Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Negav/Y/N] Ánh Đèn Sân Khấu, Ánh Mắt Của Em

Chap 1: Vé Vàng Định Mệnh

____
Tại hội trường fansign đông kín người. Từng tiếng reo hò, gọi tên các thành viên Gerdnang vang vọng khắp nơi. Các màu gậy tiếp ứng lấp lánh, bảng đèn LED nhấp nháy, không khí nóng hừng hực như đang ở concert.
Y/N siết chặt túi tote trước ngực, lòng hồi hộp đến mức bàn tay hơi run. Đây không phải lần đầu cô đi fansign, nhưng lần nào cũng như lần đầu, trái tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, và ánh mắt chỉ dán vào một người duy nhất.. - Đặng Thành An
Anh ngồi ở vị trí thứ hai từ trái sang, mái tóc đen mềm khẽ rung theo từng cử động, đôi mắt cong cong khi cười. Ánh đèn sân khấu rọi xuống, như tôn thêm đường nét gương mặt đẹp đến mức hoàn hảo ấy.
Y/N
Y/N
Aaa bé An của mình đẹp trai quá đi mất ~
Y/N
Y/N
chổ ngồi này thật hoàn hảo khi có thể nhìn thấy rõ bé An của mình
Các staff bắt đầu phát từng phong bì “trò chơi may mắn” , phần không thể thiếu trong mỗi fansign. Bên trong là những phần quà ngẫu nhiên: photocard hiếm, tấm polaroid có chữ ký, hoặc… “vé vàng” – cơ hội tham gia một dự án đặc biệt cùng thần tượng!.
Y/N
Y/N
hồi hợp quá…
Y/N nhận phong bì của mình. Tim cô như ngừng đập một nhịp khi xé miệng phong bì, rút ra một tấm thiệp cứng ánh vàng lấp lánh. Giữa tiếng ồn ào, một giọng MC vang lên đầy phấn khích:
- “Chúc mừng bạn ở ghế B12 đã nhận được Vé vàng!”
MC vừa dứt lời, cả hội trường lập tức dậy sóng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ghế B12 . Cô ngẩn người vài giây, vừa bối rối vừa như đang mơ vì người nhận được Vé Vàng ấy chính là cô.
Staff nhanh chóng dẫn cô lên sân khấu, Đặng Thành An là người đứng dậy đầu tiên, đôi mắt sáng lên, môi cong thành một nụ cười vừa dịu dàng vừa… gì đó khó tả. Khi cô tiến đến, anh chìa tay ra, giọng trầm ấm vang lên giữa tiếng reo hò
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Chúc mừng em…
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
vậy một tháng tới… nhờ em chăm sóc anh nhé.
Y/N đặt bàn tay mình vào tay cậu. Lòng bàn tay anh ấm áp đến mức như muốn thiêu cháy trái tim đang đập loạn của cô.
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
mình thoại đi em ha /cười/
Cô vẫn còn đang đờ người ra vì vẫn chưa tin đây là sự thật, anh lên tiếng giúp cô lấy lại sự bình tĩnh. Cô cúi đầu giọng lí nhí lên tiếng vào cái mic được anh đưa gần đến:
Y/N
Y/N
Dạ… em sẽ cố gắng
Đặng Thành An khẽ nghiêng người, hạ giọng đủ để chỉ cô nghe thấy…
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Không cần căng thẳng đâu, anh cũng rất mong chờ
Nói rồi, anh vẫn không vội buông tay, mà nhẹ nhàng siết một cái, như muốn truyền cho cô một lời hứa ngầm.
Cả khán phòng hò hét, nhưng đối với Y/N, mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn tiếng tim mình và ánh nhìn của anh …
Khoảnh khắc đó, cô biết… một tháng sắp tới sẽ là quãng thời gian mà cả đời này, cô không bao giờ quên được.
Tối hôm đó
Y/N
Y/N
/bật cười/
Y/N
Y/N
/ôm tấm Vé Vàng/
Y/N
Y/N
đây là mơ ư?
Y/N
Y/N
mình không thể tin được!!
Y/N
Y/N
Ôii mình thật là hạnh phúc quáaa điii
_
_ Nhật Ký Hai Ta _
Một tháng làm trợ lý cho anh… đủ để em yêu anh cả đời!.
“Một tháng làm trợ lý cho anh… đủ để em yêu anh cả đời.” Nếu khoảng cách giữa fan và idol là cả một bầu trời… thì em nguyện làm cánh chim nhỏ, bay đến gần anh, dù chỉ một lần. Người ta nói idol chỉ là giấc mơ xa vời. Nhưng giây phút anh nắm tay em, em biết, giấc mơ này đang ở ngay trước mắt. Ánh đèn sân khấu soi rọi anh giữa muôn vàn tiếng hò reo. Nhưng khi ánh mắt anh lặng lẽ tìm đến em… em đã biết, thế giới này chỉ cần một khoảnh khắc ấy là đủ. - Y/N -
_________
wife Bé Ann
wife Bé Ann
Fic này dành tặng cho các nàng yêu thương bé Gíp đó aaa
wife Bé Ann
wife Bé Ann
Đảm bảo bộ này rất chữa lànhh 💗

