine đang chăm chú nhìn về bên trái con phố, nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên một tòa nhà mái ngói đỏ sẫm, nhìn cồ kính nhưng không kém phần tráng lệ, bảng hiệu đề rõ ràng: Thư viện Liyue
Lumine
Lumine
Paimon nhìn kìa! Là một thư viện! Nhìn đẹp thật đấy… Chúng ta vào đó một chút được không?”
Paimon
Paimon
Lumine ààà~ nếu cậu cứ la cà như vậy là sẽ muộn giờ đấy! Nham Thần không đợi đâu đó!
Lumine
Lumine
NovelToon
Paimon
Paimon
NovelToon
Paimon
Paimon
chỉ một chút thôi đó! Không được quá lâu đâu nha!
Lumine
Lumine
Yayyyyy

Một Cuốn Sách Đặc Biệt

Cánh cửa gỗ được đẩy ra, âm thanh cọt kẹt vang lên khẽ khàng như lời chào mừng từ một nơi đã chìm sâu vào tĩnh lặng. Ánh sáng từ những ô cửa cao chiếu nghiêng qua tầng tầng kệ sách, hắt lên bụi li ti lấp lánh tựa sương mỏng.
Lumine như bị nuốt trọn bởi một không gian tráng lệ, đẹp đến nghẹt thở. Trần nhà cao vút, hoa văn cổ uốn lượn như đang bay, sàn đá phản chiếu ánh sáng từ những chùm đèn treo lửng lơ. Mỗi kệ sách lớn như một tòa kiến trúc nhỏ riêng biệt, cao đến tận trần, chất đầy những cuốn sách đủ kích cỡ, đủ màu sắc
Lumine
Lumine
Wowww
Lumine lướt nhẹ dọc theo hành lang. tay khẽ lướt qua hàng dài gáy từng cuốn sách , như đang chào hỏi từng linh hồn của tri thức. Đến một kệ sách cũ hơn, khuất ở góc trong, bàn tay cô khựng lại
Một cuốn sách dày, hình vuông khác thường, bìa màu xanh lá sẫm, điểm những hoa văn chìm. Trên bìa là hàng chữ ánh vàng, tuy đã mờ theo năm tháng nhưng vẫn còn lấp lánh dưới ánh sáng:
Một cuốn sách cũ, lùn nhưng dày lọt thỏm giữa những cuốn sách khác nhìn khá đặc biệt, cuốn sách mang hình vuông khác thường, bìa màu xanh lá sẫm, điểm những hoa văn chìm. Trên bìa là hàng chữ ánh vàng, tuy đã mờ theo năm tháng nhưng vẫn còn lấp lánh dưới ánh sáng:
Chuyện Về Một Vị Anh Hùng-Kim Bằng Sí Vương
Cuốn sách cũ kỹ, gáy đã hơi bong, từng trang giấy ố vàng như đã được lưu giữ qua hàng trăm năm. Lumine cẩn thận đỡ cuốn sách xuống, ôm vào lòng rồi tìm một chiếc bàn trống gần cửa sổ. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng lật từng trang đầu tiên, mắt dõi theo từng dòng chữ như đang truy lục một truyền thuyết đã bị lãng quên.
Lumine
Lumine
Hmm… /cau mày/
Lumine
Lumine
Cuốn sách này có hơi khó hiểu thì phải
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Ôi trời… Đã có người mượn trước rồi sao?
Một cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước bàn. Mái tóc thắt hai bím đặt bên vai, cặp kính tròn dày cộp làm tôn lên đôi mắt nâu dịu dàng. Trên tay cô ấy là một chồng sách dày, điệu bộ thoáng ngạc nhiên.
Lumine
Lumine
À… không đâu!
Lumine
Lumine
Nếu cậu muốn mượn thì tớ có thể đưa lại cuốn này.
Lumine
Lumine
Đằng nào tớ cũng… không hiểu hết những gì nó viết
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cậu là người nước ngoài à? /cười khẽ/
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Nếu thế thì đúng là hơi khó đọc thật… cuốn này viết theo lối cổ ngữ Liyue đời đầu. Ngay cả người bản địa cũng phải nghiên cứu một thời gian mới hiểu.
Lumine
Lumine
Vậy sao?
