【 Flaghumans/Countryhumans China】Vạn Tầng Thêu Dệt Mộng.
Preface and Summary
Whijrey.
Được chú trọng nhưng sạn thì vẫn có. Kể cả sai chính tả và lỗi chữ. Nếu thấy lỗi chữ xin nhắc nhở.
Whijrey.
Dành cho ai bỏ qua phần giới thiệu bên ngoài.
Whijrey.
1. Warning:
-Truyện không mang yếu tố lăng mạ bất kỳ quốc gia nào.
-Giữ thái độ tôn trọng đối với tất cả nhân vật trong truyện. Không chế tên, không mắng chửi cùng các thái độ tiêu cực khác. Hi vọng bạn không phải minors để không hiểu lưu ý của tôi.
-Không dính dáng đến lịch sử, mối quan hệ nhân vật thông thường theo au riêng của tác giả, không áp đặt au riêng của độc giả vào truyện tôi.
-Hint couple không canon. Toxic relationship, cân nhắc các bạn trước khi đọc.
-Nếu cảm thấy không hợp về nội dung cốt truyện, nhân vật xin hãy rời đi.
-Tác giả chuộng thể loại ngược, người yêu thích ngọt sủng không khuyến khích.
-Tác giả: Whijrey.
2. Note:
-Đọc Warning trước khi vào truyện, tôi chỉ không muốn bạn có thái độ quá tệ. Nhưng nếu bạn lờ đi Warning, tôi cũng không hoan hỉ gì bạn mà đớp chát lại nếu bạn vượt quá giới hạn tôi đề ra.
Whijrey.
-Dự tính thời gian cập nhật chương: Trống.
-Dự tính chương: Trống.
Whijrey.
Và tôi chỉ nói chuyện lịch sự thôi nên đừng sợ tôi. Tôi không ăn thịt các bạn. Cứ thoải mái bình luận trong giới hạn tôi đề ra.
Whijrey.
Lần đầu tôi viết truyện chat thế này, cảm thấy có chút khó.
Whijrey.
Nhưng dù sao thì cũng hoan nghênh bạn đọc tác phẩm đầu tay của tôi.
Summary:
Gió Đông Bắc quét qua những góc phố nhỏ ánh đèn. Mang theo hơi lạnh len lỏi vào sâu tận trong da thịt. Tơ nắng yếu ớt xuyên qua kẽ mây trắng nặng trĩu, với tay chạm đến mặt đất phủ trắng dải lụa bạc mùa đông tiết.
Dõi theo bóng người kéo dài nơi cuối đường, hai tay run khẽ xoa nhẹ vào nhau, hơi ấm mơ hồ trong lòng bàn tay ngắn ngủi rồi tiêu tán.
Đầu ngón tay người chạm lên bức tường trắng, từng chút một đau đớn âm ỉ hòa vào sương lạnh sơ đông. Thể xác người mảnh dẻ ngã vào cõi mịt mờ, tâm khảm tham lam muốn bấu víu lại chút mộng mị tự thêu dệt nơi rìa vực.
Khẽ gọi tên dư ảnh người nơi đáy mắt, ẩn tàng sự hèn mọn cả cuộc đời. Cũng phải tự giễu cợt chính mình trong cõi mộng thâm tâm chốn giao thoa.
Whijrey.
Cảm ơn nếu bạn mong chờ vào tác phẩm này.
Chương 1. Tầng I: Song trùng.
Gió Đông Bắc se lạnh thổi nhẹ qua dáng vóc người. Anh đứng trên ban công căn hộ, từ từ hạ tầm mắt, ngắm nhìn viên cảnh đã đắp tắm lụa trắng tuyết trải khắp. Mấy chú oanh nhỏ bé đậu trên cành cây, đáng yêu chẳng thể rời mắt.
Sơ hàn kim niên hơn chư niên trước, anh người đắc bệnh không dám ra ngoài.
Cũng vào thời đoạn sơ đông vân lãnh thế này túc tuế, anh thụ tật miên miên. Thân nhược phù dung, tẩm tật bất khởi trên giường bệnh. Từng hơi nóng hòa vào hư không, cặp má hơi đỏ ửng vì tật nhiệt.
Anh còn nhớ lúc ấy bản thân mê phi nằm trên giường bệnh của quân khu, quân nhân bận rộn ra vào. Mọi thanh âm cứ nhòe đi bên tai. Lần đó là lần đắc bệnh nặng nhất của anh.
Dù sao cũng là người trẻ, dễ bị sốc nhiệt cũng không thể trách.
