Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Elemental × BoBoiBoy ] Khúc Hát Ru Mùa Xuân

_° Sự Chở Che Của Đất Mẹ °_

Couple : Gempa × BoBoiBoy
Mùa xuân năm ấy, bầu trời trải rộng như một tấm khăn lụa xanh ngọc, phủ xuống cánh đồng những đốm vàng của hoa dại vừa thức giấc. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương đất ẩm và mùi nhựa cây mới chảy. BoBoiBoy đứng giữa khoảng không xanh mướt ấy, bàn tay chạm nhẹ vào những cánh hoa, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu.
Gempa vẫn lặng lẽ quan sát từ xa, đôi mắt trầm như màu đất mẹ. Anh không cần phải bước quá nhanh, cũng chẳng cần lên tiếng gọi. Cậu nhóc kia dù mải mê đến đâu, cũng luôn cảm nhận được sự hiện diện của anh — như cách cỏ non cảm nhận bước chân người bảo vệ nó.
_° Gempa °_
_° Gempa °_
“ - Lại đứng chơi một mình? ” – Giọng Gempa vang lên, trầm ấm và chậm rãi, như tiếng đất rung nhẹ dưới chân.
BoBoiBoy quay lại, cười tươi đến mức đôi mắt híp lại.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Em chỉ muốn… ở đây một chút thôi. Cảm giác mùa xuân thật khác. ”
Gempa bước tới, bàn tay to lớn vươn ra, kéo cậu lại gần. Cái ôm của anh không chỉ là vòng tay — nó giống như cả mặt đất đang cuộn tròn quanh cậu, bao bọc, che chở. Trong khoảnh khắc ấy, BoBoiBoy nghe rõ tiếng tim đập của Gempa, chậm và vững, như nhịp đập của đất sâu dưới lòng cỏ.
_° Gempa °_
_° Gempa °_
“ - Đừng đi quá xa. ” Anh nói, không phải mệnh lệnh, mà như một lời thỉnh cầu thấm vào máu.
_° Gempa °_
_° Gempa °_
“ - Em thuộc về nơi này. Thuộc về anh. ”
Mùa xuân với Gempa không chỉ là mùa của nảy mầm. Đó là mùa anh càng muốn giữ BoBoiBoy gần hơn, như cây giữ chặt đất, như đất ôm trọn mầm non. Anh thích nhìn cậu ngồi bên suối, chân đung đưa trong làn nước mát; thích thấy cậu chạy giữa đồng hoa, áo choàng bay phấp phới. Nhưng hơn tất cả, anh thích cảm giác khi cậu quay về bên anh, đôi má ửng hồng, mồ hôi lấm tấm, và miệng líu ríu kể chuyện.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Gem Gem… em nghĩ mùa xuân có vị gì? ” BoBoiBoy nghiêng đầu hỏi, tay nghịch cành hoa trắng nhỏ.
_° Gempa °_
_° Gempa °_
“ - Vị đất sau cơn mưa. ” Anh đáp gọn.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Chỉ vậy thôi à? ”
_° Gempa °_
_° Gempa °_
“ - Và vị của em. ” Giọng anh hạ xuống thấp, đôi mắt lấp lánh.
BoBoiBoy đỏ bừng mặt, khẽ lùi lại một bước, nhưng Gempa đã kịp kéo cậu vào lòng. Cái siết nhẹ nơi eo khiến cậu không dám động đậy, và hơi ấm từ lòng bàn tay anh dần lan khắp cơ thể.
Những ngày sau, trời ấm dần lên. Buổi sáng, ánh nắng tràn vào khung cửa sổ, vẽ những vệt vàng trên tóc BoBoiBoy. Gempa thường tỉnh giấc sớm hơn, chỉ để ngắm nhìn cậu ngủ — khuôn mặt thư thái, hơi thở đều, và vẻ mong manh khiến anh càng thêm khao khát bảo vệ.
Có lần, BoBoiBoy tỉnh dậy và bắt gặp ánh mắt ấy.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Anh nhìn em như vậy… không thấy chán sao? ”
_° Gempa °_
_° Gempa °_
Gempa khẽ cười. “ - Chưa từng. ”
Cậu bật cười khúc khích, nhưng đôi tai vẫn đỏ lên. Có lẽ cậu biết, trong đôi mắt kia không chỉ có tình yêu, mà còn có sự chiếm hữu sâu như rễ cây, một sự ràng buộc mà dù muốn hay không, cậu vẫn tự nguyện ở lại.
Chiều hôm đó, hai người đi dọc bờ sông. Nước phản chiếu bầu trời xanh biếc và hàng liễu mềm mại nghiêng mình. BoBoiBoy nhặt một viên sỏi, ném xuống mặt nước, tạo thành những vòng tròn loang rộng.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Nếu một ngày… em biến mất, anh sẽ thế nào? ” Cậu hỏi, giọng nhẹ nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.
