Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hiếu Duy] Tháng Năm Giữ Lại Một Người [TBTN]

Khởi đầu

Tg nà
Tg nà
À nhon à xề ô
Tg nà
Tg nà
Hehe
Tg nà
Tg nà
Một mình ôm 4 bộ luông😔
Tg nà
Tg nà
Không sao
Tg nà
Tg nà
Có ideal thì viết thôi chứ gì
Tg nà
Tg nà
Tuoi tính viết từ cuối tháng 4 ròi
Tg nà
Tg nà
Nhưng mà không viết tại thấy ideal khó khai thác nên đổi thành cp khác
Mình xin phép không trả lời và tim các bình luận kém duyên ạ, có thể là mình nhạy cảm💝
_______________
Chap 1: Khởi Đầu
NovelToon
Sân khấu hôm ấy nhỏ, đèn chiếu chưa tới mức rực rỡ, âm thanh đôi lúc còn trễ nhịp. Nhưng giữa đám đông đang mải trò chuyện, có một người khiến ánh mắt của cả khán phòng phải ngừng lại.
Cậu ta bước ra từ cánh gà, mái tóc vàng nhạt như màu nắng loãng cuối đông, dáng người cao và ánh mắt mang theo chút gì đó lạnh, nhưng không lạnh đến mức khó gần. Trái lại, có thứ gì đó ở nụ cười cậu khiến người ta muốn lại gần hơn, dù chỉ là để nhìn rõ một chút
Hiếu – tân binh của công ty giải trí nhỏ vừa ra mắt chưa tới hai tuần. Cậu chưa có fan, chưa có sân khấu riêng, chỉ có một cái tên được nhắc nhẹ trên một vài trang tin, và một đoạn fancam dài chưa đầy ba phút được share trên mạng với caption: “Visual lạ quá, mà hút ghê…”
Hút thật.
Không chỉ vì vẻ ngoài, mà là kiểu năng lượng khiến người khác tưởng có thể chạm vào, rồi lại giật mình vì không biết mình đã lỡ bước vào ánh nhìn của ai đó từ khi nào
Cậu không nhìn vào ống kính máy quay.
Cậu nhìn thẳng xuống dưới khán giả.
Cười một cái, như biết rõ mình đang khiến ai đó lỡ nhịp
________
Buổi biểu diễn kết thúc. Người bên dưới gọi tên một ca sĩ khác. Hiếu rút vào trong hậu trường, rút khăn lau mồ hôi, lưng áo vẫn ướt đẫm sau lớp sơ mi trắng.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Không tệ. Em khiến họ im lặng được ba mươi giây.
một staff nửa đùa nửa thật nói, vỗ vai cậu.
Hiếu chỉ cười, nhẹ như thể không cần quá nhiều lời khen
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Quản lý mới sắp tới đó. Nhớ ngoan nha, đừng làm người ta chạy mất.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em ngoan lắm mà.
Hiếu nháy mắt, nửa vờ nửa thật
Cậu chẳng biết ai sẽ đến.
Chỉ nghe bảo là người quản lý ít nói, làm việc lâu năm, chưa từng nở nụ cười với bất kỳ idol nào
Nhưng cũng chẳng sao.
Hiếu không định làm người ta cười.
Hiếu định làm người ta để ý
________
Tg nà
Tg nà
Xin mời tới chap típ theoo