Đôi lúc những đồng chí hoặc các chú quân nhân sẽ đến thăm hỏi anh. Kỳ hiếm anh thấy người, trong suốt cả đoạn thời đắc bệnh mê man ấy người bận sự. Không có thời gian đến thăm hỏi anh. Chỉ có vài người đến chuyển lời thay.
Đối với một thiếu niên còn ương bướng, điều này khiến anh rất uất ức. Nhưng người bận lự, cũng đã chuyển lời, làm loạn thường sẽ bị trách mắng không hiểu chuyện.
Thế nên từ lúc ở bệnh xá đến lúc chuyển về phòng riêng. China rất ngoan, anh được nhiều quân nhân khen ngợi. Nhưng tẩm tật bất khởi thì vẫn miên miên. Dày vò một thiếu niên nằm trên giường suốt tháng trọn.
Nhưng không thể phủ nhận mỗi khi thiếp đi. Luôn có bàn tay lớn, chẳng mềm mại dễ chịu, còn rất thô ráp, áp nhẹ lên trán anh. Cảm thấy miên an mộng mỹ hơn hẳn.
Chỉ là vài lần, nhưng khiến anh hoài vấn đến hiện tại.
Tay China đưa lên trán, mông lung về cảm giác niên xưa. Chẳng đặc biệt cầu kỳ, nhưng hằn lại trong tâm khảm không thể phai mờ một tâm ái cho người.
People's Republic of China.
Thật ngốc khi tự ghen tị với bản thân trong quá khứ.
Anh nghiêng người về phía trước, dựa vào lan can. Đôi mắt anh hơi nheo lại, dõi theo mái đầu trắng di chuyển trong tuyết.
People's Republic of China.
Bé con đi cẩn thận, xem chừng có chậu cây rơi vào đầu đấy.
Anh chống cằm, híp mắt nhìn người kia dừng lại, ngẩng đầu lên.
Russia.
Bệnh thì đừng quấy, tôi biết chú định đẩy chậu cây xuống đầu tôi.
Tiếng cười phát ra từ trong miệng, không nhanh không chậm, chậu cây rơi xuống vỡ tan trước mặt anh chàng.
Y nhíu mày, tay siết chặt đến nổi gân. Mặt lạnh tanh nhìn anh trên ban công, cái đuôi cáo vô hình phe phẩy sau lưng. Đôi mắt cong cong có vẻ thỏa mãn với phản ứng của y.
Cả thân người cao lớn của y biến mất ở lối vào chung cư. Anh nghiêng đầu dõi theo, khẽ ngâm nga rồi lùi lại vào trong phòng, đóng cửa ban công lại.
China lùi thêm vài bước, sau đó ngã người, nằm trên ghế dài, lười biếng trốn trong chăn bông ấm. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên lần thứ bảy cũng chịu dừng lại. Người bên ngoài ắt hẳn rất khó chịu, tiếng khóa cửa vang lên. Y bước vào trong, vừa cởi giấy vừa phủi vai. Một tay đóng cửa nhà lại.
Russia.
Lúc cha tôi còn sống chú cũng hay làm trò này à?
People's Republic of China.
Đừng nói người lớn như vậy, ai dậy cháu nói thế?
Anh nằm ườn trên giường, hơi ngẩng mặt, ôm má nhìn y cởi áo khoác để lên móc treo.
People's Republic of China.
Càng lớn càng hư hỏng, chú không dậy cháu như vậy. Hẳn là lão dạy, nhỉ?
Russia.
Đừng đoán già đoán non nữa, ngoan ngoãn ngồi dậy uống thuốc đi.
Russia nheo mắt nhìn anh, đặt túi thuốc lên mặt bàn.
Anh hơi bĩu môi, miễn cưỡng thở dài ngồi dậy. Khoanh chân trên ghế, rút cả người trong tấm chăn dày không chịu ló tay ra lấy thuốc uống.
People's Republic of China.
Tiết trời thế này thì kể chuyện cũng không tệ đâu.
Russia.
Tôi không phải trẻ con.
People's Republic of China.
Ôi trời, thì mấy cái chuyện này đâu để trẻ con nghe. Cháu đừng khó chịu thế. Chờ lão đến, chú kể luôn cho cả hai.
People's Republic of China.
Người trẻ như cháu thật khó bảo đấy.
Russia.
Tốt nhất thì chú nên cẩn thận cái miệng nhỏ của chú. Tôi không ngại cắn rách miệng chú đâu.
Đôi tay lớn thô ráp bóp lấy hàm anh, siết chặt đến đau nhói. Anh cụp mi mắt xuống, giữ lấy cổ tay y.