Gempa dừng bước. Anh cúi xuống, đặt trán mình chạm trán cậu, giọng chắc nịch :
_° Gempa °_
_° Gempa °_
“ - Đất sẽ nứt ra, sông sẽ đổi dòng, và mùa xuân sẽ chẳng bao giờ quay lại. Vì vậy… em đừng biến mất. ”
BoBoiBoy mím môi, rồi mỉm cười — nụ cười như ánh nắng xuyên qua tán lá.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Em sẽ không đi đâu cả. ”
Mùa xuân vẫn tiếp diễn, hoa vẫn nở, và đất mẹ vẫn dang tay che chở. Giữa tất cả những đổi thay, chỉ có một điều không đổi: Gempa vẫn giữ cậu trong vòng tay mình, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng quan trọng bằng một hơi thở của BoBoiBoy. Và cậu biết, dù mùa nào đi qua, mình vẫn sẽ ở lại nơi này — trong sự chở che vững bền của anh.
.
.
.
° Hết °

_° Sấm Sét Và Quả Cam °_

Couple : Halilintar × BoBoiBoy
Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa đang rơi chậm rãi. Căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong khu ngoại ô được bao trùm bởi lớp sương mỏng. Bếp lửa trong góc phòng khách đang kêu tí tách, mùi cacao nóng hòa cùng hương bánh quế nướng len lỏi khắp không gian.
Trên chiếc ghế sofa phủ chăn lông trắng, BoBoiBoy cuộn mình, hai bàn tay ôm ly cacao tỏa hơi ấm. Mái tóc nâu mềm rủ xuống trán, đôi mắt nửa khép nửa mở, ánh nhìn mơ màng như con mèo vừa ngủ dậy. Halilintar bước ra từ phòng bếp, trên tay là một chiếc khăn len màu xám nhạt.
Anh tiến lại gần, cúi xuống quàng khăn lên cổ vợ mình, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào vành tai lạnh buốt của cậu.
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Lạnh quá à? ” – giọng anh trầm, ấm như tiếng sét vọng từ xa.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
BoBoiBoy khẽ gật, đôi môi hồng hơi cong lên. “ - Có anh ở đây thì… đỡ lạnh hơn nhiều.”
Halilintar cười khẽ, rồi ngồi xuống cạnh, kéo cậu vào lòng. Hơi ấm của anh bao trùm, mùi hương quen thuộc phảng phất trong từng nhịp thở.
“ Ngoài kia tuyết rơi trắng, Trong đây có vòng tay anh. Đông không còn lạnh nữa. Vì tim đã chung nhịp lành. ”
Tối nay trời xuống nhiệt độ âm. Gió len qua khe cửa mang theo hương tuyết và mùi thông rừng. Halilintar để cậu dựa vào vai, tay khẽ xoa lưng, thỉnh thoảng cúi hôn nhẹ lên tóc. Không vội vàng, không kịch tính, chỉ là những cái chạm nhỏ mà ấm đến tận xương tủy.
Halilintar nghiêng đầu, nhìn cậu trai trong vòng tay mình – người mà bốn năm qua anh đã cùng thức dậy mỗi sáng, cùng chúc ngủ ngon mỗi tối.
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Bây giờ mà ra ngoài chắc em đông cứng mất. ” – Anh buông một câu trêu, bàn tay ấm áp vẫn giữ chặt eo BoBoiBoy.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
Cậu nhếch môi, đôi mắt lấp lánh ánh đùa nghịch. “ - Chứ ai bảo chồng em chọn sống ở chỗ mùa Đông dài nhất làm chi? ”
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Vì ở đây có tuyết. ”
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Ở thành phố cũng có tuyết. ”
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Nhưng ở đây có em. ” – Halilintar trả lời gọn, mắt không rời cậu.
BoBoiBoy im vài giây, rồi khẽ hừ, nhưng khóe môi đã cong lên. Chẳng cần lời nào nữa, cậu vùi đầu vào vai anh, nghe nhịp tim đập chậm rãi và đều đặn.
Hồi mới cưới, hai người sống ở một căn hộ nhỏ trong thành phố, ban công chỉ đủ đặt hai chậu cây. Halilintar thường về muộn, người ướt sũng vì mưa hay tuyết. BoBoiBoy lúc nào cũng chạy ra cửa, dúi vào tay anh cái khăn khô và một cái ôm. Khi ấy, mọi thứ đều mới mẻ, mỗi bữa cơm, mỗi tối cùng nhau xem một bộ phim đều là điều đáng nhớ.
Bốn năm sau, cảm giác mới mẻ ấy đã biến thành sự bình yên – nhưng là bình yên của những người thật sự thuộc về nhau. Giống như bây giờ, không cần nói quá nhiều, họ vẫn biết đối phương đang nghĩ gì.
Tiếng lửa reo nhỏ trong lò sưởi như một khúc nhạc nền. Halilintar đứng dậy, kéo tấm chăn dày hơn cho cậu, rồi quay lại bếp.