Để ý

___________
Chap 2: Để ý
Tua về hôm sau.
Trời âm u. Cả văn phòng sáng đèn nhưng không khí vẫn lạnh như giữa đông dù mới tháng tám.
Duy đứng trước bàn giám đốc điều hành, tay vẫn đút túi áo khoác mỏng màu xám tro, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Ánh đèn trắng phản chiếu lên mái tóc đen mềm, ánh lên chút xanh thẫm khi anh nghiêng đầu
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Đây là quyết định tạm thời.
quản lý cấp cao nói, đưa một tập hồ sơ mỏng.
Đức Duy
Đức Duy
Tạm thời cũng được.
Duy đáp, giọng nhẹ và tròn chữ.
Tên trong tập hồ sơ: Thái Lê Minh Hiếu, nghệ danh giữ nguyên tên thật. Không profile nổi bật, không thành tích lớn. Chỉ có một gạch đầu dòng đơn giản
Tân binh có tiềm năng phát triển hình ảnh solo
Duy gật nhẹ, rồi quay đi không nói gì thêm.
________
Họ gặp nhau lần đầu vào lúc 9h12 sáng.
Hiếu đang ngồi bó gối trên băng ghế dài của phòng tập, tai đeo một bên airpods, bên còn lại buông lỏng. Ánh nắng xiên qua lớp cửa kính chiếu vào sàn gỗ, vừa đủ làm tóc cậu vàng rực lên như đang cháy ngầm
Cậu ngước lên khi thấy bóng người bước vào. Không cần đợi ai giới thiệu, Hiếu cười.
Một nụ cười đơn giản, không phô trương. Nhưng đủ để người ta biết cậu đang muốn làm quen.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh là người sẽ chăm sóc em từ giờ đúng không?
Giọng cậu rõ ràng, có pha chút trêu chọc
Duy nhìn cậu một giây, rồi gật đầu.
Đức Duy
Đức Duy
Không cần ‘chăm sóc’. Tôi chỉ phụ trách công việc.
Hiếu cười khẽ. Không phải kiểu cười vì bị phũ, mà là kiểu cười của người đã đoán được trước phản ứng đó.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vậy… anh tên gì ạ?
Duy mở cuốn sổ ghi chú, không ngẩng lên
Đức Duy
Đức Duy
Duy. Gọi đúng giờ, đừng đến trễ. Đừng tự ý rời khỏi vị trí. Và tuyệt đối không hẹn riêng ai trong thời gian làm việc.
Hiếu chống cằm, nhìn người đàn ông tóc đen vừa ghi chép vừa nói từng chữ như đang dọn sạch những rối ren chưa kịp sinh ra
Môi cậu cong lên
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Dạ, em nhớ. Nhưng mà anh Duy nè, nếu em thương ai… trong giờ nghỉ trưa thì có được tính là ‘làm việc’ không?
Duy dừng bút.
Ánh mắt anh ngẩng lên chậm rãi, trầm mà sâu như đáy ly cà phê không đường
Đức Duy
Đức Duy
Đừng thương ai trong giới này. Càng không phải với người cùng công ty.
Ngữ điệu không lạnh lẽo, chỉ là một kiểu cảnh báo của người đã từng đi qua nhiều đoạn đường mà người khác chưa đặt chân đến
Hiếu không trả lời.
Cậu chỉ nhìn anh. Như thể vừa tìm thấy một thứ gì đó không tên, thứ khiến lòng cậu lặng đi một nhịp, rồi lại nhanh hơn ngay sau đó
Cậu đứng dậy, vươn vai
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vậy em hứa… em sẽ ngoan.
Duy quay lưng, không đáp
Nhưng bước chân anh có phần chậm lại.
Một vài người… dù biết nên giữ khoảng cách, nhưng vẫn bước vào đời nhau bằng những lời đùa nửa thật như vậy
____________
Tg nà
Tg nà
Tới đây thui nhó
Tg nà
Tg nà
Bái bai