chap 2: Ngày Đầu Tiên Gần Thần Tượng

__
Buổi sáng hôm sau, Y/N đến công ty từ rất sớm. Cô mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần jeans xanh, tóc buộc gọn gàng, không quá nổi bật nhưng lại gọn mắt. Cô đã dặn lòng mình phải thật chuyên nghiệp… nhưng trái tim thì vẫn không ngừng đập mạnh vì nghĩ đến chuyện sắp gặp anh.
Sảnh công ty rộng và sáng, mùi cà phê thoang thoảng. Cô đang loay hoay tìm phòng tập thì một bàn tay nhẹ vỗ vào vai.
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Bé đến sớm vậy?
Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên
Y/N xoay người. Đặng Thành An đang đứng đó, tóc hơi rối như vừa ngủ dậy, trên tay cầm một ly cà phê. Anh mặc hoodie xám và quần jogger đơn giản, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến cô quên mất phải trả lời.
Cô gật đầu thay như cho lời chào rồi đáp:
Y/N
Y/N
Em… sợ đến trễ
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
/khẽ cười/
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Em là người đầu tiên đến, còn sớm hơn cả quản lý anh đấy
Nói rồi, anh đưa cho cô một ly trà sữa vẫn còn nóng
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Của em. Anh nhớ hôm fansign năm kia, em bảo thích vị này
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Lần đầu làm việc chung, coi như lời chào
Y/N bất ngờ nhận lấy, tim đập mạnh.
Y/N
Y/N
anh… vẫn nhớ ạ?
Anh chỉ mỉm cười, không trả lời, rồi ra hiệu:
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Đi thôi, anh đưa em đi tham quan /cười/
Y/N
Y/N
vâng .. /đi theo/
Phòng tập rộng, tường kính phản chiếu toàn bộ không gian. Các thành viên khác vẫn đang tập trung làm việc của mình. Thành An đưa cô đến bàn góc phòng, nơi đã chuẩn bị sẵn máy quay vlog, tripod và bảng lịch trình.
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Đây ,công việc của em là quay hậu trường, ghi chú những gì cần cắt ghép. Nhưng…
Đột nhiên anh cúi sát xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cô
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
nếu mệt thì nghỉ, đừng cố. Anh không muốn trợ lý của mình kiệt sức đâu
Y/N gật đầu, tay bận bấm máy quay nhưng mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của anh. Khi tập nhảy, anh tập trung đến mức mồ hôi chảy xuống cổ, áo ướt dần, nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc về phía cô, ánh mắt như đang hỏi “em có mệt không?”.
__
Đến giờ trưa, cả nhóm hôm nay đều trống lịch nên đã rủ nhau đi ăn. Y/N hơi lúng túng vì cảm giác như mình đã chen vào cuộc trò chuyện của nhóm
Cô vẫn còn đang tính sẽ đặt đồ ăn về công ty nhưng ngay sau anh lại quay qua hỏi:
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
đi ăn nhé?
Y/N
Y/N
dạ?
Cô thoáng chút bất ngờ, đây là anh đang rủ cô sao?
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
cùng đi ăn với bọn anh
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
phải ăn mới có sức làm việc cho anh được chứ, đúng không nè?
Cô chưa kịp trả lời làm sao vì vẫn còn phân vân… thì anh đã đi trước cô với giọng nói như đang giận…, anh chỉ là giả vờ để cô đi cùng mà thôi.
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Được rồi mình đi thôi, em còn không mau đi thì nhịn đi đó! /đi trước/
Y/N
Y/N
Ơ.. đ-đợi em với…
__
Khi tới quán, nhóm đều chọn một bàn có thể ngồi đủ cho cả mọi người.
Cả hội gerdnang đi lần này còn có thêm hai nhân vật nữ…, đó là chị Kem và Y/N
Cô ngồi xuống một góc cạnh anh. Trên bàn, phần cơm của cô đã sẵn sàng, đúng ngay món mà cô thích.
Y/N
Y/N
Anh… lại nhớ ạ? /hỏi nhỏ/
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Ừ. Anh bảo rồi mà, trí nhớ anh tốt lắm, nhất là với những chuyện liên quan đến em
Anh nói rất tự nhiên, như thể đó là sự thật hiển nhiên, còn cô thì gần như muốn… ngất lịm đi vậy.
Y/N
Y/N
“Ôii trời, sao mà ảnh tinh tế quá vậyy, ngại chết mất”
___
Kết thúc ngày làm việc, trời cũng đã chợp tối. Đặng Thành An tiễn cô ra cửa, khẽ cúi xuống ngang tầm mắt…
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Hôm nay em làm tốt lắm. Ngủ ngon nhé bé, trợ lý của anh. /cười/
Ôi Trờiii Gì Thế Này! Nụ cười ấy, giọng nói ấy, cùng ly trà sữa buổi sáng… đủ để Y/N biết, đây sẽ là một tháng mà cô chẳng thể nào bình tĩnh được !!.
_
[ _ Nhật Ký Hai Ta _ ]
“Người ta nói, trà sữa ngọt nhất khi uống lần đầu… nhưng với em, vị ngọt thật sự là khi anh đưa nó cho em.” -Y/N-
________
wife Bé Ann
wife Bé Ann
Có lẽ lời bộc bạch sẽ hơi nhiều, như tiểu thuyết vậy, các chap sau tui sẽ làm sao cho nhiều lời thoại nhe.