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Một lát nữa mình ăn súp kem nấm nhé? ” – Anh nói vọng ra.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
BoBoiBoy cười, tiếng cười nhẹ như hơi thở. “ - Miễn là anh nấu thì em ăn gì cũng được. ”
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
Halilintar nhướng mày, đáp tỉnh bơ: “ - Vậy anh làm thêm món trứng chiên cà chua nhé. ”
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
BoBoiBoy lập tức bật cười thành tiếng. “ - Ai ăn súp kem nấm mà thêm trứng cà chua chứ! ”
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Thì anh thích kết hợp Đông – Hạ. ” – Halilintar nháy mắt.
Mùi súp kem nấm lan ra khắp gian bếp, hòa cùng hương bánh mì mới nướng khiến cả căn nhà ngập trong cảm giác dễ chịu. BoBoiBoy ngồi trên ghế cao sát bàn bếp, hai chân đung đưa, cằm tựa vào mu bàn tay, lặng lẽ nhìn Halilintar bận rộn.
Ánh đèn vàng hắt xuống, làm tóc anh ánh lên màu đồng ấm áp. Vóc dáng cao lớn, từng động tác dứt khoát nhưng lại chậm rãi như thể mọi thứ trên đời đều không cần vội.
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? ” – Halilintar hỏi, mắt vẫn tập trung cắt bánh mì.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Nhìn chồng em thôi, có gì đâu. ” – Cậu trả lời nhẹ như không, nhưng trong mắt lại ẩn chút gì đó mềm mại.
Halilintar mỉm cười, đặt con dao xuống, bước lại gần. Không nói một lời, anh cúi người, áp môi mình lên trán BoBoiBoy, chậm rãi đến mức cậu có thể cảm nhận rõ hơi ấm truyền qua từng giây.
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Ăn tối xong, ra hiên ngồi không? ” – Anh thì thầm, giọng như tan trong tiếng gió ngoài kia.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Lạnh mà. ” – Cậu đáp.
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Anh ôm em thì hết lạnh. ” – Anh cười, bàn tay khẽ vuốt gáy cậu.
Bữa tối diễn ra đơn giản nhưng ấm áp. Súp kem nấm béo ngậy, bánh mì giòn, và thêm một đĩa salad rau trộn. BoBoiBoy ăn chậm, thỉnh thoảng ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của chồng, lại thấy tim mình nhảy một nhịp nhỏ. Chỉ một cái nhìn thôi, cũng đủ như vừa được uống một ngụm trà nóng giữa trời rét.
Sau khi dọn bàn, cả hai khoác thêm áo len, ra hiên nhà. Tuyết vẫn rơi, dày hơn lúc chiều. Dưới ánh đèn đường, từng bông trắng tinh xoay tròn rồi chạm xuống đất như những cánh hoa mỏng manh. Halilintar ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài, kéo BoBoiBoy vào lòng. Chăn len quấn quanh cả hai, hơi thở hòa vào nhau.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Đông năm nay lạnh hơn mấy năm trước. ” – Cậu nói nhỏ, đôi mắt dõi theo tuyết.
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Ừ. Nhưng được ở cạnh em thì bao nhiêu lạnh anh cũng chịu được.” – Halilintar trả lời, không kèm một chút ngập ngừng.
Cậu im lặng, chỉ tựa sát hơn vào ngực anh. Một lát sau, môi họ gặp nhau – chậm rãi, nhẹ như sợ phá vỡ bầu không khí yên bình. Không có lửa vội vàng, chỉ có vị ngọt của sự gắn bó, của bốn năm sống chung mà vẫn yêu như ngày đầu.
Mùa đông nào cũng lạnh, nhưng mùa đông đầu tiên sau cưới lại mang một cái lạnh khác – lạnh xen lẫn sự háo hức. Khi ấy, họ vẫn còn sống ở căn hộ nhỏ trên tầng 7, cửa kính mờ hơi thở mỗi sáng. BoBoiBoy thường dậy sớm hơn, pha sẵn cà phê cho Halilintar, rồi ngồi tựa lan can ban công ngắm tuyết. Có lần, tuyết rơi dày đến mức thành phố gần như chìm trong màu trắng.
Halilintar về nhà muộn, áo khoác phủ đầy bông tuyết, đôi bàn tay tê cóng. BoBoiBoy đã kéo anh vào, bắt anh ngồi xuống ghế, tự tay tháo găng, xoa từng ngón tay lạnh buốt.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Có vợ rồi mà còn để tay lạnh vậy hả? ” – cậu trách nhẹ.
Halilintar khi ấy chỉ cười, nhưng trong nụ cười đó có thứ gì đó sâu lắm – cảm giác như tìm được nhà sau một ngày dài lạc lối.