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Ừm, thực ra cuốn này cũng đã được tái bản khá nhiều, cả tiểu thuyết dài lẫn truyện ngắn dành cho trẻ em và được rất nhiều người yêu thích
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cuốn cậu đang cầm trên tay là bản gốc đó
Lumine
Lumine
Ồ /ngạc nhiên/
Lumine
Lumine
Thảo nào nhìn cũ như vậy
Lumine
Lumine
Tớ thấy cuốn sách này trông khá đặc biệt nên mới muốn đọc thử
Lumine
Lumine
Ai ngờ lại khó như vậy
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Nếu cậu thực sự hứng thú, tớ có thể đọc cho cậu một chút
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Vì tớ thực sự cũng rất thích cuốn sách này
Trong không gian tĩnh lặng và ánh sáng mờ dịu của thư viện cổ, cô gái thư sinh ngồi xuống bên cạnh Lumine, đẩy nhẹ cuốn sách ra giữa bàn, mở ra câu chuyện về “Kim Bằng Sí Vương”

Về Một Huyền Thoại Trong Trang Sách Cổ

Cô gái thư sinh đẩy nhẹ cuốn sách ra giữa bàn, lật đến phần giới thiệu, rồi bắt đầu đọc chậm rãi, giọng nhẹ như gió lướt qua trang giấy
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Kim Bằng Sí Vương hay còn được gọi là Hàng Ma Đại Thánh, từng là một Đại Tướng Quân dưới trướng Nham Vương Đế Quân thời bấy giờ
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Ngài là cánh tay phải đắc lực của Đế Quân-một vị tướng huyền thoại với tài thao lược trác tuyệt.
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Đánh trận nào thắng trận đó, như thể biết trước cả tương lai.
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Không cần biết địch mạnh yếu ra sao, chỉ cần là chiến thuật của ngài… chỉ cần ngài cầm quân — chắc chắn trăm trận trăm thắng.”
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Sau những chiến công lẫy lừng, sau ánh hào quang mà không ai sánh kịp… ngài đã lặng lẽ lui về.
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Không ai biết ngài rời đi khi nào, cũng chẳng ai thấy ngài đòi vinh danh. Chỉ biết rằng, từ đó về sau… giữa những đêm tĩnh mịch nơi Liyue, vẫn có bóng dáng một người âm thầm canh giữ nơi này.
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Không danh, không tiếng… nhưng mỗi giấc ngủ yên của người dân đều là nhờ có ngài
Đôi mắt lumine mở to, sáng rực lên — nhưng không phải là sự ngạc nhiên nhất thời. Đó là thứ ánh sáng của một tâm hồn trẻ, vừa nghe kể về một huyền thoại không tên, vừa cảm thấy trái tim mình như bị kéo lên cao, bay theo những điều đẹp đẽ
Lumine
Lumine
Một người như thế thật sự tồn tại ư?
Lumine
Lumine
Thật tuyệt vời…
Lumine
Lumine
Không ngờ lại có một vị Đại Tướng như thế, sống một thời lừng lẫy oanh liệt vậy mà khi lui về vẫn âm thầm bảo vệ người dân. Không cầu danh, không cầu ơn, chỉ muốn lặng lẽ canh giữ giấc ngủ cho mọi người
Lumine
Lumine
Nếu tớ sống ở thời ấy, chắc chắn tớ sẽ muốn đi gặp ngài ấy một lần… chỉ để nói…
Lumine
Lumine
cảm ơn…
Thế nhưng, khi vừa định lật sang trang kế tiếp, cô gái thư sinh bỗng giật mình như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Chết rồi! Điển lễ Tiễn Tiên! Mình phải đến Ngọc Kinh Đài ngay!
Lumine
Lumine
Hả!?
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Cô Gái Tóc Nâu Ngại Ngùng
Tạm biệt nhé! Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại!
Paimon
Paimon
Lumine! Chúng ta cũng phải đến Ngọc Kinh Đài đó! Cậu quên mất rồi à?! /hốt hoảng/
Lumine
Lumine
A… đúng rồi!!
Paimon
Paimon
Nhanh lên, nhanh lên, nếu lỡ mất lễ là chúng ta không gặp được Nham Thần nữa đâu
Ngọc Kinh Đài hôm ấy, tráng lệ như một ngọn đèn giữa biển người. Hàng vạn dân Liyue chen nhau đứng xem, Không khí ngập đầy mùi trầm, tiếng nhạc cổ xưa vang lên giữa tiếng gió
Trên đài cao, Thất Tinh của Liyue – Ningguang, khoác bộ y phục trắng thêu ngọc, đứng thẳng người
Ningguang
Ningguang
Hôm nay là ngày Điển lễ Tiễn Tiên. Như thường lệ, Đế Quân sẽ ban chỉ thị cho Liyue… Xin mọi người lặng im, chờ ngài giáng thế.
Bầu trời phía trên dần chuyển sắc. Gió ngưng thổi. Chim không còn bay. Không gian như nín thở.
Và rồi — một vết rách khổng lồ hiện ra giữa không trung tựa như có ai đó dùng móng vuốt xé toạc trời mây.
Ánh sáng tím rực rỡ chói lòa, rồi từ trong cánh cổng mở to ấy, một con rồng khổng lồ trút xuống, thân thể nâu sẫm, mắt sáng rực, gầm lên một tiếng khiến cả đất trời chấn động.