chap 3: Dưới Ô, Chỉ Có Hai Ta

___
Ngày thứ tư cô làm trợ lý, trời bất ngờ đổ mưa. Ban sáng còn nắng gắt, vậy mà đến chiều, mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi hun hút.
Y/N đứng nép dưới mái hiên trước cửa công ty, tay ôm túi máy quay. Mưa trút xuống như ai trút nước, tiếng rào rào át cả tiếng xe cộ.
Y/N
Y/N
coi như xong, mình không mang áo mưa rồi… /thở dài/
Từ đâu một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Bé chưa về à?
Cô quay lại. Anh đang bước đến, tay cầm chai nước, tóc hơi ướt mồ hôi, chiếc hoodie đen dán nhẹ vào vai. Gương mặt anh ánh lên vẻ ngạc nhiên pha chút tò mò.
Y/N
Y/N
Dạ… em không có áo mưa /cười ngượng/
Đặng Thành An im lặng vài giây, rồi bất ngờ kéo khóa áo xuống, cởi ra khoác lên vai cô.
Y/N
Y/N
Ơ…, áo của anh ướt rồi… /hoảng hốt/
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
không sao.
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Miễn em ấm hơn anh là được /nhẹ giọng/
Y/N cúi đầu, kéo mép áo lại. Mùi hương dịu nhẹ của anh lập tức bao trùm, khiến cô bỗng quên mất cơn lạnh của trời mưa.
Anh mở ô, nghiêng sang phía cô:
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Đi thôi, em ở đây thêm chút nữa là cảm lạnh đó
Cô bước theo, cố giữ khoảng cách để anh không bị ướt thêm. Nhưng anh nhìn thấy, khẽ nhíu mày.
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Lại gần chút, em đứng xa thế này, vai em vẫn sẽ bị ướt
Y/N
Y/N
Nhưng… vai anh sẽ ướt mất
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Thì ướt
Anh nhún vai, nửa cười nửa thật
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Đỡ hơn là em bị bệnh
Cô im lặng, bước sát vào anh hơn. Bàn tay anh khẽ kéo mép áo hoodie trùm kín vai cô, như sợ gió lùa vào.
Đi được vài bước, không khí có chút ngột ngạt im lặng, cô khẽ nói:
Y/N
Y/N
Anh không lạnh sao?
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Anh quay sang nhìn cô, nụ cười thoáng hiện
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Nhưng em ở đây thì ấm!
Cô đỏ mặt, vội quay đi. Cả hai im lặng vài giây, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô.
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Em hay quên áo mưa lắm hả?
Đột nhiên lần này là anh bất chợt lên tiếng hỏi:
Y/N
Y/N
Cũng… thỉnh thoảng
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Vậy mai anh nhắc, hoặc…
Anh liếc cô, ánh mắt hơi cong cong, thoáng vẻ ý cười
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
không cần, em cứ quên đi, để anh có cớ che ô cho em
Y/N bật cười, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường. Cơn mưa hôm ấy thật lạnh, nhưng với cô, từng bước đi dưới ô… lại ấm áp đến kỳ lạ.
__
[ _ Nhật Ký Hai Ta _ ]
“Cơn mưa hôm ấy lạnh thật… nhưng dưới ô, bên anh, em đã quên mất mình cần tìm chỗ trú.” -Y/N-
_ Ngoại Truyện Chương 3 _
“ Áo Hoodie “
Y/N
Y/N
Em cảm ơn ạ, còn…. cái áo
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
bé cứ giữ đi, anh không cần gấp đâu
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
em giữ giúp anh luôn cũng được /cười/
Y/N
Y/N
dạ…
Đặng Thành An _ Negav
Đặng Thành An _ Negav
Anh về nhé, em ngủ ngon
Y/N
Y/N
Aa, dạ vâng, anh cũng vậy ạ
Anh cười khẽ nhìn cô, sau đó anh lại đưa tay đặt lên đầu cô xoa nhẹ rồi xoay lưng đi mất. Cô vẫn đứng đờ ở đó chưa tin vào mắt mình.
Y/N
Y/N
Ơ…, a-anh An…/đơ người/
Y/N
Y/N
/ngại/
_______
wife Bé Ann
wife Bé Ann
Hic Hic, đọc mấy cái bài post trên threads mà toxic ảnh á, bị suy theo lun
wife Bé Ann
wife Bé Ann
Nên update chap mới cho tự an ủii bản thân 🥺

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play