“ Em như bếp lửa nhỏ, Giữa mùa tuyết trắng dày. Không ồn ào rực rỡ, Chỉ đủ ấm một bàn tay. ”
Bốn năm trôi qua, họ đã chuyển về ngôi nhà gỗ này, xa thành phố, xa những tiếng còi xe và đèn neon. Ở đây, mùa đông có mùi gỗ thông, tiếng tuyết rơi nghe rõ như thì thầm. Những đêm dài, chỉ còn tiếng lửa reo và hơi thở của người nằm bên cạnh. Halilintar vẫn có thói quen ôm BoBoiBoy khi ngủ, một tay vắt qua eo, cằm tựa lên vai cậu.
BoBoiBoy thì hay lạnh chân, nên luôn len vào giữa hai chân anh cho ấm. Cả hai chẳng ai nói gì, nhưng sáng nào cũng dậy trong tư thế y hệt tối hôm trước – như thể chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất.
Tối nay, sau khi ngồi ngoài hiên ngắm tuyết, họ trở lại phòng khách. Halilintar bật đèn vàng, lấy thêm một tấm chăn lớn, cả hai chui vào, ngồi dựa vào nhau xem phim. Trên màn hình, câu chuyện trôi chậm; ngoài cửa, tuyết vẫn rơi; trong lòng, thời gian như dừng lại.
Halilintar thỉnh thoảng quay sang, hôn nhẹ lên thái dương BoBoiBoy, chẳng nói gì, nhưng bàn tay siết chặt hơn. BoBoiBoy mỉm cười, nhích lại gần hơn nữa.
“ Không cần tiếng hứa hẹn, Không cần lời trăng sao. Chỉ cần anh ở cạnh, Là đông bớt lạnh mau. ”
.
.
.
Đêm khuya, khi bộ phim kết thúc, họ tắt đèn, chỉ để lại ánh lửa trong lò sưởi. Ánh sáng nhảy múa trên tường, vẽ bóng hai người đan vào nhau. BoBoiBoy ngước lên nhìn Halilintar.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Ngủ chưa? ” – cậu hỏi nhỏ.
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Chưa. ” – Anh đáp, rồi khẽ nghiêng xuống, môi chạm vào môi.
Nụ hôn kéo dài vừa đủ – không vội, không ngắn ngủi. Chỉ là một cái chạm ngọt ngào, kết thúc bằng tiếng thở nhẹ và ánh mắt dừng lại lâu hơn cần thiết.
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
Halilintar thì thầm: “Cảm ơn em… vì đã ở đây.”
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
BoBoiBoy khẽ bật cười. “ - Chỗ em muốn ở… từ đầu tới giờ cũng chỉ có mỗi đây thôi. ”
Nửa đêm, gió mạnh hơn, tuyết ngoài trời bắt đầu rơi xối xả, từng cơn quất vào cửa kính như muốn len vào nhà. Bất chợt, tiếng “tạch” khẽ vang lên – đèn vụt tắt. Cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh lửa yếu ớt từ lò sưởi nhảy múa trên sàn gỗ. BoBoiBoy khẽ giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì Halilintar đã vòng tay kéo cậu sát vào người.
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Không sao đâu, mất điện chút thôi. ” – Anh trấn an, giọng thấp và vững như gốc cây giữa bão.
Halilintar lấy thêm một tấm chăn dày, quấn quanh cả hai. Cái lạnh lập tức ùa đến khi họ rời khỏi chỗ gần lò sưởi, nhưng chỉ vài giây sau đã bị hơi ấm từ cơ thể đối phương xua đi.
Cả hai ngồi tựa vào ghế sofa, ánh lửa hắt lên gương mặt BoBoiBoy, làm đôi mắt cậu sáng như mang cả mùa đông trong đó. Halilintar khẽ chạm ngón tay lên má cậu, cảm nhận cái lạnh vừa tan ra dưới lớp da ấm.
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Muốn nghe chuyện không? ” – Anh hỏi.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Chuyện gì? ” – Cậu nghiêng đầu.
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Chuyện mùa đông đầu tiên anh gặp em. ”
Bốn năm trước, khi tuyết rơi dày nhất, Halilintar đã vô tình gặp BoBoiBoy ở một quán cà phê nhỏ. Cậu mặc áo khoác màu cam nhạt, khăn len quấn quanh cổ, đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Anh khi ấy chỉ định ghé trú tuyết, nhưng lại bị hút mắt bởi nụ cười ấy – ấm đến mức khiến cả không gian bớt lạnh. Anh đã ngồi bàn đối diện, cố tình kéo dài tách cà phê để có cớ ngắm thêm chút nữa.
Đến khi BoBoiBoy rời đi, anh ra trước, mở cửa giữ cho cậu bước qua, và đổi lại là một tiếng “Cảm ơn” nhỏ xíu nhưng đủ để khắc sâu.