Anh nâng mắt, nhướng mày với y. Anh không ngại, cả người rướn đến gần y, những ngón tay luồn vào trong mái tóc y. Đột ngột nắm lấy, giật mạnh về sau, khiến y phát ra tiếng kêu trầm khàn trong cổ họng.
People's Republic of China.
Đừng náo. Chú không nghĩ cháu lại hư hỏng thế này, Russia.
Chương 2
People's Republic of China.
Gấu con hư hỏng thì phải bị xử phạt.
Giọng China thì thầm bên tai, vừa như mật ngọt dụ lại vừa như dao sắt mân mê nơi cổ họng.
Russia miễn cưỡng buông hàm anh ra, nhưng China không có ý định dung tha dễ dàng như vậy. Anh đẩy ngã y nằm trên ghế. Mắt cười híp lại mang theo vẻ hồ mị. Đuôi cáo y huyễn tưởng sau lưng anh khẽ động giữa hai chân y.
Thanh niên trẻ, huyễn ảnh mấy cái này với chú thì không đứng đắn. Nhưng cũng không thể phủ nhận khiến người trẻ như y có chút nghẹn họng xấu hổ.
Ngón tay anh miết nhẹ từ cơ bụng lên cằm y, cuối cùng anh chỉ búng trán của y một cái đau điếng.
People's Republic of China.
Chú không có dự định làm gì cháu đâu. Xem như cái búng trán đấy là hình phạt cho thái độ không ngoan của cháu.
The United States of America.
Chú cháu hai người trau dồi tình cảm vừa ý chưa?
America nhướng mày, dựa vào tường. Mắt dừng lại trên người China rất lâu rồi mới đảo xuống nhìn dáng vẻ thanh niên bị người già trêu chọc cho ngượng chín mặt của Russia.
Gã vào đây cũng hai ba phút trước đó. Thế nhưng hai chú cháu vẫn còn dây dưa chưa dứt.
People's Republic of China.
Ồ? Anh đến sớm vậy.
The United States of America.
Nếu không thì hai người còn định làm đến bao giờ?
Anh phì cười, lùi khỏi người Russia. Tay anh đưa lên đầu, tỏ vẻ đầu hàng.
Cuối cùng bị thúc giục mà với lấy túi thuốc trên bàn, đọc hướng dẫn rồi từ từ mở vỉ thuốc ra, đưa viên thuốc lên miệng uống.
People's Republic of China.
Đến rồi thì ngồi xuống đi. Hoan nghênh đến nhà.
China đưa tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên phải. Gã đảo mắt, vẫn miễn cưỡng đến ngồi.
People's Republic of China.
Trời thế này hợp kể chuyện lắm đó.
Russia.
Nếu chú định kể mấy chuyện dọa ma trẻ con thì nên kể vào buổi tối.
People's Republic of China.
Thôi nào, chú cũng biết sợ mà.
The United States of America.
Vậy nói xem, em định kể cái gì cho chúng tôi?
Tay anh ôm lấy đầu gối, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới ngẩng đầu nhìn gã. Khóe môi cong lên.
People's Republic of China.
Kể à?
People's Republic of China.
Mấy câu chuyện như thế tôi không ép hai người nghe... Càng không muốn hai người sẽ tin vào chúng. Chỉ là, đừng tò mò, được không?
Câu hỏi quái gở dành cho một câu chuyện sắp được kể.
Russia không phải kiểu người trẻ dễ tò mò càng không với mấy câu chuyện mà China có thể kể. Dù sao thì sự tò mò giết chết con mèo. America cũng không khác gì là bao. Thế nên, anh không ngại lắm khi một chút tin tưởng đặt trên hai người.
Anh không cần câu trả lời của y hay gã vì đã gần như thấu hiểu. Chỉ đảo mắt một chút, lại mỉm cười chậm rãi.
People's Republic of China.
Mừng vì các anh không phải kiểu người dễ tò mò. Tôi không muốn dọa sợ ai đâu.
The United States of America.
Nó như thế nào? Đáng sợ?
Russia.
Không, tôi nghĩ ý của chú ấy là khác.
People's Republic of China.
Phải.
People's Republic of China.
Giống như cháu nói vậy.
People's Republic of China.
Không phải đáng sợ.
People's Republic of China.
Nhưng nó mang lại trải nghiệm giống như đã từng trải qua.
People's Republic of China.
Những câu chuyện mang theo yếu tố như vậy, thường sẽ khiến người nghe phải khó chịu.
Nói đến, anh dừng lại một chút. Hơi trầm mặc sau tự đàm. Y liếc mắt nhìn xuống, thấy các ngón tay thanh mãnh của anh siết chặt lấy chăn bông đến trắng bệch.
