Thiên Mệnh Khó Cầu!
Gặp Gỡ Nơi Bờ Sông
Tiếng nước sông Lâm Giang cuồn cuộn đêm khuya, trăng treo mờ sau mây. Một bóng thiếu nữ áo lam lê bước trên bờ, đôi mắt hơi lơ đãng
Tô Nhược
“Đã ba ngày rồi… rốt cuộc ta đang tìm cái gì đây?”
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau. Nàng giật mình quay lại — một nam tử áo trắng, kiếm đeo sau lưng, ánh mắt sắc như sao lạnh, đang đứng cách đó vài bước
Tô Nhược
Ngươi… theo ta từ khi nào?
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
Từ khi cô nương suýt trượt chân xuống sông. Nếu ta không đi theo, có lẽ cô đã xuống đó rồi
Tô Nhược
Ta đâu cần ai quản//khó chịu//
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
Không quản, chỉ là…
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
Trông cô không giống người bản địa. Ban đêm lang thang thế này, dễ gặp phiền toái
Nhưng chưa kịp đáp thì từ xa vang lên tiếng chân ầm ầm. Ba gã thô lỗ, tay lăm lăm gậy gộc, chặn đường
NVP
Ơ kìa, gái xinh giữa đêm, đi đâu vội thế?
Tô Nhược
//lùi lại, lạnh giọng//Tránh ra
NVP
Tránh à? Cho bọn ta hỏi chuyện tí đã
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
//bước lên, chắn hẳn trước mặt nàng//
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
Muốn hỏi chuyện? Đổi chỗ… xuống sông nói
NVP
Ngươi là gì của ả?//cười khẩy//
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
Người sẽ khiến các ngươi không đi được về nhà
Chưa kịp để chúng phản ứng, một luồng kiếm khí vút qua — gậy gộc rơi lộp bộp xuống đất, bị chém gọn như chém mía. Ba gã xanh mặt, bỏ chạy
Nàng nhìn thanh kiếm vẫn còn rung nhẹ trên tay hắn
Tô Nhược
Ngươi là… kiếm tu?
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
Tạm coi vậy. Còn cô?
Tô Nhược
//lảng tránh//Chỉ là người bình thường
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
Người bình thường mà khí tức như băng? Lạ thật//Quan sát//
Nàng cúi mặt, im lặng. Một cơn gió lạnh thổi qua, mùi hương thoang thoảng lạ lẫm trong đêm
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
Đi đâu? Ta tiễn một đoạn
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
Ta không hỏi ý kiến
Hắn bước lên trước, để lại nàng khẽ nhíu mày nhưng vẫn lặng lẽ đi theo. Dưới ánh trăng, hai bóng người — một cao một thấp — khuất dần vào con đường mờ sương
Bước Chân Vào Miếu Hoang
Sương khuya dày hơn, con đường đất dẫn ra một miếu cũ, mái nghiêng, tường rêu phong
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
Ở đây tạm tránh gió, trời sắp mưa
Tô Nhược
Miếu bỏ hoang… không sợ gặp thứ không sạch sẽ sao?//nhìn quanh//
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
Ta chỉ sợ gặp người không sạch sẽ, còn mấy thứ kia thì… chẳng đáng//cười nhẹ//
Hắn đẩy cửa gỗ mục, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên. Bên trong tối om, mùi gỗ ẩm và tro hương phảng phất
Tô Nhược
Ngươi quen đi lung tung vào nơi thế này sao?
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
Nơi nào cũng quen, miễn là đủ yên tĩnh để ta nghe tiếng mưa
Tô Nhược
//khẽ nhíu mày//Ngươi… thật quái lạ
Họ ngồi xuống trước tượng Thổ Địa nứt nẻ. Lâm Vô Thần nhóm lửa bằng vài nhánh củi khô
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
Cô vẫn chưa nói, vì sao đêm hôm lại một mình ở Lâm Giang
Tô Nhược
//tránh ánh mắt hắn//Ta… đang tìm thứ gì đó
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
Thứ gì?