“ Tuyết rơi dày trước cửa, Bước chân em ngang qua. Anh không mang ô lớn, Chỉ giữ hộ… một khung hoa. ”
Từ lần đó, anh bắt đầu tìm cớ đến quán thường xuyên hơn – và mùa đông ấy, họ bắt đầu một câu chuyện dài hơn bất kỳ mùa nào khác.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
Hiện tại, BoBoiBoy nghe xong chỉ mỉm cười. “ - Thì ra anh để ý em từ lúc đó hả? ”
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Ừ. Mà đến giờ vẫn để ý. ” – Halilintar đáp, rồi hôn nhẹ lên môi cậu.
Cơn gió ngoài kia rít mạnh, tuyết vẫn rơi không ngừng, nhưng trong chiếc chăn dày, hơi ấm và nhịp tim quen thuộc khiến mọi thứ khác trở nên xa xôi. Họ không nói thêm nhiều. Chỉ ngồi như vậy, nghe tiếng gió và tiếng tim hòa vào nhau. Và khi cơn buồn ngủ ập đến, cả hai vẫn còn giữ nguyên tư thế – như thể nếu buông tay ra, mùa đông sẽ lạnh hơn gấp bội.
Sáng hôm sau, điện đã có lại, nhưng Halilintar vẫn không cho BoBoiBoy rời khỏi vòng tay.
_° Halilintar °_
_° Halilintar °_
“ - Thêm năm phút nữa thôi. ” – Anh nói.
BoBoiBoy bật cười, nhưng cũng không gỡ ra.
“ Đông ngoài kia cứ lạnh, Đông trong đây ngủ yên. Chỉ cần anh còn nắm, Em chẳng sợ muộn phiền. ”
Ngày trôi qua chậm rãi, như mọi mùa đông khác của họ – nhưng chính sự chậm ấy lại là thứ giữ trái tim hai người ở cạnh nhau
.
.
.
° Hết °

_° Gió °_

✦ Lưu ý : Tác Giả viết theo dạng tiểu thuyết! ✦
Couple : Beliung × BoBoiBoy × Taufan
Mùa hè năm ấy tràn xuống thị trấn ven biển bằng thứ ánh sáng vàng rực, lấp lánh như mật ong trong một chiếc lọ thủy tinh khổng lồ. Nắng không chỉ rơi từ trên cao, mà còn lặng lẽ thấm vào từng viên gạch lát đường, từng mái ngói đỏ đã cũ, và cả những nhành hoa giấy buông lơi trên giàn.
Không khí ấm áp đến mức mỗi cơn gió thổi qua cũng như đang mang theo hương mặn mòi của biển, hòa lẫn chút ngai ngái của cát nóng và vị ngọt của những quán kem ven đường.
Bầu trời xanh đến mức gần như không thực — xanh như một tấm vải lụa được trải căng, không một gợn mây, chỉ có ánh sáng chói chang đang chơi trò rượt đuổi cùng những chiếc diều lơ lửng đâu đó phía xa.
Tiếng sóng vỗ ngoài khơi vọng lại, xen giữa là tiếng cười của lũ trẻ con đang chạy trên bãi cát, để lại những dấu chân nhỏ li ti mà chỉ vài phút sau sẽ bị thủy triều xóa nhòa.
Trong cái nền rực rỡ ấy, gió mùa hè vẫn giữ cho mình một sự dịu dàng lạ lùng. Nó không hẳn là cơn gió mạnh mẽ thường xuất hiện vào mùa bão, mà là những luồng gió vừa đủ để xua bớt hơi nóng, khẽ luồn qua mái tóc, nâng nhẹ vạt áo.
Chúng mang theo cảm giác tự do — thứ cảm giác chỉ mùa hè mới có thể cho con người: được thả mình khỏi nhịp sống hối hả, được chậm lại, để mọi khoảnh khắc đều như đang kéo dài hơn thường lệ.
Giữa những ngày như thế, thị trấn trở thành một thế giới thu nhỏ, nơi mọi thứ đều diễn ra với một nhịp chậm rãi và êm đềm. Ở đó, có một quán cà phê nhỏ nằm trên con dốc hướng ra biển, cửa sổ mở rộng đón gió. Từ đây, có thể nhìn thấy cả đường chân trời loang loáng ánh bạc dưới mặt trời.
Và ở nơi ấy, một câu chuyện mùa hè đang bắt đầu — nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng đủ để lay động những trái tim vốn tưởng mình đã quen với bình yên.
Taufan xuất hiện trước tiên. Hắn không phải kiểu người hòa tan vào khung cảnh; ở đâu có Taufan, ở đó gió như biết điều mà chạy lại vờn quanh. Mái tóc hắn khẽ tung lên mỗi khi một luồng gió biển thổi qua, đôi mắt mang màu của trời xa và sóng sâu.
Dù chỉ đứng tựa vào lan can quán cà phê, hắn vẫn có vẻ gì đó khiến người khác phải dừng mắt lại — không phải vì dáng vẻ áp đảo, mà vì sự trầm tĩnh tựa như sóng ngầm dưới biển, sâu và khó đoán.