Khoảng cách vừa đủ

____________
Chương 3: Khoảng cách vừa đủ
Buổi sáng thứ ba kể từ ngày Duy chính thức đảm nhận vai trò quản lý cho Hiếu. Trời đổ mưa nhẹ, những hạt mưa nhỏ bám trên cửa kính phòng tập, phản chiếu ánh đèn vàng vọt của hành lang.
Duy đến sớm như thường lệ. Anh đặt túi xách xuống góc bàn, mở máy tính bảng, kiểm tra lại lịch trình hôm nay tập vũ đạo buổi sáng, nghỉ một giờ rồi di chuyển sang studio chụp ảnh. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, không có khoảng trống nào thừa thãi
Cánh cửa phòng bật mở đúng chín giờ.
Hiếu xuất hiện, áo phông trắng rộng, quần jogger xám, trên tai còn lủng lẳng một bên tai nghe chưa tháo. Cậu bước vào như thể cả căn phòng vốn dĩ thuộc về mình, nhấc tay hất nhẹ mái tóc vàng đã ướt sũng vì mưa.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chào buổi sáng, anh Duy.
Hiếu cười, giọng vừa tỉnh táo vừa lười nhác.
Duy ngẩng lên một thoáng, gật đầu, rồi lại cúi xuống.
Đức Duy
Đức Duy
Đổi đồ nhanh đi. Năm phút nữa bắt đầu.
Hiếu huýt sáo nhỏ, vừa tháo giày vừa lầm bầm đủ để người kia nghe thấy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh lúc nào cũng đúng giờ như đồng hồ ấy nhỉ.
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng gõ nhẹ trên màn hình cảm ứng
___
Trong phòng tập, tiếng nhạc vang đều. Hiếu đứng giữa gương, nhịp chân chắc, lưng áo nhanh chóng ướt đẫm. Cậu có sự tập trung khác hẳn so với lúc bông đùa, một dáng vẻ nghiêm túc đến mức lạ lẫm.
Duy ngồi ở hàng ghế phía sau, mắt không rời cậu. Anh ghi chú lại những chỗ động tác còn chưa ăn khớp, nhưng không cắt ngang. Chỉ khi bài nhạc kết thúc, anh mới cất giọng
Đức Duy
Đức Duy
Động tác đoạn thứ hai chậm nửa nhịp. Làm lại.
Minh Hiếu thở hổn hển, quay đầu nhìn anh. Mồ hôi rịn trên thái dương, cậu cong môi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh thử nhảy cùng em đi, rồi hãy chê.
Duy vẫn giữ vẻ mặt bình lặng.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không cần nhảy. Việc của tôi là để cậu làm đúng.
Hiếu bật cười. Không phải kiểu cười chọc ghẹo thông thường, mà như thể bị cái thái độ cứng rắn kia làm thích thú hơn
Nghỉ giữa giờ, Hiếu ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa tường. Duy đưa cho cậu một chai nước mát lạnh, không nói không rằng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh không lo em bị cảm à? Người ướt hết rồi này.
Hiếu giơ tay kéo vạt áo, nước mưa lẫn mồ hôi khiến lớp vải dính sát.
Đức Duy
Đức Duy
Uống nước đi. Đừng nói nhiều.
Duy đáp gọn, mắt nhìn vào ghi chú
Hiếu xoay chai nước trong tay, khẽ cười
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh biết không, cách anh quan tâm lạnh lùng như vậy… càng làm em muốn phá anh hơn.
Duy ngước mắt, ánh nhìn ngắn ngủi nhưng đủ rõ
Đức Duy
Đức Duy
Nếu phá tôi, tôi sẽ báo với công ty đổi quản lý khác.
Khoảnh khắc ấy, Hiếu im lặng. Nhưng rồi cậu bật cười khẽ, cúi đầu uống một ngụm nước.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thử xem.
Chiều hôm đó, họ cùng ngồi xe tới studio. Không gian trong xe im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa kính. Hiếu nghiêng đầu tựa vào ghế, mắt lim dim. Duy ngồi cạnh, vẫn chăm chú vào chiếc máy tính bảng, nhưng ánh nhìn đôi lần dừng lại nơi gương mặt nghiêng nghiêng kia.
Hiếu bất chợt mở mắt, bắt gặp ánh nhìn ấy. Cậu nhếch môi, giọng khàn vì mệt
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh nhìn em lâu vậy… là bắt đầu để ý rồi hả?
Duy quay đi ngay, giọng bình thản
Đức Duy
Đức Duy
Ngủ đi. Còn cả buổi chụp dài.
Hiếu khẽ cười, nhắm mắt lại. Nụ cười không rõ là tự trào hay thoáng buồn.
Trong khoang xe, mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ áo khoác của Duy len lỏi
________
Tg nà
Tg nà
Xin mời tới chap típ theoo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play