Paimon
Paimon
Cái… gì vậy!? Là rồng thật ư!? /bám lấy lumine/
Bỗng sắc mặt Ningguang biến đổi trong tích tắc. Nàng lùi lại một bước, vội kiểm tra. Chỉ một giây sau, ánh mắt nàng lạnh đi, sắc như băng tuyết vỡ vụn.
Ningguang
Ningguang
Tạm ngưng buổi lễ. Phong tỏa toàn bộ khu vực! Đế Quân… đã bị ám sát.
Paimon
Paimon
Lumine, chuyện gì vậy?!
Lumine
Lumine
Đi thôi Paimon! /kéo đi/
Không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của một quốc gia xa lạ. Không muốn dây dưa với quân đội. Cô kéo Paimon lùi dần ra phía sau, lẻn qua đám đông đang chạy hỗn loạn. Nhưng chưa kịp ra khỏi cổng, tiếng quát của Thiên Nham Quân vang lên
Thiên Nham Quân
Thiên Nham Quân
Ngăn họ lại!
Lumine
Lumine
Chết rồi /rút kiếm/
Childe
Childe
Lùi lại đi bánh bèo, để tôi
Chuyện sao đó…
Childe
Childe
Các cậu đã gặp Signora ở Mondstat rồi phải không?
Lumine
Lumine
Fatui? /chau mày/
Lumine
Lumine
Cậu muốn gì?
Childe
Childe
Bình tĩnh tôi không có tính đánh nhau đâu. Tôi đã nghe về cô ở Mondstat nên muốn giúp thôi
Childe
Childe
Đây là Tín vật của Tam Ngũ Hiển Tiên Nhân, có nó thì có thể ra vào chỗ tiên nhân đang ở mà không bị họ làm khó dễ
Childe
Childe
Cầm lấy.
Childe
Childe
Dù cô có tin tôi hay không… nhưng tôi biết người ám sát Nham Vương không phải là cô.
Childe
Childe
Tôi đang nghi ngờ chính người của Thất Tinh Liyue mới là người ám sát Nham Thần
Childe
Childe
Vậy nên bây giờ chỉ có Tiên Nhân mới giúp được cô và Liyue
Dù trong lòng vẫn đầy ngờ vực… nhưng trước mắt, đó là con đường duy nhất
Lumine
Lumine
Được…Nhưng tôi sẽ không tin anh hoàn toàn đâu đấy
Tại Tuyệt Vân Gián - nơi mây phủ quanh năm, núi đá chênh vênh như chực đổ
Paimon
Paimon
Không có ai cả… Cậu chắc đây là đúng nơi không đó?
Lumine
Lumine
Tớ cũng không rõ nữa
Rồi- mặt đất khẽ rung
Paimon
Paimon
Chuyện gì vậy?
Từ trong sương mù dày đặc phía trước, một bóng hình khổng lồ dần hiện ra. Đầu đội trời, thân dài uốn lượn như làn sóng
Một con hươu với lông ngài xanh lá sẫm, xen kẽ những dải đỏ tối màu như vệt than cháy, trông như một khu rừng già đội lốt lửa. Trên trán ngài là đôi gạc rực rỡ uốn cong như đài sen cổ, từng đường vân ánh lên kim tuyến. Đặc biệt, đôi mắt - vàng sáng như nhật thực - nhìn thẳng vào Lumine và Paimon, sắc như lưỡi kiếm thần rút khỏi vỏ đá.
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Kẻ phàm trần kia. Vì sao các ngươi dám cả gan bước vào Tuyệt Vân Gián?
Lumine
Lumine
Tôi là Lumine. Là một nhà lữ hành. Xin tiên nhân thứ lỗi… vì đường đột. Nhưng tôi đến đây không vì bản thân /đưa lên tín vật/
Paimon
Paimon
Nói đi Lumine! Kể chuyện của Nham Thần đi!
Lumine hít một hơi, ánh mắt kiên định, rồi kể lại — từ đầu đến cuối
Từ Điển lễ Tiễn Tiên, từ cánh cổng nứt trên trời, từ con rồng sa xuống, đến tin khiến cả Liyue chấn động: Nham Vương Đế Quân đã bị ám sát.
Từ Điển lễ Tiễn Tiên, từ cánh cổng nứt trên trời, từ con rồng sa xuống, đến tin khiến cả Teyvat chấn động: Nham Vương Đế Quân đã bị ám sát..
Không khí xung quanh chợt lạnh đến tê buốt.
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Sao…?
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Đế Quân… đã bị ám sát?
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Không thể nào…
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Thất Tinh Liyue thật khiến người ta thất vọng
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Việc này… không thể bỏ qua. Ta cần phải báo cho các vị tiên nhân khác nữa.
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Nhưng… Liyue rộng lớn, không phải ai cũng đang ở đây
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân
Cầm lấy “Bách Vô Cấm Kỵ Lục” của ngươi, hãy giúp ta truyền tin
Lumine
Lumine
Tôi sẽ đi
Lumine
Lumine
Hãy tin tôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play