Chỉ một lát sau, BoBoiBoy bước vào, mang theo mùi hương của mùa hè theo cách khác — nhẹ hơn, trong trẻo hơn, như hơi thở của buổi sáng sớm.
Cậu mỉm cười, và nụ cười ấy giống như một khoảng trời riêng trong mùa hè rực nắng: không quá chói chang, nhưng khiến người ta muốn nhìn lâu thêm chút nữa.
Và rồi, từ khung cửa phía sau, Beliung bước vào, mang theo một làn gió khác — Không phải êm ái như gió biển, cũng không phải hiền hòa như sáng mai, mà là cơn gió mang sức sống mãnh liệt, như thể chỉ cần cậu đi ngang, mọi thứ xung quanh sẽ bừng lên nhịp điệu mới.
Ba người, ba sắc thái, đứng trong cùng một khung cảnh. Và mùa hè, vốn đã rực rỡ, giờ lại bắt đầu rung động theo một nhịp gió khác.
Taufan vốn không phải kẻ dễ lay động. Bao nhiêu năm qua, hắn đã quen với việc để gió che giấu những xao động bên trong, như cách biển giấu đi đáy sâu của nó.
Nhưng hôm nay, giữa nền trời xanh mênh mông và ánh nắng rót vàng trên đôi vai BoBoiBoy, hắn nhận ra mình không còn đủ sức giữ mọi thứ yên lặng nữa. Có thứ gì đó mơ hồ dấy lên — một chút ấm nóng xen lẫn sự nhẹ nhõm, giống như khi bắt gặp mùi của cơn mưa đầu hạ sau nhiều ngày nắng gắt.
BoBoiBoy lại khác. Cậu không giấu cảm xúc, cũng chẳng tìm cách che đi. Mỗi khi ánh mắt Taufan lặng lẽ dõi theo mình, cậu cảm nhận được một vòng tay vô hình đang quấn quanh, chậm rãi và chắc chắn.
Nhưng cùng lúc ấy, từ phía sau, hơi thở của Beliung như đang phả lên gáy cậu, ấm áp nhưng cũng đầy nghịch ngợm, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Ở giữa họ, cậu giống như tâm điểm của hai luồng gió: một êm dịu, vững chãi; một mạnh mẽ, rực lửa.
Beliung chưa bao giờ là người chịu đứng yên. Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu lại muốn chậm lại — để nhìn thật kỹ ánh sáng đang phản chiếu trong mắt BoBoiBoy, để nghe thật rõ nhịp thở của Taufan giữa tiếng sóng xa xôi.
Có một sự thôi thúc không tên trong lồng ngực, như khi gió mùa hè cuộn lên bất chợt: không hẳn dữ dội, nhưng đủ mạnh để xóa tan mọi ý nghĩ khác, chỉ còn một mong muốn duy nhất — tiến gần hơn.
Giữa ba người, khoảng cách dường như chỉ còn là thứ hình thức. Ánh mắt chạm nhau, không vội vã, nhưng cũng chẳng rời đi. Mỗi tiếng gió thổi qua lại giống như một câu nói không thành lời, lẩn khuất đâu đó trong hơi ấm và ánh sáng mùa hè.
Gió biển vẫn thổi đều, nhưng trong không gian nhỏ nơi quán cà phê nằm trên con dốc, từng luồng gió lại mang theo hơi ấm từ những ánh mắt đang giao nhau.
BoBoiBoy khẽ xoay ly nước mát trên tay, những giọt sương lạnh bám trên thành ly phản chiếu ánh nắng thành những tia sáng li ti. Ngón tay cậu chạm vào lớp thủy tinh mát rượi, nhưng bàn tay còn lại thì bất giác bị một lực ấm áp siết nhẹ — Taufan.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đằm sâu như muốn nuốt trọn từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu.
Ánh nhìn ấy khiến BoBoiBoy như bị hút vào một khoảng không yên tĩnh, nơi mọi âm thanh bên ngoài trở nên xa vời. Trong yên lặng đó, tim cậu đập nhanh một cách rõ rệt.
Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, một bàn tay khác đã đặt lên vai mình. Nhanh và chắc — Beliung. Nụ cười của cậu ta không ồn ào, nhưng ẩn sau là sự chiếm hữu rất rõ ràng, như một cơn gió mạnh cuốn đến bất ngờ, khiến BoBoiBoy hơi nghiêng người theo bản năng.
_° Beliung °_
_° Beliung °_
“ - Nóng quá hả? ” Beliung ghé sát, giọng thấp và lẫn chút trêu chọc.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Không… ” BoBoiBoy khẽ lắc đầu, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng.
Taufan nhướng mày, bàn tay đang nắm khẽ siết chặt hơn, như thể muốn nhắc rằng hắn đang ở đây, và không ai có quyền chen vào khoảng khắc của hắn. Beliung vẫn cười, nhưng ánh mắt lại lướt sang Taufan, thách thức không cần lời.