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
//nhướn mày//Tìm mà không biết là gì… nghe như trò đùa
Tô Nhược
Với ta… không hề buồn cười
Một tiếng soạt vang lên từ góc tối. Cả hai đồng thời quay đầu. Một con rắn dài bằng cổ tay đang trườn ra, mắt đỏ như máu
Tô Nhược
//hoảng//Có độc không?
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
//rút kiếm//Không kịp để nó thử đâu
Kiếm vung nhẹ, đầu rắn rơi xuống. Nhưng cùng lúc, không khí bỗng lạnh hẳn, từ ngoài cửa xuất hiện một bóng người áo bạc, khuôn mặt che bởi mặt nạ
NVP
Không cần biết. Chỉ cần biết… ngươi, chính là thứ ta tìm
Ánh mắt hắn dừng lại trên nàng lâu hơn mức bình thường, tựa như đang dò xét tận xương tủy. Lâm Vô Thần khẽ nghiêng người, chắn trước
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
Muốn lấy mạng cô ta? Bước qua xác ta trước
NVP
//Cười lạnh//Rất sẵn lòng
Ngoài trời sấm rền, mưa bắt đầu rơi, gió lùa qua cửa miếu, mang theo hơi lạnh và mùi sát khí đậm đặc
Mộng Cảnh Máu Đỏ
Tiếng kiếm va chạm loang loảng, ánh lửa bắn tung. Lâm Vô Thần và người áo bạc lao vào nhau, chiêu thức nhanh như sấm
Tô Nhược
//hốt hoảng//Dừng lại! Các ngươi…
NVP
//gạt kiếm//Cô không nhớ gì thật sao?
Tô Nhược
Ta… phải nhớ điều gì?
NVP
//giọng như nguyền rủa//Năm đó, Ma Tôn Linh Cơ làm máu chảy thành sông
NVP
Cô nghĩ… có thể trốn mãi sao?
Tô Nhược sững người. Cơn đau nhói bất chợt trào lên giữa trán. Mắt nàng tối sầm
Trong mộng — nàng đứng giữa biển máu đỏ tươi, chiến trường đầy xác người
NV bí ẩn
Linh Cơ, ngươi… lại cứu bọn chúng
Giọng nữ của chính nàng, nhưng mạnh mẽ hơn
Ma Tôn Linh Cơ
Yêu tộc không đáng chết. Trận chiến này không cần phải kết thúc bằng hủy diệt
NV bí ẩn
Ngươi phản lại Ma Giới!
Ma Tôn Linh Cơ
Ta phản… chỉ vì muốn giữ lại sinh linh cuối cùng
Một luồng ánh sáng trắng từ tay nàng tỏa ra, bao trùm cả vùng chiến trường. Tiếng gào thét, tiếng sắt thép va nhau tan dần, chỉ còn gió thổi qua cánh đồng tro tàn
NV bí ẩn
Thức tỉnh đi, Linh Cơ… thời khắc trở lại đã đến
Nàng bật mở mắt — trong miếu, mưa vẫn trút xuống ào ạt. Lâm Vô Thần đang chống kiếm, máu ở vai thấm qua áo. Người áo bạc bị đẩy lùi, nhưng vẫn nhìn nàng chằm chằm
NVP
Ha… ra là chưa thức tỉnh hoàn toàn. Không sao. Sẽ còn gặp lại
Hắn xoay người biến mất trong màn mưa
Tô Nhược
//run nhẹ//Vừa rồi… là mộng sao?
Lâm Vô Thần (Lâm Uyên)
//nhìn nàng//Mộng… hay ký ức, chỉ cô mới biết
Ánh lửa trong miếu lập lòe. Ngoài kia, tiếng sấm vang dội, như muốn xé toạc màn đêm
Mưa chưa dứt, gió vẫn quất ào ào qua mái miếu. Lâm Vô Thần quăng thêm củi, lửa bùng lên, nhưng ánh sáng lại khiến bóng tối xung quanh thêm u ám
Download MangaToon APP on App Store and Google Play