The United States of America.
Em từng kể những câu chuyện ấy cho ai nghe chưa?
People's Republic of China.
Ừ...
Russia.
Rồi, chú ấy từng kể cho cha tôi nghe.
Anh hơi mím môi, gục đầu lên gối.
Russia.
Cha tôi từng nghe vài câu chuyện, tệ là ông ấy khá khó chịu với những câu chuyện đấy.
People's Republic of China.
Tôi bị mắng. Lúc đó không hiểu, uất ức khóc cả buổi. Đến khi dỗ ngoan, người mới dặn tôi đừng kể ai nghe về chúng nữa.
Anh ngã người về sau, đầu tựa lên vai y, giọng có chút lười nhác.
People's Republic of China.
Hôm nay có hứng, lại không còn ai quản. Kể hai người nghe một chút.
People's Republic of China.
Thú vui tiêu khiển của tôi, mấy người cũng đừng mắng.
People's Republic of China.
Nhắc nhở trước một chút. Nhân vật là chúng ta và những người khác.
People's Republic of China.
Không có câu hỏi nào ở đây. Tốt nhất hai người chỉ nên lắng nghe. Tôi không khuyến khích cho sự tò mò và hoài nghi về tính chân thật của hai người. Chung quy lại, đừng cố gắng tìm cách biết sâu hơn những câu chuyện của tôi.
Russia.
Có thể... đặt câu hỏi cho một số chi tiết không?
People's Republic of China.
Dĩ nhiên có thể, tùy vào giai đoạn và khung cảnh.
The United States of America.
Nhưng sao em có được những câu chuyện đó?
Anh im lặng rất lâu, sau đó rời khỏi vai y, nheo mắt nhìn gã. Dường như là lần đầu tiên nghe được câu hỏi này từ ai khác.
People's Republic of China.
Đó là phạm vi câu hỏi không nên tò mò đấy.
People's Republic of China.
Thừa nhận thì đôi lúc anh cũng làm tôi ngạc nhiên, nhưng đặt câu hỏi đó ngay từ ban đầu thì lần duy nhất tôi gặp.
The United States of America.
Em không cần nhất thiết phải trả lời.
People's Republic of China.
Vậy thì tốt, mừng vì anh không ngớ ngẩn đến vậy.
Russia.
Cha cháu cũng từng đặt câu hỏi này, nhưng khi chú đã hoàn thành câu chuyện?
Cảm thấy thật không dễ giấu diếm với y. Anh cười nhẹ, nhưng đáy mắt lại không có ý cười.
People's Republic of China.
Ừ, chính xác là vậy, câu trả lời của chú vẫn thế, người cũng không ép buộc chú như America.
People's Republic of China.
Được rồi, kết thúc khoản dặn dò. Đến với câu chuyện.
Anh đứng dậy, kéo tất cả rèm trong căn hộ lại. Chỉ chừa lại ánh sáng rải rác từ những ngọn đèn trong phòng anh.
Khi mọi thứ được sắp xếp vừa ý, anh bước vào phòng ngủ. Lấy ra một cuốn sổ tay đã được ghi chi chít.
Nó nhìn rất quen thuộc, y đã từng thấy qua nó. Dường như rất có ấn tượng trong trí nhớ của y.
Hình như là món quà mà người tặng cho anh sau lần kể chuyện ấy.
China bước đến, ngồi giữa vào gã và y. Từ từ lật qua từng trang giấy sẫm màu. Gã liếc nhìn từng trang đầy chữ. Cảm thấy hơi ngán ngẩm. Gã không nghĩ anh có thể dành nhiều thời gian chỉ để viết ra chúng.
Ngược lại với cảm giác của gã, anh cảm thấy nó mang lại cho anh cảm giác thư giãn hơn. Cuốn sổ tay này cũng phải duy nhất. Trong gian phòng ngủ, được anh để một tủ sách lớn. Từng ngăn đều chứa đầy những cuốn sổ giống như thế này. Một tay người đã tặng cho anh vô số chúng, chỉ để anh có thể ghi ra giải tỏa, không cần kể ai nghe, cũng không cảm thấy bức bối vì không nói ra được.
People's Republic of China.
Sơ lược về câu chuyện, chắc hai người biết về song trùng nhỉ?
The United States of America.
Ừ, không quá lạ gì.
People's Republic of China.
Được rồi, vậy quái đàm hôm nay chúng ta lắng nghe nói về song trùng.
People's Republic of China.
Mời cả hai lắng nghe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play