Không khí bỗng trở nên dày đặc, nhưng không phải vì căng thẳng — mà vì những dòng cảm xúc đang đan xen, như ba cơn gió khác nhau cùng hội tụ.
Taufan mang đến sự êm dịu và an toàn; Beliung là ngọn gió mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết; còn BoBoiBoy là trung tâm, là nơi cả hai tìm đến, dù là để yên nghỉ hay để bùng nổ.
Bên ngoài cửa sổ, mặt biển lấp lánh như đang đồng lõa, giữ hộ những bí mật vừa được gió mang đi. Còn bên trong, mọi thứ chỉ xoay quanh ba người — và những gì họ dành cho nhau.
Chiều buông xuống từ từ, như thể mặt trời cũng đang ngần ngại khi phải rời đi. Ánh nắng nghiêng qua cửa sổ, nhuộm một lớp vàng mật ong lên tóc của BoBoiBoy, làm nổi bật từng sợi mềm mại như tơ. Gió từ biển vẫn thổi vào, nhưng mang theo cái mát dịu của buổi chiều, đủ để không ai muốn rời khỏi nơi này.
Taufan ngồi sát bên, một tay đặt trên lưng ghế, một tay vẫn giữ chặt tay BoBoiBoy. Ngón tay hắn lớn và rắn chắc, bao trọn bàn tay nhỏ hơn của cậu, truyền vào đó thứ ấm áp khiến BoBoiBoy không muốn rút lại. Ánh mắt hắn, dẫu không quá mãnh liệt, nhưng lại như cơn sóng ngầm cứ miết vào trái tim người đối diện, không để lại chỗ nào trống.
Beliung thì khác. Cậu ta nghiêng người sát hơn, tựa gần như nửa thân vào BoBoiBoy, để hương gió từ tóc cậu hòa lẫn vào hơi thở mình. Mỗi lần BoBoiBoy quay sang, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp tim không ổn định bên trong lồng ngực Beliung.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Chiều nay… không đi đâu à? ” BoBoiBoy hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không khí.
_° Beliung °_
_° Beliung °_
“ - Đi đâu cũng được. ” Beliung trả lời ngay, ánh mắt không rời cậu.
_° Beliung °_
_° Beliung °_
“ - Miễn là có em. ”
Taufan không nói, nhưng bàn tay siết nhẹ hơn, như một lời đồng tình lặng lẽ.
Ngoài biển, từng cơn sóng nối đuôi nhau tràn vào bờ, rút ra rồi lại tràn vào, giống như những nhịp cảm xúc đang dâng đầy giữa ba người.
Beliung bất chợt với tay lấy một sợi tóc rối của BoBoiBoy, xoắn nhẹ giữa các ngón tay rồi thả ra, hành động nhỏ nhưng khiến cậu khẽ ngước nhìn. Ngay lập tức, Taufan cũng nghiêng sang, ánh mắt như muốn hỏi : Cậu đang nghĩ về ai nhiều hơn?
BoBoiBoy không trả lời câu hỏi không lời đó. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt đảo qua cả hai, để lại trong họ một sự bất an ngọt ngào — kiểu cảm giác vừa muốn giữ chặt hơn, vừa sợ làm cậu tổn thương.
Khi ánh hoàng hôn bắt đầu lan xuống mặt biển, họ rời quán. Con đường dốc dẫn ra bãi cát ngập trong sắc cam đỏ của trời chiều.
Gió vẫn quấn quanh, nhưng giờ nó ấm áp hơn, như đã hòa vào hơi thở của cả ba. Beliung đi bên phải, Taufan bên trái, BoBoiBoy ở giữa, đôi khi bước chân cậu hơi lệch về bên này hoặc bên kia, khiến cả hai phải điều chỉnh để không mất cảm giác bao bọc.
Bãi biển mùa hè vắng hơn lúc trưa, chỉ còn vài bóng người thả diều hoặc đi dạo. Sóng xô vào bờ, để lại một lớp bọt trắng, rồi rút đi, cuốn theo dấu chân.
BoBoiBoy cúi xuống nhặt một vỏ sò, ngắm nó dưới ánh hoàng hôn, rồi đặt vào tay Taufan. Hắn nhận lấy, mắt vẫn không rời cậu, còn Beliung thì hơi cúi xuống, lấy một viên sỏi nhỏ đưa cho BoBoiBoy như để không chịu thua.
Cậu bật cười, nụ cười khiến cả gió lẫn sóng như dừng lại một nhịp. Đứng giữa hai người, BoBoiBoy cảm thấy mình giống như điểm giao nhau của hai cơn gió: một luồng êm ái bao bọc, một luồng mạnh mẽ cuốn lấy. Và trong mùa hè này, cậu chẳng muốn rời khỏi nơi giao thoa ấy chút nào.
✦ Đêm Hè ✦
Đêm mùa hè buông xuống nhanh hơn BoBoiBoy tưởng. Khi ánh hoàng hôn cuối cùng bị nuốt hết xuống biển, bầu trời liền được thay bằng một tấm nhung đen thẳm, rắc đầy những chấm sáng li ti. Tiếng sóng vẫn rì rào, nhưng giờ nghe trầm và sâu hơn, như đang thì thầm một câu chuyện dài không bao giờ dứt.
Họ ngồi trên bãi cát, ngay sát mép nước nhưng đủ xa để không bị sóng chạm tới. Taufan ngồi bên trái, Beliung bên phải, BoBoiBoy ở giữa. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ mà Beliung mang theo tỏa ra một vòng sáng ấm áp, chiếu lên gương mặt cả ba, khiến khung cảnh giống như một bức tranh sống động giữa màn đêm.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Trời hôm nay đẹp ghê. ” BoBoiBoy ngẩng lên nhìn, giọng khẽ như sợ phá tan sự yên tĩnh.
_° Beliung °_
_° Beliung °_
“ - Không đẹp bằng em. ” Beliung đáp ngay, khiến cậu hơi đỏ mặt.
Taufan khẽ liếc Beliung, nhưng không tranh cãi. Hắn chỉ rút từ túi áo một viên kẹo bạc hà, đặt vào tay BoBoiBoy. Cậu nhìn viên kẹo, rồi nhìn hắn, mỉm cười nhỏ và bỏ vào miệng. Hương mát lạnh lan ra, hòa cùng mùi biển và gió đêm, khiến cậu thấy mình như đang tan chảy vào khoảnh khắc này.
Beliung nghiêng người lại gần hơn, để vai mình chạm nhẹ vào vai BoBoiBoy. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe tiếng thở đều của cậu, như thể muốn ghi nhớ từng nhịp vào lòng. Taufan thì khẽ đặt tay ra sau lưng cậu, không siết nhưng đủ để BoBoiBoy cảm thấy an toàn tuyệt đối.
_° BoBoiBoy °_
_° BoBoiBoy °_
“ - Nếu mùa Hè này kéo dài mãi thì tốt. ” BoBoiBoy khẽ nói, mắt vẫn nhìn những ngôi sao xa xôi.
_° Taufan °_
_° Taufan °_
“ - Thì bọn anh sẽ giữ em ở lại đây. ” Taufan đáp, giọng trầm và chắc như một lời hứa.
_° Beliung °_
_° Beliung °_
“ - Không cho em chạy đi đâu hết. ” Beliung nối lời, giọng mềm hơn thường ngày.
Cát dưới chân mát lạnh, gió thổi qua tóc, mang theo hương mặn của biển và hương của hai người bên cạnh. BoBoiBoy nhắm mắt, để cảm giác ấy bao trùm lấy mình. Trong khoảnh khắc này, không có ngày mai, không có nỗi lo hay chia ly — chỉ có mùa hè, biển đêm, và hai cơn gió đang ở ngay bên cậu.
✦ Lời Thì Thầm ✦
Tiếng sóng vẫn đều đặn, như một nhịp tim khổng lồ của biển cả. BoBoiBoy khẽ ngả đầu ra sau, để gió nâng nhẹ mái tóc, để mùi muối biển lẫn hương của Taufan và Beliung hòa thành một thứ mùi quen thuộc đến say lòng.
Taufan cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cậu, giọng trầm như sóng vỗ vào ghềnh đá :
_° Taufan °_
_° Taufan °_
“ - Dù em ở đâu, gió cũng sẽ tìm đến. ”
Beliung nghiêng sang phía còn lại, hơi thở nóng hơn, nhưng câu nói lại êm như một cơn gió đêm hiền hòa :
_° Beliung °_
_° Beliung °_
“ - Và khi gió tìm được em, nó sẽ không bao giờ rời đi. ”
BoBoiBoy khẽ cười, không đáp. Cậu chỉ để hai bàn tay kia nắm lấy tay mình, cảm nhận nhịp đập của cả hai. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn dầu, ba bóng người ngồi sát nhau, lặng yên như thể cả thế giới chỉ còn lại vòng tròn nhỏ ấy.
Một vì sao băng bất ngờ xẹt ngang qua bầu trời. BoBoiBoy không kịp ước, nhưng có lẽ cũng không cần — vì điều cậu muốn, mùa hè này đã mang đến rồi.
Và mùa hè ấy, với gió, biển, và hai người bên cạnh, sẽ mãi ở lại, không chỉ trong ký ức mà trong từng hơi thở, từng nhịp tim. Gió thổi, khẽ cuốn theo tiếng cười của cả ba, tan vào biển đêm, và biến mất về phía chân trời. Nhưng dư âm thì sẽ chẳng bao giờ phai.
.
.
.
° Hết °

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play